Chapter 18ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân đưa Ngô Thế Huân đi tới một nơi.

Nơi này nằm ở chổ khá kín đáo sau sườn núi, là một ngôi nhà nhỏ với lối kiến trúc tối giản, bình thường và cũng rất xa với thành phố cho nên khi tới đây cũng mất tầm khoảng mấy tiếng.

Ngô Thế Huân chấp nhận đi theo vì đơn giản là Kim Chung Nhân Bảo nó có liên quan đến Kim Tuấn Miên. Tất cả những thứ liên quan đến anh ấy, Thế Huân đều rất muốn biết.

Nhìn lên ngôi nhà rồi quay sang Kim Chung Nhân, cậu đưa đôi mắt khó hiểu. Căn nhà tuy tầm thường nhưng được bảo vệ rất kiên cố, thấy ổ khoá thông minh được gắn kế bên là biết.

Kim Chung Nhân nhếch mép, nhún vai, anh cầm một chiếc card rồi tra vào ổ khoá để xác nhận thông tin mã code trên card. Nhanh chóng vang tiếng 'tít', dòng chữ màu xanh hiện lên trên màn hình.

Có thể vào.

Cánh cửa tự động mở ra, làm Ngô Thế Huân có một chút ngạc nhiên, sau đó không suy nghĩ mà nhanh chân bước vào trong.

- Kim Chung Nhân, như này là sao?

.

Trong tiệm coffee ở một con phố, có hình dáng người con trai trẻ tuổi đang chăm chỉ làm việc. Đôi tay nhỏ nhắn đang thoăn thoắt gõ lên bàn phím, ánh mắt tập trung về màn hình, từng khắc cũng không rời.

Nhưng chẳng ai biết, trong lòng lại bộn bề cảm xúc, từng nhịp thở cũng cảm thấy khó khăn.
Đây là trách nhiệm to lớn nhất từ trước đến giờ đối với Khánh Tú. Chuyện đó là không thể cứ giấu mãi được, nhưng thằng nhóc đó có thể vượt qua được cú sốc như thế?

Nâng tách cà phê lên uống vội, bây giờ chẳng còn tí tâm trạng gì để thưởng thức chúng cả. Đổ Khánh Tú thu nhỏ giao diện làm việc, mở web tin tức lên để cập nhật tình hình thế giới của dạo gần đây, và muốn tìm một chút hi vọng về Kim Tuấn Miên.

Rồi từ web tin tức này đến web tin tức khác, Khánh Tú cũng trở về đọc thời sự của nước nhà.

Chẳng có gì thay đổi, tất nhiên là cậu chỉ sang đây mới được có vài tháng nên không thể thay đổi được gì nhiều. Trừ mấy vụ việc chết thảm ra thì tất cả đều ổn.

Khoan đã, rê chuột rồi dừng lại ở dòng tin người ra đi xấu số đó, một luồng linh cảm không lành nổi lên, chần chờ suy nghĩ một chút mà nhấp vào.

Kim Chấn Vũ được tìm thấy ở sông, xét nghiệm thi thể cho thấy đã có rất nhiều vết thương trước đây..

Kim Chấn Vũ, chẳng phải là em họ hàng của Kim Tuấn Miên sao? Chẳng phải họ rất thân với nhau sao? Cậu chợt nhận ra, rằng việc này liên quan đến Kim Tuấn Miên.

Đỗ Khánh Tú cả kinh, nhịp tim bắt đầu đập nhanh chậm không đều, liền rút điện thoại gọi cho một người.

" Ai đấy?"
Giọng nói trầm khan cất lên, nhưng lại có nét luyến và hơi chệch âm, hình như là đã uống rượu.

- Là tôi, Khánh Tú!

Người bên kia im lặng một lúc mới trả lời.
" Có chuyện gì?"

- Tôi biết chuyện của Kim Chấn Vũ rồi... Cậu không sao chứ?

Đỗ Khánh Tú vốn biết, hai người này yêu nhau, rất sâu đậm... Dù gì Tống Mẫn Hạo cũng là bạn học của cậu, cũng giúp cậu biết đến Kim Tuấn Miên.

Rất lâu sau, người kia mới trả lời:

"Cậu muốn hỏi chuyện của Kim Tuấn Miên đúng không?"

Tống Mẫn Hạo cũng đoán được suy nghĩ của Đỗ Khánh Tú, người trước giờ một hai luôn luôn là Kim Tuấn Miên. Công nhận Kim Tuấn Miên anh sống tốt thật, biết bao nhiêu người vì anh mặc kệ tính mạng rồi lao vào chông gai để bảo vệ mình anh mà thôi.

- Đúng!...

Chỉ nghe bên kia có tiếng sột soạt, hình như là đang lật giấy tờ.  Dạo gần đây Tống Mẫn Hạo đang điều tra về chuyện này, cậu ta kể hết mọi sự việc đã tìm ra cho Khánh Tú.

Sự hoảng hốt dâng lên đến tột độ, tên kinh tởm Vương Hàn Thiên đã hành hạ Kim Tuấn Miên như thế nào, từng hành động một khiến cho Đỗ Khánh Tú rợn gai ốc, đồng tử co rút lại, tay nắm thành quyền.

" Khánh Tú! Tôi mong cậu có thể về giúp tôi vài chuyện, bằng chứng tôi đã thu gần hết! Chỉ cần cậu về thì ngay lập tức tôi sẽ đưa hắn ra toà!"

Buông lỏng tay quyền, đưa lên đặt vào ngực, cố gắng ổn định nhịp thở.

- Hãy cho tôi biết một chuyện... Kim Tuấn Miên còn sống đúng không?

"Đúng..."

.

Mọi thứ trong toà nhà trống trơn, không có một thứ gì cả. Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân, định bước chân bỏ về thì bị túm lại.

Kim Chung Nhân kéo Ngô Thế Huân đang vùng vẩy vào sâu trong căn nhà, tới một căn phòng, vẫn là cánh cửa bị khoá thông minh, nhưng lần này là cài mật mã. Đẩy Ngô Thế Huân lên, Kim Chung Nhân khoanh tay thở dài chán nản.

- Bấm đi, mật mã là số sinh nhật mày!

Ngô Thế Huân cau mày khó hiểu, ngẩm nghĩ một lúc rồi bấm vào bàn phím trên khoá thông minh một dãy số.

19940412.

'tít

Cánh cửa mở ra, một đường dẫn đi xuống tầng hầm. Cậu ngạc nhiên nhìn vào trong rồi liếc mắt khó hiểu sang người đứng bên cạnh.

Kim Chung Nhân một lần nữa kéo Ngô Thế Huân đi xuống.

Trên đường về, Ngô Thế Huân trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe lao nhanh về trước, lướt qua tầng tầng hàng thông xanh sẫm u tối.

Tại sao Kim Tuấn Miên lại gấp gáp giao nó cho cậu?

Tay điêu luyện xoay thanh lái theo cách chuyên nghiệp, Chung Nhân im lặng nảy giờ mới cất tiếng.

- Thật ra kho vũ khí đó không hẳn là Kim Tuấn Miên giao cho mày, Đỗ Khánh Tú bảo tao là tiêu hủy nó đi. Nhưng thật xin lỗi, tao không thể làm vậy được...

Ở dưới tầng hầm đó là một kho vũ khí khổng lồ được bảo vệ chặt chẽ, Kim Chung Nhân đã khui ra vài thùng, trong đấy đa phần là các loại vũ khí tối tân và cực kỳ quý hiếm đã bị chính phủ giấu đi, những loại như vậy ở chợ đen rao giá cao khủng khiếp.

Cũng chẳng thể ngờ, tất cả số đó là của Kim Tuấn Miên. Ngô Thế Huân nghĩ, cho đến cuối đời, cậu cũng không thể biết được tất cả mọi thứ về anh.

- Tại sao vậy?
Ngô Thế Huân xoay qua, cậu thầm đoán dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Tao không thể ở bên bảo vệ và giúp đỡ mày mọi lúc mọi nơi được. Tao nghĩ sau này nó sẽ giúp cho mày rất nhiều...

Đỗ Khánh Tú từng bảo với Kim Chung Nhân, tuyệt đối không lôi Ngô Thế Huân vào con đường đen này. Nhưng từ khi biết Kim Tuấn Miên mất mạng, anh đoán chắc là chuyện này không bình thường được nữa rồi..

- Có phải... anh Tuấn Miên gặp chuyện rồi không?

Xoay qua ngạc nhiên nhìn cậu trai, tay Thế Huân bây giờ có một chút run rẫy, đôi mắt trở nên lo lắng vô cùng.

Kim Chung Nhân như bị tẩn một cú thật mạnh vào bụng, nhịp thở không đều, đôi mắt trùng xuống nhìn về phía trước.

Kim Chung Nhân giống với Ngô Thế Huân, đều không biết nói dối.

Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên liên hồi, phá vỡ sự căng thẳng trong buồng lái, Kim Chung Nhân gắn tai nghe lên, bật máy.

- Alo, Đỗ Khánh Tú em có chuyện gì sao?

...

- Sao?... À được, anh biết rồi! Em phải cẩn thận đấy!

...

Kết thúc cuộc nói chuyện, Kim Chung Nhân đang cười tươi thì trong tích tắc trầm mặt xuống nghiêm nghị. Tấp xe vào bên lề, cầm điện thoại bấm một dãy số và nhấn nút gọi.

- Mau cho người đi theo bảo vệ Đỗ Khánh Tú cho tôi!

Quăng mạnh điện thoại xuống dưới gầm xe, ánh mặt sợ hãi, tức giận và xen lẫn nhiều loại xúc cảm hỗn tạp khác nhìn lên Ngô Thế Huân.

- Em ấy...  Đỗ Khánh Tú trở về nước rồi!...

Nếu không vì Đỗ Khánh Tú bắt Kim Chung Nhân ở lại đây vì thằng nhóc Ngô Thế Huân này, thì châc hẳn anh cũng đã tức tốc quay xe về phía sân bay.

Gặp lại lần này chính là một cái duyên, nếu như đánh mất Đỗ Khánh Tú một lần nữa, Kim Chung Nhân sẽ hối hận suốt đời này.

Điều này làm cho Ngô Thế Huân giật mình, nếu như chỉ là về nước bình thường thôi thì cũng không cần phải phô bày cảm xúc như thế, phải chăng đã có chuyện rồi đúng không?

Nghĩ đến đây, hai tay của Ngô Thế Huân nắm chặt lại, ngực phập phồng do thở mạnh.

.

Bỗng dưng khoảng thời gian này Kim Chung Nhân mất tích không thấy tăm hơi đâu. Quá đáng nhất là anh ta nhốt Ngô Thế Huân ở nhà, không cho ra ngoài dù chỉ nửa bước.

Bước ra tới cửa thì bị vệ sĩ chặn lại, xung quanh khắp nơi đóng khoá kín cửa hết, cả mấy con chó cũng gầm gừ nhìn cậu.

Hết sức bực mình, Ngô Thế Huân không thể lên trường để học, thời gian này là đang chuẩn bị thi cử. Ngô Thế Huân cũng có thể không ôn vì vốn kiến thức trước giờ mà cậu có được cũng có thể dư sức lấy luôn bằng tiến sĩ mà không cần học hành gì. Nhưng nếu cậu chểnh mảng thì chắc chắn Kim Tuấn Miên sẽ rất thất vọng, đây là điều Thế Huân không hề muốn.

Ngô Thế Huân chán nản nằm ườn trên ghế sa lông, tay tuỳ tiện cầm chiếc điều khiển nhấn chuyển kênh ở ti vi, rồi dừng lại tại kênh giành cho người Đại Hàn Dân Quốc đang sinh sống ở nước ngoài, hiện tại đang chiếu tin tức.

Chết trôi sao? Còn cả bị hàng tỉ tỉ vết thương tích trước đó nữa, pháp luật vẫn thối nát như ngày nào, người đó thật xấu số. Nếu là Kim Tuấn Miên thì cậu sẽ tuyệt đối không để anh lâm vào tình cảnh như vậy, tự hứa với lòng sau này sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Điều khiển trên tay rớt xuống dưới đất, mắt trợn to sững sờ nhìn lên ti vi.

Người đó là anh Kim Chấn Vũ...

Vụ việc đã xảy ra vài tháng, nhưng vẫn gây xôn xao đến bây giờ.

Không thể tin vào mắt và tai của mình, Ngô Thế Huân ngồi dậy, im bặc nhìn lên ti vi không rời, trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ ập tràn đến.

Nếu như Chấn Vũ gặp chuyện như vậy, thì ắt hẳn sẽ có liên quan đến Tuấn Miên...

Không thể nào....

Kim Tuấn Miên không thể xảy ra chuyện được...

Liền đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, nhận ra Kim Tuấn Miên đã không chuyển tiền cho Ngô Thế Huân tận mấy tháng nay.

Nếu là anh ấy, sẽ không bao giờ quên cậu dù chỉ một giây phút, chăm lo cho Thế Huân tỉ mỉ đến mức còn hơn cả một người mẹ, cả chuyện tiền nong cho Thế Huân sẽ không bao giờ mà anh ấy có thể quên được.

Nếu như đơn giản chỉ là trốn khỏi thành phố, thì anh ấy phải liên lạc với cậu, đằng này lại là biệt vô âm tín.

Nếu như Đỗ Khánh Tú chỉ về nước bình thường, Kim Chung Nhân sẽ không tỏ ra thái độ như vậy. Còn nữa, cái kho vũ khí đó, không thể trao cho cậu dễ dàng như vậy...

Đôi tay run lên bần bật, người lúc này như tê cứng lại, đầu óc lùng bùng không thể tiếp nhận xử lý thông tin nào hơn nữa, mọi thứ xung quanh đối với Ngô Thế Huân giờ đây xoay như chong chóng.

Kim Tuấn Miên...

Kim Tuấn Miên anh ấy gặp chuyện xấu rồi..

Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao vậy Kim Tuấn Miên?

Liền lôi điện thoại ra gọi cho Kim Chung Nhân. Gọi đến cuộc thứ mười mấy thì mới có tiếng bắt máy.

" Ngô Thế Huân, có chuyện gì không? Tao đang rất bận, nói nhanh gọn thôi!"

Yết hầu di chuyển lên xuống, đôi mắt trầm tư nhìn thẳng, Ngô Thế Huân im lặng một lúc mới nói.

- Tao đã biết hết mọi chuyện rồi! Mau đưa tao về nước!

" Thế Huân... Mày vừa mới nói cái gì vậy?"

- Tao muốn về nước! Mau đưa tao về nước!

.
End chapter 18
.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro