Chapter 22ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa hướng dương, anh chính là đóa hoa hướng dương duy nhất của tôi!"

Ngồi bật dậy, anh ngơ ngác rồi đưa tay chạm lên mặt mình. Khóc rồi, lại khóc rồi, đây là lần thứ bao nhiêu anh rơi nước mắt trong 4 năm nay rồi?

Tay báu lấy phần ngực trái, đau đớn đến kinh người, nó gỉ máu từng giây, tứng phút.

Chính là không thể cho anh một con đường để thở, chính là bắt anh cả đời này chỉ phải nhớ đến một người.

Ngô Thế Huân? Em đang ở đâu? Anh thật sự muốn nhìn thấy em...

Bổng cảm thấy thứ gì đó cộm lên trong chăn bên cạnh giường, đưa tay vén chăn lên, anh nhíu mày thở dài. Biện Bạch Hiền nhỏ nằm bên cạnh từ lúc nào chẳng hay, chắc chắn nửa đêm đã cậy cửa vào phòng anh.

Mà cửa phòng anh khóa thường xuyên để chặn hai người này, nhưng cũng vô tác dụng, Xán Liệt thì giữ chìa khóa sơ cua, Bạch Hiền thì là đấng chúa của việc lấy đũa cậy cửa. Thi thoảng sẽ thấy hai người này đột nhập vào trong, một là đề trốn, hai là để ngủ, ba thì vào cho vui.

Định ngủ thêm một lát nữa nhưng mặt trời đã lên khá cao, rọi phòng Tuấn Miên sáng chói khiến cho không một góc khuất tối nào có thể tồn tại, hôm nay anh còn phải chuẩn bị cho cái hợp đồng kia. Đôi mắt khẽ nhíu, đi ra kéo rèm để Bạch Hiền còn nghỉ ngơi..

.

Dạo này Kim Tuấn Miên khá thích tiệm kem ở góc phố kia, tuy tâm hồn như lão già tuổi chín mươi nhưng thói ăn uống lại khá đáng yêu. Có lẻ là từ khi căn bệnh ám ảnh cưỡng chế kia chấm dứt, anh đã được ăn uống thoải mái hơn hơn rất nhiều.

Và cứ thế, mỗi ngày không ăn sáng mà chạy đi ăn kem ốc quế vị bạc hà ở góc phố kia.
­­­­­
Với lại anh cũng thích hứng nắng vào buổi sáng thế này, có một thời gian anh đã không ra đường, thế mới biết con người thiếu ánh sáng sẽ mang lên mình biết bao nhiêu là bệnh. Kim Tuấn Miên cần phải quý trọng cái sinh mạng này, vì tương lai có nhiều cái phải làm nữa.

Nhưng không ăn sáng mà chạy đi ăn kem ốc quế bạc hà cũng là rất liều lĩnh.

Bước ra đường, mái tóc đen nhánh thẳng mượt bay phấp phới trong gió hạ, ánh nắng làm bật lên gương mặt thanh tú đến ngút ngàn của Tuấn Miên. Người đẹp đi trên phố, cũng khá là sinh động, chỉ mỗi tội đôi mắt người này buồn quá, dường như chẳng muốn bộc lộ thêm xúc cảm nào.

Một quý ông được ướm lên một bộ âu phục đắt tiền, khí chất toả ra ngời ngời bước ngang qua Kim Tuấn Miên như một cơn gió thoảng.

Tuấn Miên đứng khựng lại trơ mắt nhìn, bỗng chốc trái tim như ngừng đập rồi lại nhanh liên hồi...

Quý ông đó, thật quen...

Một nụ cười rạng rỡ chợt hiện lên trong tâm trí. Đúng rồi, là em ấy, không sai vào đâu được.

- Ngô Thế Huân!

Chân run rẩy nhấc lên, vô thức chạy theo. Vẫn là vóc dáng quen thuộc đó, cao nhưng không quá gầy, tạng người lưng rộng chân dài, dư sức có thể ôm anh vào lòng. Nhưng nay lại có thêm một bộ trang phục đẹp, chắc bây giờ em ấy chắc hẳn đang sống sung sướng.

Ngô Thế Huân, làm ơn hãy dừng lại nhìn anh một tí thôi có được không?

Mở đôi mắt thật to ra nhìn vào người phía trước, trái tim vốn dĩ đau đớn nhưng lại đang đập loạn nhịp.

Bất giác gào lên tên người, mong người có thể quay lại, quay lại nhìn anh một chút.

Người bước qua lề đường bên kia của một ngã tư, anh muốn chạy theo, nhưng đèn đỏ dành cho người đi bộ hiện lên, xe cộ lớn nhỏ tấp nập chạy qua cũng khiến cho bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt.

Không kịp rồi...

Chắc là nhầm người thôi...

Anh lại ảo tưởng quá rồi...

Trái tim một lần nữa lại gỉ máu rồi cũng trở về quỹ đạo ban đầu, chậm rãi từng nhịp như chưa từng đập.

Anh không có thể biết được, bóng dáng kia thật sự đã quay đầu lại nhìn, nhưng thật tiếc anh đã bỏ đi mất.

.

- Đi gặp đối tác mà sao sắc mặt đưa đám quá vậy?

Phác Xán Liệt âu phục đen ngồi trong xe chỉnh lại chiếc cà vạt của mình, nhìn sang Tuấn Miên mà ngán ngẩm.

Đáng lẻ ra chẳng thân thiết gì với người này đâu, nhưng định mệnh khiến cho người này lại có ơn rất lớn đối với hắn, với cả cũng thông minh, hiểu chuyện, có một trái tim ấm áp bao dung và yêu thương tất cả mọi người. Cho nên đơn giản Xán Liệt cũng giống như Biện Bạch Hiền, xem Kim Tuấn Miên như anh trai của mình.

- Dùng kính ngữ! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!
Kim Tuấn Miên liếc xéo sang Phác Xán Liệt, làm hắn ta phải im lặng mà khởi động chiếc xe chạy thẳng.

- Sao? Anh có chuyện gì muốn tâm sự không?
Chất giọng trầm đặc vang lên đều đều, nghe rất đã tai trừ khi hắn nổi điên lên, nhưng anh lại nhớ cái giọng trầm khàn cao hơn một tông so với người này, đôi lúc em ấy còn nói ngọng nói lắp vài từ trông đáng yêu vô cùng.

- Cậu yêu Bạch Hiền như thế nào?
Im lặng một lúc anh mới nói.

- Đến mức muốn đem em ấy nhốt vào trong đây vĩnh viễn! Một khắc cũng không để em ấy rời khỏi tôi!
Phác Xán Liệt cùng lúc đó đưa tay lên rồi vỗ vỗ nhẹ vào ngực.

- Yêu cái kiểu như cậu hèn chi Hiền nó nổi điên ngày ngày đòi giết cậu cho bằng được...

-...

- Tôi cũng như cậu, cũng đang rất yêu một người, nhưng cách mà chúng ta yêu thế nào lại khác nhau hoàn toàn!

- Rồi người đó bỏ đi rồi đúng không? Tại vì cách anh yêu nó chán quá đúng chứ?
Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa bình thản nói tiếp.
- Yêu không giữ, mất thì đừng tìm!

Kim Tuấn Miên hít một ngụm khí lạnh, tại sao tên khùng này lại nói đúng vậy chứ. Cách anh yêu một người, quả thật là vô cùng chán, người ta rời đi hồi nào cũng không hay, nhận ra cũng đã muộn, không thể với tay là giữ ngay được.

Nhíu chặt đôi chân mày suy nghĩ, cái tên này khùng như vậy cũng có thể nhìn thấu được anh.

Những thư ký trước đều bị Phác Xán Liệt đuổi đi hết vì cái tính ương bở quá khó chiều, riết rồi cũng chẳng có người dám ứng vị trí đó cả.

Với lại chỗ đã đó cũng từng giành cho Bạch Hiền. Cậu trai nhỏ đã từng làm rất tốt chức vụ đấy.

Thế nên hắn ta tạm thời lôi Phó Tổng Kim đi theo cùng làm ăn với hắn, vừa là người nhà với nhau, vừa dễ nói chuyện hơn. Kim Tuấn Miên từng ghét chính trị trước đây thì bây giờ đã trở thành Phó Tổng kiêm chức thư ký của Chủ Tịch tập đoàn tầm cở châu Á FireLights, nghe thì sang nhưng anh vẫn không hề muốn làm không việc này...

- Thôi nghe cậu nói thế làm tôi bực quá! Dừng xe đi! Định dạy cho cậu vài bài học mà sao cậu cứ kháy lại tôi thế? Tức chết được aishhh...

- Thôi được rồi vậy tôi không nói nữa!

.

- Người lần chúng ta gặp là CEO bên Mĩ, trẻ tuổi thành đạt giống tôi vậy nè!

Tới nơi, Phác Xán Liệt cùng Kim Tuấn Miên đi vào trong thang máy để lên được tầng thượng.

- Thôi im đi, bây giờ cũng có biết bao nhiêu người trẻ tuổi thành đạt, đừng làm như chỉ có mình cậu!

Thương trường bây giờ cũng đã mở rộng hơn so với lúc trước, các thiên tài tuổi đôi mươi tăng vọt đột biến và làm kinh tế nước nhà phát triển với tốc độ chẳng thể ngờ. Duy chỉ có Phác Xán Liệt mới đứng được trên một vị trí cao sánh bằng các tay lão làng vài chục năm trong lĩnh vực này, nghe Phác Xán Liệt nói có người cũng như hắn làm anh cũng hơi lo ngại.

- Mà sao trông cậu vui vậy? Không phải lúc nào sắc mặt còn trầm hơn cả tôi?

- Anh không hiểu được việc khi gặp phải đối thủ thật sự của mình đâu..

Kim Tuấn Miên bất giác rùng mình, một linh cảm xấu bắt đầu hiện lên rõ mồn một, cảm tưởng trong tương lai, chính là một thế giới trải mực đen không lối thoát.

Cửa thang máy mở ra, ánh sáng tràn vào trong, chợt trái tim anh lại đập liên hồi.

.

Tầng thượng nơi này thật đẹp, một khuôn viên trải đầy cây hoa, hương thơm ngọt ngào vô tìnnh vươn tới thính giác

Có một khu bố trí bàn ghế rất cổ điển, nhìn thơ mộng giống như trong truyện cổ tích. Có tán cây leo nhộn nhịp thành mảng to che mát cho khu bàn ghế đó.

- CEO bên đó thích lựa mấy chỗ lạ lùng nhỉ?

Kim Tuấn Miên nheo nheo mắt lại, có hai người đang ngồi nơi đó, là một nam một nữ, cũng mặc âu phục nghiêm trang.

Chắc là họ tới rồi!

Anh cố gắng để một gương mặt tươi cười như mọi hôm, cùng Phác Xán Liệt bước tới.

Chợt gương mặt anh đông cứng lại, mở mắt to nhìn vị CEO tài năng đó.

Người mà từng phút từng giây anh đều tha thiết nhớ tới, đang ngay trước mắt anh.

Ngô Thế Huân.

Đã bốn năm rồi...

Người chợt run rẩy, một cảm xúc gì đó ào ạt lên khiến cho anh không thể nói nên lời nào.

Đường nét trên gương mặt cậu ấy vẫn như vậy, vết sẹo nhỏ trên gương mặt vẫn còn đó, nếu đây là người khác có gương mặt giống Thế Huân thì không thể nào lại trùng lập cái vết sẹo bẩm sinh như thế.

Đúng là Ngô Thế Huân rồi.

- Sao thế? Chủ tịch Ngô của chúng tôi điển trai quá khiến cho anh đây say nắng rồi à?
Khương Sáp Kỳ đứng lên chào rồi khẽ cười đùa.

Bừng tỉnh lại một chút,  quay qua nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đặt lên mình một ánh mắt khó hiểu.

- Tôi không biết là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà anh phải bình tình tỉnh, đây là một vụ làm ăn rất lớn đấy!

Xán Liệt ghé tai nhắc nhở Tuấn Miên, tay thì vỗ vỗ lưng anh giúp anh bình tỉnh và nhận thức lại tình hình hiện tại.

Hành động này của Xán Liệt hệt như lúc trước Bạch Hiền trấn an anh, hai người họ tính cách và hành động quá tương đồng, hợp nhau như thế nhưng khi yêu nhau lại cẩu huyết quá..

Nhanh chóng hít sâu rồi rạng rở cười, anh nghiêm người cúi chào.
- Xin chào! Chúng tôi đại diện cho tập đoàn FireLights đến đây thương lượng hợp tác với tập đoàn WW. Tôi là phó tổng giám đốc Kim Tú Hào, còn bên cạnh tôi là Phác Xán Liệt, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn FireLights.

- Thật vinh hạnh khi được gặp hai vị! Nào ngồi xuống chúng ta vào thẳng vấn đề!

Tuy không hứng thú với chuyện này nhưng Kim Tuấn Miên vẫn nhiệt huyết hết mức có thể. Bàn luận vấn đề một cách gọn gàng, nhanh chóng, cụ thể và thông minh đến mức Xán Liệt cũng phải mở to mắt ra nhìn anh nể phục.

Tất cả những gì được lập ra sẵn trong hợp đồng, khi truyền đến Tuấn Miên đều phát ra những ngôn từ có hàm ý rất hay và hợp lý nhất.

Người từ đầu đang nhắm mắt kia cũng đã hé mở ra nhìn Kim Tuấn Miên chăm chú.

Thấy ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn anh, chợt im bặt không nói ra được thêm tiếng nào. Lúc nảy Sáp Kỳ có giới thiệu, người ngồi cạnh đúng thật là Ngô Thế Huân, không lẫn vào đâu được.

Nhưng giờ còn gì nữa đâu là cái ánh mắt lạnh lùng đó đang nhìn anh.

Sắc xảo có, nhưng nét tinh khôi và ngây thơ đối với Kim Tuấn Miên thì đã không còn nữa.

Cậu ấy nhìn anh không khác gì một người xa lạ.

Cũng phải, chẳng còn liên quan gì đến nhau. Anh cũng chẳng thể ngờ Ngô Thế Huân quên mất anh, và đi theo con đường này.

Lồng ngực anh một lần nữa như ai đè lên, khiến cho anh phải ngạt thở.

- Chúng tôi quyết định hợp tác cùng với tập đoàn FireLights!

Âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên, Ngô Thế Huân kéo lấy hồ sơ, lật xem một chút rồi lấy bút kí tên vào.

Vậy là thành công rồi, nếu không Phác Xán Liệt lại hành anh trực đêm với đống giấy tờ hồ sơ kia mất cả tháng mất.

Ngô Thế Huân khi nhìn thấy anh xuất hiện, sau 4 năm thì trái tim cũng đập loạn cả lên, chẳng biết tại sao. Mất trí nhưng tim không có mất, vẫn còn đập, vẫn luôn hướng về một người.

.
End chapter 22
.

Thật ra trong plot twist đầu của mình thì Tuấn Miên phải đi tù, không có nhẹ nhàng như thế này đâu. ^ㅅ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro