Chapter 17ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé mở đôi mắt, không còn khóc mơ như lúc trước nữa, bây giờ Ngô Thế Huân cảm thấy ổn định hơn hẳn. Nhưng trước mắt là tên tóc xám khói thấy cậu tỉnh dậy thì mừng quá lải nhải không dứt.

- Có thể im lặng một chút được không?

Nhức đầu vô cùng vì tên Kim Chung Nhân này nói quá nhiều, dù gì cậu cũng là người bệnh, nên tôn trọng một tí đi chứ?

Lúc này cũng không có thành kiến gì nữa với Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân cũng thấy người này rất thú vị , thích hợp để làm bạn. Đỗ Khánh Tú đã đi xử lý công việc, bắt anh ở lại mấy tiếng buồn thiu để trông thằng nhóc, mà cũng chẳng phải thằng nhóc nữa vì tên to xác lưng dài này bằng tuổi anh.

Chuông điện thoại lại reo lên liên hồi, Kim Chung Nhân vội bắt máy, dạ vâng một lúc thì đưa cho Ngô Thế Huân.

- Đỗ Khánh Tú có chuyện muốn nói với cậu!

Ngô Thế Huân nhìn một lúc mới cầm lấy điện lên, im lặng lúc lâu để nghe Đỗ Khánh Tú nói gì.

- Được! Tôi sẽ làm theo lời anh!

Trả điện thoại cho Kim Chung Nhân, Thế Huân day trán bất mãn cái con người đang ti hí mắt cười nhìn cậu. Bỗng Kim Chung Nhân lại xòe tay ra trước mặt Ngô Thế Huân.

- Tụi mình làm bạn ha?

.

Ngô Thế Huân nghe lời Đỗ Khánh Tú chuyển về căn vinh thự của Kim Chung Nhân sống, Kim Chung Nhân hào phóng nhường cho cậu một căn phòng khá rộng rãi thoáng mát. Nhà chỉ có mỗi Chung Nhân, mấy anh vệ sĩ và các chú chó to bự hung dữ, nay thêm Ngô Thế Huân tới ở, ít ra Kim Chung Nhân cũng có thêm người bầu bạn tâm sự.

Ở chung cũng đã được một thời gian, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân thật sự rất hợp tính. Chơi chung, tâm sự vô cùng thân thiết với nhau... còn hơn cả đám giặc. Đôi lúc ồn ào phá phách tới mức các anh vệ sĩ chịu không nổi, đành phải thả chó vào nhà để dí hai người về phòng thì lúc đó mới bình yên.

Không thể ngờ Ngô Thế Huân chỉ sinh thua Kim Chung Nhân có ba tháng, thằng nhóc này đang học cao học để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ... Chăm chỉ như thế làm cho Kim Chung Nhân cảm thấy vô ích, phải ra đời trải nghiệm cuộc sống như anh mới là thú vị nhất!

Tuy Kim Chung Nhân theo chủ nghĩa ăn chơi nhưng không thác loạn, vì trong lòng anh còn có Khánh Tú. Chung Nhân vẫn còn muốn giữ một chút tôn nghiêm để mong một ngày nào đó Khánh Tú sẽ chấp nhận anh.

Chuỗi ngày của Kim Chung Nhân chia ra như thế này: sáng hằng ngày lên công ty làm; chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu đi lên cục xét duyệt hồ sơ xuất, nhập ngoại của các công dân trong nước; chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy đi buôn bán chất cấm, vũ khí, thuốc súng; tối đi chơi; chủ nhật ở nhà ngủ.

Đơn giản là Kim Chung Nhân sống rất đa cấp, đa ngành nghề, từ CEO Kim của tập đoàn lớn, rồi tới đại sứ quán Kim, xong đến Mafia Kai nổi tiếng trong thế giới ngầm, cuối cùng là playboy ăn chơi sành điệu nhất nhì. Anh giàu sang, anh phú quý, anh có tất cả, nhưng anh lại không có trái tim của Đỗ Khánh Tú.

- Thấy gớm!
Đỗ Khánh Tú đưa gương mặt khinh bỉ nhìn Kim Chung Nhân, tay cầm đĩa đồ ăn đi đến đặt lên bàn. Ngô Thế Huân cứ ngồi trầm ngâm bấm điện thoại, không để ý xung quanh.

- Hở?
Chung Nhân vừa đặt chân về tới nhà thì thấy Khánh Tú đang chuẩn bị thức ăn, trong lòng rộn ràng vui, nhưng lại bị câu nói vả vào mặt.

- CEO của cả một tập đoàn mà đi nhuộm cái quả đầu trông khó coi vô cùng nhỉ? Đúng là nước tự do có khác.. Mà anh muốn thể hiện cái gì? Thể hiện với đối tác rằng mình là playboy? Đúng là chẳng ra cái hệ thống gì! Nhìn mắc ói!

- Được rồi! Mai anh sẽ đi nhuộm lại tóc đen!
Anh buồn bã ngồi vào bàn, Ngô Thế Huân thấy chuyện chẳng lành mới ngước lên nhìn hai người, đành lấy tay vỗ vỗ vai Chung Nhân.

- Không sao đâu! Tóc này đẹp mà!

Đỗ Khánh Tú im lặng đi vào trong bếp mang thứcăn ra bàn, thực ra cậu không có ý kiến gì về màu tóc cùa Chung Nhân, chỉ là ghét anh quá nên kiếm chuyện để chửi cho vui mồm thôi!

Cách xưng hô sai lệch tuổi tác của Khánh Tú với Chung Nhân là do hồi đó yêu nhau nên gọi thế quen rồi. Lúc chia tay mới nhận ra đã là thói quen thì khó có thể sửa nên cứ để như thế, dù gì xưng hô cũng chẳng quan trọng.

- Mà mày gọi tao về sớm chi vậy? Sao Khánh Tú lại ở đây?
Kéo chiếc điện thoại của Thế Huân sang một bên, Chung Nhân thoáng nhìn qua màn hình thì thấy ảnh nền là một người con trai nào đó, không quan tâm cho lắm, trước hết phải hỏi cho rõ ràng.

Nhanh lấy lại chiếc điện thoại, Ngô Thế Huân cất nó vào túi.
- Tại vì thấy mày không hay về nhà ăn cơm cho nên tao bảo anh Tú sang đây nấu cho mày! Không ăn uống đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm!

Ngô Thế Huân hồi lúc ở cùng với Kim Tuấn Miên đã chăm lo cho sức khỏe của anh ấy rất nhiều, không để cho anh ấy nhịn ăn hay thiếu ngủ nếu không thằng nhóc sẽ rất giận bản thân mình. Đến lúc ở cùng với người khác thì đó trở thành thói quen ănsâu vào máu..

Với cả Ngô Thế Huân biết, tên Kim Chung Nhân này có tình cảm với Đỗ Khánh Tú. Thằng nhóc liền nói với Khánh Tú về tình trạng đi sớm về khuya, hay uống rượu, bỏ bữa của Chung Nhân khiến Khánh Tú phải bất đắc dĩ chấp nhận sang đây nấu bữa ăn cho cả hai người.

.

- Hay là em sang đây ở luôn đi Khánh Tú!? Nhà còn rộng, còn dư chỗ mà!?

Đỗ Khánh Tú đang ăn bỗng dừng lại, trừng đôi mắt đầy sát khí muốn giết nười lên nhìn Chung Nhân. Ngô Thế Huân nhanh chóng đưa ly nước cam cho Khánh Tú, giúp cậu hạ hỏa.

- Anh Tú hằng ngày sẽ sang đây nấu ăn!

Kim Chung Nhân khiếp sợ thì liền vui vẻ, sau đó chuyển chủ đề qua Ngô Thế Huân.

- Ê mà Thế Huân này! Tốt nghiệp cao học xong mày tính làm ở đâu? Hay sang chỗ tao làm nè!

- Không! Học xong tao sẽ về nước với anh Tuấn Miên!

Đang uống dang dở ly nước cam thì bỗng ho sặc sụa, Khánh Tú sửng sốt vì cậu nói đó... Về với Kim Tuấn Miên sao?

- Cậu có thể ở đây luôn cũng được mà? Nơi đó bây giờ cũng không tốt lành gì...

- Không! Cho dù có tồi tệ cở nào thì anh Tuấn Miên vẫn còn ở nơi đó... Anh ấy không thể sống thiếu tôi được!

Động tác vội vàng hơn, một lúc Thế Huân đã ăn xong phần của mình rồi đứng lên dọnđĩa, đi lên phòng học bài, như đang muốn tránh né tất cả câu hỏi về mình. Đỗ Khánh Tú im lặng gầm mặt xuống, đôi tay run rẩy báu chặt lấy hai bên đùi.

Kim Chung Nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, thấy Khánh Tú như thế anh đã rất lo lắng, đi tới ngồi bên cạnh cậu.
- Em làm sao thế?

- Tôi... Tôi phải làm sao đây? Kim Tuấn Miên đã chết rồi...

.

Ngô Thế Huân bây giờ chính là học đến quên mất cả thời gian, cậu không muốn mình rơi vào cảm xúc hỗn loạn trong nổi nhung nhớ một người.

Phải thành công để về với anh, phải thật thành công...

'Ngô Thế Huân mau đi ngủ sớm!'

Cơn gió nhẹ thoáng qua, âm thanh của cây bút chì gỗ từ trên tay rơi xuống bàn, đôi mắt nhìn sang cành hoa hướng dương được cắm ở lọ.

Kim Tuấn Miên, bây giờ anh đang làm gì?

Kim Tuấn Miên, bây giờ anh đang ở đâu?

Kim Tuấn Miên, bây giờ có phải anh đang rất nhớ em đúng không?

Và em cũng rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh...

Bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn không gian ban đêm rộng lớn. Thế Huân ngước lên ánh trăng tròn sáng rực rỡ, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại.

Hỡi vũ trụ, con tha thiết yêu anh ấy... Làm ơn hãy cho con và anh ấy có thể được hạnh phúc bên nhau...

Luật hấp dẫn, Ngô Thế Huân trước đây không tin vào nó, nhưng bây giờ thì khác,cậu tuyệt đối tin vào nó, tin vô điều kiện. Bởi vì cậu biết, được bên cạnh Tuấn Miên mới chính là điều tuyệt vời nhất thế gian, chính là điều vô giá nhất không thể mua lại được bằng tiền.

Nếu có thể quay lại, cậu sẽ bằng mọi giá tỏ tình với anh, cậu sẽ giữ anh bên mình vĩnh viễn, không để cho anh vụt mất ra khỏi tầm tay bất kì giây phút nào nữa..

.

Sáng sớm, Kim Chung Nhân sang phòng Ngô Thế Huân, ngồi bên cạnh giường cười toetoét.

- Huân lớn muốn đi chơi với Nhân Nhân không nè?

Cậu đang chôn mình trong chăn thì ló đầu ra, nhíu mày khó chịu. Tên điên KimChung Nhân, khó khăn lắm cậu mới có thể ngủ được, nếu cậu là Khánh Tú chắc chắn sẽ đạp tên này văng dính vách vì tội làm phiền người khác, nhưng cậu là Ngô Thế Huân, cậu phải thật quý tộc.

- Lát nữa tao phải làm luận văn...

Lại trốn vào chăn, say nồng trong giấc ngủ.

Kim Chung Nhân hình như không chịu, kéo chăn ra vứt đi, lấy chân đạp đạp vào mông của Ngô Thế Huân.

- Tao không biết! Tao không biết! Mày có không muốn đi thì vẫn phải đi!! Mau thứcdậy!!!!

Ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng chuyển sang cau có, Ngô Thế Huân nghiến răng.

- Tự nhiên bây giờ tao lại có suy nghĩ hệt như anh Tú..

- Suy nghĩ gì mà giống Khánh Tú?

- Là màu tóc mày trông thật gớm ghiếc! Mày nên cạo trọc luôn thay vì nhuộm lại màu đen!

Ngô Thế Huân rời đi vệ sinh, để lại con người với gương mặt buồn thảm, xoa xoa lên mái tóc của mình, lẩm bẩm.

- Màu này vẫn đẹp mà...

.

Ngô Thế Huân bước xuống nhà, đi vào bếp định kiếm đồ ăn thì thấy Kim Chung Nhân đang nấu ăn. Điều này khiến cho cậu bất ngờ, liền đi tới xem.

- Trời ơi Kim Chung Nhân biết nấu ăn!!

Đưa thìa súp lên miệng húp cái rột, Kim Chung Nhân híp mắt lại cảm thán, tắt bếp, mang nồi súp ra bàn.

- Đồ ăn Khánh Tú nấu hôm qua! Em ấy bảo tao sáng hôm nay mang ra hâm lại ăn! Rồi chửi bọn mình là hai thằng đực chẳng làm được tích sự gì ngoài há mồm lên ăn!

Vâng, Đỗ Khánh Tú có thể chửi luôn cả triệu phú nước Mĩ và tiến sĩ tương lai. Thật ra chỉ chửi cho vui mồm thôi, chứ trong lòng không có ác ý gì.

- Thôi không cần mày kể chi tiết như thế đâu! Mà hôm nay tao phải đi lên trường làm luận văn, không đi với mày được!

Mang hai cái bát và hai chiếc thìa tới bàn, Ngô Thế Huân kéo ghế ra ngồi, sẵn tay rút điện thoại ra xem một lúc.

- Học hành gì tầm này nữa? Nghỉ một bữa không có chết ai đâu!

Chia súp ra hai bát, ngồi vào bàn ăn thở dài nhìn con người đối diện.

- Không được!

- Đi mà!

- Đã bảo là không được!

- Ah! Kim Tuấn Miên...

Ngừng động tác lướt màn hình, Ngô Thế Huân to mắt nhìn lên Kim Chung Nhân, cậu muốn nghe đoạn tiếp theo của câu nói.

- ... Anh ta có bảo tao gửi cho mày thứ này!
.
End chapter 17
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro