Chapter 21ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.

'đoàng!

'đoàng!

'đoàng!

Tiếng súng liên hoàn vang lên làm phá hỏng sự yên tỉnh vốn có của ngôi biệt thự.

- MAU ĐỨNG LẠI! HÔM NAY TÔI PHẢI BẮN NÁT SỌ CỦA ANH!

Tiếng gào thét kinh khủng cùng lúc vang lên. Kim Tuấn Miên đang chìm trong giấc ngủ thì phải giật mình tỉnh giấc, hoang mang bước ra cửa để xem đang có chuyện gì.

Vừa mới mở cửa thì vóc dáng to lớn phóng vào, không nói không rằng mà lao thẳng vào trong tủ quần áo của anh, khóa cửa tủ lại.

Kim Tuấn Miên ngơ người một lúc thì mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh thở dài chán nản. Biện Bạch Hiền lại lên cơn hưng cảm, chắc hẳn là lúc nảy vơ được cây súng ở đâu đấy mà rượt bắn Phác Xán Liệt.

Cái tủ gỗ đựng quần áo của Kim Tuấn Miên, chính là một trong những chỗ trốn vững chắc nhất của tên Xán Liệt kia. Hắn ta không thể mạnh tay với Bạch Hiền, nếu không thì qua tới giai đoạn trầm cảm thì sẽ nghiêm trọng hơn, hắn không muốn phải như thế.

Bệnh của Bạch Hiền tầm 6 tháng mới tái phát một lần. Nhưng mà mỗi lần đó thì Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt bỏ hết công việc để ở nhà lo cho cậu trai nhỏ đó.

Cậu trai nhỏ lú đầu vào phòng anh nhìn xung quanh dò xét rồi nheo nheo mắt cười.

- Anh!

- Sao?
Kim Tuấn Miên đưa mắt lên, vờ như không có việc gì xảy ra.

- Thằng Liệt mới chạy sang đây? Anh có thấy không?

- Anh không có để ý cậu ta, mà có chuyện gì sao?

- Dạ không có gì!
Bạch Hiền bỉu môi, huơ huơ cây súng và chạy đi tìm tiếp.

.

Kim Tuấn Miên khoá cửa lại, bước vào và ngồi trên giường, thở hắt ra.

- Rồi! Mau đi ra đi! Đừng có mà làm dơ tủ quần áo của tôi!

Anh khẽ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mông lung mơ hồ.
Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền chỉ có thể ở căn nhà đó vỏn vẹn hai năm. Phác Xán Liệt phải chạy công trình dự án ở nơi này, mặt khác là kéo Biện Bạch Hiền về với hắn. Cũng lôi anh lên sống cùng để phụ giúp cho cả hai.

Thật ra là chăm sóc và nuôi nấng tụi nó nên người thì đúng hơn...

Anh cũng chẳng có ưa thích gì tên khùng Xán Liệt này. Ban đầu anh đồng thuận tất cả mọi điều với hắn là do nghe theo yêu cầu của Tống Mẫn Hạo, diệt trừ Phác Xán Liệt để trả thù cho Kim Chấn Vũ.

Nhưng anh có một mối lo lớn, chính là không thể đứng trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền trong đau đớn và dày vò và ngược lại, anh đành phải gạt thù hận sang một bên để giúp cho hắn cùng cậu trai nhỏ kia. Quả thật là một tên khùng yêu một kẻ điên, anh bỗng dưng phải chạy ngược chạy xuôi đi lo lắng cho hai đứa này, tự nhiên lại cảm thấy mình không đi bao nuôi người ta thì cũng trở thành bóng đèn sáng nhất Đại Hàn Dân Quốc.

- Anh lo hết hợp đồng chưa? Mai là chúng ta phải gặp đối tác rất lớn! Nên chuẩn bị thật cẩn thận!
Phác Xán Liệt đạp cửa đi ra và ngang nhiên ngồi vắt chân lên ghế, tay rót tách trà rồi nâng lên miệng nhăm nhi.

Lúc về lại cái thành phố này thì liền lập tức bị hắn ta đưa lên làm Phó Tổng tập đoàn FireLights. Kim Tuấn Miên thật sự ngoài nghiên cứu khoa học và vũ trụ ra thì bên chính trị anh chẳng biết một chút gì cả. Từ chối kịch liệt nhưng Xán Liệt lại lát quá khét khiến cho Tuấn Miên chấp nhận nghe theo, nhưng cũng thật may, Biện Bạch Hiền trong lúc tỉnh táo đã chỉ anh tất cả mọi thứ.

Kim Tuấn Miên là một người vô cùng thông minh, anh nắm bắt được tất cả các thị trường châu Á chỉ tròn một tuần. Thử nghĩ xem, đến nay là hai năm, không biết Tuấn Miên đã lên đến cở nào.

- Đã chuẩn bị hết rồi! Mà này Xán Liệt!

- Uống xong thì đem bộ tách trà đi rửa giùm tôi! Lấy đồ lau chùi tất cả mọi thứ mà cậu đã làm bẩn ban nảy! Nếu cậu không làm, tôi liền gọi cho Bạch Hiền!

Phác Xán Liệt đang cầm tách trà đưa lên đột nhiên dừng lại, to mắt ngơ ngác nhìn anh.

Kim Tuấn Miên, 4 năm có lẻ căn bệnh đó đã không còn, nhưng thói quen thì không thể thay đổi.

.

Kim Tuấn Miên đã nhiều lần muốn đi tìm Ngô Thế Huân, nhưng tình hình như thế e là không thể. Thế Huân chắc hẳn đã sống rất hạnh phúc cùng cô bạn gái của mình, cùng Đỗ Khánh Tú, cùng Kim Chung Nhân.

Không thể là vì sao, sau vụ nổ, tất cả mọi người đều chắc chắn rằng anh đã về nơi suối vàng, nếu như anh xuất hiện, không lẻ sẽ thành gánh nặng cho mọi người sao, nhất là với Ngô Thế Huân, anh không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy.

Thứ hai, anh có một cậu trai nhỏ đang gặp khó khăn ở đây, Biện Bạch Hiền, và một thằng nhóc cư xử trong tình yêu hệt như một đứa trẻ ba tuổi, Phác Xán Liệt, anh không thể bỏ mặc hai đứa này mà chạy đi được, Kim Tuấn Miên có thể không hạnh phúc nhưng hai đứa trẻ này phải thật hạnh phúc.

Nhưng cái hình bóng rạng ngời dưới nắng hoàng hôn đó, suốt đời suốt kiếp anh đều sẽ không thể quên được.

Kim Tuấn Miên đã từng cố gắng để quên nó đi, nhưng điều đó lại khiến cho trái tim của anh rách một mảng lớn. Đau đớn và tuyệt vọng đến tột độ nhưng không thể nói ra, chỉ có thể ẩn mình trong căn phòng kín, tìm một vật nhọn để rạch nát thân thể này nhằm giải tỏa nỗi đau trong nội tâm, rồi hôm sau lại vui cười, niềm nở trước mặt tất cả mọi người*.

Phác Xán Liệt cố tình che giấu tất cả thân phận thật sự của anh, giúp anh tránh hết tai mắt của Kim gia.

Kim Tuấn Miên đúng thật đã chết rồi! Từ 4 năm trước.

Bây giờ, với một danh phận mới, với một cuộc sống mới, Kim Tú Hào**.
(*Tự cắt hay là tiếng gào nội tâm, khi một ai có nhiều nổi đau không thể nói ra được, tự khắc nó sẽ trở thành một chứng bệnh tâm lý, người tự cắt có thể cho là đang trừng phạt bản thân mình, cũng có thể cho là để thoả mãn nổi đau nội tâm, lol đừng đánh đồng với các trend cắt tay trên mạng nhé vì chúng khác, đây cũng có thể là triệu chứng của trầm cảm, tự kỉ và lưỡng cực.)
( **Kim Tú Hào là Kim Suho 김수호)


Chăm điếu thuốc trên tay, chán nản nhìn ra ngoài cửa kính. Một vóc dáng lãnh khốc, uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại vô hồn, dường như đang có xác định về một chuyện gì đó nhưng mãi chẳng thể nhớ đến được.

Trong tâm trí, dường như đã có một khoảng trống nào đó vô cùng lớn, được lắp lại bằng những kí ức giả tạo, nó hỗn tạp, rồi bời đến mức càng khiến cho tâm trí trống rỗng đó nên nghiêm trọng hơn.

Ngô Thế Huân đã trở về, không phải là Ngô Thế Huân rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn lúc trước, mà là Ngô Thế Huân vô vị của 4 năm sau.

- Ngày mai chúng ta có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Phác!

Khương Sáp Kỳ vừa lái xe vừa nói, mở cửa sổ để khói thuốc bay ra ngoài.

Người ta hút thuốc chỉ khi stress và phiền muộn trong lòng, Ngô Thế Huân đã vô tình biến chúng thành thói quen trong suốt 4 năm.

- Chúng ta phải triển theo kế hoạch đã dự định! Tiêu diệt Phác Xán Liệt, trả thù cho Bùi Chu Hiền!

Trong đầu Ngô Thế Huân hiện tại, những ký ức đã vụn vỡ trước kia được lắp bằng những hình ảnh giả tạo do Sáp Kỳ dựng lên, người cậu yêu chính là Bùi Chu Hiền, trước kia cậu đã tha thiết yêu cô gái tên Bùi Chu Hiền.

Không ai có thể cản lại được việc này. Thật chẳng thể ngờ được, sau tai nạn của Ngô Thế Huân, Đỗ Khánh Tú bị tai nạn xe rất nặng, hôn mê cho đến hiện tại, từ đó Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân cũng ít khi gặp nhau. Mọi sự thật đều chìm vào giấc mộng không tia sáng.

Cô gái mang tên Khương Sáp Kỳ kia tình cờ xuất hiện, tạo dựng lên những lời nói dối để sang lắp những khoảng trống. Kéo Ngô Thế Huân đi theo con đường mà Kim Tuấn Miên không bao giờ muốn.

- Phải chuẩn bị cho thật tốt, thời gian tới chính là một màn kịch rất vui nhộn đây...

Ngô Thế Huân khẽ nhếch mép, vắc chân lên rồi dựa người thong thả.

Nhưng sâu trong trái tim, nó lại nhói lên đau đớn đến kì lạ.

.
End chapter 21
.

Mai đăng chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro