Chapter 16ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Khánh Tú vẫn còn đang khó chịu về chuyện bản thân thiếu liêm sỉ đi nhờ Kim Chung Nhân giúp đỡ. Nhưng nếu như không có Chung Nhân tới cứu Ngô Thế Huân kịp lúc thì chắc có lẻ Ngô Thế Huân đã mất mạng từ lâu rồi.

Đám cưới đã bị hủy bỏ, tung tích của Kim Tuấn Miên không thấy đâu, chưa có nguồn thông tin nào xác nhận anh đã chết, Khánh Tú vẫn chắc chắn là Kim Tuấn Miên đã thay đổi ý định, không bỏ mạng. Nhưng ít ra cũng phải gọi cho cậu một tiếng, trừ khi bên phe của Vương Hàn Thiên giết người giấu xác...

Như vậy phải nói với Ngô Thế Huân làm sao đây? Thằng nhóc to xác này đối với Kim Tuấn Miên cũng rất sâu đậm, nếu như nó biết được tin xấu thì chắc chắn sẽ liều mình nghĩ quẩn. Và những lời nói Kim Tuấn Miên đi lẫn trốn lúc trước thì e là Thế Huân sẽ không tin...

Nhưng trước hết là phải để Ngô Thế Huân ổn lại đã..

.

- Anh vẫn không hiểu vì sao mà em lại lo cho cậu ta như vậy?

Dáng người đàn ông bước tới bên cạnh, đưa ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn Khánh Tú, đôi tay muốn chạm tới cậu nhưng đã bị gạt phăng đi.

Kim Chung Nhân đối với Đỗ Khánh Tú là tuyệt hảo chân thành, nhưng một lần sa ngã đã khiến anh đánh mất Khánh Tú vĩnh viễn.

Đôi chân mày cau lại, Đỗ Khánh Tú khó chịu nhìn người đàn ông trước mắt. Tâm trạng đang rối bời cùng cực, lại gặp phải người phiền phức này càng khiến cho Đỗ Khánh Tú trở nên hỗn loạn. Khánh Tú biết, Kim Chung Nhân yêu cậu, nhưng anh ta đã phụ lòng tin vô bờ của cậu, Khánh Tú tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ đáp trả lại tình yêu của con người này thêm một lần nào nữa.

- Nếu anh không giúp thì tôi không ép, nhưng đừng biết quá sâu vào chuyện này...

Vì câu chuyện đau đớn như thế, cứ để một mình người ngoài như Khánh Tú biết là được, không cần một ai xen vào...

- Em yêu Ngô Thế Huân đúng không?

- Ba năm rồi vẫn ăn nói nhảm nhí?

Thở phắc ra, cậu chán nản không thèm nhìn mà rời đi. Để lại một người đang trong phẫn uất tột độ.

Kim Chung Nhân không hề biết, anh chính là tình nhân cuối cùng của cuộc đời Đỗ Khánh Tú.

.

Ngô Thế Huân vẫn không hiểu sao mà chỗ cậu sống lại sang bằng để chạy dự án, khiến cậu phải nhận tiền bồi thường và dọn ra ngoài.

Trời rét lạnh giá ở xứ người, Thế Huân mặc vài ba lớp áo không đủ để giữ ấm bản thân, trên lưng cõng con gấu bông to to do Tuấn Miên tặng lúc trước, tay kéo chiếc vali đựng vài bộ quần áo và sách vở. Tiền của Kim Tuấn Miên cậu không muốn xài, người bên đó cực khổ thế nào vẫn chuyển tiền hằng tháng cho cậu, không nghĩ một chút gì cho bản thân, Tuấn Miên cứ như vậy càng làm Ngô Thế Huân cảm thấy đau lòng vô cùng.

Ngô Thế Huân học xong sẽ lén lúc đi làm, từ part-time, sửa máy tính, giúp việc nhà cho đến cả trông trẻ cậu cũng làm hết rồi, được trải nghiệm như thế Ngô Thế Huân cảm thấy thú vị hơn hẳn. Dạo này còn có chơi bitcoin nữa nên cậu cũng kiếm được khoảng kha khá, vừa đủ để sống, cậu dự định sẽ chơi tới bến để tích tiền sau này mua nhà ở biển sống cùng với Kim Tuấn Miên.

Tiền không thiếu, nhưng đi tìm kiếm nảy giờ thì chẳng chủ nhà nào chịu nhận Ngô Thế Huân, khách sạn thì đã hết phòng. Thật ra mấy ngày gần đây Ngô Thế Huân không ăn uống và ngủ nghỉ được gì nhiều, lim dim được hai tiếng gặp ác mộng thì lại phải thức giấc, không rõ nội dung giấc mơ đó là gì, nhưng mỗi lần Ngô Thế Huân thức dậy thì nước mắt tràn trụa rơi xuống, vô cùng kiệt sức.

Ngồi bên một góc khuất của con phố để nghỉ ngơi một lúc, tuyết đã bắt đầu rơi, Ngô Thế Huân ôm lấy con gấu rồi dụi dụi mặt vào, nó là tín vật của cậu, tín vật mà Kim Tuấn Miên tặng cho cậu, nếu không có nó thì mỗi tối cậu chẳng thể yên lòng mà nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Ngô Thế Huân quá mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, đơn giản là vậy thôi.

Lệ nóng dâng trào ra ngoài, vì bầu trời lạnh buốt đã khiến cho con người có thể cảm nhận được nhiệt độ nước mắt là như thế nào, trái tim từng lúc thắt lại. Ngô Thế Huân lại nhớ Kim Tuấn Miên nữa rồi...

Ngô Thế Huân muốn về nước, nhưng nếu cậu ngang nhiên bỏ học thì Kim Tuấn Miên chắc chắn sẽ giận cậu mất.

Nếu anh ở đây, chắc chắn em sẽ không cảm thấy lạnh lẻo như thế...

Nhắm khẽ đôi mắt lại, tay đang ôm con gấu buông lỏng xuống..

_________

- Ngô Thế Huân! Dậy đi học thôi nào!

- Ngô Thế Huân!

Kim Tuấn Miên hoang mang từ cửa bước lại gần lay cậu, thằng nhóc nằm im lìm không cử động làm an hoảng hồn, đưa tay sờ nhẹ lên trán.
- Sốt rồi.. người em ấy nóng quá...

Vội chạy đi lấy miếng giải nhiệt dán lên trán cậu, dùng chiếc khăn ấm lau đi những lớp mồ hô nhễ nhại trên người.

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ vào bếp nấu cháo cho Ngô Thế Huân, tuy là tài lẻ nấu ăn của anh dở tệ nhưng không đến nổi là không biết nấu món cháo cơ bản. Chỉ có điều, anh vụng về và sợ hãi quá nên lúc băm thịt đã cắt trúng vào tay mình...

Đôi tay vốn đã gầy guột và nhiều vết thương mà nay lại có thêm vài miếng dán cá nhân làm tô điểm thêm cho sự đau thương bất tận. Ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Ngô Thế Huân, nắm lấy bàn tay cậu rồi mân mê như của vật quý báu.

Sao mà nóng thế này? Đến tay em ấy cũng nóng rực cả lên...

Nâng bàn tay Thế Huân lên, anh nhẹ nhàng và trân trọng hôn lấy.

- Mau chóng khỏi bệnh!

Một người đã tỉnh giấc từ lúc nào, chứng kiến hết tất cả.

Người đó là một đứa trẻ thiếu tình thương, mỗi lần bệnh tật sẽ tự mình gồng mình chịu đựng, tuyệt đối không than khổ với bất kì ai, và cũng chẳng ai bận tâm. Bây giờ lại đổ bệnh, mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được nữa, đành phải gục ngã. Và không ngờ được, anh lại sẵn lòng dang tay ra mà nhiệt tình chăm sóc người đó hết mực.

Trong tâm can người đó, từng thề là sẽ không bao giờ đổ bệnh nữa... Vì người đó không muốn anh phải lo lắng đến mức đôi tay đầy rẫy những vết thương tích.

Và cũng từng thề, sẽ bên anh vĩnh viễn...

_________

Kim Chung Nhân đang hả dạ vì ép được Thế Huân đến đường cùng, thật ra là chỉ trêu chọc một chút thôi, tại vì thằng nhóc vô tình chọc giận anh. Đúng hơn là anh ghen..

Chuông điện thoại reo lên vang hồi, là Đỗ Khánh Tú... Nhấc máy lên nghe, Kim Chung ậm ừ rồi vác áo khoác chạy lên bệnh viện.

Ngô Thế Huân ngất ở phố, giờ đang trong phòng cấp cứu.

Cậu trai nhỏ ngồi lặng ở ghế, thất thần nhìn con gấu bông khổng lồ được đặt bên cạnh cùng với đống hành lý lỉnh khỉnh.

Kim Tuấn Miên à, nơi đây, thằng nhóc của anh cũng đang rất đau khổ...

Thấy bóng dáng người kia bước tới, Đỗ Khánh Tú liếc qua rồi phẫn nộ đứng dậy, chạy tới nắm lấy cổ áo của đối phương mà gắt gỏng.

- Chết tiệt! Có phải anh sang bằng đất ở phố B để chạy dự án mà không báo trước? Con mẹ nó, anh biết thằng nhỏ đã không có nơi nào để đi không? Nó xém nữa chết rét ngoài kia kìa?? Tên khốn nạn ác độc nhà anh nên đi chết đi là vừa!!!

Không những sang bằng chỗ ở của Ngô Thế Huân, mà còn thâu tóm cả mô giới nhà đất, các khách sạn ở khu vực xung quanh.

Hiếm khi nào Đỗ Khánh Tú giận đến như vậy, trước giờ cậu luôn bình tỉnh để giải quyết mọi chuyện. Nhưng bây giờ thì không, Kim Chung Nhân nhìn vào ánh mắt hung tợn đó thì có một lớp nước nổi lên, như muốn trực trào ra bất cứ khi nào. Mạnh tay kéo tay Đỗ Khánh Tú ra, dứt khoác ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi...

Lần nào cũng vậy, mỗi lần cãi vả như thế thì Kim Chung Nhân luôn là người xin lỗi trước, anh biết cậu trai nhỏ của anh mỗi lần đau lòng uất ức thì sẽ khóc, nhìn mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra Đỗ Khánh Tú yếu đuối vô cùng.

- Cậu ta quan trọng với em như vậy sao?

- Mọi điều quan trọng với Kim Tuấn Miên, cũng tức là quan trọng với tôi...

Đẩy Kim Chung Nhân ra, Đỗ Khánh Tú về lại ghế ngồi, vươn tay chỉnh con gấu bông cho khỏi ngã lên sàn nhà rồi kể hết toàn bộ mọi chuyện.

Và sau khi nghe hết mọi chuyện, Kim Chung Nhân ngơ người, đưa đôi mắt đang mở to nhìn về cửa phòng cấp cứu. Thì ra, Kim Chung Nhân hiểu lầm rồi, sự hiểu lầm tai hại...

.

Bác sĩ bảo Ngô Thế Huân bị sốt rét, huyết áp giảm, mạch đập yếu và suy nhược thần kinh..

Vẫn không thể tin nổi tại sao lại tới mức này.

Trên giường bệnh, gương mặt Ngô Thế Huân tái xanh và thiếu sức sống vô cùng. Thâm tâm Kim Chung Nhân bức bối khó chịu đành lên tiếng:

- Hay là sau khi xuất viện cứ bảo cậu ta sang nhà anh sống, dù gì nhà cũng dư phòng...

.
End chapter 16
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro