Chapter 2ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì mà Kim Tuấn Miên nhận lại được là sự im lặng từ con người này, thân nhiệt của Ngô Thế Huân giờ đây lạnh buốt, phải làm sao để anh sưởi ấm nó lên được đây?

- Thế Huân... Tại sao em lại không nói cho anh biết? Những gì em đang gánh chịu... Tại sao lại không nói cho anh biết?

Ở một khoảnh khắc nào đó, Kim Tuấn Miên đã lén hôn nhẹ lên mái tóc đen cháy có chút rối xù của Ngô Thế Huân, đã một thời gian anh không gặp con người này, nổi nhớ tuyệt đỉnh của Kim Tuấn Miên phaỉ biết giải tỏa về đâu? Ngay lúc này đã gặp được cậu, nhìn Ngô Thế Huân như thế, con tim này quặn thắt đau đớn biết bao... chỉ một cái hôn cũng thật là khó khăn, thật sự rất khó khăn.

.

Người kia một chút phản ứng cũng không có, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về phía biển xanh giờ đây đã nhuốm một chút màu sắc của trời tàn, một ánh mắt vô hồn đến mức không thể nói nên lời...

Đừng như vậy, Ngô Thế Huân, em đừng trở nên như vậy, anh sợ, anh sợ lắm...

Đột nhiên Kim Tuấn Miên nhớ về hồi đầu mới gặp Ngô Thế Huân, một đôi mắt tinh khôi và tràn đầy sức sống, khiến cho anh phải nhớ mãi về nó.

Nhưng bây giờ thì sao? Ngô Thế Huân của anh đâu rồi?

Khó khăn để buông cậu ra, Kim Tuấn Miên tiến về phía trước, mặt đối mặt với Ngô Thế Huân. Dùng đôi bàn tay của anh ra sức nắm lấy bả vai của người đối diện.

- Thế Huân! Ngô Thế Huân... Lúc nảy em nhìn về biển cả mênh mông rộng lớn, ngoài những con sóng hung tợn ngoài kia, ngoài cái vô tận mịt mù đến đáng sợ đó, em còn thấy được gì nữa không? Không đúng chứ? ... Phải, nếu em cứ nhìn về những khía cạnh đó, thì em sẽ chìm xuống tận sâu của đại dương này, sẽ cảm thấy lạc lõng và có thể đi sai hướng bất cứ lúc nào, sóng biển có thể giết chết em ngay lập tức...

Và anh thật sự không muốn điều này xảy ra đối với em, không muốn một chút nào.

Kim Tuấn Miên nhẹ mở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo.

- Nhưng thật may thay, mặt trời bắt đầu từ biển và cũng kết thúc là ở biển. Cho dù sóng biển ngoài kia có muốn giết chết em đi chăng nữa, thì mặt trời vẫn sẽ luôn ở bên em, sẽ sưởi ấm cho em, sẽ là hướng để em đi... Cho nên, Thế Huân à! Sóng thần bão tố ở cuộc đời em có nhiều đến cở nào, có lớn đến cở nào, thì mặt trời vẫn luôn ở đây để cứu lấy em, miễn là em có chịu để ý đến nó hay không thôi...

Nụ cười giờ đây trở nên vặn vẹo, đi cùng với nó là những giọt lệ bắt đầu tuôn. Con tim này vì người mà tự rạch nát, đau lắm, nhưng làm sao có thể sánh bằng nổi đau của người?

- Ngô Thế Huân!.. Em đừng như thế nữa được không?... Anh sợ lắm?... Em đừng như thế nữa được không?

Nếu cuộc đời của Ngô Thế Huân không có mặt trời xuất hiện, thì anh tình nguyện sẽ trở thành nó, anh sẽ cứu lấy cái linh hồn đang chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, nguyện làm thứ chói sáng nhất để soi đường đi cho cậu, nguyện sưởi ấm trái tim băng giá đó. Mặc kệ cậu có chấp nhận hay là không, mặc kệ cậu có cự tuyệt hay là không.

.

- Tại sao giờ này anh mới đến?

Bàn tay thô gầy lạnh buốt kia của Ngô Thế Huân tự lúc nào đã đưa lên lau nước mắt cho anh. Thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận như thể sợ làm tổn thương đến cục bông gòn này.

Đôi đồng tử đen láy của Ngô Thế Huân từ tâm tối mà giờ trở nên sáng bừng lên.

Trong đôi mắt tinh khôi đó, là in đậm hình bóng của anh.

Thật kì lạ, chỉ cần là Kim Tuấn Miên, đôi mắt của Ngô Thế Huân sẽ trở nên tràn đầy sức sống... Cả cái tâm hồn này cũng vậy.

Trước đó trước mắt cậu là một màu đen dữ tợn tâm tối và mù mịt. Ngô Thế Huân đã nghĩ đến những điều tiêu cực nhất trên cuộc đời này.

Thế Huân cũng đã từng nghĩ, kết thúc cái mạng sống này... Cậu sẽ trở nên thật hạnh phúc?

Nhưng đột nhiên Kim Tuấn Miên lại xuất hiện, ngay trước mắt anh. Trùng hợp là lúc đó hoàng hôn đã bắt đầu, mặt trời chói lóa ửng một chút cam hồng rọi từ phía sau Tuấn Miên khiến cho anh tuyệt đẹp đến hơn bao giờ hết.

Liệu đây có phải là một chút lòng thương của Thượng Đế giành cậu? Ban cho Ngô Thế Huân một thiên sứ để cứu rỗi cái linh hồn đang sa ngã này?

Cũng có thể như lời của thiên sứ này nói.. Mặt trời sao? Ngô Thế Huân biết "mặt trời" này là ai rồi...

Ít ra, sống trên cuộc đời này cho đến tận bây giờ, cậu mới cảm thấy có một chút may mắn.

Bất giác, Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy Kim Tuấn Miên vào lòng. Như thể muốn giữ chặt, muốn trân trọng, không cho báu vật Trời ban này rời khỏi cậu, nếu như lỡ tay đánh mất thì Ngô Thế Huân phải sống sao đây? Nghĩ đến đây thì tâm trí của cậu nổi lên một chút hoảng loạn.

.

- Đã tới trễ như vậy rồi anh còn khóc lóc cái gì?

Ngay từ đầu Ngô Thế Huân đến đây, là để chờ một điều gì đó, một điều gì đó mà cậu chẳng thể nhận ra được..

Ngô Thế Huân chờ đợi một tia hi vọng, nhỏ thôi cũng được, miễn là có..

Ngô Thế Huân chờ đợi một mặt trời có thể soi sáng cái thế gian u tối này của cậu..

Ngô Thế Huân chờ đợi Kim Tuấn Miên..

Cậu đã cứ chờ anh mãi như thế, mà chẳng thể xác định được bản thân rốt cuộc đang chờ đợi điều gì, đầu óc mông lung trống rỗng..

Cảm thấy người trong lòng khóc nhiều hơn, Ngô Thế Huân bất chợt bật cười.

- Cảm ơn anh rất nhiều!..

Chẳng hiểu rõ tại sao... Khi anh ở bên tôi thì tôi mới có loại cảm giác ấm áp và thoải mái đến lạ lùng...

- Khốn nạn, cuối cùng em cũng chịu nói rồi?... Sao sau biết bao nhiêu chuyện như thế mà em còn cười được cơ chứ? Đồ tim gang thép..

Kim Tuấn Miên có ý định rời khỏi người của Ngô Thế Huân để lau nước mắt. Nhưng ai đó đã bắt thóp được anh cho nên vòng tay đang ôm lấy Kim Tuấn Miên càng lúc càng ghì chặt lại.

Ngô Thế Huân chịu nghe lời rồi sao? Mọi chuyển ổn thật không? Ngô Thế Huân tại sao có thể trở nên bình thường lại nhanh như thế? Nhưng ít ra còn tốt hơn ban nảy, một Ngô Thế Huân chết tâm mà anh không muốn nhìn thấy một tí nào..

Kim Tuấn Miên thuận tay ôm trả lại Ngô Thế Huân, gương mặt áp lên vai cậu, tận hưởng cái mùi thơm thanh mát đó, thật hiếm khi có thể gần gũi được với người con trai này.

- Ngô Thế Huân, từ nay về sau có chuyện gì thì phải nói cho anh biết có được không? Anh đã bao dưỡng em như thế rồi mà em còn không tin tưởng anh?

- Tôi sợ anh khi biết được sẽ tránh xa tôi...

- Kim Tuấn Miên anh không phải là kẻ như vậy. Nói một làm một, nói mười làm mười, không thể nào vì mấy chuyện như thế mà bỏ rơi em được, liên quan cả tương lai của em đấy...

Kim Tuấn Miên ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, đưa đôi mắt to tròn vươn một chút đỏ nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng chứng tỏ rằng anh thật lòng thật dạ muốn nuôi cậu.

Đến cả Ngô Thế Huân cũng phải chịu thua con người này.

- Được! Từ nay về sau có chuyện gì tôi đều sẽ nghe lời anh.

Nghe lời anh cả đời này luôn cũng được, chẳng tổn thất gì, tuy vị giáo sư tốt bụng này có hơi lắm lời một chút..

- Tốt lắm! Học trò ngoan của anh! Thôi muộn rồi... Ở đây thêm chỉ tổ mang cảm về nhà. Về thôi Thế Huân! Về với anh!
.
End chapter 2
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro