Chapter 12ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên bị trói chặt, chúng nó đánh đập anh đến thê thảm. Đến khi bán sống bán chết, chúng nó đẩy anh quỳ xuống trước mặt của Vương Hàn Thiên.

Anh hộc ra máu, bị chúng nó đánh đến mức hình như đã tổn thương đến nội tạng.

Vương Hàn Thiên lại đứng dậy, cho thêm một cước vào gương mặt của Kim Tuấn Miên.

- Tại sao mày lại giao nhượng hết tài sản cho Ngô Thế Huân?

Gả ta bây giờ như một kẻ điên, liên tiếp dùng gậy đánh đập anh rất dã man.

Kim Tuấn Miên khẽ nhếch mép, cơ thể đầm đìa máu giờ đây đau đớn đến bất động, chỉ còn tiếng thở dốc mạnh.

Anh biết ngày này trước sau gì cũng sẽ tới.

- Biết rồi sao? Có đánh chết cũng như không... giấy tờ chuyển nhượng đã hoàn tất!

Vương Hàn Thiên dừng lại, đi đến ghế ngồi im lặng một lúc rồi bật cười.

- Tao đã cho người giết thằng nhỏ đó! Sao hả? Mày còn gì để nói không?

Bây giờ vẫn chưa chắc là Đỗ Khánh Tú đã đến đó với Ngô Thế Huân chưa, một chút tin tức cũng không có..

Nếu như Ngô Thế Huân có mệnh hệ gì, thì anh phải làm sao đây?

Bây giờ, Kim Tuấn Miên mới cảm thấy đau, vô cùng đau, thấm sâu đến tận xương tủy.

Thấy Kim Tuấn Miên im lặng, Vương Hàn Thiên đắc ý.

- Còn mày... À! Tao quên mất mày bị ám ảnh cưỡng chế? Haha, tao sẽ cho mày chết một cách dơ bẩn nhất!

Một phát một, Vương Hàn Thiên rút súng ra bắn vào chân Kim Tuấn Miên.

Do mất máu quá nhiều thêm với đau đớn tới dồn dập, Kim Tuấn Miên ngất đi giữa nền đất.

.

Có một nơi như kỷ viện, tên là Hellblazer, ở đây có thể kiếm được đủ loại mọi kỷ nam, kỷ nữ để thỏa mãn dục vọng, thú tính đồi trụy của những kẻ giàu có thành đạt bậc cao, nhưng không phải ai muốn vào là vào được.

Kim Tuấn Miên đã bị Vương Hàn Thiên đưa vào nơi này. Gả ta đi cùng với khá nhiều người đàn ông, riêng Vương Hàn Thiên ra thì điểm chung của đám đông đó là nhiều tiền, bụng phệ và rất dâm dục.

Đi tới căn phòng hạng VIP, Vương Hàn Thiên mở cánh cửa. Là Kim Tuấn Miên đã bị trói chặt bất tỉnh trên chiếc ghế bên trong căn phòng.

- Hàng cũng không lỗi nặng lắm, các ông bạn tôi chơi thế nào thì tùy thôi! Càng mạnh càng tốt!

- Được!
Đám đông gã đàn ông đó đồng ý rồi vui vẻ đi vào phòng, Vương Hàn Thiên đứng ngoài khẽ cười khoái chí rồi bỏ đi.

- Vương tổng! Ngô Thế Huân đang nằm trong tay của Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú! Không thể trực tiếp xử lý được cậu ta!

Vương Hàn Thiên trừng mắt nhìn, không phải là Kim Chung Nhân là trùm trong việc kinh doanh vũ khí ở thế giới ngầm? Không phải là Đỗ Khánh Tú trước đây đã vực cả kinh tế của tập đoàn của Kim gia đứng đầu cả nước? Tại sao Ngô Thế Huân có thể nằm trong tay bọn họ?

- Chết tiệt! Mau cút đi!

Ngô Thế Huân, mạng của mày, quá lớn!

.

Hellblazer là một trong những nơi kinh doanh khổng lồ của Phác Xán Liệt, ông chủ của tập đoàn Heaven không kém cạnh tập đoàn của Kim gia.

Độ giàu có, thông minh, mưu trí, nhan sắc của con người này là vô cực. Cảnh sát cũng chẳng buồn làm phiền đến hắn, tuy là đã có khá nhiều vụ lùm xùm liên quan đến con người này. Nhưng có thể chẳng ai biết, trong tình yêu, Xán Liệt là một tên thiếu não.

Hắn ta tha thiết yêu một người tên Biện Bạch Hiền, yêu nhưng không biết cách yêu, dày vò hành hạ người ta đến khổ sở.

Khổ nỗi, người ta không có yêu hắn, người ta ở bên hắn bị hành hạ riết rồi cũng trở nên khùng khùng điên điên.

Mà hắn lại không biết, cứ tưởng cục cưng của hắn lúc lại lên cơn nói lời yêu thương hắn tha thiết, lúc lại trầm ngâm bó gối mình ên, đều là do bản tính.

Nhưng hắn lại thích người đó như vậy, đúng là tên thiếu não, lúc yêu đương lại quăng não đi đâu mất..

Hôm nay người ta nói muốn đi lên Hellblazer với hắn để làm tình.

Hắn đã vô cùng sung sướng, một tuần nay người ta trầm ngâm không nhìn mặt hắn, làm hắn phải khổ sở nhịn nhục.

.

Biện Bạch Hiền không biết tính tình như thế nào, loi nhoi phá phách và cười rất nhiều, như một tên điên loạn cực độ.

Lúc đi ngang qua đám đông đứng trước căn phòng kia, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Trong lúc Phác Xán Liệt đi vào tắm, Biện Bạch Hiền đã mở cửa trốn ra ngoài. Chủ yếu là tới xem có gì vui không.

Nào ngờ đâu căn phòng khóa cửa, bực mình, Biện Bạch Hiền vơ đại chiếc đũa ở đâu đấy rồi cậy cửa đi vào trong.

.

Kim Tuấn Miên tỉnh dậy thì thấy mình bị trói chặt trên một chiếc ghế, ngước mắt là khá nhiều người đàn ông lõa thể đứng trước mặt anh.

Nhớ lại lời Vương Hàn Thiên đã nói, sẽ cho anh chết một cách dơ bẩn nhất.

Kim Tuấn Miên cảm thấy dơ bẩn kinh khủng, như hàng vạn ký sinh trùng độc hại nhất sắp bám dính vào người anh.

Chết như vậy không đáng, anh còn chưa gặp được Ngô Thế Huân.

Anh lúc này còn chưa biết em ấy ổn hay chưa, tại sao lại bắt anh phải chết?

Kim Tuấn Miên chợt run người, cơ thể phản ứng giãy dụa.

Chân anh đã không thể đi, anh muốn trốn nơi nào?

Nếu Ngô Thế Huân đã an toàn, thì việc anh từ bỏ thế gian này, là điều tất nhiên.

Nhưng không phải chết theo kiểu như thế, anh không cam tâm!

Mạnh mẽ ngước mắt lên, đối diện với rất nhiều ánh mắt thối nát dơ bẩn.

- Làm ơn hãy bắn tôi một nhát! Tôi không muốn chết trong trụy lạc!

- Không! Anh sẽ chơi em đến chết bé cưng à!
Một tên trong đám đó bước tới lên tiếng, nụ cười gian xảo xấu xí hiện lên. Tay của ông ta cầm cái thứ gớm ghiếc đang cương cứng đi tới Kim Tuấn Miên, và cùng với nhiều người đàn ông khác nữa.

Kim Tuấn Miên lúc này thất kinh, nhắm chặt đôi mắt mình lại, cúi xuống không ngừng run rẫy.
Trong tâm trí, nụ cười kia lại xuất hiện, một nụ cười rạng rỡ nhất thế gian này...

Thế Huân, vĩnh biệt em! Nếu chúng ta có kiếp sau, anh sẽ thật mạnh mẽ để tỏ tình với em!

Anh yêu em... Vô cùng yêu em...

Nước mắt lại ào ạt rơi xuống, Kim Tuấn Miên bỗng dung lấy hết sức gào lên.

- Làm ơn ai đó hãy cứu tôi!

Làm ơn, chỉ cần ai đó nghe thấy, có thể sẽ giúp anh đúng không?

Ông Trời sẽ không bỏ rơi anh đúng không?

Hàng loạt tiếng gào thét cất lên kinh hãi rồi im bặt, một đống thứ chất lỏng tanh nồng bắn vào người của Kim Tuấn Miên.

Máu sao? Kim Tuấn Miên giật mình mở mắt ra.

Cảnh tượng lúc này, dưới nền đất là thân thể của những tên đàn ông đó nằm rải rác và khung cảnh được nhuộm đỏ bằng máu tanh. Ở giữa là một người trẻ toàn thân dính máu đang cười rất lớn, trên tay cầm con dao gọt trái cây.

Giết người bằng con dao gọt trái cây sao?

Nhưng kinh hoàng như thế, Kim Tuấn Miên cũng sợ đến mức xém ngất.

- Này này anh đừng có ngất!

.

Lúc Biện Bạch Hiền bước vào, nhìn cảnh tượng như thế có thể đoán là hiếp dâm tập thể.

Nhưng người bị hại thê thảm như thế... Tàn nhẫn thật...

Nhưng cũng thú vị thật..

Biện Bạch Hiền đứng đấy nhếch mép xem tiếp tình hình.

Nhìn vào mắt người bị hại đó là nổi xót xa đau khổ đến vô cùng.

Bảo bắn anh ta sao? Tại sao chứ? Tuyệt vọng đến dường này rồi?

Biện Bạch Hiền nhớ đến hồi trước, chính mình cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, nhưng không được một ai giúp, không một ai.

Bạch Hiền cũng nghĩ người này cũng như mình, đau đớn cũng như mình.

Hài hước, tại sao phải đau đớn, quá quen rồi tại sao phải đau đớn?

- Làm ơn ai đó hãy cứu tôi!

Bạch Hiền định quay bước đi ra thì bất chợt khựng lại vì câu nói đó.

Nhớ lại những kí ức kinh khủng trước đó, liệu con người này sẽ như cậu chăng? Sẽ như cậu đúng không, thế không được, tuyệt đối không được!

Biện Bạch Hiền không cho phép bất kì ai được phép đau đớn giống như cậu, không một ai được phép!

Để ba lô lên kệ giày, rồi vớ lấy con dao gọt trái cây đặt ở bàn, cơn hưng cảm lên đến tột đỉnh. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng tới gần.

Như một bản năng, con quỷ hung ác trong người lộ diện, từng nhát dao một, nhắm trúng vào động mạch chủ của từng tên.

Thêm thật nhiều nhát dao chí tử nữa, thật vui, vui quá đi mất, không cưỡng lại được.

Chết hết rồi sao? Người kia sẽ hết đau khổ đúng không?

Nhận thấy người kia chuẩn bị ngất, Biện Bạch Hiền vội đỡ lấy.
- Này này anh đừng có ngất!

Chưa, kịp để người kia định thần, Biện Bạch Hiền nói tiếp.
- Đi! Trốn với tôi! Chúng ta đã đến đường cùng rồi!

.

- Cậu làm vậy đã suy nghĩ chưa? Sẽ đi tù đấy!
Kim Tuấn Miên lo lắng nhìn người con trai trước mặt.

- Haha! Vậy mới bảo anh đi trốn với tôi đó!

- Nhưng mà... Tôi muốn tắm! Cậu có thể giúp tôi vào phòng tắm không?
- Haha...
Biện Bạch Hiền cười lớn rồi im bặt, đành đỡ anh đi vào trong phòng tắm.

Kim Tuấn Miên mở hé cửa, ló mắt ra dặn dò cậu.

- Cậu giúp tôi lau hết đống máu ở ngoài được không? Nhìn ớn quá!

- HAHAHA... Đi tắm đi ba!
Biện Bạch Hiền vẫn vui vẻ đi lau dọn, lột sạch đồ của các thi thể ra và đem mọi thứ dính máu vứt hết vào cái bọc đen rồi cột lại.

- Anh gì ơi lấy cái áo choàng ngủ mặc tạm nha! Đem đồ anh ra để tôi đem đi tiêu hủy luôn!

- Ừa! Lát cậu cũng đi tắm luôn nha!

-...

- Máu bẩn lắm! Nên đi tắm!

Lúc Kim Tuấn Miên tắm xong, Biện Bạch Hiền đỡ anh ra rồi nghe lời bước vào tẩy rửa sạch sẽ.

Biện Bạch Hiền lau khô tóc đi ra, nhìn thấy Kim Tuấn Miên mang bao tay rồi chống ghế khó khăn đi xếp gọn mấy cái xác lại thành một hàng.

Đúng là một tên cũng như cậu, cũng không có bình thường.

- Này cậu tính xử lý mấy cái xác thế nào? Rồi đi trốn thế nào?

Biện Bạch Hiền suy ngẫm một lát, rồi bước ra ngoài mở hé cửa nhìn, Kim Tuấn Miên chống ghế đi theo. Thì bỗng đâu đấy có tiếng trầm khàn dữ tợn đang ra lệnh vang vào phòng.

- Mau đi tìm Biện Bạch Hiền ngay cho tôi!

Cảm thấy chủ của âm thanh đó nghĩ cậu trốn ra ngoài nên rời khỏi Hellblazer, Biện Bạch Hiền đóng cửa lại chạy vào trong.

Âm thanh đó, cũng khiến cho Tuấn Miên rùng mình..

- Cậu tên là Biện Bạch Hiền?

- Ừ! Anh tên gì?

- Kim Tuấn Miên!

- Một cái tên nhảm nhí!

Biện Bạch Hiền ngồi lên ghế, lục lục cái ba lô rồi đem mấy món đó đặt lên bàn.

Một sợi dây thừn khá dài, một quả bom hẹn giờ...

.
End chapter 12
.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro