Chapter 25ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe đen nhám dừng trước căn biệt thự của Xán Liệt.

- Ngày mai tôi sẽ đến công ti bàn dự án, nhớ chuẩn bị!

Hả? Làm việc mệt chết nguyên một ngày hôm nay chưa được nghỉ ngơi thì lại phải chuẩn bị tài liệu mới cho dự án sao? Ngô Thế Huân ỷ mình thành tài rồi thích hành ai thì hành à?

Kim Tuấn Miên một hồi khó chịu thì nhớ đến một chuyện gì đó, vui vẻ trở lại.

- À, để tôi báo Chủ tịch Phác lo chuyện này!
Vì ngày mai anh nghỉ ở nhà lo cho Biện Bạch Hiền, không cần phải lên công ti, giờ phải biết ơn Phác Xán Liệt sắp xếp ngày làm thật chu đáo.
- Cho tôi xin địa chỉ chỗ của Đỗ Khánh Tú, tôi muốn đến thăm cậu ấy!

Ngô Thế Huân quay sang Kim Tuấn Miên, thấy ánh mắt nhìn cậu thành khẩn như thế, Thế Huân đưa tay lên vỗ vỗ vai Tuấn Miên.
- Đừng quá lo lắng, khi nào thời điểm thích hợp nhất tôi sẽ đưa cho anh! Giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi! Đã quá muộn rồi!

Chần chừ một lúc, thất vọng cụp mắt xuống, chậm chạp lười biếng xách chiếc cặp và mở cửa xe đi ra ngoài. Anh cúi người xuống chào.
- Cảm ơn vì đã đưa tôi về với cả bữa ăn lúc nảy! Ngài về bảo trọng!

- Được, ngủ ngon! Vào lẹ đi mưa ướt hết người anh bây giờ!

Nhìn Kim Tuấn Miên vào hẳn bên trong, Ngô Thế Huân bây giờ có nhiều suy tư trong đầu, nhanh bật chìa khoá và phóng xe đi mất.

.

Kim Tuấn Miên chạy nhanh lên phòng Biện Bạch Hiền thì thấy Phác Xán Liệt đang chuẩn bị giở trò đồi trụy với anh bạn nhỏ đang ngủ rút trong chăn.

Dùng hết sức bình sinh mà lao vào kéo Phác Xán Liệt ra, ánh mắt hắn đỏ hâu khiến anh phát sợ. Đàn ông khi muốn phát tiết đa số đều bị như thế sao?

- Bị điên rồi hả Phác Xán Liệt? Nếu cậu làm như vậy thì bệnh tình của Bạch Hiền nặng hơn là phải biết sao đây?
Kéo cổ áo Phác Xán Liệt lại gần, anh nghiến răng nghiến lợi, dùng ngón trỏ dứt khoát chỉ thẳng vào mặt hắn. Chọc điên Kim Tuấn Miên rất dễ, chỉ cần đụng đến Biện Bạch Hiền thì anh có thể từ một con thỏ mà biến thành con rồng chúa để phun lửa vào đối phương.

À thì ra tên khùng này cũng nhịn đã rất lâu rồi, chỉ là hắn muốn trừu sáp ở khe đùi của Bạch Hiền thôi, không có ý làm gì hơn. Nhưng làm những chuyện như thế trong khi Bạch Hiền đang hưng cảm rối loạn lưỡng cực thì Phác Xán Liệt quả thật quá chán sống.

Hít thở để lấy lại bình tâm, Kim Tuấn Miên lấy lại nụ cười ngay lập tức, vui vẻ kéo Xán Liệt sang phòng làm việc của hắn.

- Ngày mai là cậu phải đến công ti đó Xán Liệt à, mau chóng làm tài liệu dự án đi ngày mai CEO Ngô tới thăm công ti đó! Tu tâm đi hết tuần sau Bạch Hiền bình thường trở lại rồi!

- Kim Tuấn Miên, Bạch Hiền lúc tỉnh táo đã nói cho tôi biết việc này..

Kim Tuấn Miên định quay đi chợt dừng lại, khó hiểu nhìn hắn.
- Sao thế?

- Bạch Hiền em ấy một mực khẳng định, Ngô Thế Huân về đây không đơn giản chỉ là hợp tác làm ăn...

Anh cũng khá bất ngờ về câu nói đó, Bạch Hiền khi tỉnh táo chính là cánh tay tài năng và đắt lực nhất của Xán Liệt, câu nói của cậu trai nhỏ đó luôn luôn là chìa khoá cho mọi cuộc làm ăn. Thêm nữa hợp tác để hoàn thành dự án lớn như thế cũng đã được báo trước cả tháng, ban đầu Bạch Hiền và Xán Liệt là hai thành viên chính thức tham gia vào dự án, không ngờ cậu trai nhỏ tái bệnh, thế nên hắn mới lôi đầu anh vào không lí do. Suy nghĩ lại một chút, Kim Tuấn Miên chợt nhún vai quay đi.

- Nhớ lại xem mấy năm nay có tạo nghiệp với ai không?

- Không đâu! Lần hại chết em họ anh chưa bị anh tống vào tù là may!
Đôi mắt chăm chú nhìn vào máy tính, vững một tinh thần làm việc thâu đêm.

- Còn ở đó mà nói?
Kim Tuấn Miên thở dài, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, ban đầu anh có tính muốn trả thù, nhưng Phác Xán Liệt đã rất ăn năng hối lỗi, còn nghe lời anh cố sửa đổi bản tính sao cho Bạch Hiền chấp nhận hắn.

- Tôi xin lỗi!

- Rồi rồi biết rồi, bốn năm nay ngày nào cũng phải nghe lời xin lỗi từ cậu tôi mệt tai lắm đấy! Tôi không hận cậu  với lại thằng Chấn Vũ lúc còn sống cũng không có thù dai đến thế ha? Có gì đến mà chuộc lỗi với nó! Xin lỗi tôi làm gì?
Bây giờ cũng đã gần 3h sáng, chưa được nghỉ ngơi gì cả thì phải xoay óc với đống dự án này. Nhưng chỉ có Phác Xán Liệt làm thôi vì đôi mắt anh dường như híp lại mệt mỏi vô cùng, có thể vừa đi vừa ngủ bất cứ lúc nào.

- Với cả tôi cũng mang ơn anh vì đã chăm sóc cho Bạch Hiền đến tận giây phút này! Nếu không có anh thì chắc Bạch Hiền cũng đã... Tôi thật sự rất cảm ơn!
Phác Xán Liệt trầm mặt dừng lại mọi động tác, mắt nhắm lại một lúc sau đó hé mở ra nhìn anh. Anh biết, hắn ta rất dễ bị hỗn loạn cảm xúc rồi dẫn đến làm những hành động mù quáng, nếu hắn biết kiểm soát cảm xúc của mình, thì chắc bây giờ cũng đang sống hạnh phúc rồi.

Kim Tuấn Miên vẫn luôn như vậy, thấu hiểu tất cả, vị tha tất cả, nhưng cuối cùng anh nhận lại được những gì? Hai bàn tay trắng và một trái tim bị hành hạ đau đến mức sống cũng không được, chết cũng không xong.

- Cho nên tôi đang cố gắng bù đắp quảng thời gian trước kia của anh! Một phần là do Bạch Hiền yêu cầu tôi làm như vậy, không để anh lâm vào ngả tối một lần nào nữa... Ừ thì cứ ở lại đây sống cùng bọn tôi, tôi dư sức lo thêm cho vài trăm người mà, cái mạng bé xíu như anh nhằm nhò gì?

Anh giãn chân mày ra không ít, tinh thần thoải mái đi rất nhiều. Kim Tuấn Miên bật cười tươi, gật gật đầu.

- Phác Xán Liệt, cậu thay đổi rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều!

Phác Xán Liệt vì Biện Bạch Hiền mà bớt khùng rồi..

.

Khương Sáp Kỳ đưa cho cậu một tin, không thể tìm ra được tung tích quá khứ của Kim Tú Hào, nhưng lại thu thập được thêm một chuyện như thế này, Phác Xán Liệt là người đã che đã che dấu chúng.

Cơn điên xông tới đại não, mọi chuyện cứ liên quan đến hắn ta, chẳng thể nghĩ ra được Phác Xán Liệt làm chuyện đó vì mục đích gì.

Chính hắn đã tướt lấy hết mọi thứ của Ngô Thế Huân, khiến cho Ngô Thế Huân bây giờ phải sống trong thù hận.

Nhưng thật ra, Ngô Thế Huân lại là người mù quáng nhất.

- Ngài Ngô, tôi có nghe người trong giới có loang tin, sắp tới có một số lượng lớn chất cấm của Phác Xán Liệt được vận chuyển từ đây đến Canada để giao dịch... Nếu chúng ta tìm cách đánh cắp chúng thì bên Phác Xán Liệt sẽ tổn thất rất là lớn.

- Việc này cứ để tôi lo!

- Vâng.. Tôi trông cậy vào ngài!

.

Ngô Thế Huân đến FireLights rất đúng giờ, cậu ngồi bình thản uống trà, toàn thân vô tình toát ra một dáng vẻ nghiêm nghị, chững chạc.

Phác Xán Liệt bước tới cổng công ti mắt nhắm mắt mở xách cái vali tài liệu, lấy tay lục lọi khắp nơi thì mới nhận ra đã để quên thẻ cảm ứng ở nhà, không thể tra vào ổ khoá bảo vệ thông minh của cổng được, đành lấy điện thoại gọi bác bảo vệ xuống mở cửa, cuối tháng sẽ tăng thêm tiền hoa hồng cho bác.

Hắn đi lối tắt mà chạy vào nhà vệ sinh để chải lại mái tóc mà hồi sáng đi gắp quá không kịp vuốt keo, tóc rũ xuống mắt tôn lên một nét mặt lãng tử đến không ngờ.

Thôi đi, công ti chứ không phải sàn catwalk.

Giả tạo nên một vẻ mặt lãnh khốc như mọi ngày khi đã rời khỏi nhà, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi thưởng thức trà, Phác Xán Liệt nhếch môi cười như không cười, đi lại cúi chào kính trọng và bắt tay cậu.

- Tài liệu mới của dự án tôi đã chuẩn bị xong, mong ngài có thể xem qua!
Mở vali, hắn lôi cả sắp tài liệu dày cọc mà hắn đã bỏ cả một đêm để làm nó đưa lên cho Ngô Thế Huân.

- Thật ra tôi đến đây không phải vì tài liệu mới đâu!

Không được đánh đối tác.

Không được đánh đối tác.

Không được đánh đối tác.

- Nhưng ngài cứ giữ lấy mà xem, chúng rất cần thiết cho dự án lần này.
Xán Liệt cười nhẹ, ánh mắt híp lương thiện lại nhìn vị tổng tài trước mắt.
- Thế ngài muốn tới đây về việc gì?

Đặt tách trà xuống đĩa, Ngô Thế Huân không suy nghĩ mà dứt khoát vào vấn đề.
- Tôi mong ngài có thể giao Kim Tú Hào cho tôi!

- Yêu cầu này...
Phác Xán Liệt có thoáng tí bất ngờ thế nhưng lại trở nên băng giá ngay tức khắc.
-... Tôi từ chối! Nó không hề có ý nghĩa gì cả? Ý của ngài là thế nào nhỉ?

.

Đan đôi tay vào nhau, Ngô Thế Huân đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

- Có rất là nhiều lí do, nhưng tôi e là ngài có thể hiểu được việc này, phần lớn dự án là bên chúng tôi thực hiện, FireLights chỉ cần đầu tư vốn vào thôi. Không ai cho đi một số tiền rất lớn mà lại không cần biết món hàng mình mua nó tốt, xấu thế nào cả, dự án này tôi chỉ mong anh cử một người có kinh nghiệm thị trường như Kim Tú Hào sang WW để khảo sát tình hình.

Ngô Thế Huân sẽ không để cho Phác Xán Liệt sẽ tướt lấy điều gì thuộc về cậu cả. Thế Huân biết Tú Hào chắc chắn có liên quan đến quá khứ của cậu nhưng vì lại là người của Xán Liệt cho nên có thể hắn uy hiếp không cho anh nói ra. Lần này Thế Huân đem anh về, sẽ không còn áp lực nào nữa, chắc chắn Tuấn Miên sẽ nói ra sự thật của cậu.

- Được thôi! Nhưng anh ấy chỉ có thể đến chỗ ngài thứ hai, thứ tư, thứ sáu!

- Tại sao các ngày còn lại không được?

Phác Xán Liệt chăm điếu thuốc thản nhiên đưa lên hút, ánh mắt nhìn vào miếng sticker hình trái dâu được dán trên ghế sofa.
- Anh ta là cha đơn thân, có con nhỏ đang bệnh ở nhà cần phải chăm sóc!

.

Trời vẫn còn bão, thời tiết mùa hè bây giờ se se lạnh đến quái đảng. Kim Tuấn Miên vẫn lười biếng nằm trên giường chưa chịu mở mắt.

Tất nhiên là Bạch Hiền cũng ở phòng anh, đang chạy loanh quanh giường, nhảy qua nhảy lại trên người Tuấn Miên không biết mệt là gì.

Nhưng Bạch Hiền hiểu không? Cậu nhỏ không mệt nhưng Kim Tuấn Miên thì rất rất mệt.

- Hư hư, mấy bữa nay rồi chưa đi ăn kem ốc quế bạc hà đó!

Bạch Hiền nghe rồi vọt sang ngồm xổm bên cạnh, hớn hở nói:
- Đi không tui dắt anh đi!

Anh lim dim xoay lưng về phía Bạch Hiền, thở dài ngao ngán.
- Thôi đi bão lớn như thế ai mà bán?

Kim Tuấn Miên lúc này cũng không muốn đi đâu cả, vì cơ thể hôm qua hết sức làm việc nên giờ rả rời bất động. Với cả anh ở nhà với Bạch Hiền vẫn là thoải mái nhất.

- Ò...
Biện Bạch Hiền bỉu môi nhìn Kim Tuấn Miên một lúc, chợt lấy tay đánh mạnh vào mông anh.
- Đi đi, sợ gì mưa gió giờ này? Tui có xe nè, có áo mưa màu vàng nè! Anh có tiền nè! Đi ăn đi ngại gì mà ngại?

Kim Tuấn Miên ôm mông hét lên đau đớn, quên mất những người trông giai đoạn hưng cảm sẽ cố chấp làm cho bằng được những gì họ muốn. Biết thế Kim Tuấn Miên không than vãn, thật hận bản thân mình quá.

- Khi nào bớt bão rồi mình đi! Nghe lời anh, bây giờ mưa gió như thế rất nguy hiểm cho chúng ta đó!
Gồng người ngồi dậy, anh nhẹ nhàng dỗ ngọt và xoa xoa mái tóc rối của Bạch Hiền.

- Ò... Vậy chừng nào hết mưa thì phải đi ngay nha!

Một lúc sau, khi Kim Tuấn Miên ổn định đã chìm vào giấc ngủ sâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Biện Bạch Hiền tò mò đi lại nhấc máy.
- Alo, Kim Tuấn Miên ngủ òi nên có... Ủa giọng quen quen ghê ta?

- ANH MIÊN DẬY LẸ THẰNG LIỆT NÓ GỌI NÈ!

Kim Tuấn Miên dụi dụi mắt, tay cầm máy ngáp dài não nề.
- Hôm qua ký còn 2000 tờ biên nhận đó hôm nay cậu làm hết đi nha!

"Trời ơi anh đùa tôi à? Mà tôi không có nói vụ đó!"

- Chứ vụ gì nữa?

"Tuần sau anh công tác khảo sát bên WW! Ngô Thế Huân hôm nay có đến yêu cầu tôi chuyện này!"

- Hả?
Kim Tuấn Miên mở đôi mắt to tròn kinh ngạc hết mức có thể, nhanh chóng lắc vội đầu.
- Tôi không đi đâu! Mong cậu hiểu cho tôi lần này.

Không phải là anh không muốn gần với Ngô Thế Huân, đây có lẻ là cơ hội rất tốt, mà là anh không muốn Phác Xán Liệt đẩy anh lấn sâu vào công việc này.. Lúc nào khi nhìn lên những thông số trên máy tính, anh đều cảm thấy sẽ có lính cảm không lành và cực kì áp lực.

Hồi anh còn ở Kim gia, cha anh ở công việc chính trị như thế đều phải trải qua những chuyện xấu đến mức bị dồn vào bước đường cùng, điều này khiến cho Kim Tuấn Miên cảm thấy ám ảnh đến cực độ.

" Tôi đã chốt với Ngô Thế Huân rồi nên không thay đổi được đâu. Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh một mail mật cho việc sắp đến! À nếu cậu ta có gọi hỏi anh cái gì cũng phải thuận theo mà trả lời nha! Cha chồng ở nhà nhớ chăm sóc cho chồng con giùm! "

Chưa kịp nói thì Phác Xán Liệt đã cúp máy, Kim Tuấn Miên vô thức làm rớt chiếc điện thoại xuống nền đất, ngồi xuống giường trầm tư.

- Miên oi có người gọi tiếp kìa!

Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Bạch Hiền đi tới lụm chiếc điện thoại và chọi sang cho Tuấn Miên.

Số máy rất lạ, nếu đây là số quảng cáo bảo hiểm Kim Tuấn Miên chắc chắn chửi cho một trận để xả cơn buồn ban nảy. Bật máy và giở một giọng nói gắt gỏng.

- Alo!

"Tú Hào! Là tôi, Ngô Thế Huân!"

Nuốt nước bọt một cái, Kim Tuấn Miên gấp gáp ngồi dậy, tay vuốt vuốt ngực để trấn tỉnh tinh thần.
- Sao ngài biết số điện thoại của tôi?

"Hôm trước anh có đưa tôi cái visit card của anh."

- Vậy có chuyện gì sao?

"Tối nay... Ra ngoài với tôi một chút được không?"

- Hả?

.
End chapter 25
.

Đây là 5 chương "thở" nên mình không ngược nhia hjhj ^ㅅ^

Mình đang triển một dự án mới của hunho có tên là branches de rose, bối cảnh phi thật tế nhưng sẽ lấy một ít motip từ châu Âu. Không biết nên làm One shot, short fic hay lại long fic tiếp tục? HE, BE hay OE? Mọi người có thể góp ý giúp mình được không mình cảm ơn! Zui zui rảnh rảnh bàn plot chung cũng được vì mình rất thích kết bạn bốn pương đó ^^





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro