Chapter 13ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cơ thể của Kim Tuấn Miên vẫn còn rất đau do những lần hành hạ trước, trên người anh vẫn còn nhiều vết thương cũ, mới chồng chéo lên nhau. Nhưng phải ráng chịu một chút thôi...

Chân bị bắn đã được Vương Hàn Thiên cho người rút đạn, giờ đây đau điếng vô cùng, Kim Tuấn Miên phải băng lại bằng một chiếc khăn vải thô trong phòng tắm.

Nhìn cậu trai trước mắt, không thể ngờ anh thoát chết dễ dàng như vậy được, Kim Tuấn Miên vẫn còn không tin bản thân mình được ông Trời cứu bằng một cách thức khôi hài như thế.

Thoát chết trong tít tắc.

Để ý từng hành động kì quặc của Biện Bạch Hiền từ đầu đến giờ, Kim Tuấn Miên có thể mơ hồ đoán ra được.

Rối loạn đa nhân cách hay rối loạn cảm xúc lưỡng cực?

Biện Bạch Hiền bị như thế có thể là do người đàn ông dữ tợn ban nảy chăng? Cậu ta đang trong giai đoạn hưng cảm đúng không?

Vẫn không thể nghĩ ra được, nhưng anh chắc chắn là cậu ta không biết được tình trạng hiện tại của mình..

Kim Tuấn Miên chống ghế đi lại gần, cầm quả bom hẹn giờ lên nhìn rồi nuốt nước bọt vì có hơi sợ hãi.

- Bạch Hiền! Kế hoạch của cậu là gì?

Đôi mắt của Biện Bạch Hiền lúc này sáng rực lên, dường như kế hoạch đã định sẵn hết trong đầu, quả thật không phải người tầm thường, nụ cười đầy ý vị hiện lên ở cậu.

- Tôi sẽ gắn trái bom ở phòng này! Chúng ta không thể thoát ra bằng cửa chính vì Hellblazer rất đông người và chân anh đang bị thương, cho nên tôi sẽ giúp anh xuống bằng dây thừn. ban công của phòng này hướng về phía sau của Hellblazer cũng chính là khu rừng và chúng ta sẽ trốn bằng đường đó, sau đó tôi sẽ kích nổ!

Anh hít sâu rồi thở ra, cố gắng tới cửa sổ rồi nhìn xuống.

- Bạch Hiền.. Hơi cao đó!..

- Anh nói chuyện ngộ ghê, tầng thứ tám của tòa nhà tất nhiên phải cao rồi?

- Mà lực nổ của nó lớn như thế nào?

- Cả tầng này thôi!
Biện Bạch Hiền lại cười phá lên.
- Chốt nổ chính nằm ở phòng của người đàn ông la lối om sòm lúc nảy, tôi định cho hôm nay chính là ngày tận của anh ta, nhưng kế hoạch lại bất ngờ thay đổi..haha!

- Nhưng sẽ giết chết những người vô tội khác...
Kim Tuấn Miên đưa đôi mắt lo lắng nhìn về Biện Bạch Hiền, không phải anh lo lắng cho anh, mà là lo lắng cho cậu ta...

Biện Bạch Hiền cau mày khó chịu, cầm sợi dây thần đi tới cẩn thận cột quanh thân của người phiền phức kia. Ló đầu ra ban công đo khoảng cách rồi đo cân bằng lại sợi dây, cầm đầu dây còn lại cột chặt vào chân giường.

- Này! Cậu làm cái gì đấy???

- Cho anh xuống trước!

- Hả????

Kim Tuấn Miên chưa kịp hốt hoảng thì đã bị Biện Bạch Hiền hai tay vác lên đem ra ban công.

- Không sao đâu tôi tính khoảng cách hết rồi, còn nữa là đây là tần duy nhất của Hellblazer có ban công cho nên anh không cần phải lo mình bị va vào tường đâu!

Rồi không không thương tiếc ném anh xuống trời không, Biện Bạch Hiền vội la lên thêm.

- Đợi tôi gắn bom xong tôi xuống liền với anh!

Bị người khác ném ra không trung rộng lớn, Kim Tuấn Miên chưa khỏi bàng hoàng. Được rơi tự do, trái tim đập lên liên hồi, không thể định hình kịp hô hấp của mình, đôi mắt hướng lên trời cao.

Nhìn lên ánh trăng tròn sáng rực, như một thông điệp nhẹ nhàng gửi xuống theo cơn gió đến với Kim Tuấn Miên.

Đó là cuộc sống mới của Kim Tuấn Miên chính thức bắt đầu!

Kim Tuấn Miên ngẫn người một rồi mỉm cười rất tươi. Thật cảm ơn, cảm ơn vì đã cho Kim Tuấn Miên một cơ hội để được tiếp tục sống!

Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tinh khôi kia hiện rõ dần trong tâm trí...

Kim Tuấn Miên rơi gần tới mặt đất thì dây hết đoạn nên dừng lại, anh có một chút đau áp lực của anh rơi xuống mặt đất là quá lớn nhưng bị hãm lại bởi sợi dây thừn. Bây giờ Kim Tuấn Miên lơ lửng lơ lửng chờ Bạch Hiền xuống tháo dâycho anh.

Vì chỉ cần buộc dây chệch một chút thôi thì anh có thể sẽ mất mạng, nhưng Biện Bạch Hiền này lại canh chuẩn đến mức độ phanh của dây không rơi vào khoảng cách quá gần hay quá xa so với mặt đất, đủ để anh an toàn lơ lửng ngắm trăng chờ cậu. Biện Bạch Hiền điên này quả thật quá sức nhạy bén và thông minh.

.

Bạch Hiền đi vào nhanh chóng gài bom ở đầu giường, khởi động nhưng chưa kích hoạt.Rồi đi tới ba lô lấy thêm một sợi dây thừn nữa, buộc chặt vào bản thân xong canh dây như lúc ban nảy. Ung dung đeo ba lô và cái túi đen chạy ra ban công, không một chút sợ hãi leo lên thành và nhảy xuống.

Kích nổ tầng VIP của Hellblazer, đó là kế hoạch chỉ để giết mỗi mình Phác Xán Liệt, nhưng không ngờ hôm nay xuất hiện một người vô hại cho nên phải bỏ kế hoạch. Nhân viên phục vụ phải có lệnh mới được phép lên tầng VIP, Biện Bạch Hiền hôm nay chắc chắn tầng VIP sẽ không có khách nào cho nên mới dụ dỗ Phác Xán Liệtđưa cậu lên. Nhưng không ngờ lại có khách, và cũng đã chết sạch.. Vì thế cho nên việc kích nổ lần này chỉ để hỏa thiêu mấy kẻ đã chết đó và nhằm tiêu hủy chứng cứ, chứ không hề giết hại một người vô tội nào cả.

Với cả đây là nơi của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chắc chắn rằng là cậu sẽ không bị truy cứu.

Phác Xán Liệt, thật tiếc vì phải để anh sống lần này rồi!

Và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!

Mọi thứ anh làm với tôi, như vậy đã quá đủ!

Rơi gần tới nền đất thì bị phanh lại, Biện Bạch Hiền rút con dao ra cắt dây của mình ra rồi đi qua tháo dây cho Kim Tuấn Miên, xong lại bất mãn cõng anh lên.

- Tại sao bọn họ lại hãm hiếp một người tàn phế như anh vậy nhỉ?
Miệng mồm độc địa đầy thâm thúy. Kim Tuấn Miên nheo nheo mày nhìn rồi thở dài phì cười trong đau khổ.

Biện Bạch Hiền lục lọi trong túi quần của mình, lôi ra một cái điều khiển rồi bấm cái nút đỏ ở trên. Sau đó quay về hướng rừng, tăng tốc chạy.

- Hai phút đủ kịp chạy ha anh?

- Ừ! Cảm ơn cậu!

Hiền điên bất chợt nghe xong lại cười lớn, tăng tốc lại càng tăng tốc hơn nữa.

Chẳng hiểu sao Kim Tuấn Miên lại cảm thấy, Biện Bạch Hiền, cậu ta vô cùng tội nghiệp. Như thể từ trước đến bây giờ, chưa từng một ai đứng ra bảo vệ con người này...

.

Khi đã đi khá xa tòa nhà Hellblazer, chợt ánh sáng lóe lên chói mắt, tầng thứ tám cũng là tầng cao nhất của Hellblazer nổ tung, quả bom chốt và quả bom phụ đã được kích nổ, tầng VIP Hellblazer của Phác Xán Liệt đã trở thành đống tro bụi, không còn xót lại bất kì thứ gì.

Dừng lại, Biện Bạch Hiền quay nhìn về phía tòa nhà rồi cười lớn. Thoáng chốc nhận ra được, con người này đã thật sự không hạnh phúc, là tận cùng của nổi bất hạnh cũng giống như anh nhưng lại theo những cách thức khác.

Thả Kim Tuấn Miên xuống rồi bật lửa phi tan túi màu đen.

- Này! Bây giờ cậu tính đi đâu?

- Ra khỏi thành phố này! Bây giờ tai mắt của Phác Xán Liệt ở thành phố này rất nhiều, e là khó! Anh Miên có cách nào không?

Thì ra cái người dữ tợn đó tên Phác Xán Liệt, nghe phong phanh đồn đại đây chính là lão đại chính trị của nước nhà, anh cũng từng thấy hắn ta trên bảng tin thời sự rất nhiều lần, cũng không ngờ Xán Liệt lại là loại người này.

Anh chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền một lúc, như suy nghĩ về một việc gì đó.

- Có ! Nhưng cậu phải tuyệt đối nghe lời tôi!

.

Biện Bạch Hiền đưa Kim Tuấn Miên ra tới cách rừng. Kim Tuấn Miên vội mượn điện thoại của Biện Bạch Hiền dò sóng và ngay lập tức gọi cho Kim Chấn Vũ.

- Làm ơn đến giúp tôi! Mang theo thuốc Lithium tới đây! Tôi đang ở bìa rừng phía sau tòa nhà Hellblazer!

Lithium là loại thuốc thuộc nhóm ổn định khí sắc, chuyên dùng cho những người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực khi đang ở giai đoạn hưng cảm. Và Biện Bạch Hiền chính là người đang mắc chứng bệnh tâm lý đó, Kim Tuấn Miên chắc chắn rằng như thế khi đã xem xét hết mọi hành động của cậu.

Kim Tuấn Miên anh phải giúp con người này..

Kim Chấn Vũ là bác sĩ lúc trước đó đã cùng với Ngô Thế Huân chữa bệnh cho Kim Tuấn Miên. Nghe được tin người anh em họ của mình đang trong tình thế cấp bách liền ngay lập tức tới giúp đỡ.

Thật ra Kim Chấn Vũ không hề biết gì về chuyện lần này, Kim gia đã che đậy hết mọi tin tức đối với Kim Chấn Vũ vì chắc chắn khi để cho Chấn Vũ biết được thì sẽ kịch liệt phản đối.

Đưa hai người về nhà riêng của mình, Kim Tuấn Miên đã kể hết đầu đuôi ngọn ngành mọi sự việc cho Kim Chấn Vũ biết.

.

- Ăn đi rồi uống thuốc này vào và đi ngủ đi!
Kim Tuấn Miên đem bát mì và loại thuốc Lithium cho Bạch Hiền, nhưng cậu ta phản đối kịch liệt.

- Sao tôi phải uống chứ! Tôi không có bị bệnh!

- Nếu cậu không nghe lời tôi thì cậu sẽ không thể nào trốn khỏi Phác Xán Liệt!

Như một lời hù dọa, Biện Bạch Hiền ngay lập tức bỉu môi, nhưng tay lại cầm đũa lên gắp mì ăn. Thực ra cậu nhóc này đã quá đói, ở cùng với tên kia cậu không thể ăn được gì nhiều hơn. Sau khi uống thuốc xong, Biện Bạch Hiền dụi dụi mắt, nhìn vào đùi của Kim Tuấn Miên đang ngồi ghế salong mà nhào tới gối đầu lên ngủ.

Kim Tuấn Miên chợt giận dữ nhìn Kim Chấn Vũ.

- Đừng nói là Lithium cậu chế nhé? Đời nào bệnh nhân uống thuốc xong mà chịu đi ngủ liền?

- Ừa! Có một chút chất an thần trong đấy! Không thì bệnh nhân càng quấy lắm! Với lại tôi đã hạn chế tối đa tác dụng phụ trong thuốc, anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ tại sao lại giận tôi?

Chuyên ngành của Kim Chấn Vũ không phải tâm lý, mà là tâm thần và chế tạo thuốc,sáng làm việc với người điên, tối về chế thuốc một mình, tâm lý cũng bất ổn không kém. Đôi lúc Chấn Vũ sẽ đem Tuấn Miên ra làm chuột bạch cho những thí nghiệm của anh ta, may là thành công chứ nếu không thì chẳng ai dám nghĩ tới bây giờ Kim Tuấn Miên trở thành cái dạng gì rồi.

- Không nhầm thì thằng nhóc này là phu nhân của lão đại Phác Xán Liệt? Sao phải dùng thuốc này?

- Người trẻ tuổi mắc chứng lưỡng cực trong truyền thuyết!

Kim Tuấn Miên trầm ngâm nhìn xuống cậu trai nhỏ đang ngủ trông vô cùng mệt mỏi, hình như cậu trai đã chịu quá nhiều đau đớn, mơ hồ nhìn kĩ cũng thấy được vết thương chằng chịt vết mờ vết rõ trên tay của cậu, anh cho rằng người này đã cốtự sát rất nhiều lần nhưng không thành công.

Nghĩ lại tới bản thân anh, có lẻ nổi đau chưa là gì đối với Bạch Hiền. Nhưng việc mất đi Ngô Thế Huân chính là cú ngã lớn nhất khiến cho Kim Tuấn Miên vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.

Ánh sáng cuối cùng đã vụt tắt, bắt buộc Kim Tuấn Miên đầy vết thương phải bước đi trong bóng tối đầy nghiệt ngã này.

- Tôi muốn rời khỏi thành phố này, đến một nơi càng xa càng tốt!

Kim Chấn Vũ im lặng nhìn con người khốn khổ này, bị đẩy đến bước đường cùng nhưng vẫn muốn bước đi cho bằng được, không hổ danh là Kim Tuấn Miên quật cường nổi tiếng khắp thành thị này.

- Được, tôi có một căn nhà nằm cạnh biển ở tỉnh X. Ngày mai tôi sẽ đưa hai người tới đó!
.
End chapter 13
.

Mai hay mốt gì đó mình đăng chapter mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro