Chapter 19ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là mùa thu tháng 8, những cơn gió se lạnh bắt đầu ùa về hòa vào với đất trời xám xịt. Một sắc buồn không đáng có xuất hiện trong mùa thu vốn dĩ phải lãng mạng này.

Đỗ Khánh Tú đã trở về Đại Hàn Dân Quốc, không kịp nghỉ ngơi thì lập tức chạy sang chỗ Tống Mẫn Hạo.

Muốn tìm Tống Mẫn Hạo dễ lắm, chỉ cần lên trường đại học là có thể gặp. Cậu ta cũng như Kim Tuấn Miên, 24/7 đều cắm mặt vào làm việc, nhưng Mẫn Hạo lại có phần dị hơn một chút. Chính vì cái dị đó mà Kim Chấn Vũ mê mệt cậu ta và ngay chính Tống Mẫn Hạo cũng bị Kim Chấn Vũ thu hút và cực kỳ sủng ái anh ấy.

Không hiểu sao bọn họ lại chia tay, trong khi cả hai còn yêu nhau say đắm?

Trong thư viện rộng lớn nhưng lạnh lẽo, một người đàn ông đang nghiêng người hướng mắt ra cửa sổ, Khánh Tú dường như thấy được sự trống rỗng đến tột cùng trong người đàn ông đó.

Tống Mẫn Hạo tuy rất trẻ tuổi nhưng gương mặt lại mang nét đẹp của người đàn ông trưởng thành nghiêm nghị đã trải rất nhiều sóng gió trên cuộc đời. Nếu đem độ già trên gương mặt và tính cách của Tống Mẫn Hạo so với Đỗ Khánh Tú và Kim Tuấn Miên thì hai người lại trẻ hơn rất nhiều.

Người đàn ông đứng dậy, nhìn qua Đỗ Khánh Tú rồi bật cười buồn.

- Khánh Tú! Cậu không nghỉ ngơi sao? Mới về là tới đây ngay đúng chứ?

Khánh Tú đi tới gần, lấy đại một cái ghế rồi ngồi thở một chút.

- Mọi chuyện sao rồi? Kế hoạch của anh là như thế nào?

Tống Mẫn Hạo im lặng một lúc, đi đến bàn lấy một xấp giấy tờ và chiếc iPad được sao chép tài liệu. Đôi mắt trở nên sắc bén lên, ngồi đối diện Đỗ Khánh Tú chỉ rõ tận tình hết tất cả sự việc từ trước tới giờ, đồng thời cũng thông minh ra những kế hoạch mà Đỗ Khánh Tú không thể ngờ tới.

Thời còn học chung, Tống Mẫn Hạo và Đỗ Khánh Tú rất thân với nhau, lực học cũng giỏi ngang tầm, cũng từng thề rằng sẽ thi chung một trường đại học, làm chung một nghề. Thế nhưng đến phút chót, Tống Mẫn Hạo lại thay đổi ý định, chứ nếu không, hẳn là bây giờ Mẫn Hạo cũng trở thành một luật sư đại tài.

- Phe của cậu, có người làm gián điệp cho Vương Hàn Thiên?
Đỗ Khánh Tú nhìn đống tài liệu mà ngẫn người, không thể tin được có nhiều câu chuyện rất phi thường nằm trong đó, người ngoài dù có giỏi cở nào cũng không thể tìm thấy được.

- Đúng là Đỗ Khánh Tú bạn tôi có khác nhỉ? Đúng, một người của tôi là nội gián trong đấy, còn là cánh tay trái của Vương Hàn Thiên, cho nên chuyện gì tôi cũng biết!
Tống Mẫn Hạo híp mắt nhìn lên Đỗ Khánh Tú.

- Nếu đã như vậy, cậu đã biết trước kết cục của Kim Chấn Vũ...

Tống Mẫn Hạo dừng lại, trầm mặt xuống rồi tránh ánh mắt của Đỗ Khánh Tú. Đỗ Khánh Tú có thể hiểu được, Phác Xán Liệt là người khó có thể chạm vào và Tống Mẫn Hạo đã không kịp trở tay. Nói đúng hơn Tống Mẫn Hạo đã không thể bào vệ được người mình yêu.
- Xong phi vụ này... Tôi sẽ định cư ở nước ngoài, tôi mong cậu sẽ giúp tôi. Vì cho cả Kim Tuấn Miên nữa, tôi xin cậu!

- Mà khoan đã, có thật là Kim Tuấn Miên còn sống? Hiện tại anh ấy đang ở đâu? Mẫn Hạo anh biết không?

- Trước khi vụ nổ xảy ra, anh Tuấn Miên đã được người bạn đời của Phác Xán Liệt cứu và trốn khỏi. Anh ta hiện tại đã an toàn, nhưng chỗ ở, tôi không thể nói cho cậu biết được!
Thật ra, Tống Mẫn Hạo không cần điều tra vì đã biết rõ Kim Chấn Vũ giúp đỡ cho hai người đấy, Mẫn Hạo đã kịch liệt cản lại vì sợ Chấn Vũ lâm vào nguy hiểm, nào ngờ anh ta trở nên giận dữ với Mẫn Hạo, yêu cầu chia tay đột ngột khiến Tống Mẫn Hạo chẳng thể phản ứng gì được.

Kim Chấn Vũ từng kể cho Mẫn Hạo nghe về chuyện bị lừa mua một căn nhà ở ngoại ô. Sau khi anh ta ra đi, Tống Mẫn Hạo liền đến căn nhà đó, không ngạc nhiên lắm khi thấy Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền. Mẫn Hạo đã kể lại đầu đuôi sự tình cho anh, bảo là Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ tìm tới và hắn có nói gì thì cũng phải nghe theo hắn, nến như lấy được lòng tin của hắn rồi, thì việc đánh gục hắn cũng hoàn toàn rất dễ dàng. Và mỗi khi rảnh rỗi, Mẫn Hạo cũng đi mua thức ăn và các món lặt vặt chạy ra ngoại ô cho Tuấn Miên, phụ anh dọn dẹp nhà cửa.

Đỗ Khánh Tú chỉ cần biết là Kim Tuấn Miên vẫn còn sống, thì bất cứ chuyện gì cậu đều cũng sẽ làm được.

- Vậy cậu cứ việc chuẩn bị định cư đi! Mọi chuyện còn lại tôi sẽ xử lý!

- Nhờ hết vào cậu!

.

Một ngày thu vào hai tuần sau.

Vừa bước ra khỏi sân bay, Ngô Thế Huân khựng lại nhìn quang cảnh xung quanh trước sự ngơ ngác của Kim Chung Nhân. Một số kí ức chợt ùa về...

Nhìn bên góc sảnh của sân bay, nhớ lại lúc đấy Kim Tuấn Miên tiễn cậu tại nơi đây, hai tay lình khing3 ôm lấy con gấu khổng lồ mà tặng Thế Huân, bất chợt cậu lại nhớ anh, cũng phải, tâm trí của Ngô Thế Huân từng giây từng phút đều là anh, đều là Kim Tuấn Miên.

Ngô Thế Huân ao ước, giá như trở về liền thấy anh xuất hiện trước mặt, đứng đợi trông mong, nở nụ cười thật tươi giành cho cậu. Thế Huân từng bảo nụ cười đó xấu xí, thật ra chỉ là nói dối, Kim Tuấn Miên cười lên là đậm nét dễ thương, khiến tâm hồn này nhớ đến thì lại xao xuyến.

Lần đầu tiên, ao ước của Ngô Thế Huân không thể trở thành sự thật.

Về tới khách sạn, Kim Chung Nhân không ân tâm nên liền gọi đàn em ở đây mua vài món vũ khí phòng thân. Thật ra công việc ở bên kia vẫn còn rất nhiều, nhưng đành bỏ sang một bên để sang đây với Ngô Thế Huân, đồng thời cũng có thể dễ dàng bảo vệ Đỗ Khánh Tú.

Nhìn Ngô Thế Huân thăng trầm từ lúc xuống sân bay cho đến giờ, Kim Chung Nhân lo lắng với tâm lí thất thường của cậu, anh đoán chắc là cậu rất muốn ra ngoài để tìm Kim Tuấn Miên, nhưng tìm sao được? Kim Tuấn Miên đã chết rồi!

Với lại Kim Chung Nhân cũng đang rất lo lắng cho Đỗ Khánh Tú, nếu không liền đi tìm em ấy thì Kim Chung Nhân sẽ chịu đựng không nổi, anh không thích ở lại đất nước này quá lâu, dù là quê hương máu mủ thì tuyệt đối vẫn không thích.

Lấy đại một khẩu súng và lấp đầy đạn vào, bước đến chỗ Ngô Thế Huân rồi đưa cho cậu.
- Tôi phải đi công việc một chút, cậu có muốn đi đâu thì đi đi! Nhưng nhớ phải tự bảo vệ bản thân mình.

Ngô Thế Huân nhận lấy cây súng chưa kịp nhìn lên nói lời cảm ơn thì Kim Chung Nhân đã nhanh chóng rời đi.

.

Nơi đầu tiên mà Ngô Thế Huân muốn tới, chắc ai cũng sẽ đoán được.

Cậu ngước lên nhìn cửa căn hộ của Kim Tuấn Miên, tra chìa khóa rồi bước vào trong.

- Anh Tuấn Miên ơi!.. Em về rồi!

Ai đó sẽ vui vẻ chạy ra chào đón cậu bằng một cái ôm không? Ngô Thế Huân nhớ, lúc mà Kim Tuấn Miên có thể chống lại được căn bệnh thì lúc nào có thể, anh đều sẽ chạy tới ôm lấy cậu. Bây giờ cậu thèm cái ôm đó, thèm khát vô cùng.

Thơ thẩn nhìn không gian căn nhà lạnh lẻo, nhưng vẫn sạch sẽ như ngày đầu. có thể ai đó đã thường xuyên dọn dẹp, có phải Kim Tuấn Miên đã làm không? Anh vẫn sống ở đây đúng không?

Ngô Thế Huân đi xung quanh căn nhà để kiếm vết tích còn xót lại của anh, nhưng mấy thứ quan trọng đã biến mất, như thể muốn phá nát tất cả hồi ức giữa anh và cậu.

Tại sao anh lại nói dối cậu, anh bảo sẽ chờ cậu về với anh nhưng giờ đây anh lại bỏ trốn?

Anh cứ luôn trốn chạy khỏi Ngô Thế Huân như thế sao?

Kim Tuấn Miên anh một lòng yêu cậu, nhưng một ai lại che giấu cái cảm xúc đó, nhất quyết không nói ra.

Rốt cuộc tính yêu đối với Kim Tuấn Miên rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Nhìn về cái lọ hoa đặt ở trên bàn. Hồi đó, lọ hoa ấy đều được trưng những bông hoa hướng dương xinh xắn rạng rỡ, ngày nào Kim Tuấn Miên cũng nâng niu và chăm sóc nó tận tình. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại là lọ hoa trống, không còn một ý nghĩa nào cả.

Em phải tìm anh ở đâu, phải tìm anh ở đâu đây Kim Tuấn Miên?

Càng xác định Kim Tuấn Miên gặp chuyện không lành, lồng ngực Ngô Thế Huân như bị ai đó đâm nát. Nếu như mặt trời của cậu có mệnh hệ gì, thì Ngô Thế Huân chẳng thiết tha giữ lấy cái mạng này nữa. Nhưng suy nghĩ tiêu cực xông lên đại não, nhịp thở đột ngột khó khăn dần. Ngô Thế Huân cảm thấy cậu thật bất lực trước mọi chuyện, chỉ là việc tìm kiếm anh, bảo vệ anh cũng chẳng làm được, Ngô Thế Huân là kẻ ngu ngốc và tồi tệ nhất trên đời này.

Căn nhà này không có anh, nó cũng trở nên thật vô nghĩa...

Ngô Thế Huân định rời khỏi, thì nghe thấy tiếng mở cửa bước vào. Cậu kinh ngạc, có phải à Kim Tuấn Miên không, là anh ấy đúng không?

.

Đỗ Khánh Tú sắp đạt được mục đích, lực lượng cảnh sát cũng đang bắt đầu mai phục tòa nhà chung cư cấp cao đó. Khánh Tú cảm thấy vui vẻ và lôi diện thoại lên gọi cho Mẫn Hạo.

- Alo, Mẫn Hạo! Kế hoạch sắp thành công rồi! À mà lát nữa cậu bay đúng không? Lên đường mạnh giỏi nha!

"Được, cảm ơn cậu! Cậu sau này cũng phải thật hạnh phúc!"

Hạnh phúc sao? Đỗ Khánh Tú bâng quơ suy nghĩ, cũng nên tạo cơ hội cho Kim Chung Nhân thêm một lần nữa, mà thôi chuyện đó gạt qua một bên. Đỗ Khánh Tú đang cảm thấy rất vui vì sắp trả thù cho Tuấn Miên và Thế Huân.

Một bàn tay nắm lấy vai cậu, kéo lại.
- Khánh Tú! May quá em ở đây! Anh tìm em muốn nát cả thành phố!

Khánh Tú ngạc nhiên tới tột độ, gương mặt Kim Chung Nhân đang hiện rõ mồn một trước mặt cậu, tên này lại một lần nữa ngang bướng cãi lại lời nói của Khánh Tú.

- Sao anh lại ở đây? Ngô Thế Huân thì sao?

- Cậu ta kiên quyết muốn về đây... Cho nên...

- Đừng nhiều lời, Ngô Thế Huân bây giờ đang ở đâu?
Khánh Tú sốt sắng, tay nắm cổ áo Kim Chung Nhân, khó chịu gằng giọng.

- Cậu ta có nhắn cho anh bảo là đang ở nhà của Kim Tuấn Miên.

Kế hoạch ban đầu của Tống Mẫn Hạo chình là, cánh tay trái của Vương Hàn Thiên sẽ lừa hắn rằng tối hôm nay Ngô Thế Huân sẽ đến căn hộ, dụ dỗ hắn vào bẫy, sau đó chỉ cần kéo dây một phát, sói sẽ sập bẫy.

Nhưng bây giờ lúc này, không thể là nói dối nữa, Ngô Thế Huân đã thật sự đến căn hộ, mối nguy lo lớn nhất của Đỗ Khánh Tú. Chỉ cần Vương Hàn Thiên thấy cậu ấy, chắc chắn sẽ không chần chờ gì mà giơ súng bắn một phát ngay tim.

Tay đang nắm cổ áo buông lỏng, đôi mắt mở to nhìn Kim Chung Nhân, không thể lọt vào tai những gì vừa nghe nói lúc nảy, chợt đôi mắt trở nên thống khổ, đau xót vô cùng.

- Kim Chung Nhân anh biết không? Đây có thể là một trong những điều khiến tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận anh!

Khánh Tú quay đi, chạy về phía tòa nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro