Chapter 1ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự có cảm tình với nhau nhưng giữa họ lại có một khoảng cách khá lớn... Cái khoảng cách ấy là do bên ngoài tác động vào, hay là do chính họ tự tạo ra?

Một bên nghĩ mình sẽ không xứng với đối phương, sợ rằng khi đối phương biết sẽ ghê tởm mình, sợ rằng thứ tình cảm này sẽ đánh mất mối quan hệ hiện tai của hai người bọn họ, sợ rằng như thế sẽ khiến cho đối phương sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt mình nữa, ...

Bên còn lại thì nghĩ đối phương sẽ sợ hãi mình, chắc chắn bên đó sẽ không có loại tình cảm khác với mình, sợ như thế bản thân sẽ vô tình đánh mất luồng ánh sáng ban mai ngọt ngào ấy.

.

Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên chẳng biết họ đã thân thiết với nhau từ khi nào, chắc có lẻ là từ cái lúc Tuấn Miên cưu mang bao dưỡng Thế Huân. Thằng nhóc Ngô Thế Huân này là nhân tài, nhân tài nhưng không có điều kiện, vì thế nên Kim Tuấn Miên anh nghĩ nên ra tay giúp tương lai của người này một phen, dù gì anh cũng là giáo sư không có gì ngoài nhan sắc, điều kiện và tri thức.

Nhưng theo một chiều hướng khác, anh giúp cậu nhóc này, cũng một phần là vì linh hồn này đã lỡ sa vào đôi mắt đó, đôi mắt sắc xảo nhưng lại tinh khôi đến mức anh chưa bao giờ thấy được ở một ai khác.
Đôi mắt đó, thật sự khiến cho con tim của anh chệch đi vài nhịp, đôi mắt sáng ngời ấy đang chiếu thẳng vào tâm hồn vốn dĩ u tối này của anh.

Và lúc đó Kim Tuấn Miên đã nhận thức được một điều, Soulmate là thật... Định mệnh của anh đã đến rồi.

.

Ngô Thế Huân là bất đắc dĩ mới chịu cho anh "lụm" về nuôi, chẳng phải ban đầu chỉ vì Kim Miên Miên nào đó bảo sẽ bao cậu từ A đến Z sao? Còn thêm sẽ giành suất học bổng du học trọn gói cho cậu nữa... Một quả hời như thế nếu cậu không chịu chấp nhận thì cũng thật là kì lạ. Âý thế Kim Tuấn Miên về mọi mặt lại là một người quá đỗi tuyệt vời nữa, chắc chắn đây không sẽ là một cú lừa tuyệt đỉnh đâu nhỉ?

Cậu ban đầu chỉ là một Ngô Thế Huân luộm thuộm, trên quần áo cậu mặc thấp thoáng rách vài chỗ nếu để ý kĩ sẽ thấy, chẳng hiểu vì sao có thể lọt vào mắt của Kim Tuấn Miên, chắc cậu nhóc này có cái trí tuệ tuyệt đỉnh, hay là do bản tính ngoan hiền trung trực khiến cho người ta thấy thương? Chẳng biết, Ngô Thế Huân cảm thấy quá khó hiểu với suy nghĩ của loài người, cậu mặc kệ, nghĩ thoáng qua thì chắc anh chú này muốn nhận cậu làm con nuôi... chỉ là nghĩ thoáng thôi..

.

- Ngô Thế Huân ơi! Lát học về em có bận việc gì không?
Kim Tuấn Miên trước giờ đều như vậy, luôn luôn ngọt ngào, hoặc ít nhất là chỉ đối với một mình Ngô Thế Huân mà thôi. Kể cả cách xưng hô nhỏ bé kia cũng phải mang một chút mùi của mật ong. Thật ra anh anh hỏi như thế là để kiếm cớ lôi thằng nhóc gầy trơ xương này đi tẩm bổ một chút.

- Có! Lát nữa tôi phải đi làm thêm.
Lại nữa... Lúc nào cũng phải như thế ư? Dù gì cũng là anh bao nuôi cậu, chẳng biết như thế là đủ hay chưa mà còn phải đi làm thêm? Túng thiếu đến mức đó?
Kim Tuấn Miên là người sống nội tâm, luôn luôn đem tất cả những điều muốn nói giấu kín bên trong. Chỉ biết đưa ánh mắt buồn buồn kia nhìn Ngô Thế Huân.
Có thể là Ngô Thế Huân nhìn thấu được tâm trí của ai kia.

- Xin lỗi anh, có nhiều điều tôi không muốn làm phiền đến anh, dù gì anh cũng giúp tôi quá nhiều rồi.. Nếu nhiều hơn nữa tôi chẳng biết trả lại anh bằng cách nào..

Lại nữa rồi, những điều anh giúp lại khiến Ngô Thế Huân kia áy náy đến vậy sao?

- Thế Huân à!

Đôi tay ấm áp kia vội nắm lấy đôi bàn tay thô gầy to lớn của Ngô Thế Huân.

- Vâng?

- Đừng làm việc quá sức nhé! Có gì phải báo cho anh biết! Nhớ chưa?

- Vâng!!

Kim Tuấn Miên bật lên một nụ cười nhẹ. Trong phút chốc, Ngô Thế Huân không muốn buông bàn tay ấy ra, cứ giữ như thế mãi không phải hay hơn sao? Phải chi thời gian dừng lại một chút, một chút thôi, con người này quá đỗi ấm áp rồi.

.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, Ngô Thế Huân bận rộn đến mức Kim Tuấn Miên chỉ có thể thấy bóng dáng của cậu ở giảng đường.

Bây giờ chẳng biết anh đang bao dưỡng ai, vì người đó đang dần rời xa anh.

Thế Huân, anh nhớ cậu, nhớ đến loạn cả lí trí. Rốt cuộc cậu đang giấu anh chuyện gì? Anh không đủ đáng tin để cậu chia sẻ cho anh mọi thứ?

Kim Tuấn Miên thất thần đi trên hành lang của trường đại học, cứ ngỡ như hành lang này là vô định, không gian mang những màu đơn sắc trầm uất càng làm tăng cái sự tồi tệ trong tâm trang này... Và đâu đó lại thấp thoáng hình bóng quen thuộc mà anh hằng đêm đều mơ về nó. Ngô Thế Huân đứng nhìn anh, một khoảng cách xa ngất ngưỡng, nhưng Kim Tuấn Miên nhìn thấy được đôi mắt đó đang ẩn chứa rất nhiều nổi niềm, thật đau... thật là đau..

- Thế Huân!... Ngô Thế Huân!!..

Kim Tuấn Miên chạy thật nhanh phía trước, miệng thì vẫn không ngừng gọi tên con người đó, một cái tên mà anh phải khắc cốt ghi tâm, tận sâu trong tận xương tủy này. Nhưng hình bóng đó lại vụt đi, trong tích tắc, bỏ rơi anh ở lại cô độc.

Phải gọi là gì? Tuyệt vọng? Đúng, tuyệt vọng đến cùng tận, anh quỳ xuống trên nền đất, nhắm khẽ đôi mắt lại, hai hàng lệ lạnh buốt bắt đầu tuôn rơi.

Trái tim này bắt đầu tê dại.

Ngô Thế Huân đang tự gánh chịu nổi đau một mình đúng không? Đôi mắt đó của em như đang giết đi anh..

Tại sao vậy?

.

Từ hôm đó, Ngô Thế Huân không xuất hiện ở trường nữa, Kim Tuấn Miên ngoài biết nơi ở, số điện thoại và hoàn cảnh gia đình của cậu ra thì mọi thứ khác hoàn toàn không. Nhưng anh chắc chắn, những điều liên quan đến Ngô Thế Huân không hoàn toàn là những gì trong lí lịch đã ghi.

Kim Tuấn Miên quyết định tìm hiểu cho thật kĩ con người này, đành tạm gác nổi đau và cố thức trắng vài đêm để tìm kiếm.

Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn lên màn hình laptop.

- Cha của Thế Huân là Ngô X X sao? Trong lí lịch chỉ ghi có dì và chú...

"Ngô X X, từng là một doanh nhân rất thành đạt nhưng lại trực tiếp liên quan đến vài vụ bê bối trong chính trị.."

"Năm 1994, tập đoàn của Ngô X X phá sản, Ngô X X bỏ trốn..."

- 1994, chẳng phải năm sinh Ngô Thế Huân...

Thằng nhóc đó từ khi sinh ra đã không có cha bên cạnh...

"Vợ của Ngô X X nghiện ngập, có vấn đề về thần kinh..."

"Dòng họ Ngô mang một món nợ khổng lồ..."

Đừng nói là Ngô Thế Huân phải gánh hết món nợ đó?

...

"2/3/2019, vợ của Ngô X X tự kết liễu mạng sống của mình..."

Là hôm anh gặp Thế Huân ở hành lang.

Tay nhanh chóng tắt máy, đứng dậy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Gương mặt lạnh ngắt không còn tí máu, một nổi sợ lên đến tột đỉnh, Kim Tuấn Miên thất kinh, hiện tại cảm xúc rối loạn đến cùng cực, hàng loạt những hình ảnh của cậu xuất hiện trong tâm trí anh.

Em thật tuyệt đẹp, nhưng tại sao... thế gian này lại đày đọa em đến như vậy?

Ngô Thế Huân... Thế Huân em đang ở đâu?

Thằng nhóc đó đã chịu đựng những gì từ khi mới sinh ra? Chỉ cần nghĩ đến thôi mà anh phát hoảng đến cực độ. Bây giờ Thế Huân đang ở đâu? Nó đang trải qua cảm giác gì? Kim Tuấn Miên phải tìm Ngô Thế Huân nơi nào đây, chỉ cần bây giờ có thể gặp cậu, anh thề với Thượng Đế Tối Cao sẽ chống lại tất cả mọi loại bão tố đang vồ ập lấy ánh nắng ban mai này của anh.

--

- Huân ơi! Học gì mà học lắm vậy? Đi chơi thôi nào?

Kim Tuấn Miên gấp laptop lại, chăm chú nhìn Ngô Thế Huân rồi mỉm cười nhẹ.

- Đi đâu cơ? Tôi không thích đến mấy chỗ rùm beng ồn ào đâu!

Ngô Thế Huân dừng động tác ghi chép trên cuốn sách dày cộm, ngước mắt lên nhìn Kim Tuấn Miên.

- Cứ đi thôi! Không có đến mấy chỗ đó đâu nên em cứ yên tâm..

Kim Tuấn Miên đưa Ngô Thế Huân ra khỏi nơi thành phố ồn ào nhộn nhịp. Dừng lại trước một nơi rộng lớn vô tận, nhuộm một màu xanh chứa chan những nổi niềm sâu thẳm, là biển. Tiếng sóng gợn theo nhịp, mùi thoang thoảng thanh mặn hòa huyện cùng đất, trời, mây, gió tạo nên một tuyệt tác mà không phải ai cũng cảm nhận được.

Cả hai đi dạo một lúc rồi ngồi xuống bãi cát trắng mang sắc hồng do bị nhuộm bởi trời chiều, hướng người về phía biển trời chập chờn hoàng hôn.

- Anh đưa em ra đây để giải tỏa căng thẳng. Sóng biển có thể mạnh bạo cuốn trôi bão tố trong con người đi đấy! Với cả có nổi niềm gì cứ nói với nó, nó sẽ chia sẻ cùng với em bằng những âm thanh êm dịu này. Tin anh đi, đi biển xong là tâm hồn vui lên cho mà xem!

- Anh xàm ghê!

Ngô Thế Huân khẽ cười rồi dựa đầu vào bờ vai người bên cạnh, yên bình mà nhắm mắt lại, chẳng biết ngủ hay đang suy nghĩ điều gì. Nhưng đối với Kim Tuấn Miên, như thế đã quá đỗi vui sướng rồi.

'Thế Huân... Anh muốn bên em, cả đời này anh muốn được bên em!'

--

Kim Tuấn Miên tức tốc tới nơi đó, quả thật là anh đoán không sai, bóng hình quen thuộc đang ngồi co ro trên cát... Và anh biết, cậu đang rất cô đơn, hiện tạichẳng biết mình phải đi về đâu...

Nhìn Thế Huân như thế, cho dù sóng đánh có dữ đến đâu, thì bão tố trong lòng này chỉ càng nặng thêm chứ không thể vơi đi.

Chạy tới thật nhanh, ôm người thật chặt từ phía sau.
.
End chapter 1
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro