Chapter 20ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật chẳng thể ngờ, kẻ đang bước tới lại là Vương Hàn Thiên. Ngô Thế Huân chưa từng gặp gã, nhưng cậu biết gã là hôn phu của Kim Tuấn Miên từ tin trên tin tức bào đài. Gã hại Kim Tuấn Miên ra sao thì có một lần Đỗ Khánh Tú đã kể cho cậu nghe tất cả.

Đôi mắt mở to kinh ngạc rồi lại nhíu chặt, như thể thù hận căm ghét con người trước mắt này vô cùng.

Kim Tuấn Miên đối với Ngô Thế Huân chính là nâng niu một báu vật quý giá nhưng lại rất dễ vụn vỡ, chính là chăm sóc và thương yêu một đóa hoa hướng dương trong bóng tối không có ánh mặt trời. Là phải thật cẩn thận mà chăm sóc yêu thương từng giây từng phút, nếu không bỗng dưng một ngày sẽ tan biến thành cát bụi.

Nhưng gã ta lại không làm như thế, một kẻ đang điên loạn trong tham vọng không thể nào có một trái tim lương thiện và chân chính. Tất cả sự yêu thương của Thế Huân đối với Tuấn Miên đã vỡ nát chỉ do gả mà ra.

- Chà chà Ngô Thế Huân, lần đầu tiên tôi mới thấy cậu ngoài đời! Thật vinh hạnh!
Gã nhếch lên một nụ cười âm hiểm, xoải chân thong thả bước lại gần Ngô Thế Huân. Đối với cậu mà nói, chính là gã đang vấy bẩn căn nhà này, vấy bẩn cả những kì niệm đẹp giữa cậu và anh.

Ngô Thế Huân hồi đó chính là một cậu trai vô cảm, để mặc cho cuộc sống này muốn đưa cậu tới đâu thì đưa, Thế Huân nhất quyết không quan tâm. Nhưng từ khi gặp được Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân đã định hướng được hướng đi của mình, ngàn đời ngàn kiếp muốn được ở bên cạnh anh. Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai chạm vào và làm tổn thương Kim Tuấn Miên, tuyệt đối không!

Nhưng với tình hình hiện tại, Ngô Thế Huân đang ở thế thất thủ trước tên Vương Hàn Thiên này, theo sau gã là bọn đàn em to cao thô thiển, trông cũng không bằng một góc đám vệ sĩ  của Kim Chung Nhân, dù gì thì cậu cũng không để trong mắt.

- Thật ô nhiễm, có mùi gì bốc lên trên người anh kinh thật!
Đôi chân mày đang nhíu chặt chợt dãn ra, đôi mắt sắc bén đến mức như muốn găm nát đối phương khi nhìn vào. Gương mặt tuấn tú tinh xảo giờ đây trở nên nghiêm trang lãnh khốc. Đây vốn dĩ là nét cảm xúc mang trên gương mặt của Ngô Thế Huân từ lúc sinh khai cho đến bây giờ, chỉ thay đổi ôn nhu duy nhất với Tuấn Miên mà thôi. Mà thật sự nét mặt này của cậu lúc này rất đáng sợ, nhưng như vậy mới đúng là Ngô Thế Huân, không sợ trời, không sợ đất, 22 năm bất chấp tất cả để có thể sinh tồn.

- Mày đùa tao à? Dám nói đại ca của bọn tao hôi sao? Thật chán sống!!
Một tên bên cạnh Hàn Thiên vùng tới, dây gân tức giận nổi lên trên cái gương mặt đầy sẹo rỗ đó, xấu xí đến buồn cười.

- Các người xung quanh anh cũng thế, thật hôi thối!
Ngô Thế Huân khẽ nghiêng đầu khinh bỉ, cố tình chọc điên kẻ đối diện.

Đúng thật, Ngô Thế Huân lúc này đang rất chán sống.  

Vương Hàn Thiên phút chốc cứng mặt lại nhưng rồi cũng niềm nở cười.
- Cậu thử nói xem hôi từ chỗ nào trên người tôi?

- Từ nhân cách của anh đấy!

Nụ cười trên môi bỗng tắt nghẽn, gã không ngờ thằng nhóc trước mắt miệng mồm vô cùng thâm thiên ý vị. Điều này khiến gã bắt đầu nổi điên lên.

Vương Hàn Thiên không có ý định giết chết Ngô Thế Huân tại đây, chỉ muốn bắt sống để đem về hành hạ cho tới chết, như hồi của Kim Tuấn Miên vậy, bắt thằng nhóc phải nhả ra tất cả tài sản cho hắn, như thế gã mới cam lòng. Gương mặt trở nên cau có, liếc sang thằng đàn em kế bên và búng tay ra hiệu.

_________

Khuya rồi Kim Tuấn Miên vẫn chưa về nhà.

Ngô Thế Huân đi đi lại lại trong căn phòng khách, tay cầm điện thoại chờ cuộc gọi của anh.

Hoa hướng dương được cắm vào lọ, được người kia mỗi ngày về nhà đều nâng niu chăm sóc. Hôm nay lại không thấy tăm hơi người kia đâu, hoa hướng dương chắc chắn đang rất buồn.

Ngô Thế Huân cũng vậy, một ngày hôm nay không được nhìn thấy Kim Tuấn Miên, đầu óc cậu trở nên rối bời cả lên. Thật sự, chỉ cần một khoảng thời gian không được ở cạnh anh, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi.

Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cơm cậu nấu từ lúc mới vừa đi học về nên bây giờ nguội lạnh. Ánh mắt buồn hiu hướng ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi lung tung.

Tại sao dạo này anh lại không để tâm đến cậu? Có phải anh chán cậu rồi đúng không? Có phải mỗi lần nhìn thấy mặt cậu anh lại cảm thấy phiền phức đúng không?

Phải rồi, phận ăn bám như Ngô Thế Huân biết nói được điều gì đây? Có khi nhận bảo trợ cho cậu là quyết định sai lầm của Kim Tuấn Miên và bây giờ anh đã nhận ra được điều đó...

Nhưng cho dù anh có quyết định như thế nào thì cũng không được phép rời khỏi Ngô Thế Huân, cậu tuyệt đối không để cho chuyện này có thể xảy ra.

Ngô Thế Huân thề, sau này khi thành công trên con đường của mình rồi, cậu sẽ bắt Kim Tuấn Miên lại và nhốt vào trong lồng, yêu thương và chăm sóc hết mực, khơng để bất cứ ai được quyền chạm vào và cũng không để cho Tuấn Miên rời khỏi cậu.

Ngô Thế Huân cũng không ngờ được rằng mình có ngày lại tham lam đến mức không thể nào kiềm lại được nữa, tham lam một Kim Tuấn Miên, tham lam một cuộc sống hạnh phúc cùng anh ấy...

Bây giờ Ngô Thế Huân đang rất tức giận, không thể nào mà Kim Tuấn Miên lại về trễ đến mức này, còn không hề báo cho cậu một tiếng.. Bỏ mặt cậu ở nhà cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa trông ngóng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nếu như anh có về, cậu nhất định sẽ trở mặt mà giận anh, nhất định là như thế!

Kim Tuấn Miên ơi anh mau về đi!

Ngô Thế Huân không thể chịu nổi nữa, đành khoác đại một chiếc áo và chạy ra ngoài.

Linh cảm bỗng mách bảo với cậu, Kim Tuấn Miên có thể là đang gặp chuyện trong lúc trên đường về nhà. Kim Tuấn Miên không mua xe, căn bản vì anh chẳng bao giờ đi đâu xa xôi, chỉ lên trường rồi về nhà, đôi lúc thì đi lên chỗ thí nghiệm khoa học, chán chường nhưng lại gần gũi, thế nên anh mới quyết định đi bộ cho khỏe, không thì bắt taxi sẽ tiện hơn.

Mà bây giờ, chẳng biết là anh còn có thể bắt taxi được không vì đã quá muộn, có thể là anh đã đi bộ về nhà, nhưng như vậy chính là cực kỳ nguy hiểm.

Cơn lo lắng dồn nén lên đại não, Ngô Thế Huân lấy vội một chiếc xe đạp mà cậu dùng nó để lên trường hằng ngày, tức tốc chạy quanh khắp con phố, đôi mắt càn quét mọi ngóc ngách trên đường.

Phải tìm thấy anh, không được để cho anh phải gặp chuyện...

Điều càng thúc ép cậu phải ra ngoài hơn đó chính là trước đó, Thế Huân có gọi cho Mẫn Hạo hỏi thăm thì anh ta nói anh đã về từ lâu rồi...

Ngô Thế Huân dừng lại trước một con hẻm nhỏ, vài tiếng lùm xùm kỳ lạ phát ra từ đó!

Quả thật, Ngô Thế Huân đoán không sai, Kim Tuấn Miên ngốc của cậu lại gặp chuyện rồi. Trên đường về thì gặp phải bọn biến thái, bây giờ anh đang bị chúng nó dồn trong một góc hẻm.

Thể lực của Kim Tuấn Miên xưa nay cực kỳ yếu, cho nên không có sức phản kháng lại bất kì chuyện gì. Bây giờ anh có lời qua tiếng lại với bọn chúng như thế nào cũng đều bất khả kháng lực.

Chúng nó, từng thằng, đang chạm vào Kim Tuấn Miên, đôi mắt dã thú xấu xí kia hiện lên như muốn ăn trọn lấy anh.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi kia hốt hoảng đến tột độ rồi lại thất thần trong tuyệt vọng, cố gắng tìm một cách gì đó để kháng cự nhưng rồi nhận lại là cú đấm vào bụng từ những tên côn đồ đó.

Ngô Thế Huân lúc này như mất lí trí, lao vào bọn chúng đấy.

Mặt Trời của cậu, tuyệt đối không cho phép bất kì ai chạm vào, nếu không đừng hỏi tại sao Ác Quỷ lại không thể trở thành Thiên Thần.

Trong cơn mất lí trí kia, Ngô Thế Huân chẳng nhớ gì hết ngoài việc Kim Tuấn Miên nhào tới ôm lấy và cản cậu lại.
- Dừng lại Ngô Thế Huân! Dừng lại đi, bọn họ sắp chết rồi!

Ngô Thế Huân lúc này mới nhận thức được sự việc, liền dừng tay. Đám côn đồ biến thái nằm rải rác trên nền đất đang đau đớn xin tha, có tên cũng đã bất tỉnh nhân sự do bị đánh rất nghiêm trọng.

Lúc nảy, Ngô Thế Huân đã thật sự nổi điên đến quên cả bản thân mình là ai. Kim Tuấn Miên tròn mắt kinh ngạc, tay thả eo cậu ra rồi ôm bụng bị đau, bất giác lại sợ hãi lùi về.

Cậu ngạc nhiên trước thái độ của anh, rồi cũng nhận ra lý do, ánh mắt dịu đi vài phần, liền đi đến gần ôn nhu lau vết máu trên khoé môi Tuấn Miên.

- Tôi xin lỗi vì đã làm anh sợ, anh có đau lắm không?

Đừng khiến cho tôi lo lắng nữa có được không?

Anh đã là tất cả đối với tôi, nếu như anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ không cần thiết cái tính mạng này nữa...

Một khi Mặt Trời mất đi, mọi sinh vật đều sẽ không còn sự sống.

Anh hiểu chân lý đó mà đúng không Kim Tuấn Miên?

Người kia trùng mắt nhìn Thế Huân và một lần nữa lại ôm chặt lấy cậu, khóc nấc lên thành tiếng.

- Anh xin lỗi!

_________

Bọn chúng nằm la liệt dưới sàn nhà, càng khiến cho căn hộ trở nên bẩn thỉu hơn, Ngô Thế Huân nhíu chặt đôi lông mày khó chịu.

Vương Hàn Thiên không ngờ được, muốn hạ gục Ngô Thế Huân không phải là một chuyện dễ. Chợt gã lại bật cười, nheo đôi mắt nhìn lên Thế Huân.

- Haha, lần đầu tiên tôi mới thấy người vừa mới mất người thân lại có thể mạnh mẻ và kiên cường chỉ trong một thời gian ngắn. Quả là lợi hại!

- Anh vừa mới nói cái gì?
Như một gót đạp vào gáy, đôi đồng tử co giãn lay động nhìn lên.

- Ồ? Vậy là cậu không biết Kim Tuấn Miên chết rồi sao? Hay là đang giả điếc thế?

Ngô Thế Huân bắt đầu nổi giận, gằng giọng:
- Đừng gạt tôi, anh ấy vẫn còn sống!

Môi Vương Hàn Thiên lại nhếch lên xảo quyệt, thật dễ dàng khi đánh vào điểm yếu của đối phương. Gã ta đút tay vào túi, híp đôi mắt xếch lại và cười nghiêng ngã.

- Haha, cậu đang sống trong mơ à? Mấy tháng trước, tôi bắt tên lừa gạt đó vào Hellblazer để bọn bạn tài phú của tôi làm thịt, và.... BÙM! Vụ nổ xảy ra, không một ai thoát khỏi.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ nghe được chuyện này...

Vậy là, Đỗ Khánh Tú đã gạt cậu sao? Người đó tại sao lại giấu tất cả mọi chuyện với cậu?

Kim Tuấn Miên thật sự đã...

Không tin được những gì mình đã nghe, đại não dường như ngưng động, chân lùi lại rồi khuỵu xuống nền đất lạnh.

Anh ơi, anh nói là anh sẽ chờ tôi mà?

Tôi về rồi đây, nhưng anh đang ở đâu?

Hoa hướng dương, cho dù có ra sức chăm sóc và bảo vệ đến đâu, cũng không thể nào sống được trong bóng tối..

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của anh, thuần khiết và sáng ngời cứ mãi say đắm nhìn tôi.

Nhưng bây giờ đâu mất rồi cái ánh nhìn đó?

Vương Hàn Thiên tranh thủ cơ hội, rút súng nhắm thẳng vào Ngô Thế Huân.

.

- Thế Huân!!!!

Cánh cửa căn hộ mở ra, Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân xông vào trong.

Gã ta giật mình, chưa kịp bắn thì quay sang hai người kia. Đỗ Khánh Tú vẫn còn đang nắm trong tay cô phần của tập đoàn Kim gia, nếu như gã càn quấy, thì chức chủ tịch không thể giữ vững trong tay. Còn Kai, đối với gã chính là một nổi sợ hãi.

Ngô Thế Huân bỗng trừng mắt, lấy cây súng mà Kim Chung Nhân từng đưa cho cậu, đứng lên mà vô thức bắn.

- Ngô Thế Huân, dừng lại! Đủ rồi!
Chung Nhân phải gầm lên, kéo Đỗ Khánh Tú về sau để tránh nguy hiểm.
Bất chợt trong mắt Đỗ Khánh Tú hiện lên một hình bóng, một nhân bản còn hơn cả Phác Xán Liệt. Cậu rùng mình, nắm lấy vạt áo của Kim Chung Nhân.

Vương Hàn Thiên, ăn trọn 6 phát đạn ngay động mạch chủ, nằm bất động trên vũng máu.

Tay đang cằm súng buông lỏng, đôi mắt trở nên vô hồn. Ngô Thế Huân ngước lên, cất lên chất giọng dường như đã vụn vỡ.

- Khánh Tú! Anh nói dối tôi!

Nổi sợ hãi lớn nhất cuộc đời Khánh Tú đã trở thành sự thật, Ngô Thế Huân đã biết hết tất cả mọi chuyện...

Nhưng sự thật là Kim Tuấn Miên vẫn chưa chết...

- Không! Đừng nghe lời hắn ta nói! Kim Tuấn Miên vẫn còn sống! Cậu phải tin tôi!

Cửa sổ rộng mở, thoáng từng cơn gió lạnh vào trong. Thật tiếc, Ngô Thế Huân không còn có thể cảm nhận điều này được nữa.

Thế Huân nhẹ lắc đầu. Ngoài Kim Tuấn Miên ra, Ngô Thế Huân không còn muốn tin bất kì ai nữa.

Nhưng anh không còn, cậu không muốn tin điều gì về cuộc đời này nữa...

- Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú! Tạm biệt, tôi sẽ không để anh ấy phải cô đơn một mình...

Anh ấy không thể sống thiếu tôi.

Tôi là một nửa của anh, và anh ấy...là cả cuộc đời của tôi!

Bước lùi về sau, hướng về phía cửa sổ mà leo lên thành, nhảy xuống.

Nhanh đến mức không thể cản cậu lại.

Nhìn lên ánh trăng tròn, cậu nhớ đến một người.

Một người nguyện cả đời che chở cho cậu.

Nguyện một đời yêu thương, chiều chuộng cậu.

Và nguyện một đời để đặt cậu trong tim.

Ngô Thế Huân ước, giá như có thể được yêu anh, sống bên nhau thật hạnh phúc, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Nước mắt lúc này trào ra, bay vào không gian. Đôi mắt khẽ nhắm lại, tất cả mọi thứ đều tan nát.

Mọi thứ đã kết thúc.

.

Đôi mắt chợt mở ra, thứ ánh sáng trắng ập vào mắt loá cả lên.

Đỗ Khánh Tú ngồi bên cạnh, kinh ngạc rồi mừng rỡ đến mức khóc oà cả lên. Sau đó chạy ra ngoài kéo Kim Chung Nhân vào, cả hai hỏi dồn dập khiến Ngô Thế Huân phải chau mày lại, quát.
- Hai người là ai vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?

Lúc Ngô Thế Huân nhảy xuống, may mắn ở dưới đó là hồ bơi. Nhưng việc chịu áp lực rất lớn khi rơi xuống và cảm xúc rối loạn cực độ ảnh hưởng không nhỏ đến dây thần kinh, theo như bác sĩ chuẩn đoán, Ngô Thế Huân đã bị mất trí nhớ.

Vũ trụ luân hồi, luôn luôn đáp lại tất cả điều ước của nhân loại, không chừa một ai.

Đúng như ước mơ của Ngô Thế Huân, Thượng Đế đã mở ra cho cậu một cơ hội nữa, cơ hội tìm lại hạnh phúc thuộc về mình.

Mọi thứ trở về với vạch xuất phát.

.
End chapter 20
.

Kết thúc part của Ngô Thế Huân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro