Chapter 23ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin chào quí zị bây giờ là gần 2h30 sáng và mình đang update gay cho quí zị đọc mong quí zị sau này ủng hộ mình nhiều nhiều nha! moazz!!!)

.

Kim Tuấn Miên mặc kệ Phác Xán Liệt muốn đang kéo anh đi ăn mừng mà chạy theo bóng người kia. Không thể nào như vậy được, em ấy không thể nào dùng ánh mắt sắc lạnh kia mà nhìn anh.

Như thể cả hai chưa từng quen biết.

Như thể đang đi cùng một đường thẳng, một con dao vô tình cách lìa chia cả đôi đường của cả hai. Một cái nhìn cũng chẳng còn thân thiết.

Nhưng cũng không hẳn là như thế, Kim Tuấn Miên nhận ra anh thật ảo tưởng, ảo tưởng đến mức cho rằng em ấy cũng có tình cảm với anh, sẽ quay về và sống bên cạnh anh. Biết sao được nữa, tất cả lỗi lầm đều do anh mà ra.

Kim Tuấn Miên bây giờ chỉ biết tự trách bản thân ngu xuẩn của mình, vô thức dừng lại nhìn theo chiếc xe của Ngô Thế Huân phóng đi.

Hah không còn gì nữa rồi, em ấy một lần nữa lại bỏ rơi anh, nói chính xác hơn anh lại đánh mất em ấy ngay trong tầm tay. Tuy nhiên anh đã rất vui, rất vui vì sau 4 năm ròng rã cũng có thể gặp lại được Ngô Thế Huân, trông em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, một người thành đạt khiến ai cũng phải quỳ xuống dưới chân.

Và chẳng một ai biết, Kim Tuấn Miên đè nén lồng ngực mình cho đến ngạt thở. Nổi đau này ai có thể thấu được, nội tâm bị chấn thương rất nghiêm trọng.

.

Chạy ra khỏi tòa nhà, dọc hết tất cả con phố, không xác định được là mình đi về đâu.

Kim Tuấn Miên, tự dằn vặt bản thân như thế anh đã thấy mệt chưa?

Cơn mưa ào ạt rơi xuống, anh dừng lại nhìn lên bầu trời xám xịt trên kia.

Xin hỏi bầu trời đã mang ánh nắng của tôi đi đâu rồi? Làm ơn hãy trả về lại cho tôi có được không?

Từ khi Ngô Thế Huân rời đi, nắng hoàng hôn chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh nữa...

Anh gối người ngồi xuống giữa khu khố vắng, khóc òa lên như một đứa trẻ đang sợ hãi cái thế giới này.

.

Ngô Thế Huân đã bảo Khương Sáp Kỳ đón taxi về trước, cậu muốn ở riêng một chút.

Bỗng dưng lại nhớ đến ánh mắt của người con trai tên Tú Hào kia, một sự chua xót đến kì lạ chợt ùa tới. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người này, không hiểu sao lại có cảm giác không thể lý giải nên lời.

Như đã từng nói, mất cái não chứ không có mất trái tim. Nghĩ đi nghĩ lại thì người này rất có thể liên quan đến phần trí nhớ bị mất của cậu, phải chăng Tú Hào đó có thể giúp cậu nhớ lại quá khứ trước kia, nhớ lại kỉ niệm tuyệt đẹp mang tên Bùi Chu Hiền.

Quay bánh lái, quyết định theo dõi con người kia.

Bóng xe tậu ở một góc khuất, trời mưa và đường phố nơi đây vắng đến lạ lùng. Thế Huân nghiêng người, đôi mắt băng lãnh chăm chú hướng về người con trai kia.

Trời mưa rồi, mưa rất lớn, không lạnh sao, thật sự không lạnh sao? Ngô Thế Huân cũng run người về độ lạnh bất thường của thời tiết lúc này. Không hiểu sao lại dở chứng ngồi ngoài trời mưa to như thế?

Lại còn bật khóc nữa chứ? Thất tình sao? Vừa lúc nảy mới hợp tác thành công kia mà, sao lại khóc trong đau khổ thế kia? Ai lại chọc anh khóc thế này?

Một mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu, đôi đồng tử bất giác lay động. Thật sự lúc này Ngô Thế Huân chỉ muốn lôi người kia vào trong xe, mưa như thế sẽ rất dễ đổ bệnh khi nào cũng chẳng hay.

Không được, Ngô Thế Huân sao hôm nay lại đi lo lắng cho một người xa lạ thái quá thế kia? Nhưng vì quá lo lắng nên bất giác điếu thuốc lá lại nghi ngút phì phèo trên tay.

.

Cơn mưa lại kèm theo những luồn gió buốt đến thấu xương, anh ôm người lạnh lẻo ngồi một góc bên tường. Mưa vẫn ào ạt rơi xuống, hệt như một cơn mưa bất tận không điểm dừng.

Kim Tuấn Miên hồi sáng chẳng còn hứng ăn kem cho nên sáng giờ trong bụng hoàn toàn trống rỗng. Anh ngừng khóc, lấy tay lau đi gương mặt đang ướt đẫm. Biết thế lúc nảy theo Liệt lớn đi ăn, thà ăn trong nướt mắt còn hơn là ngồi dầm mưa thế này.

Tuấn Miên nảy giờ chẳng biết đã chạy đi đâu, nhìn đường phố vắng tanh lạ lẫm này khiến anh cảm thấy hoang mang vô cùng. Rút người lại vào tấm mái che, nhìn lên bầu trời cho đến khi nào tạnh mưa mới rời đi.

Anh thèm ăn sushi ở quán mà anh và Bạch Hiền hay đi quá! Thịt bò nữa, giờ đói bụng nên nghĩ cái gì cũng thèm tha thiết.

Bụng thì đói, tim thì đau, nực cười với hình dạng hiện tại của anh thật, thảm bại đến toàn thây.

Nhanh chớp nhoáng một chiếc mô tô phóng đến trước mặt anh, người trên xe mặc áo mưa vàng hoe quay qua anh cười toe lên. Kim Tuấn Miên không thể tin vào mắt mình, Biện Bạch Hiền làm sao có thể chạy ra khỏi nhà kiếm anh ở đây được?

- Đi ăn sushi không anh yêu?

- Bạch Hiền sao em lại chạy ra đây?

Thật ra lúc Xán Liệt mới về đến nhà nói cho Bạch Hiền biết chuyện Tuấn Miên bỏ đi thì đã tẩn nhau với hắn một trận, chạy xuống nhà lấy cây lao kiếm giả trưng trong phòng khách đánh hết bọn vệ sĩ mà leo lên xe chạy đi tìm anh.

Biện Bạch Hiền cầm nón bảo hiểm xuống, đội lên đầu anh và kéo đi.
- Đi ăn thôi không cần hỏi đâu!

.

Ngô Thế Huân dập tắt điếu thuốc, nhìn chiếc xe phóng đi trong màn mưa với nhiều suy nghĩ trong đầu.

Cậu trở về công ti, trong gian phòng rộng lớn nhưng trống vắng vô vị, Ngô Thế Huân bí mật tìm hiểu con người này. Kim Tú Hào sao? Đã một đêm tìm kiếm rồi ngoài Kim Tú Hào với chức vị Phó tổng giám đốc kia thì chẳng còn nguồn thông tin nào nữa.

Thật kì lạ, Ngô Thế Huân suy nghĩ, không thể nào mà một người có chức lớn như Tú Hào lại không có thông tin gì về xuất thân của mình. Trừ khi là có người che đậy nó đi...

Nhưng ai đã làm như thế? Để làm gì?

Ngửa người ra đằng sau, đôi chân mày cánh én chau lại nhìn vô định lên trần nhà. Chẳng biết có luồng sức mạnh nào khiến cho cậu muốn nhớ lại toàn bộ ký ức của mình. Chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi...

Anh thật sự muốn biết, lúc trước anh đã yêu Bùi Chu Hiền như thế nào... Hoặc là có những câu chuyện khác nữa.

Nhưng người này, lý lịch còn chẳng thể rõ thì làm sao biết được có liên quan đến kí ức của anh hay không?

'cốc! cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, chắc hẳn là Khương Sáp Kỳ.

- Mời vào!

Mở cửa bước vào trong, Khương Sáp Kỳ ôm một xấp tài liệu đưa cho Ngô Thế Huân.

- Thưa chủ tịch! Đây là toàn bộ quá trình của FireLights từ lúc ra mắt đến bây giờ!

Nụ cười mỉm lên trông rất dễ thương, nhưng thâm tâm lại đầy thủ đoạn không ngờ.
- Thưa ngài! Anh Kim Tú Hào...

Ngô Thế Huân khẩn trương ngẩn lên nhìn Khương Sáp Kỳ, muốn nghe cô nói tiếp.
- Tôi cảm thấy anh Tú Hào đó nhìn ngài với ánh mắt khá là... kì lạ..

- Thì sao?

- Chúng ta có thể lợi dụng anh ấy một chút! Kế hoạch có thể thay đổi không nhỉ?
Đôi mắt híp lại tràn đầy ý vị, cô vẫn đứng nghiêm người đợi chờ câu trả lời từ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chống cằm trầm tư một lúc rồi khẽ gật đầu tán hành với kế hoạch mới của cô ta.

.

Trời lúc này đã tối, Biện Bạch Hiền còn chạy giỡn khắp biệt thự. Một mình Kim Tuấn Miên trong phòng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay không có trăng, bầu trời đỏ máu trông thật đáng sợ. Hình như lại sắp có bão, dự báo thời tiết vừa mới nói đến, Kim Tuấn Miên đành buồn bã kéo rèm lại đi vào trong.

Tiếp theo anh sẽ đối mặt với Ngô Thế Huân như thế nào với tình trạng hiện tại đây? Kim Tuấn Miên mơ hồ nghĩ đến việc muốn rút khỏi dự án này.

'cạch!

- Anh Tuấn Miên! Tôi có chuyện muốn nói với anh!

Phác Xán Liệt mở khoá cửa, bước vào trong phòng ung dung ngồi lên chiếc ghế salong dài đặt đối diện giường.

Kim Tuấn Miên lúc này không có tâm trạng để nghe bất kỳ điều gì, liền nhào lên giường mà trùm kín chăn.

- Kim Tú Hào là tên hiện tại mà tôi tạo ra để giúp đở và bảo vệ tuyệt đối cho anh. Chỉ mong anh có thể đừng nói ra thân phận thật của mình, hãy tạm quên hết những người trong quá khứ và nói bản thân mình là Kim Tú Hào, không quen không biết gì đến Kim Tuấn Miên hết có được không?

Suy nghĩ của Phác Xán Liệt chính là điều khó đoán nhất trên thế giới này, nhưng chắc chắn đều có lý do của nó hết cả. Tai mắt của Kim gia và cảnh sát vẫn đang truy lùng anh khắp nơi, nếu anh mang danh Kim Tú Hào và đi bên cạnh là Phác Xán Liệt thì không ai có thể chạm vào được anh, an toàn tuyệt đối.

Nhưng sống với cái danh khác thật khó chịu...

- Được! Tôi hứa!

.
Trời hôm sau bão rất lớn như dự đoán của Kim Tuấn Miên, nhưng anh phải dậy sớm và bắt taxi để đi làm.

Theo lịch thì hôm nay Phác Xán Liệt ở nhà trông Biện Bạch Hiền, nhưng cá chắc lúc về thì cả căn biệt thự này sẽ đổ nát do sự tàn phá của hai người.

Và cứ như vậy cả tập đoàn hôm nay mình anh gánh vác, tự dặn với lòng sẽ cho mọi người trong công ti tan ca thật sớm.

Kim Tuấn Miên tiếc nuối nhìn sang tiệm kem ốc quế bên góc phố, bão lớn như thế thì ai mà lại đi bán kem chứ. Đành đem một bụng đói đến công ti làm việc.

Vừa chạy vội vào trong công ti thì nhân viên tiếp tân chạy đến gấp gáp.

- Làm sao thế?

- Thưa Phó chủ tịch, một người tự nhận là CEO Ngô tới đây để tham quan công ti ạ!

- Hả?

Mở to mắt kinh ngạc chạy lên phòng tiếp khách, thấy Ngô Thế Huân ngồi yên vị uống trà chờ đợi. Vẫn là diện mạo tuấn tú đó, nhưng khí chất lại thay đổi đến không ngờ.

Bão to, đến tham quan công ti làm quái gì?

- Xin lỗi ngài đã đợi lâu!
Kim Tuấn Miên gượng gạo cười, ngồi xuống đối diện Ngô Thế Huân.
- Tôi có nghe nói ngài đến đây để tham quan công ti đúng không? Nhưng mà đi trong bão to như thế... Ngài có sao không?

Có lạnh không? Có bị dính mưa ướt cả người không?

- Tôi không sao! Chỉ là muốn tới đây hỏi anh một vài vấn đề riêng tư thôi!
Ngô Thế Huân khẽ hít một hơi.
- Anh có liên quan gì đến tôi trong quá khứ không?

Kim Tuấn Miên ngẩn người nhìn Ngô Thế Huân, cậu ấy nói liên quan gì đến quá khứ là sao? Đừng bảo là Ngô Thế Huân bị mất trí nhớ? Nghĩ đến đây, anh chợt run người, khẽ nhíu mày báu lấy tách trà.

Em đã rất đau đớn lắm đúng không Ngô Thế Huân? Nhưng biết làm sao được, anh chẳng thể làm được gì cho em cả,... Chỉ biết trốn chạy rồi bỏ lại em trong cô độc, anh thật sự xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!

Ngô Thế Huân, bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đến mức như thế này? Nhưng thật kì lạ là từ lúc gặp cậu cho đến lúc này đều không thấy Đỗ Khánh Tú đâu, cậu ta đã hứa với anh sẽ bảo vệ Thế Huân bằng mọi giá...

- Đỗ Khánh Tú... Sao rồi?

Ngô Thế Huân xác định một điều người này liên quan đến cậu trong quá khứ, đôi mắt sáng rực lên nhìn anh như thấy được cánh cửa mở ra câu chuyện kí ức của cậu.
- Đỗ Khánh Tú vào 4 năm trước bị tai nạn và hôn mê cho đến tận bây giờ...

Tách trà trên tay Tuấn Miên rơi xuống vỡ toang trên nên gạch, ánh mắt cứng đờ nhìn thẳng, sắc mặt tái xanh kinh hãi không thể tin những gì mình đã nghe...

Mọi hành động của anh, Ngô Thế Huân nhìn không xót một khoảng khắc nào.

Đỗ Khánh Tú là mấu chốt nắm giữ rất nhiều chuyện, không còn cậu ta, cũng như sự thật đã bị chôn sâu trong lòng.

Khánh Tú gặp chuyện lớn, anh vẫn ung dung sống một cuộc đời bình thản, để mặc cho cậu ấy một tay phải gánh vác tất cả mọi thứ.

Còn cậu trai trước mắt, không thể ngờ rằng em ấy có thể thành ra dạng như thế này, Kim Tuấn Miên như muốn vượt giới hạn và kể cho cậu tất cả mọi thứ. Kim Tuấn Miên muốn ôm lấy Ngô Thế Huân, an ủi cậu về những ngày phải chịu đau khổ chỉ vì anh mà ra.

Nhưng không thể được nữa rồi, bây giờ anh phải biết làm gì đây?

- Vậy là, Kim Tú Hào anh có liên quan đến chuyện quá khứ của tôi đúng không?

Đôi mắt anh trùng xuống, nhớ như in lời nói hôm qua của Xán Liệt, Kim Tuấn Miên đành đứng dậy, cúi người xuống kính trọng.

Dù gì Phác Xán Liệt cũng như đang trả ơn bằng cách bảo vệ mạng sống của anh, với Biện Bạch Hiền như thế cũng như một sự trả giá cho việc làm của nhiều năm về trước. Nếu như anh không nhận lấy sự trả ơn này, đồng nghĩa với việc suốt kiếp hắn không thể giải được cái nghiệp mà hắn đã gây ra.

Nhưng Ngô Thế Huân, anh cũng muốn em ấy nhớ lại được tất cả, nhớ lại được anh, nhớ lại được biển chiều lộng gió cùng ánh nắng hoàng hôn hôm ấy, nhớ lại đoá hoa hướng dương đẹp đẽ được cắm vào lọ hoa đặt trong căn hộ nhỏ mỗi ngày kia.

Đưa đẩy cho đến tận bây giờ, người bị tổn thương nhiều nhất chính là Kim Tuấn Miên, nhưng anh lại không hề hay biết. Nếu nhìn dáng vẻ gầy gò đang cúi xuống hiện tại, đôi mắt nhắm chặt lấy không muốn mở ra nhìn người đối diện thì mới thấy Kim Tuấn Miên trông xót xa vô cùng.
- Xin lỗi! Tôi thật sự không có liên quan đến chuyện quá khứ của ngài!..

.
End chapter 23
.

Mình cực kì thích viết ngược luôn ấy mọi người,  ngược tàn bạo dại khờ xong khúc cuối HE mình thích vl




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro