Chapter 3ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu làm thế nào mà Thế Huân có thể đến tận đây, đã bảo đi một mình rất nguy hiểm, thằng nhóc này lì lợm thật.

Nhưng mà, Thế Huân cũng đã lớn rồi... Mình bị gì thế nhỉ? Đâu cần phải khó chịu như thế?

Kim Tuấn Miên đành đưa Ngô Thế Huân về thành phố bằng xe của mình.

- Này cậu Ngô bây giờ tôi chở cậu về nhà ha?

- Nhà nào?

- Dùng kính ngữ! Anh lớn hơn em đấy!

- Bán rồi...

Thế Huân quay đi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Bán lâu rồi..

Kim Tuấn Miên phanh gấp xe, đưa đôi mắt cực kỳ ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân.

Bán lâu rồi? Thế thằng nhóc này đã ở đâu?

Nếu nhìn kĩ hơn, Ngô Thế Huân đã gầy giờ đây còn gầy hơn, tóc tai dài bết rối bù, trông thật thảm hại, nhưng cũng trông thật đáng thương.

- Vậy em đã đi đâu trong lúc đó?

- Tôi đi bụi...

- ...

Tuấn Miên im lặng, anh phóng xe đi tiếp. Cơn giận đang phát sinh và rạo rực trong người anh, Kim Tuấn Miên không giận Ngô Thế Huân, mà là đang giận chính bản thân anh, giận vì đã bỏ mặc cậu, giận vì đã không chăm sóc chu đáo cho cậu. Anh hận bản thân mình tại sao dốt nát như thế, mang trọng trách nuôi dưỡng người ta nhưng lại không hề biết người ta đang phải trải qua những gì, mang lòng yêu người ta nhưng lại không thèm để ý đến cảm xúc của người ta như thế nào, thật dốt nát, chưa bao giờ Kim Tuấn Miên lại cảm thấy mình dốt nát đến như vậy...

.

Chiếc xe bất chợt tăng tốc, Ngô Thế Huân khẽ giật mình quay sang nhìn anh.

Cậu biết, biết là Kim Tuấn Miên đang tức giận. Có lẻ tức giận vì Ngô Thế Huân đã không nói cho anh sự thật, nhưng Ngô Thế Huân thật sự không muốn chuyện của mình liên lụy đến con người này.

- Anh Tuấn Miên...

- ...

- Tôi xin lỗi!..

Tại sao phải xin lỗi, vốn dĩ đây đâu phải lỗi của người?

Ngô Thế Huân nảy giờ nghĩ Kim Tuấn Miên giận cậu cho nên mới xin lỗi? Thế thì anh cũng chẳng dám giận nữa, là sợ thằng nhóc này hiểu lầm.

- Thế Huân! Từ nay em sang nhà anh đi... Đừng đi lung tung nữa, chỉ là anh sợ xã hội tồi tệ này đối đãi không tốt với em thôi.. Không được từ chối đâu đấy! Dù gì anh cũng đã nuôi em! Làm ơn giúp anh hoàn thành trách nhiệm đi nha!

Kim Tuấn Miên thật sự muốn bảo bọc Ngô Thế Huân, giành hết tình thương cho cậu, bù đắp hết lỗ hổng khổng lồ đang gỉ máu ở con người này.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- Được thôi... Anh đã có lòng như thế thì tại sao tôi phải từ chối chứ?

Câu trả lời phách lối nghe thấy ghét thật sự, nhưng không sao, vì đây là người anh yêu...

.

Nhà Kim Tuấn Miên đơn giản chỉ là một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố, anh là người có lối sống khá tối giản cho nên thiết kế bên trong chủ đạo là màu trắng và xanh, lẻ tẻ vài món đồ hay vật dụng cần thiết được xắp xếp khá ngăn nắp

- Thế Huân! Em coi đây như nhà của mình ha! Đừng có ngại!

Ngô Thế Huân nhìn xung quanh rồi chớp chớp đôi mắt sang Tuấn Miên.

Như chờ mong một điều gì đó.

Như chờ Kim Tuấn Miên bảo cậu vào ở cùng phòng với anh.

- Nhà có dư một phòng... May cho em đấy, phòng cũng rộng nên sạch sẽ thoải mái lắm!

May thật, phòng trống nhà anh cuối cùng cũng trở nên có ích.

Hồi Kim Tuấn Miên mua căn hộ này, đi lòng vòng xem xét thì anh cứ tưởng nơi đây chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Anh vốn là người đơn giản, chon nên nhà càng gọn gàng thoải mái vừa đủ để một mình anh sống vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng khi mua về thì mới vỡ lẻ ra dư thêm một phòng trống nữa, chỉ là được thiết kế trong góc khuất khiến anh cũng không mấy để ý đến, với cả người giới thiệu căn hộ này là người mới chập chững vào nghề, trách thì cũng không đáng...

Nhưng căn phòng trống để đó thì cũng chẳng biết làm gì, Kim Tuấn Miên phân vân mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được là nên dùng căn phòng đó như thế nào. Kho thì anh đã nhét hết đồ lên gác xếp của căn hộ rồi, với lại vật dụng trong kho cũng chẳng nhiều lắm cho nên nếu để căn phòng này làm kho thì cũng thật là phí phạm. Còn làm phòng cho khách thì không được, bởi vì bạn bè của anh toàn những thứ hạng bậc cao của gia giáo nề nếp, có qua chơi thì cao lắm cũng tầm vài tiếng rồi về, không thì Kim Tuấn Miên cũng đuổi khéo họ về. Cho thuê thì lại càng không, Kim Tuấn Miên không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm, biết là trước lạ sau quen, nhưng phải làm cho Kim Tuấn Miên có thiện cảm thì chữ "lạ" mới biến thành chữ "quen" được, huống hồ gì đây là nơi ở của anh, không gian riêng của anh, Kim Tuấn Miên sẽ tuyệt đối không cho người lạ mặt xen vào. Nói chung là vị giáo sư tiến sĩ đẹp trai giàu có này rất khó ở.

Chỉ là không có khó ở với Ngô Thế Huân thôi.

- Thế Huân nhớ giữ gìn gọn gàng, sạch sẽ một tí nhé!

Kim Tuấn Miên bị ám ảnh cưỡng chế giai đoạn trung, tất nhiên điều đó anh sẽ không cho ai biết, cả việc anh chạm vào Ngô Thế Huân cũng khiến cho anh phải rất là khó khăn mới làm được.

Nhưng không sao, anh đã làm được rồi, bởi vì anh yêu thằng nhóc này quá nhiều.

Thằng nhóc giờ đây chẳng hiểu sao mà mặt mài chù ụ một đống, cậu vâng một tiếng rồi chạy về phòng mới của mình, xong lại hớn hở bước ra nhìn Kim Tuấn Miên.

- Anh ơi! Phòng không giường thì làm sao mà tôi ngủ được?

- Ấy chết... Xin lỗi em, anh quên mất!

Lời mời Ngô Thế Huân đến nhà của anh ở quá đột ngột khiến cho Kim Tuấn Miên quên mất cả sự chuẩn bị.

- Vậy tối nay tôi ngủ phòng anh ha!

- Không được! Ngủ phòng khách đi!!

Rồi Kim Tuấn Miên lật đật đem một đống chăn gối ra trải từ ghế sofa xuống nền nhà, kĩ lưỡng đến mức làm người ta nghĩ nằm đây còn ấm hơn cả giường.

Còn Tuấn Miên ngày mai sẽ giặt một đống chăn gối hỗn độn có mùi của người khác này.

Và Ngô Thế Huân mặt một đống như cục than đá.

- Thế nha! Anh đi tắm xong sẽ ngủ luôn nên đừng có làm phiền anh, đồ ăn thì đã để hết trong tủ lạnh, muốn ăn gì thì cứ lấy! Ngủ ngon!

.

Ngô Thế Huân không thể ngờ được là thằng nhóc bị bắt ngủ ghế sofa, Thế Huân trước giờ vẫn nghĩ Kim Tuấn Miên phải có tình cảm với anh nên mới đối đãi cậu như thế, thật ra là không rồi, chỉ có mình Ngô Thế Huân ảo tưởng mà thôi...

Kim Tuấn Miên vẫn giữ khoảng cách với cậu, vẫn có bức tường dày cản trở hai người..

Những suy nghĩ nảy giờ của Ngô Thế Huân là do ảnh hưởng không phải là vì ngủ sofa, mà là ngủ một mình. Phải, Ngô Thế Huân không thích ngủ một mình, mỗi lần ở nhà thì thằng nhóc phải ôm con cún cưng bên cạnh mình thì may thay mới ngủ được huống hồ gì cái nơi xa lạ lần đầu tiên mới tới thế này.

Thế là ai đó ngồi bên ngoài trằn trọc nhìn cánh cửa phòng của Kim Tuấn Miên đến nửa đêm.

Ngô Thế Huân đi bụi chỉ vì như thế thôi, ở một mình sẽ không ngủ được, ở một mình sẽ chìm vào nổi sợ. Đúng hơn là cậu thức trắng mấy đêm liền rồi. Cơ thể Thế Huân lúc này rả rời, nhưng nổi sợ càng lúc càng ập đến.

Đành bước đến cánh cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm.

Cửa không khóa.

.

Trời sáng sớm tinh mơ, ánh năng ban mai khẽ lấp ló qua khe cửa sổ rồi đáp xuống trên gương mặt đang say ngủ của Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên sống theo giờ sinh học rất nhịp nhàng và lành mạnh, chỉ là một chút biến động thường tình của buổi sáng sớm mà cũng có thể khiến anh thức giấc và chẳng cần một cái chuông reng của báo thức.

Bất chợt Tuấn Miên nghĩ đến sẽ làm đồ ăn sáng cho thằng nhóc trước tiên.

Khẽ lay người cử động, Kim Tuấn Miên cảm thấy khó khăn và mơ hồ nhìn quanh, cứ như có gì đó đang bao lấy toàn thân anh rất chặt, thật khó khăn để di chuyển, phải chăng hôm nay Kim Tuấn Miên bị bệnh rồi?

Ngô Thế Huân, tại sao Ngô Thế Huân lại ở đây nhỉ? Có chăng yêu thằng nhóc đến mức lúc bệnh vẫn nhớ đến nó?

Nhưng sao trông thật thế? Cái dung nhan sắc xảo nhưng da dẻ lại trắng trẻo búng ra sữa thế kia? Đáng yêu chết đi mất...

Mù quáng, Tuấn Miên quá mù quáng.

Kim Tuấn Miên khẽ tát vào mặt mình một cái, cho cái ảo tưởng tương tư này biến mất.

Không phải, thằng nhóc ác Ngô Thế Huân vẫn còn ở đây. Kim Tuấn Miên nhìn lại thì thân thể nhỏ bé này của anh bị Ngô Thế Huân ôm trọn vào lòng.

Cảm giác gì đây? Nếu không phải vì cưỡng chế quái ác kia, Kim Tuấn Miên lúc này sẽ rất thích. Nhưng không, Kim Tuấn Miên khó chịu đến cùng cực, nghĩ thoáng một chút thì coi như là những bài tập luyện để chữa căn bệnh này. Nhưng tại sao thằng nhóc nó nằm ở đây?

Mở to đôi mắt rồi nheo lại, đã bảo không được vào nhưng vẫn lì lợm chui vào, đáng giận hết sức. Cố đẩy con người kia ra rồi ngồi dậy tát nhẹ vào mặt đối phương vài cái.

- Ngô Thế Huân!! Dậy mau!!! Ai cho em vào đây hả??? Dậy trả lời tại sao lại vào đây ngủ mau!!!

Khoan đã, thằng nhóc thiếu ngủ mấy ngày nay, Kim Tuấn Miên như thế có phải là ác quá không? Kim Tuấn Miên dừng tay bất mãn nhìn Ngô Thế Huân đang động đậy không chịu tỉnh kia.

Kim Tuấn Miên liền rút điện thoại gọi người dọn nội thất cho căn phòng trống kia. Một thân lôi nhóc con đang phè ngủ ra phòng khách, rồi ngán ngẩm ôm chăn gối phòng mình đi giặt.

Những người bị ám ảnh cưỡng chế trong tình huống như thế này chắc chắn sẽ lên cơn điên loạn tẩy rửa không nguôi. Nhưng Kim Tuấn Miên biết cách kiềm chế lại tâm lý của mình, luôn luôn phải bình tỉnh trước mọi việc. Một phần là do Kim Tuấn Miên từng theo ngành tâm lý học, một phần là do ảnh hưởng bởi vài việc trong quá khứ...

.

Ngô Thế Huân thức dậy thì cũng đã xế chiều, ngơ ngác nhìn không gian xung quanh của mình hoàn toàn khác, hình như là phòng mới à? Theo bản năng, Thế Huân bước ra khỏi phòng kiếm đồ ăn thì bắt được mùi thơm lan tỏa từ bếp.

- Anh Tuấn Miên!

Ngô Thế Huân bước vào bếp thì thấy nhiều món ăn được dọn ra bàn ăn, trông rất bắt mắt.

- Dậy rồi sao?

- Vâng! Anh nấu hết đó hả? Tài ghê!

- Không! Đặt ngoài hết đó!

Đồ Kim Tuấn Miên nấu thì chỉ có mình Kim Tuấn Miên ăn được thôi. Và Kim Tuấn Miên không ăn được đồ bên ngoài cho nên đống thức ăn anh đặt về là cho Ngô Thế Huân.

- Vào ăn đi Ngô Thế Huân! Anh có vài việc muốn hỏi em!

- Vâng!

Kim Tuấn Miên chợt nghiêm mặt lại, nghiêm túc nhìn con người đối diện mình đang ngây thơ ăn uống ngon lành như trước đó không có chuyện gì xảy ra.

- Thế Huân, anh đã nói không được vào phòng của anh rồi đúng chứ? Sao lại không nge lời?

- ...

- Trả lời mau! Thế Huân em sẽ làm anh giận đấy!

- Tôi ngủ một mình ở chỗ lạ không được...Tôi xin lỗi! Đừng giận tôi!

Anh ngây người nhìn Ngô Thế Huân, lí do ba ngày trước thằng nhóc đi bụi là do không quen ở chỗ lạ sao? Tại sao Ngô Thế Huân cứ thích hành bản thân mình vậy? Nó dù gì cũng có anh sẵn sàng ở bên mà? Đáng giận, thật sự đáng giận...

Nhưng Kim Tuấn Miên không thể giận Ngô Thế Huân được, dù cho là bất cứ chuyện gì?

- Thế Huân à, giờ phòng mới cũng xong rồi, trước lạ sau quen, cố chịu đựng một tí là sẽ không sao đâu! Đừng sợ mà, nhà anh không có gì thấy ghê đâu!

- Hay anh qua ngủ với tôi đi, đến khi tôi quen thì anh về phòng mình lại cũng được mà?

Tại sao anh thích cái thằng quỷ nhỏ này được nhỉ? Đầu óc của anh có bị làm sao không vậy?

Đúng là Tuấn Miên bị ám ảnh cưỡng chế, nhưng dù gì anh cũng đã cố gắng chạm vào Thế Huân, thậm chí cũng đã ôm...

Tuấn Miên cảm thấy thật đỉnh, tự mình vượt qua căn bệnh mà không cần đến bác sĩ.

Nhưng cũng là nhờ Ngô Thế Huân, nhờ cậu khiến cảm xúc anh lên đến tột đỉnh mà tự vượt qua rào cản của bản thân mình.

- Được thôi! Chỉ cần không phải là phòng của anh là được!

Coi đây là luyện tập bản thân cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Cuộc sống của họ khi ở bên nhau dần trở nên êm đềm hơn rất nhiều...
.
End chapter 3
.
--------------------------------
Mai mình ra chapter 4 nha giờ mình đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro