Chapter 24ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên như muốn tan vỡ ra thành trăm mảnh ngay lúc này, nhưng anh phải cố gắng gượng dậy. Vậy là anh đang cố giết chết cái kỉ niệm đẹp duy nhất trên cuộc này. Kim Tuấn Miên vẫn giữ lời hứa với Phác Xán Liệt, nhưng... đau đớn quá!

Vậy là anh bỏ mặc hết tất cả quá khứ hỗn độn kinh khủng xảy ra trong 4 năm đó, bỏ mặc Ngô Thế Huân bơ vơ sống giữa cuộc đời không có lấy một kí ức nào cả... Nói thật, đây là lần đầu tiên mà Kim Tuấn Miên trở nên ác độc nhất. 

Độc ác, che giấu sự thật với người mà bản thân cho là mọi thứ.

Ngô Thế Huân, anh chỉ cần nhìn thấy em ấy là đủ, nhưng định mệnh của chúng ta có lẻ đã kết thức từ khi em đã rời khỏi anh..

Nếu như cho Kim Tuấn Miên được làm Kim Tuấn Miên ngay lúc này, thì chắc chắn anh sẽ rất kích động, đến mức có thể gào thét lên mà khóc, vì tại sao? Vì anh cảm nhận được khoảng thời gian đó đối với Ngô Thế Huân chính là địa ngục, cảm nhận được rằng em ấy đã rất đau khổ, nếu không thì chẳng thể nào cậu vứt bỏ hết tự tôn cao quý của mình mà đến chỗ anh cầu xin giúp tìm lại đoạn kí mất đã mất lúc trước. Nhưng bây giờ anh lại là Tú Hào, người của FireLights, và không hề ấn tượng gì đến cái tên Kim Tuấn Miên.

Tuy nhiên Ngô Thế Huân đang là một đối tác rất lớn với FireLights, Kim Tuấn Miên phải cẩn thận cách cư xử lúc này, không được làm Thế Huân thất vọng rồi rút khỏi dự án, như vậy sẽ xảy ra nhiều tình huống xấu không đáng có, đồng thời cũng phải giữ đúng lời hứa với Phác Xán Liệt.

- Vậy tại sao khi tôi nói tình trạng của Đỗ Khánh Tú thì anh lại phản ứng như thế?

Nếu như bây giờ nói là do trà nóng cho nên anh vụt tay, chắc chắn sẽ làm cho Thế Huân nghi ngờ.
- Chỉ là ... Đỗ Khánh Tú là bạn cũ của tôi! cậu ấy đã từng kể cho tôi nghe về ngài cho nên tôi biết đến ngài thôi, chứ chuyện quá khứ của ngài... không có liên quan đến tôi! Mà bạn cũ bị như thế... Tôi có một chút kích động!

Ngô Thế Huân im lặng nhìn anh, chợt đôi mắt trùng xuống và thở dài mệt mỏi. Cậu thất vọng, phải, rất thất vọng, Thế Huân nghĩ đây sẽ là cơ hội nhỏ nhoi để giúp anh nhớ lại quá khứ của mình. Thật bất ngờ khi nó bị dập tắt ngay tức khắc.

Nhìn cậu đau đớn như thế lại khiến anh xót xa vô cùng, Kim Tuấn Miên cắn môi, cho đến khi chúng đau buốt thì mới thả ra, bình tỉnh lại mới nói:

- Nhưng nếu ngài muốn... Tôi cũng có thể giúp cho ngài!

.

Ngô Thế Huân không về, vẫn ngồi ngoài xe dưới cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nheo mắt nhìn về cổng công ti và rút điện thoại ra gọi cho Sáp Kỳ.

- Cô điều tra cho tôi mọi thứ về Phó tổng giám đốc FireLights Kim Tú Hào!

Cất điện thoại vào trong, cậu ngửa người ra sau ghế, nhắm mắt bình thản suy nghĩ.

Kim Tú Hào sao? Quả thật là cái tên chẳng chút ấn tượng nào để lại, nhưng người thì khác..

Bỗng trái tim lại nhói lên, đặt tay lên để cảm nhận nhịp đập rối bời trong lồng ngực. Không thể nào mà một người xa lạ lại khiến cho Ngô Thế Huân để tâm nhiều đến như vậy.

Chắc chắn là có liên quan đặc biệt đến quá khứ của cậu.

Chợt Ngô Thế Huân nhíu chặt chân mày. Dù gì cũng phải diệt trừ Phác Xán Liệt trước rồi tính tiếp.

Bùi Chu Hiền, cậu phải trả thù giùm cho cô gái này. Có thể trong quá khứ đã từng rất yêu, Ngô Thế Huân thật hối hận vì đã quên mất cô.

Cho nên, sau khi trả được mối thù này, cậu sẽ tìm cách để nhớ lại tất cả.

.

Kim Tuấn Miên hôm nay cho tất cả nhân viên tan ca về sớm vì trời bão quá lớn, có giảm tiến độ dự án hay không thì kệ đi anh chẳng quan tâm, giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc vẫn là quan trọng hơn tất thảy.

Còn anh, xử lý hết đống giấy tờ chồng chất bị trì hoãn của tên khùng thiếu trái tim kia mới có thể đi về. Tự nhủ xong dự án lần này sẽ chuyển công tác sang bệnh viện tâm thần mà làm, không làm mấy công việc dễ bị lão hoá nhan sắc này nữa.

Chuyện buổi sáng vẫn còn vương vấn trong tâm trí, thân thể rã rời cùng với tâm trạng tồi tệ như thế thì làm sao mà làm việc tiếp đây? Gục xuống bàn bâng quơ nhìn đâu đấy rồi cũng ngủ quên mất từ khi nào không hay.

Anh đã rất mệt mỏi rồi, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút..

Lúc Kim Tuấn Miên mở mắt tỉnh dậy cũng đã quá muộn, bác bảo vệ phải vào kêu réo vài tiếng thì anh mới chịu xách cặp đi về.

Trời lúc này vẫn còn mưa lớn, bão gì mà kinh thế. Kim Tuấn Miên nhìn lên bầu trời đen hơn mực, còn mờ mịt sương mù, rồi nhìn xung quanh vắng tanh không một chiếc xe nào chạy qua.

Anh khẽ lại đôi mắt, tận hưởng một chút khi ở bên ngoài tự do như thế. Nhưng càng tận hưởng thì nội tâm bên trong càng rạn nứt, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gió như những chiếc vũ khí đang cố tình xé nát anh ra thành trăm mảnh, khiến cho nó một lúc một tệ hơn..

Thì thôi không tận hưởng nữa...

Gọi vài số bên taxi, nhưng không ai nhận đi trong bão lớn như thế cả. Chúa ơi anh có tiền, anh sẽ boa cho các bác tài mà!!

- Lạnh quá!

Kim Tuấn Miên chợt run lên, chắc hôm nay xin bác bảo vệ ngủ lại công ti, ăn cơm ké của bác, cuối tháng sẽ trả lương cho bác gấp ba.

Nhắc đến mới nhớ, không biết Bạch Hiền đã ăn uống gì chưa? Không biết có ngủ đủ giấc không? Nhưng mà có Phác Xán Liệt bên cạnh rồi nên cũng không cần quá lo lắng. Chỉ sợ khi về nhà thì máu đổ nền đất.

Anh run lên lần hai, phòng tránh máu đổ ở căn biệt thự kia chính là một trong những lí do anh phải gắn bó với hai người, chỉ cần sơ hở một tí là mất mạng như chơi.

- Alo Liệt lớn! Ở nhà sao rồi?

"Vẫn ổn, Bạch Hiền chịu nghe lời tôi mà đi ngủ rồi!"

Kim Tuấn Miên nghe mà bất ngờ chuyển sang vui sướng, quên bén mất nhiệt độ từ cơn bão càng lúc giảm dần.

- Ai da hèn chi nay bão nghen!

"Rồi sao còn chưa về? Anh đi lông nhông đâu đấy? Hiền nó nhắc anh riết tôi mệt tai lắm anh biết không? Không nhắc tôi thì thôi, 24/7 nhắc tên anh suốt..."

Kim Tuấn Miên nhìn ngoài trời mưa gió mà bỉu môi chán nản.

- Mưa thế sao về thưa chủ tịch Phác? Có lòng tốt thì gọi xe giùm đi ạ!

"Cũng có rất nhiều cách để anh về nhà nhưng cái đầu óc nhàm chán của anh không nghĩ ra thôi! Không thì ngủ lại công ti đi cuối tháng tôi tăng..."

'rụp!

Kim Tuấn Miên thô lỗ tắt máy, bực mình quát lên.

- BỐ MÀY KHÔNG CẦN MÀY TĂNG TIỀN ĐÂU THẰNG NHÓC ÁC!

.

Không để ý thì ai đó đã cầm dù đứng bên cạnh, ánh mắt khó hiểu nhìn anh không rời.

- Nửa đêm trời lạnh như thế, đứng bên ngoài còn la lối cái gì vậy?

Kim Tuấn Miên kinh ngạc đến mất tim xém nhảy ra ngoài, Ngô Thế Huân là ma hay sao nửa đêm rồi còn xuất hiện ở đây?

- CEO Ngô?

- Lên xe, tôi đưa anh về!

- Nhưng tôi...

- Nhanh!

.

Kim Tuấn Miên chỉ biết ngồi im nhìn cửa sổ, không hó hé hay đả động gì đến Ngô Thế Huân.

- Anh có bị vấn đề gì về thần kinh không?

Anh giật mình nhìn sang, giờ mới để ý cách xưng hô của Thế Huân cũng lạ thật, tại sao lại biết tuổi của mình mà gọi là anh? Trừ khi...

- Không có! Tôi bình thường!

Sắc mặt vẫn lãnh khốc như vậy, không bộc lộ ra tí cảm xúc nào, nhìn trông thật vô vị và có phần đáng sợ. Kim Tuấn Miên nhớ đến những biểu cảm, ánh mắt của Ngô Thế Huân từng được thể hiện rất phong phú.

- Đứng ngoài trời bão cả tiếng đồng hồ, la lố om sòm còn bảo bình thường sao?

- Cũng không liên quan đến ngài!

- Nhưng cũng đừng đứng ngoài trời bão như thế!

Ngô Thế Huân làm vậy vì không muốn thấy viễn cảnh hôm trước, anh ngồi dưới mưa mà khóc thảm thiết. Thân hay không thân thì Ngô Thế Huân cũng không chịu đựng được.

Anh liếc mắt sang nhìn Ngô Thế Huân, vẫn mặc nguyên bộ âu phục lúc sáng, tóc tai có chút rối bời. Chắc hẳn là ở chức lớn như thế công việc sẽ rất nhiều, nhìn thật xót xa.

Thật sự muốn biết, Ngô Thế Huân đã trải qua những gì để ở vị trí như hiện tại. Đến ngay cả Phác Xán Liệt cũng nói đây là đối thủ đáng gờm đối với hắn.

Có điều tra, chi nhánh WW cũng tậu ở Đại Hàn Dân Quốc cách đây cũng không lâu, tập đoàn chính thì ở bên đất Mĩ. Nhưng thật lạ khi đây chi nhánh kinh tế đầu tiên được vang tầm cả quốc gia duy chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngô Thế Huân tạo ra tập đoàn và hàng tá các chi nhánh lớn nhỏ trên thế giới nhưng vẫn im hơi lặng tiếng cho tới giây phút này mới chịu lộ mặt với bên FireLights. Người ta từng đổn thổi câu chuyện vị CEO trẻ tuổi có tài thì thường rồi nhưng không ngờ người đó lại là Ngô Thế Huân.

Mà cũng phải, thằng nhóc này được ông Trời định sẳn cho làm viên kim cương sáng rực rỡ từ lúc sinh ra rồi, thông minh bẩm sinh như Ngô Thế Huân thì hiếm ai mà có được, mất trí nhớ nhưng thần kinh não bộ vận hành lại tốt hơn lúc trước, bây giờ lại đứng trên vị trí quá cao khiến có ngóc đầu lên cho đến gãy cả cột sống cổ còn không thể thấy.

Bởi người như thế, không có trái tim đâu, như Phác Xán Liệt vậy..

Nhưng mặc kệ đi, cả một buổi anh chỉ ăn lặt vặt ở dưới căn tin. Cho nên bụng đón đến cồn cào, Tuấn Miên khẽ nhíu mày, nuốt nướt bọt để trấn an cái bụng.

Ước gì như hôm qua, lúc anh đói thì Biện Bạch Hiền mang áo mưa vàng hoe rồi cười toe toét chạy tới dắt anh đi ăn sạch cả thành phố, sẽ không bao giờ để anh bị suy nhược thể chất hay tinh thần.

'ọt!

Trời ơi! Cái bụng hư!

Kim Tuấn Miên khẽ thở dài, gục xuống che đi gương mặt xấu hổ đến đỏ ẩn cả lên. Vì da Tuấn Miên quá trắng nên có thế nào sẽ rất dễ bị phát hiện.

- Đi ăn tí gì không rồi về?
Ngô Thế Huân mở lời trước, thật ra cậu cũng hết nói nổi với người bên cạnh mình.

- Đi!!
Kim Tuấn Miên ngẩn đầu lên sáng mắt lấp lánh với Ngô Thế Huân, cho dù đối với người con trai này có đau đớn đến mức tâm bệnh thì kệ hết đi, lo cho bạn bụng đã.
- Giờ này chắc không chỗ nào mở cửa đâu! Thôi giờ ngài đi đến cửa hàng tiện lợi đi! Có món mì trộn đóng hộp mới ra mắt cũng ngon lắm đấy! Ngài đã ăn gì chưa?

- Được...! Tôi cũng chưa ăn!
Vì ngồi ngoài xe từ sáng cho đến tối khuya ngóng trông điều gì đó nên Ngô Thế Huân cũng đói rồi...
.
End
.
Chapter
.
24
.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro