Chapter 27ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là tai nạn này chưa đủ để lấy mạng sống của Kim Tuấn Miên.

Ngô Thế Huân chưa kịp vào bên trong thì đã bị Biện Bạch Hiền tóm lấy đánh đến mức thiếu điều lấy dao đâm cho vài phát. Phác Xán Liệt đứng một góc suy tư nhìn, không ra can.

Đến khi bảo vệ phải ra cản lại thì bọn họ mới dừng, Biện Bạch Hiền chửi rủa Ngô Thế Huân vài câu rồi bỏ vào trong phòng bệnh.

- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu! Nhớ đấy thằng chó dám làm tổn thương Tuấn Miên của tao!!

Anh em gắn bón với nhau chỉ vỏn vẹn mấy năm thôi, nhưng cũng đã xem nhau như anh em ruột thịt, thử hỏi trên đời này Biện Bạch Hiền thương ai nhất thì chắc chắn cậu trai nhỏ hung tợn kia sẽ trả lời là Kim Tuấn Miên.

Tâm trạng của Ngô Thế Huân lúc này như đang rơi xuống địa ngục, chẳng hiểu tại sao cậu lại như vậy. Mọi lời nói và hành vi của Biện Bạch Hiền tác động vào anh đều như gió thoảng, cho dù Bạch Hiền có vô tình nói ra điều gì đi chăng nữa.

Gương mặt hắn trở nên lạnh dần, lúc này mới tới gần Ngô Thế Huân dò hỏi.
- Ngài Ngô, Kim Tú Hào từ đầu đến cuối đi với ngài đúng chứ? Vậy lí do nào anh ấy bị như vậy?

Ngô Thế Huân định giữ im lặng chuyện này, nhưng không ngờ đây là bệnh viện của Phác Xán Liệt, bác sĩ đã liên hệ với hắn về chuyện Kim Tuấn Miên bị tai nạn.

Đã từng có người nói, người của Phác Xán Liệt vĩnh viễn thuộc về sự kiểm soát của Phác Xán Liệt, một khắc cũng không thể bỏ trốn hay làm bất cứ điều gì để rời khỏi tầm mắt của hắn.

Phác Xán Liệt hép hờ đôi mắt  lại, giảm tông giọng mình trầm xuống:
- Thật ra tôi không biết ý định của ngài là gì, nhưng đừng có đụng vào người nhà tôi! Chơi vậy hèn lắm!

Đưa tay vỗ vai Thế Huân, Xán Liệt cười như không cười nhìn cậu và bước vào trong phòng bệnh.
- Ngài Ngô, nếu ngài muốn, thì cuộc chơi của chúng ta bắt đầu từ đây!

.

Ngô Thế Huân cũng từng đoán, Phác Xán Liệt biết những bước đi mà cậu sẽ làm sắp tới... Dù gì suy nghĩ của hắn vẫn là không lường trước được.

Nhưng phần lớn trong lòng lại thấp thỏm lo âu hơn, trong đầu Thế Huân bây giờ vẫn nhớ như in khoảng khắc anh lao người xuống xe. 

Điện thoại báo chuông liên hồi, chắc là cô Khương Sáp Kỳ gọi, Ngô Thế Huân không có tâm trạng để nói chuyện với cô về những vấn đề khô khốc nhạt nhẽo ngay lúc này, rút điện thoại ra tắt nguồn.

Đưa thuốc lá lên hút phì phèo ngoài xe, cậu chẳng nhớ nổi sở thích của mình hồi đó là gì, sau khi mất trí nhớ cứ nghĩ đàn ông ưa hút thuốc hơn nên dùng thử, chẳng thể ngờ trở thành thói quen suốt bốn năm.

Cậu không muốn rời đi, cũng chẳng muốn gánh thêm phiền phức khi gặp hai người kia nên trầm tư ngồi ngoài xe đậu trước cửa bệnh viện đến nửa đêm mới vào.

.

Kim Tuấn Miên tỉnh dậy cũng quá nửa đêm, anh chớp chớp mắt nhìn xung quanh một cách lạ lẫm. Không có ai, đèn tắt tối thui.

Biện Bạch Hiền trước đó vài tiếng đòi ở lại nhưng Phác Xán Liệt không cho phép, tức tối lao tới tẩn Phác Xán Liệt và cả hai bị bảo vệ đuổi khỏi bệnh viện. Nghe có hơi vô lí vì bệnh viện này của Xán Liệt, nhưng luật nào ra luật đó, làm phiền bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi là vô cùng bất lịch sự.

Anh lúc này mới cảm thấy tay chân của mình ê ẩm vô cùng, muốn đi tới uống nước thôi cũng thật khó, biết thế Tuấn Miên không nên dại dột như thế, mà thôi dù gì cũng thoát được.

Định thở phào nhưng đột nhiên tim như ngừng đập, dáng người quen thuộc đang đứng sừng sửng trước mặt anh.

Ngô Thế Huân.

Người hay là ma vậy, sao vào hồi nào không báo?

Kim Tuấn Miên nhớ đến lúc tai nạn, Ngô Thế Huân buông tay anh ra, nghĩ lại thật đau lòng...

Hiện tại, anh không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy. Kim Tuấn Miên vùi người vào chăn, ló cánh tay ra xua xua.
- Ruồi bọ nhặng châu chấu không mời thì đi hết giùm đi!

Ngô Thế Huân đứng im lặng nhìn một lúc rồi đi một cái cốc, rót nước vào và đặt trên bàn cạnh giường mà anh đang nằm.

Tiếng động làm Tuấn Miên phải mở chăn ra tò mò, thấy ly nước được đặt kế bên thì ngồi dậy với tay lấy uống.

- Tại sao anh phải làm như vậy?

Kim Tuấn Miên khựng lại, đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân chăm chú một lâu.
- Cậu là ai? Tui làm gì?

- Đủ rồi Tú Hào, tôi xin lỗi!

- Xin lỗi rồi thì đi đi! Phiền Chủ tịch vì đã ép tôi phải tẩu thoát bằng cách nhảy xuống xe và cực công đưa tôi đến bệnh viện!

Bỗng chốc sắc mặt cậu trở nên khó coi dần đi, tới nắm cổ áo Tuấn Miên kéo lên. Nếu như lúc đó cậu không kịp phanh lại và tấp nhanh vào lề, chắc người trước mặt giờ toàn thân đều phủ khăn trắng, không biết lí do vì sao Ngô Thế Huân sợ hãi đến phát điên, có lẻ là do người này quá xem thường mạng sống của chính mình rồi.

- Anh xém chết đó anh hiểu không?

Cảm thấy hành động trong cơn giận này có hơi sai, buông áo của Tuấn Miên ra, né tránh đôi mắt đang kinh ngạc nhìn cậu. Ngô Thế Huân kéo chăn đắp kín người anh rồi rời khỏi.

Nếu như sợ anh chết đến như vậy thì ban đầu đừng buông tay anh...

.

Ngô Thế Huân hôm sau từ rất sớm đã đến bệnh viện, trong tay lỉnh khỉnh một chiếc gamelle đựng đồ ăn.

Tối qua Kim Tuấn Miên không ngủ được mặc dù thân thể đau đớn mệt mỏi vô cùng, nhíu mày nhìn người mới tới.

- Quay lại đây làm gì?

Cậu đặt gamelle lên bàn rồi mở nắp ra, cháo sườn sóng sánh nóng hổi hiện lên, chu đáo bỏ thìa vào trong rồi đưa cho anh. Ngô Thế Huân tối qua về nhà đã tự mình nấu một nồi cháo sườn mà đem lên đây cho anh.

Tuấn Miên ngạc nhiên nhận lấy, nhìn vào cháp sườn rồi nhìn lên Ngô Thế Huân, bất đắc dĩ cười. Nếu là ai đó trong tình huống này, chắc chắn sẽ hất văng nó đi, nhưng ở đây anh không làm như thế, cháo đựng trong gamelle còn nóng hổi chắc chắn không phải mua đại ngoài đường, với lại hất đi thì anh sẽ ăn gì đây? Đồ ăn bệnh viện dỏm vô cùng, lúc trước bị Kim Chấn Vũ ép ăn cơm trong bệnh viện tâm thần của cậu ta khiến anh đã nôn rất nhiều và sau đó phải nhịn ăn vài hôm.
- Gì đây? 

- Ăn đi! Đồ ăn ở bệnh viện ăn không có ngon!
Ở đâu cũng thế, hồi nằm dài ở bệnh viện người người ta, Ngô Thế Huân ngốn không vào được món gì trong nơi đó cả, làm cho Đỗ Khánh Tú sáng trưa chiều tối phải đem đồ ăn nhà nấu lên.

- Ngài làm à?

- Ừ?
Từ khi Đỗ Khánh Tú hôn mê cho tới giờ, Ngô Thế Huân một thân một mình chống chọi lại mọi thứ, cho nên biết nấu ăn cũng là điều bình thường.

Ở quá khứ, lúc Thế Huân bệnh, Kim Tuấn Miên dù có cùi bắp cở nào cũng lao vào bếp nấu thức ăn cho cậu. Bây giờ ngược lại hết rồi, cuộc đời hài hước thật.

Mà cháo sườn Thế Huân nấu rất ngon, đôi mắt thỏ chợt sáng rực ôm ấy gamelle hớp ực một hơi một.

- Ăn từ từ thôi!.. Có ngon không?
Ngô Thế Huân lấy lại cái gamelle không và bỏ vào chiếc túi giấy lát mang về rửa. Trong đầu suy nghĩ anh thật có phúc khi là người đầu tiên cậu nấu cho ăn.

- Ngon lắm nha! Cảm ơn nhiều!
Đúng là lắp đầy cái bụng rồi cõi lòng cũng trở nên ấm áp. Kim Tuấn Miên cười tươi rối, lộ rõ cái mặt tròn quay và hai gò má phính lên rất đáng yêu. Tuấn Miên thêm một lần nữa ngốc nghếch đến mức quên luôn tai nạn hôm qua.

Cười gì xấu ớn..

Nghĩ một đằng, nhưng tim Thế Huân lại đập một nẻo.

- À hôm nay thứ mấy?

- Thứ hai!

Hôm nay là ngày bắt đầu giai đoạn trầm cảm của Biện Bạch Hiền. Hưng cảm Phác Xán Liệt còn có thể chống lại, chứ trầm cảm chỉ cần hắn sa sút một chút thôi là vĩnh viễn tên khùng đó không thể nhỉn thấy được Biện Bạch Hiền nữa.

Kim Tuấn Miên bất giác tháo truyền nước biển ra, khó khăn đi đến cánh cửa nhưng Ngô Thế Huân đã kịp chặn lại.

- Tôi muốn xuất viện!

Cậu trầm mặt xuống, kéo anh vào trong giường.
- Anh còn bị thương, không được đi đâu!

- Nhưng ...
Tay nắm lấy góc áo của cậu, thành khẩn xót xa nhìn lên.
- Con trai của tôi đang bệnh... làm ơn!

- Anh bảo Phác Xán Liệt sẽ lo mà?
Tuy trả lời hơi đanh thép nhưng Ngô Thế Huân cũng là cương quyết giữ Kim Tuấn Miên ở lại bằng mọi giá.

- Không... không, Phác Xán Liệt không thể lo một mình! Nếu như vậy sẽ làm giảm tiến độ công ti mất..

- Nếu như thế thì ngay từ ban đầu đừng suy nghĩ nông cạn mà lao ra khỏi xe!
Chân mày cau chặt lại, không thể kiểm soát nỏi bản thân mà gầm lên.

- Nhưng ngài ép tôi!

Kim Tuấn Miên im bặt, tay buông lỏng, người khẽ lùi lại run rẩy nhìn Ngô Thế Huân. Cuộc đời thay đổi đồng nghĩa với con người cũng thay đổi luôn sao? Mắt anh khẽ trùng xuống tự ôm lấy cơ thể tội nghiệp đang đau đớn từng cơn.

- Làm ơn... Cho tôi về nhà...

Day trán với người con trai này, Ngô Thế Huân không hiều nổi cái suy nghĩ và độ lí lợm của anh, nhưng nhìn dáng vẻ như thế của anh cũng làm cho cậu hơi khó chịu. Thở hắt ra, Ngô Thế Huân chán nản khóa cửa phòng rồi đi tìm bác sĩ xin xuất viện.

.
End chapter 27
.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro