Chapter 26ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại có thêm một cơn mưa, mưa đến tơi tả.

Phác Xán Liệt đã về từ rất sớm và dẫn Bạch Hiền đi ra ngoài ăn tối, bây giờ nhà chỉ còn mình anh với các vệ sĩ, các người hầu.

Sống ở đây lại làm Kim Tuấn Miên nhớ lại hồi cha anh chưa bị hại chết, thì anh từng là một thiếu gia được bao bọc trong một lớp giáp kim loại thật dày của cha, nhưng cuộc sống như vậy chưa bao giờ làm anh hài lòng, với cả lớp giáp đó có đanh thép cở nào thì cũng đã gỉ nát.

Kim Tuấn Miên hồi đó có một ước mơ thế này, anh muốn biến thành một cá voi xanh, được vươn mình khắp đại dương rộng lớn, được sống theo cách mà mình muốn.

Chứ không phải chạy theo một nguyên tắc nào cả.

Và đáng buồn nhất là một chuyện, đa số loài cá voi đều phải chết trong đơn độc.

Áo sơ mi trắng, khoác đại hờ hững một chiếc áo khoác dáng dài sẫm màu, một chiếc quần jean thoải mái nhất để ra ngoài, chẳng cần phải quá cầu kỳ và cũng tôn lên dáng người cân đối của anh.

Cân đối là hồi đó, giờ chỉ còn là gầy đến trơ xương.

Kim Tuấn Miên nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn rồi, anh 

mơ hồ nhìn qua cửa sổ, còn mưa to quá, chắc cậu ấy sẽ không đến đâu nhỉ.

Nhưng Tuấn Miên đã sai, chiếc xe thể thao màu đen nhám của Ngô Thế Huân đã đậu trước cổng biệt thự từ khi nào. 

Vội xuống dưới bật cây dù mà rời khỏi nhà, Kim Tuấn Miên nhanh chạy đến chỗ của Ngô Thế Huân.
- Ngài chờ lâu chưa?

- Tôi vừa mới đến!
Ngô Thế Huân giúp anh cất cây dù ra đằng sau hàng ghế phụ rồi quay về vị trí ban đầu.

- Ngài gặp tôi có việc gì không? Dự án có vấn đề gì sao? Nếu có thì cứ nói cụ thể để tôi về báo lại với Chủ tịch Phác.

Nhìn kĩ mới để ý, Ngô Thế Huân trưởng thành thật sự rồi, đường nét gương mặt theo thời gian được mài dũa trở nên sắc xảo đến ngạt thở, còn toát ra một mùi rất khác lạ nhưng tinh tế khác xa so với nhiều người đàn ông thành đạt khác, Kim Tuấn Miên nhìn vào, trái tim khẽ dao động không ít.

Phác Xán Liệt gây áp lực lớn cho anh đến mức nào vậy? Đừng đem cái tên đó vào đây có được không?

Ngô Thế Huân chợt đoán rằng, Kim Tuấn Miên xem Phác Xán Liệt chính là tín ngưỡng, không hơn, không kém.

Ngô Thế Huân trong lòng rất bực nhưng không nói ra, đành mặt bưng lên một gương mặt lạnh lẻo, bật chìa khoá phóng chiếc xe lao đi thật nhanh, điều này khiến cho Kim Tuấn Miên vừa khó hiểu vừa có hơi sợ.

- Ngài Ngô có phải là đang muốn nói chuyện về quá khứ của ngài không?
Kim Tuấn Miên đã nói đúng vào trọng tâm.

- Anh đã hứa là anh sẽ giúp tôi, cho nên là tôi đã lấy cớ đưa anh tới WW, rất tiện cho nhiều việc, anh thấy có ổn không?

À thì ra là vậy, không phải vì ép anh lấn sâu vào con đường này, Ngô Thế Huân chỉ muốn làm mọi chuyện trở nên tiện hơn cho cậu và anh thôi.

Nhưng thật sự, làm như vậy không ổn chút nào.

- Không sao, lúc nảy Chủ tịch Phác có báo tôi về việc này rồi.
Kim Tuấn Miên cười khẩy, không ai có thể nhìn thấy trong lòng anh lại bộn bề lo âu. 

- Vậy bây giờ không còn áp lực gì từ Phác Xán Liệt rồi, anh có thể nói cho tôi biết sự thật được không?

Kim Tuấn Miên hiểu ra được một chuyện, anh đã mắc bẫy rồi. Anh rất muốn giúp Ngô Thế Huân, nhưng cũng không thể thất hứa với Phác Xán Liệt được. Chẳng hiểu vì lí do gì Ngô Thế Huân cứ ép anh phải nói ra sự thật.

Anh đã bảo anh sẽ giúp Thế Huân bằng mọi cách, xin đừng ép anh nói ra thân phận của mình được không?

Nếu như anh nói ra với một người quá khứ của mình còn không nhớ thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm

- Thật xin lỗi? Tại sao tôi phải nói ra sự thật trong khi tôi không biết gì hết? Ngài có thể nói cho tôi biết rằng tôi phải tiết lộ sự thật gì không?

Kim Tuấn Miên giả như thật, nói dối không chớp mắt. Thà anh như vậy còn hơn là nhu nhược tự đi hại bản thân mình.

Kim Tuấn Miên yêu Ngô Thế Huân, nhưng đó là Ngô Thế Huân trong quá khứ. Người bây giờ độc đoán thủ đoạn biết bao nhiêu âm mưu trong đầu không thể nhìn ra được càng khiến anh trở nên sợ hãi, đây cũng là đối thủ đáng gờm của Xán Liệt, không thể tùy tiện mở lời, chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ ti thôi cũng sẽ làm tổn hại đến tên đó, liên lụy rất nhiều đối với Bạch Hiền.

Nhưng Kim Tuấn Miên đã vô tình làm Ngô Thế Huân nổi điên.

- Tôi đã điều tra về anh rồi, không một chút dấu tích của quá khứ. Nếu anh nói rằng anh không liên quan đến tôi trong quá khứ, vậy ... bằng chứng?

Rốt cuộc Phác Xán Liệt đã cho Kim Tuấn Miên những gì mà anh cứ cương quyết bảo vệ hắn ta? 

Nếu đây là người khác, có lẻ Ngô Thế Huân đã ra tay xử lý, vì nhưng thứ liên quan đến kẻ thù cậu đều không được dung thứ. Nhưng người trước mắt đang nắm giữ quá khứ của mình, nếu diệt trừ anh ta đi thì coi như Ngô Thế Huân mất tất cả mọi thứ.

Ngô Thế Huân đang bất chấp để có được những thứ vốn thuộc về cậu.

- Xin lỗi ngài, có thể dừng xe ở đây được không? Tôi có việc gấp!

Kim Tuấn Miên đang lâm vào thế bí, bây giờ tẩu thoát vẫn là thượng sách.

- Anh phải trả lời câu hỏi của tôi!

Sắc mặt lạnh băng, khắp người chừng như đang tỏa ra âm khí, tốc độ chạy xe bắt đầu nhanh dần, Ngô Thế Huân thật sự đã giận rồi. Chiếc xe chưa có dấu hiệu giảm phanh, lao đi như thách thức cả sự sống.

.

Kim Tuấn Miên sẽ không chịu thua, phải tẩu thoát cho bằng được. Từ khi nào đã lén lúc tháo dây an toàn, nhanh chóng chòm người tới bật công tắc mở cửa, mưa gió phất vào trong buồng xe, Thế Huân sửng sốt nắm chặt lấy cánh tay Kim Tuấn Miên, không cho anh nhảy ra ngoài.

Chà, nhảy ra ngoài đây chắc có nước nhập viện mất. Anh khẽ cười khổ, từ lúc chơi chung với Biên Bạch Hiền, sự táo bạo của thằng nhóc nhỏ ấy lây sang anh không ít, bây giờ anh chẳng sợ mẹ gì cái chết cả.

Người anh ngửa về phía đường, nhưng tay thì bị cậu nắm chặt lấy, nhất quyết giằng co không chịu buông.

- Kim Tú Hào, anh phải nghĩ cho con trai của anh nữa!
Ngô Thế Huân một tay lái xe, một tay giữ Tuấn Miên lại không kịp xử lý tình huống trước mắt, nhưng tuyệt đối không được để anh bị thương.

- Đã có Phác Xán Liệt lo rồi!

Phác Xán Liệt lo sao? Không lẻ Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên là bạn đời của nhau? Lí do chính là đây? Lí do mà người này nhất quyết phải bảo vệ Phác Xán Liệt?

Trong lòng nổi lên một cơn cồn cào khó chịu, bất giác buông tay Kim Tuấn Miên ra.

Ha.

Một cảm giác hụt hẫng xông lên đại não, một cái thoáng qua dường như anh đã thật sự vụn vỡ.

Ngô Thế Huân đã buông tay anh.

- Ngô Thế Huân, anh đúng thật đã liên quan đến quá khứ của em! Nhưng Ngô Thế Huân của bây giờ đã không còn liên quan đến anh nữa!

Ngô Thế Huân của anh vào bốn năm trước, là sẽ không dễ dàng mà buông tay anh ra. Kim Tuấn Miên nhắm mắt, lao người ra khỏi chiếc xe.

Nhưng thật may trước lúc Kim Tuấn Miên nhảy ra khỏi xe, cậu đã nhanh chóng phanh gấp tốc độ, tâm trạng hoảng loạn dừng xe lại mà chạy đến thân thể đang nằm bất động trên nền đất.

Cái người này, tại sao lại phải làm như vậy?

Nếu như anh nói từ ban đầu, tôi sẽ không giận anh đến như thế..

Tú Hào, tại sao anh lại phải làm như vậy?

Qúa khứ của tôi, đã làm cho anh đau đớn phải không? Đến mức mà anh chỉ muốn quên đi rồi một hai nhất quyết không kể cho tôi biết...

Ngô Thế Huân sợ hãi ôm anh vào lòng mà bế lên xe, phóng xe chạy về phía bệnh viện.

Bỗng chốc trong đầu Ngô Thế Huân hiện lên một hình ảnh, khắc họa lên một biển chiều hoàng hôn và bóng hình của anh bên cạnh.


End chapter 26
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro