Chapter 14ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền đã dậy từ rất sớm, chạy đi chọc phá đánh thức hai người làm cho Kim Chấn Vũ phải mắng chửi một trận.

Tất nhiên điều này sẽ khiến cho cơn hưng cảm của Biện Bạch Hiền tăng lên, dùng mồm miệng chua cay chửi lại với Kim Chấn Vũ.

- Trời ơi chắc tôi phải lôi cái thằng quỷ nhỏ này vào bệnh viện tâm thần mới được!
Kim Chấn Vũ lao tới lấy tay chặn miệng Biện Bạch Hiền lại, và cậu ta vùng vẫy kịch liệt.

- Bạch Hiền! Thôi!!
Kim Tuấn Miên đưa ánh nhìn nghiêm khắc về phía cậu. Chẳng hiểu lí do vì sao Bạch Hiền dừng lại rồi ngồi nín thin một góc.

Anh khẽ thở dài, quay qua Kim Chấn Vũ.
- Chấn Vũ! Trước khi đi cậu có thể đưa tôi về nhà một lát được không? Tôi muốn về lấy vài thứ!

Chìa khóa nhà của Kim Tuấn Miên, Chấn Vũ có một cái, vì để dự phòng lúc Tuấn Miên đổ bệnh bất chợt thì Chấn Vũ cũng có thể xông vào nhà giúp anh bất cứ lúc nào. Không đắn đo suy nghĩ mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của Tuấn Miên.

.

Tuấn Miên chống nạn đi tới căn hộ, hai người họ đã ngồi dưới xe chờ anh. Tra chìa khóa vào ổ.

"Cạch!

Cánh cửa mở ra, biết bao nhiêu kí ức ùa về trong anh.

Phải, đó là những kí ức tươi đẹp nhất cuộc đời này. Tuy nó chỉ vỏn vẹn bốn năm, nhưng thật đẹp, thật đẹp biết bao.

Nhớ lại những lần Ngô Thế Huân chờ anh về nhà, những lần cậu ôm chặt anh vào lòng không cho anh đi đâu hết, những lần Thế Huân không thể ngủ một mình nổi và cậu phải trải đơn sơ vài tấm đệm để nằm ngủ cạnh giường anh.... Thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm....

Đôi lúc anh nghĩ, có phải Thế Huân cũng có cảm tình với anh?

Không đâu, không thể nào...

Nhưng phải làm sao, anh lại vô cùng yêu Ngô Thế Huân..

Yêu đến mức anh chấp nhận hi sinh hết tất cả sự may mắn ít ỏi này vì chỉ để nhìn thấy cậu thật hạnh phúc..

Kim Tuấn Miên nguyện mang hết nổi đau của thế gian này lên bản thân mình, không bao giờ để cho Ngô Thế Huân phải chịu thiệt thòi, một chút cũng không.

Một lòng hướng về Ngô Thế Huân, vĩnh viễn sẽ không là ai khác.

Ánh ban mai tuyệt đẹp nhất..

Nụ cười rạng ngời nhất..

Đôi mắt tinh khôi nhất..

Nhưng đã kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi!

Anh không thể có em, nhưng anh đã mang hết tất cả màu nắng của mình để giành hết cho em. Tuy phải đi trông giông bão, bầu trời thật xám xịt, nhưng anh cảm thấy thật hạnh phúc...

.

Tấm ảnh để trên bàn vẫn còn nguyên ở đó, Kim Tuấn Miên đã làm mất một cái ở ngôi biệt thự của gả Vương Hàn Thiên, chỉ còn duy nhất nó mà thôi. Kim Tuấn Miên cầm lên nâng niu một chút rồi cất vào túi. Anh thu gom một ít đồ cá nhân, thật đơn giản nhưng đủ dùng cho sau này, tất nhiên là sẽ có cả một vài tấm thẻ ngân hàng nữa.

Đi qua căn phòng của Ngô Thế Huân, vẫn nguyên vẹn mọi thứ, trước đó ngày nào Kim Tuấn Miên cũng qua dọn dẹp thật sạch sẽ, là để chờ em ấy trở về..

Ngô Thế Huân vẫn ngồi ở đó, đang cắm cúi học bài thì quay ra nhìn vì tiếng động.

- Anh về rồi!! Hôm nay có chịu ăn uống đàng hoàn không đấy? Hay lại bỏ bữa?

Và cậu lại nói thật nhiều câu than trách anh lại quên chăm lo cho bản thân.

Kim Tuấn Miên bật cười, khi cơn gió lạnh thoảng qua thì anh lại nhận ra, anh thần kinh nữa rồi..

Không có ai ở đây..

Tất cả chỉ là ảo tưởng. Gía như, Kim Tuấn Miên được sống trong cái ảo tưởng giấc mộng đó. Hiện tại bây giờ thật tồi tệ...

.

Bước ra cửa, đóng khóa lại thì nghe rất nhiều tiếng bước chân trên hành lang. Tuấn Miên có linh cảm xấu, bất tri bất giác chống nạn đi thật nhanh trốn về một góc.

Rất nhiều người áo đen đã đến, xông vào trong căn hộ hình như để truy tìm ai đó..
- Có thể Kim Tuấn Miên đã đưa Biện Bạch Hiền trốn về nhà anh ta, mau lục soát!

Sau vụ nổ đó, không thể nhận ra danh tính của các thi thể, nhưng có thể xác minh bởi danh sách thống kê khách hàng có ghi lại, và đã chắc chắn rằng không có thi thể của Kim Tuấn Miên trong hiện trường vụ nổ.

Tức là Kim Tuấn Miên vẫn còn sống, đó là điều hiển nhiên.

Nhưng không phải nhanh đến mức đã suy đoán ra được rằng Kim Tuấn Miên đem Biện Bạch Hiền đi, càng không phải Vương Hàn Thiên nghĩ được đến mức đó. Người suy đoán ra được chuyện này, chắc chắn chỉ có một, Phác Xán Liệt.
Nếu như Phác Xán Liệt tóm cổ được cả hai về, không những anh, Biện Bạch Hiền sẽ là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Không được! Cậu ta còn quá trẻ, cả một tương lai ở phía trước, không thể để cho cuộc đời cậu ta bị hủy hoại một cách nhảm nhí như thế. Mau chóng phải rời khỏi nơi đây, phải tìm lại cuộc sống cho cả hai..

.

Đã quên đề cập tới, ngay từ ban đầu, để tránh việc tai mắt của Vương Hàn Thiên và của Phác Xán Liệt phát hiện, cả ba người đều phải nam cải nữ trang.

Kim Tuấn Miên vô tình chạm mặt một người, toàn thân là bộ vest đen đắt tiền, thân hình cao lớn, gương mặt lãnh khốc băng giá, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng, trông uy nghiêm, vĩ đại, nhưng khó gần và hắn còn toát ra một ám khí đến rợn cả sống lưng, không ai xa lạ hết, Phác Xán Liệt.

Thật là khiến cho người khác có cảm giác ngộp ngạt.

Nhưng đối với Tuấn Miên, Phác Xán Liệt là một người quá sức kinh khủng.

Thật may, hắn ta không để ý đến anh. Bước vào thang máy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mong là hắn không phá nát căn hộ của anh. Nếu không sẽ có ngày, Kim Tuấn Miên quay về bóp cổ Phác Xán Liệt tới chết.

Đi vội vào xe, Kim Tuấn Miên xanh xao mặt mày, thở dốc mệt mỏi. Kim Chấn Vũ cầm lái chính quay sang tò mò bực bội hỏi.
- Anh đi nặng hay gì mà lâu quá vậy? Thằng quỷ nhỏ nhà anh nó xé rách váy tôi rồi nè!

Biện Bạch Hiền giả vờ ngây thơ cầm bịch bánh ăn khí thế như rằng cậu không có làm gì...

Kim Tuấn Miên kịp định hình tinh thần của mình, gấp gáp nói:
- Mau đi thôi! Phác Xán Liệt mới kéo người đến căn hộ của tôi!

Biện Bạch Hiền chợt khựng lại mở to mắt nhìn anh, song lại lên cơn tăng động nháo nhào lên.
- Mau!! Cho tôi xuống để tôi đi giết hắn!!!

Kim Tuấn Miên ôm chặt Biện Bạch Hiền lại:
- Cậu bảo đi trốn cơ mà?? Cậu mà đi là cậu chết đấy! Tôi cũng chết theo cậu đấy cậu muốn không??

- Anh ta có làm gì anh không? Có làm gì anh không hả?
Biện Bạch Hiền quay qua nắm lấy bả vai Kim Tuấn Miên, đôi đồng tử co lại lay động, tay chợt run lên, miệng hỏi dồn dập. Như kiểu Biện Bạch Hiền đã rất lo lắng.

Cậu Biện đã xem giáo sư Kim như người thân trong nhà khi chỉ mới quen biết nhau đêm qua.

- Còn quay về là an toàn rồi! Đừng quá lo lắng!
Kim Chấn Vũ lên tiếng trấn an, tay khởi động xe rồi phóng thật nhanh về phía trước.

.

- Bạch Hiền!

- Cậu biết tình trạng của mình không?

Biện Bạch Hiền im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về máy chơi game đang dang dở giữa màn, bất chợt cười tươi rối, đôi tay tiếp tục điêu luyện nhấn nhấn vào nút bấm.
- Biết chứ! Nay mai rồi tôi lại sẽ muốn chết, rồi lại sẽ nổi khùng lên mà đi tìm cách giết Phác Xán Liệt! Aaa!!

Cậu chợt dụi mắt, buông máy chơi game sang một bên, đầu gục xuống vai Tuấn Miên rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Một lần nữa, Kim Tuấn Miên nổi giận nhìn Kim Chấn Vũ đang lái xe.

- Cậu đã bỏ cái gì trong bữa sáng của Bạch Hiền?

Kim Chấn Vũ giật mình, vội cười trừ rồi xua xua tay.
- Bỏ cái gì đâu? Thuốc kích thích ngủ sâu thôi! Không phải bệnh nhân lưỡng cực đa phần là ngủ thiếu giấc do ám ảnh cái gì đó sao?

- Nhưng nếu gặp ác mộng thì sao? Như thế sẽ khiến cho Biện Bạch Hiền không muốn ngủ như bản năng tự nhiên của con người, rất trầm trọng đó! Cậu có lo nỗi không?

Thật sự, tâm bệnh mới là điều đáng sợ nhất, chỉ cần sơ hở một chút thôi sẽ khiến cho nạn nhân đi đến con đường tự sát.

Anh biết, vực lại với lí trí của mình không phải là điều dễ dàng gì. Biện Bạch Hiền này còn quá trẻ để phải chịu đựng những điều như thế, đáng trách nhất là kẻ đã khiến cho cậu trở nên nông nổi này.

.

- Tuấn Miên! Có biến!
Kim Chấn Vũ nhìn về phía trước, vội phanh gấp và chạy chậm lại.

Để ra khỏi thành phố, tất cả mọi phương tiện đều phải qua trạm kiểm duyệt để đưa giấy tờ xác minh, chỉ đưa mỗi giấy tờ xác minh mà thôi. Nhưng lần này, các trạm còn kiểm soát tất cả mọi người trong xe.
- Khốn nạn! Chắc chắn là do Phác Xán Liệt làm!
Kim Tuấn Miên cau mày, lấy túi đồ quăng ra cho Kim Chấn Vũ.

- Hồi nảy là tránh người của Vương Hàn Thiên cho nên tôi mới bảo cậu cải trang. Tới đây chắc chắn đã hết tai mắt của gả ta, vì gả ta không mạnh đến mức khiến cho tất cả mọi trạm trên thành phố phải thay đổi cách thức kiểm duyệt! Vì phải xuất trình giấy tờ gốc, cho nên mau thay đồ đi!

Vương Hàn Thiên nắm rõ lí lịch tất cả mọi người trong Kim gia, nhưng Phác Xán Liệt thì không. Thêm cả Kim Chấn Vũ là họ hàng xa của anh, cho nên đây đơn giản là một lợi thế.

Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cũng có cái tốt, là đưa ra kế hoạch cực kỳ gọn gàng và hoàn hảo, không dư thừa cũng không thiếu thốn một bước nào, dễ đạt thành công một cách trơn tru.

Kim Tuấn Miên không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm là phải làm cho bằng được, là một người cực kỳ có trách nhiệm. Với cả Biện Bạch Hiền cũng đã thảm hại như thế, đáng thương như thế, nếu như anh không cứu cậu ấy được thì đây chính là điều phải hối tiếc to lớn nhất cuộc đời anh.

Nhưng vẫn sẽ thua cái hối tiếc khi đã đánh mất Ngô Thế Huân..

.

Thay đồ xong, Kim Chấn Vũ khởi động xe chạy về phía trước.

Kim Tuấn Miên nhìn qua rồi kéo Biện Bạch Hiền về phía mình, để gương mặt của cậu ấy khuất đi. Còn bản thân thì tựa vào đỉnh đầu của Bạch Hiền, giả vờ ngủ say.

Người kiểm duyệt trong trạm gõ cửa xe, Kim Chấn Vũ mở cửa nhìn người kiểm duyệt rồi cười tươi chào hỏi, không quên xuất trình giấy tờ.

- Tôi muốn kiểm tra tất cả mọi người trong xe của anh!

Kim Chấn Vũ chấp hành, tươi cười mở kính xe sau, tạo thêm hiệu ứng đưa ngón trỏ chắn dọc bờ môi.

- Suỵt! Khẽ thôi nhé! Bạn gái tôi và em gái của cô ấy đang ngủ! Đi đường xa mười mấy tiếng, họ đã khá mệt mỏi rồi! Chân yếu tay mềm nữa, hơi phiền thật... chậc... chậc.. chậc!

Đành đưa ánh yêu thương vô bờ bến của một "người bạn trai" xuống "cô bạn gái" và "em gái của cô ấy", Kim Chấn Vũ thầm nghĩ mình nên đi đóng phim hơn là làm một bác sĩ tâm thần.

Người kiểm duyệt chỉ nhìn thấy hai cô gái đang dựa nhau ngủ ngon lành, không làm phiền nữa, đành lùi ra rồi cúi chào.

- Xin lỗi vì đã làm phiền! Chúc các anh chị có một chuyến đi an lành!

Chấn Vũ cười tươi chào lại, nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ rồi khởi động xe, phóng đi.

Kim Tuấn Miên mở mắt ngồi dậy, tấm tắc khen ngợi.
- Kim Chấn Vũ sáng làm việc với người điên, tối về chế thuốc, đêm khuya đi đóng phim cũng rất hợp lí đó!

- Thôi để quay xe lại giao hai người ra cho trạm!

- Cảm ơn cậu! Chấn Vũ! Công ơn này của cậu tôi báo đáp cả đời cũng không hết được!

Kim Tuấn Miên bật cười tươi, cũng rất lâu rồi nụ cười đó không xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng bây giờ nó đã vô tình trở lại. Kim Chấn Vũ ngơ người khi nhìn từ kính chiếu hậu, bất giác làm cho Chấn Vũ cảm thấy thật an lòng.

Anh nhìn qua con người đang say ngủ, choàng tay qua ôm lấy cậu, như cách anh trai đang yêu thương cậu em ruột của mình.

Biện Bạch Hiền, bây giờ chúng ta ổn rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới! Sẽ không còn đau khổ nữa!

.
End chapter 14
.

Ban đầu mình tính cho Xán Liệt làm FBI, nhưng mà FBI thì phải dính liếu đến chuyện tối mật thế giới nên tạo plot sẽ phức tạp hơn cho nên mình kéo ảnh xuống cho làm lão đại chính trị. Một mình Kim Chung Nhân đa cấp làm đủ thứ các nghề là quá đủ :))

Giờ chưa thể xác định được ai ác ai hiền đâu, Vương Hàn Thiên ác nhưng Tuấn Miên hành động khôn ngoan quá đẩy ổng sắp tèo tới nơi, còn Phác Xán Liệt hơi thiếu não tí thôi nhưng chưa biết rằng ổng có ác hay không, nhưng ổng đã rất tàn nhẫn đối với Bạch Hiền của ổng, rối loạn lưỡng cực là một căn bệnh upgrade từ trầm cảm đó mọi người, khó chữa hơn trầm cảm rất rất nhiều nữa, Hiền bị cở đó là đủ hiểu cậu phải chịu áp lực kinh khủng như thế nào..

Kim Tuấn Miên bị bệnh mà còn phải dẫn theo cậu Biện khùng nữa, trong khi hai người bị dí bắt khắp nơi, được cái nó vui...

Tống Mẫn Hạo và Kim Chấn Vũ lấy từ nhân vật ngoài đời thật, là Mino với Jinu của WINNER.

Tuấn Miên với Thế Huân bây giờ đang yêu xa, cở khoảng vài năm nữa may rủi mới được gặp lại nhau. Gặp lại rồi ngược nhau tơi bời hoa lá tiếp

Thì khoảng thời gian yêu xa này mình sẽ chèn thêm vài cái flashback ngọt ngào để bộ fic gay lọ này có điểm để nó được thở.

Fic của mình thì oppas có hơi tâm thần hoá nhưng mong mọi người thông cảm cho mình, cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro