Chapter 4ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tinh mơ, Ngô Thế Huân đang cố gắng suy nghĩ là có nên đánh thức con người đang say ngủ và ôm chặt lấy cậu lại không? Kim Tuấn Miên cười lên cũng xấu mà kể cả khi ngủ cũng xấu, xấu không tả nổi.

Chỉ có Ngô Thế Huân mới dám bảo Kim Tuấn Miên xấu, chỉ có mình cậu mới có gan lớn như vậy.

Nhìn lại, cũng đã một thời gian dài trôi qua rồi sao? Nhanh thật... Nhưng vui thật...

Vui thật chỉ là khi cậu ở bên cạnh Kim Tuấn Miên, được anh bảo vệ hết mực, được anh yêu thương hết lòng. Duy nhất Kim Tuấn Miên mới đem lại cho cậu cảm giác an toàn và hạnh phúc như thế này..

Ngô Thế Huân hiểu rõ tình cảm của Kim Tuấn Miên giành cho cậu, nhưng Ngô Thế Huân nghĩ đây không phải thời điểm để đáp trả lại, cậu cảm thấy thật sự bản thân mình không xứng, không đáng để Tuấn Miên yêu cậu hết lòng như thế...

Và Thế Huân thật sự rất yêu Kim Tuấn Miên, cái tình cảm này lớn dần lớn dần đến mức cậu không thể chống lại nó được.

Nhưng phải biết làm sao, Ngô Thế Huân nghĩ rằng cậu không xứng đáng để có được hạnh phúc.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đang say ngủ, con tim này đau buốt đến không thở nổi.

.

Ở văn phòng giành cho giào sư của trường đại học, Kim Tuấn Miên ngồi đánh máy làm giáo trình chạy deadline, Kim giáo sư chìm trong Ngô Thế Huân nhưng việc làm là trên hết, phải làm tốt mới có tiền thì mới nuôi Ngô Thế Huân được, từ đầu chí cuối anh làm cũng đều là vì Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên mù quáng nhưng mù quáng rất khoa học.

- Giáo sư Kim! Có tin vui nè!

Giáo sư Tống bước vào với một vài giấy tờ, ánh mắt có ý rất vui vẻ nhìn Tuấn Miên.

- Vâng? Thầy Tống nay có việc gì vui thế?

- Cái cậu mà giáo sư Kim bảo hộ ấy! Ngô Thế Huân cậu ấy được học bổng toàn phần đi du học rồi này! Còn là trường top của Mĩ nữa! Thầy Kim có phúc quá rồi!

Kim Tuấn Miên xem qua giấy tờ từ tay của giáo sư Tống, chứng chỉ đóng dấu rõ ràng từ đại sứ và trường đại học bên nước người. Là thật rồi, đáng lẻ anh phải vui chứ? Nhưng tại sao ngay lúc này anh chỉ muốn xé toạt nó đi..

Thế Huân em thật sự phải đi sao? Phải rời xa anh sao?

Nhưng em ấy làm sao hiểu được cảm xúc của mình? Em ấy nhất định sẽ rất vui.

.

Kim Tuấn Miên bảo anh khá mệt nên xin về nhà sớm, bảo Thế Huân tự về nhà không cần đợi anh.

Thật ra với tâm trạng hỗn loạn này anh cũng chẳng buồn gặp Thế Huân, sợ phải đối mặt với cái sự vui vẻ của cậu khi biết mình nhận được học bổng du học, cũng tức là phải rời xa anh.

Kim Tuấn Miên bị làm sao vậy? Ngay từ đầu còn lớn giọng bảo là sẽ giành học bổng cho Thế Huân mà, sao bây giờ lại không muốn nữa?

Kim Tuấn Miên mù quáng yêu Ngô Thế Huân đến ích kỷ, đó quả thật là một tính xấu..

Con người ích kỷ này cần phải đi giải sầu, xách laptop đến quán rượu vừa uống vừa làm giáo trình chạy deadline.

- Này anh bỏ rượu vào cái ly tôi mang theo này nha!

Và cưỡng chế từ nhà cho đến quán rượu người ta.

Có thể Kim Tuấn Miên ở một nơi trên hành tinh song song nào đó là một tên ở dơ cực kì, nhưng Kim Tuấn Miên nơi này thúi hẻo lại được sinh ra với căn bệnh sạch sẽ. Cũng may là gặp Thế Huân khiến cho tình yêu của anh đánh bại mọi loại bệnh khiếp người trên thế gian này..

Mà lại là thằng nhóc đó nữa sao, nó đã ảnh hưởng suy nghĩ của anh đến mức nào.

Từng phút, từng giây trong suy nghĩ của anh là Ngô Thế Huân, chỉ mỗi mình Ngô Thế Huân.

Thử hỏi Thế Huân rời xa khỏi anh, Tuấn Miên phải làm sao đây? Có phải phát điên đến chết không? Chuyện này có thể xảy ra lắm.

Chắc chắn Thế Huân sẽ không biết, Tuấn Miên đã xem cậu là một nửa trong anh..

Để ly rượu đang uống dở xuống bàn, Tuấn Miên gục xuống rồi nấc lên, đường đường là giáo sư hoàn hảo đến mức người khác phải sợ hãi, nhưng bây giờ chẳng khác gì một tên ngốc đang bị thất tình.

.

Thế Huân học xong nghe tin Tuấn Miên mệt là liền chạy về nhà, nhưng khi về lại chẳng thấy đâu.

Phòng của Tuấn Miên lại tuyệt đối không cho người khác vào, kể cả Thế Huân cũng vậy.. Điều này càng khiến cho Thế Huân cảm thấy bực mình, sao Tuấn Miên yêu cậu nhưng lúc nào cũng có khoảng cách với cậu, khoảng cách tuy mơ hồ nhưng Thế Huân lại cảm nhận chúng rất rõ ràng.

Căn phòng đã khoá, cậu tuyệt đối không thể vào được.

Mãi mãi Ngô Thế Huân không hiểu được Kim Tuấn Miên, mãi mãi là như vậy.

Ngô Thế Huân khẽ nhấc máy lên gọi cho Kim Tuấn Miên.

...

Gọi đến cuộc thứ 30

"Thuê bao quý khách..."

- Con mẹ nó... Tuấn Miên rốt cuộc anh đi đâu??

Ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt nặng trĩu khẽ nhắm lại.

Từ khi gặp Tuấn Miên, từ khi hiểu được tình cảm mà Tuấn Miên giành cho anh to lớn đến thế nào, thì Thế Huân biết được mình cuối cùng để có chân lý mà sống tiếp.

Từ lúc 12 tuổi Thế Huân đã còng lưng ra đi làm, đối mặt với xã hội chỉ mới 12 tuổi, biết bao nhiêu lời sỉ vả mắng nhiếc Thế Huân vô cùng, thậm chí còn bị đánh đập, hành hạ.

Đã rất nhiều lần Thế Huân đã cố gắng tự kết liễu bản thân mình, nhưng đó là trước khi gặp anh.

Thật may là Thế Huân có cái đầu thông minh, cái món nợ khổng lồ mà cha cậu để lại, Thế Huân đã trả sạch sẽ, thậm chí còn dư kha khá. Cậu mua một căn nhà ở ngoại ô cho chú và dì, hai người đã bất chấp tất cả mà cưu mang cậu, còn căn nhà kia vốn dĩ là của Thế Huân, bán đi làm vốn cho hai người, giúp hai người tránh xa cái xã hội nơi thành thị này, rất đáng sợ.

Thế Huân đã từ bỏ hết mọi thứ mà về với Tuấn Miên, một lòng tin tưởng anh vì những lời đã nói ở biển chiều hôm ấy.

Và lòng tin đó trở thành tình yêu lúc nào Thế Huân cũng không hay. Ngày nào trái tim này cũng thấp thỏm lo âu, không ngừng rung động trước mọi hành động mà người giành cho cậu.

Thấp thỏm lo âu vì cái hạnh phúc này sẽ đến với cậu được bao lâu, phải biết làm sao? Cậu không muốn đánh mất nó, và chính cậu không hề xứng đáng để có được nó.

Phải làm sao để xứng với nó?

"Reng!!!"

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh bay mất mọi luồng suy nghĩ.

.

Kim Tuấn Miên đã rất say, đứng trước căn hộ mà gục đầu vào cửa, tay thì nhấn chuông liên hồi.

Chẳng phải là anh giao chìa khoá nhà chính cho Thế Huân, thằng nhóc đó đi đâu lúc nào cũng quên mang chìa khoá nhà sao?

Mà thực ra Thế Huân cố tình để quên để có cớ đi chung với Tuấn Miên.

Cánh cửa mở ra, Tuấn Miên mất thăng bằng mà nhào vào trong lòng Thế Huân.

- Thế Huân... anh về rồi...

Thế Huân đóng cửa lại, dìu Tuấn Miên vào trong phòng khách. Để anh ngồi xuống ghế sofa và quay đi định làm một chút nước giải rượu.

Bàn tay người đang kịp níu tay cậu lại, gương mặt trắng ngần kia khi đã say thì đỏ ẩn cả lên, đôi mắt giờ đây có vô vàn điều muốn nói ngước lên nhìn Ngô Thế Huân.

- Nói cho anh biết... Bây giờ anh phải làm sao đây?... Thế Huân... anh phải làm sao đây?...

- Anh say rồi..

- Không! Nói đi! Thế Huân... Anh.. Anh phải làm sao đây?...

Bất chợt Thế Huân nhận ra, đôi mắt của Tuấn Miên đỏ hoe, chắc hẳn đã khóc nhiều lắm. Sao Kim Tuấn Miên lại như vậy? Cảm xúc của Tuấn Miên cậu còn không hiểu được, huống hồ gì còn nghĩ đến chuyện yêu anh ấy?

- Kim Tuấn Miên là đồ ngốc!

Cậu khẽ quỳ xuống ôm chặt lấy Tuấn Miên, đột nhiên cảm nhận được sự ấm nóng ở bả vai mình, anh khóc nữa sao, từ lúc nào mà Tuấn Miên yếu đuối đến như vậy?

Chẳng phải ai yêu cũng sẽ yếu đuối đến như vậy sao?

Chẳng phải vì Ngô Thế Huân mà Kim Tuấn Miên mới trở nên yếu đuối như vậy?

Ngô Thế Huân chợt phát điên, cảm xúc của Tuấn Miên rốt cuộc như thế nào mà anh lại cứ giấu hết vào trong, nửa lời cũng không nói cho cậu biết?

Đưa tay kéo mạnh gương mặt của Tuấn Miên lại gần, Thế Huân nhìn chăm chú một lúc rồi vươn người tới hôn anh thật sâu.

Chắc chắn ngày mai anh sẽ quên mất, chắc chắn là vậy.

.
Ngô Thế Huân sáng hôm sau được mời lên văn phòng. Vừa nhận được tin mình được học bỗng thì không khỏi sửng sờ.

- Đó là cơ hội lớn của cậu! Phải nắm bắt!

Ngô Thế Huân im lặng nhìn giáo sư Tống rời khỏi, rồi cúi xuống nhìn vào giấy tờ kia.

Đúng, đây chính là cơ hội của Ngô Thế Huân, một con đường hoa đang chờ Thế Huân ở phía trước.

Ngô Thế Huân đích thực là viên ngọc thô chưa được mài dũa, tiềm năng của cậu ở trường đại học có tiếng tăm này không thể nào khai thác hết được, cho nên việc nhận học bổng là điều hiển nhiên.

Nhưng Kim Tuấn Miên phải làm sao?

Không lẻ vì chuyện này mà Kim Tuấn Miên ngốc của cậu buồn đến buốt cả tâm can?

.
Kim Tuấn Miên ngồi đừ ra ở phòng của Thế Huân, nhìn vào đồng hồ cũng tầm trưa, thằng nhóc Thế Huân không gọi anh dậy, thật đáng hận.

Chuyện du học, Thế Huân chắc hẳn cũng đã biết. Anh biết mình không thể nào ích kỷ giữ thằng nhóc bên mình, đây là cơ hội lớn của nó, rất lớn...

Kim Tuấn Miên cũng biết cái tình cảm này chẳng thể có kết cục, nên dứt khoác, như thế mới tốt cho cả hai.

Nghĩ đến đây mà nổi đau dâng trào, chỉ có mấy năm thôi... Không sao chỉ có mấy năm thôi...

- Anh?!

Thế Huân hôm nay không có tiết cho nên đã tranh thủ về nhà sớm. Kim Tuấn Miên cũng không bất ngờ vì anh nắm rõ lịch học của Thế Huân, chỉ ngước lên mở một nụ cười giả tạo.

Kim Tuấn Miên đã đưa ra quyết định cuối cùng...

- Nhận được học bổng rồi đúng không? Em quyết định như thế nào? Đây là một cơ hội lớn đó!

- Tuấn Miên... Anh không sao chứ?

Thằng nhóc con khá bất ngờ vì thái độ của Kim Tuấn Miên, anh ấy không phải đã rất buồn sao?

- Nào! Anh đang vui cho chú mày được học bổng toàn phần đây.. Sao lại không sao được! vinh dự như thế? Đi đi Thế Huân... Anh không sao! Thật đấy! Anh không sao!

Sao anh lại không cản tôi lại? Nếu anh không muốn thì tôi nhất định sẽ không đi, tại sao lại phải che giấu cảm xúc thật của mình?

- Được rồi...

Một nhát dao xuyên thẳng vào hai con tim đang rạo rực.

Đến cuối cùng Thế Huân vẫn không thể hiểu được Tuấn Miên, sẽ không bao giờ hiểu được.

Yêu đến sâu đậm, yêu đến coi người ta là một nửa của mình, vậy mà chút cảm xúc cũng không thèm bộc lộ ra ngoài.

Nếu Kim Tuấn Miên mạnh dạn nói thẳng, thì có thể Ngô Thế Huân sẽ mặc kệ hết tất cả mà sẳn sàng ở bên anh.

Nhưng như vậy không được, Thế Huân sẽ cảm thấy không xứng đáng với Tuấn Miên, tình cảm có chút trục trặc như thế khó có được hạnh phúc toàn vẹn.

Với cơ hội lớn này, Ngô Thế Huân có thể được khai thác tiềm năng của mình, trở thành một viên đá quý hoàn mỹ và tuyệt đẹp, phải vậy mới xứng được với Kim Tuấn Miên.

Thế nhưng tại sao, Tuấn Miên lại cảm thấy vĩnh viễn bọn họ sẽ không được gặp lại nhau nữa?

.

Ngày Thế Huân đi du học, Tuấn Miên mua cho cậu một con gấu to đùng.

- Bên đó chỗ lạ, không ngủ được thì ôm con này, đừng có mà đi ôm người khác, người khác đánh cho đấy!

- Hay anh qua với tôi đi!

- Không được! Anh mày còn núi việc ở đây! Khi nào rảnh mới qua!

Kim Tuấn Miên khẽ kéo Thế Huân cúi xuống để tiện xoa đầu cậu.

- Qua đó chỉ cần học thôi là đủ! Ăn uống đầy đủ, mạnh khỏe trở về đây là anh vui rồi!

- Vâng!

- Tốt lắm nhóc!

Bất chợt, Thế Huân kéo anh lại ôm chặt, khẽ thì thào bên tai.

- Tôi sẽ rất nhớ anh! Nhất định phải chờ tôi trở về! Được không?

- Được...

Thế Huân rời đi, rời khỏi anh, Tuấn Miên vẫn mĩm cười nhìn theo bóng lưng đó.

Đến khi bóng lưng đó khuất đi mất, Tuấn Miên lúc này rụng rời mà quỳ xuống nền đất, tay báu chặt lấy ngực trái đang nhói lên từng cơn của mình, tiếng khóc nấc lên thành tiếng.

- Thế Huân... Làm ơn... Đừng đi!
.
End Chapter 4
----------------------------------------------------------------------
p/s:
- Ngược tới đây chỉ là mới bắt đầu.
- Tình tiết có hơi nhanh, xin lỗi mọi người.
- Sẽ có couples phụ nữa, nhưng chắc sẽ vài chap nữa mới xuất hiện.
- Mình tuyệt đối không để thành viên EXO làm nhân vật thuần phản diện.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro