Chapter 28ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên chống cây nạn khập khiễng bước đi, Ngô Thế Huân chậm bước theo sai chăm chú nhìn anh.
- Tú Hào... Tôi đưa anh về!

Thật kì lạ, các đối tác với nhau luôn luôn gọi kính trọng bằng tên họ thôi, còn Ngô Thế Huân từ khi biết tên của người này thì miệng mồm một hai Tú Hào này... Tú Hào nọ.

Ngô Thế Huân cảm thấy, gọi như thế là chưa đủ.

- Tôi tự về được...
Kim Tuấn Miên nghe lời Xán Liệt xem Bạch Hiền như con trai, nếu như Thế Huân mà thấy được "đứa con trai" khổng lồ như thế chắc chắn cậu sẽ xem anh là kẻ lừa đảo.

- Nghe lời đi!

- Nhưng...
Kim Tuấn Miên chưa kịp mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn thì đã bị Ngô Thế Huân nhanh chóng vác vào xe.

.

Kim Tuấn Miên ngồi trong xe giận dữ, Ngô Thế Huân lần này rút kinh nghiệm để anh ngồi buồng xe phía sau, chỉnh gương lại để quan sát rồi ngay lập tức phóng xe đi.

- Ngài Ngô, ngài hành xử bất lịch sự rồi đấy!

- Thì?
Tay vẫn ung dung lái xe, người đằng sau có làm càn thì cứ mặc kệ.

Kim Tuấn Miên cứng họng, đành nhắm chặt mắt vờ ngủ, tránh phải chuyện Ngô Thế Huân hỏi các vấn đề mật.

Chẳng thể ngờ vừa nhắm mắt thì Kim Tuấn Miên đã chìm ngay vào trong giấc mộng.

Cậu thở dài nhìn Tuấn Miên ngủ như chưa từng được ngủ bao giờ, đành dừng xe lại và đi xuống buồng sau đắp áo khoác lên người anh, song phóng xe đi với tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc nảy.

Giữ chân người này lại một chút, lại khiến cho Ngô Thế Huân thoải mái hơn rất nhiều.

Chợt nhận ra Ngô Thế Huân giữ điện thoại của Tuấn Miên, bây giờ nó run lên như giật kinh phong cấp độ 7, khó chịu rút điện thoại ra xem có việc gì.

Có người gọi, Phác Xán Liệt gọi cho anh.

Tới đây chân mày khẽ chau lại, bực tức lộ rõ ra gương mặt, đợi một lúc mới nhắc máy lên nghe.

" Hôm nay anh có thể xuất viện không? Tôi đưa người lên đón anh!! Thôi thôi nín nín... Anh bảo Bông của em về liền đây!!"
Giọng nói gấp gáp phát lên bên tai, xen lẫn những tiếng hỗn tạp như tiếng khóc thảm thiết của ai đó.

- Tú Hào đang trên đường về nhà... Sao vậy?

" Con mẹ nó CEO Ngô có thể đưa Kim Tú Hào về nhà lẹ lẹ giùm tôi được không? Con trai anh ấy đang đòi anh ấy nè! Trời ơi lẹ lẹ giùm đi tôi rối quá rồi!... Thôi nín nào ngoan đi anh thương mà huhu! Anh khóc theo em luôn rồi nè Bạch Hi.."

'tút!

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân được tận tai nghe được lão đại chính trị họ Phác oanh oanh liệt liệt trên thương trường giờ đây chỉ khóc than đòi cha về.

Mà tiếng con trai khóc kia, nghe cùng lắm cũng là vị thành niên, Kim Tuấn Miên đâu già đến thế?

Kim Tuấn Miên vì bị sốc xe nên giật mình tỉnh giấc thì lại bắt gặp ánh mắt kì lạ của Ngô Thế Huân nhìn anh được phản chiếu bằng gương chiếu hậu trong xe.

- Tú Hào...

- Sao?

- Con trai anh bao nhiêu tuổi rồi?

Kim Tuấn Miên ôm cây nạn ngập ngừng một lúc mới ngẩn mặt lên.
- Ngài đoán xem Phác chủ tịch bao nhiêu tuổi?

- Không nhầm thì 28?

- Ừ, Phác chủ tịch bằng tuổi con trai tôi đó!

-...

Từ xe của Ngô Thế Huân không xa, một chiếc xe màu đen khác đang bám theo chiếc xe của cậu.

.

Tới căn biệt thự, Kim Tuấn Miên liền vào trong, tuy rất khó khăn nhưng cũng đến được phòng Xán Liệt.

Thật ra phòng ai cũng vậy, Xán Liệt mua biệt thự cho sang thôi chứ cả hai người bọn họ đều có thói đụng đâu vạ ngay đó. May là Kim Tuấn Miên ở sạch sẽ vô cùng nên mọi khung cảnh trong biệt thự đều không trở nên hoang dại dơ bẩn.

Nhìn thấy Kim Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền dường như đã khóc lớn hơn, tự động dang đôi tay ra với Tuấn Miên. Anh chập chững bước tới, bỏ cây nạn xuống rồi ôm Bạch Hiền vào lòng vỗ về.

Tất cả đã lọt vào mắt của Ngô Thế Huân.

Đây là thằng nhóc hôm qua đánh cậu tơi tả, thậm chí rách luôn cả bộ vest. Vậy mà hôm nay người đáng trách lại được người kia yêu thương ôm lấy.
 
- Tú Hào có mời ngài vào đây?
Phác Xán Liệt khoanh tay dựa vào cửa,đưa nửa con mắt nhìn Thế Huân đang đứng trân con mắt ra nhìn.

Ngô Thế Huân không trả lời, tâm trí cậu bây giờ đang đặt lên người con trai ôn nhu kia, trong lòng đang bị xáo trộn đến mất cả trật tự cho phép.

Ban đầu Ngô Thế Huân chỉ nghĩ đến việc trong kí ức của cậu có mỗi Bùi Chu Hiền, một suy nghĩ mông lung giả dối được tạo nên bởi lời nói của Sáp Kỳ. Thế Huân  không thể hiểu nổi, tại sao cái tên Bùi Chu Hiền và hình ảnh của cô gái ấy không để lại một chút ấn tượng nào đối với cậu...

Nhưng đối với Kim Tuấn Miên, giống như một sức mạnh nào đó tỏa ra khắp người anh làm chấn động khắp cả tâm can của cậu.

Khi vũ trụ đã kết nối hai người với sợi dây vàng của định mệnh, tự chốc sẽ như có một lực hút mạnh mẽ hơn cả nam châm, ngay cả Thượng Đế cũng không có quyền chia cách hai người.

Như lời ước ở đêm trăng tròn tồi tệ, vũ trụ đang đáp ứng nguyện vọng của hai người.

Ở tình yêu, người ta thường nói tình đầu khó phai, Kim Tuấn Miên là tình đầu của Ngô Thế Huân, cũng là người mà Ngô Thế Huân đã từng thề ngầm sẽ suốt đời suốt kiếp bên người.

Thử hỏi người đặc biệt như thế, liệu có quên được không?

Giống như chỉ cần thấy ánh nắng của chiều hoàng hôn rực rỡ, bờ biển bao la lộng gió hay chỉ vỏn vẹn một cành hoa hướng dương đều khiến cho trái tim liền thổn thức.

Mất não nhưng tim vẫn đập thôi..

Thật trớ trêu thay vì Thượng Đế lại chơi cậu một vố đau như thế, bây giờ chỉ có thể nhận ra người kia bằng cả trái tim nhưng trừ bộ não rỗng tuếch này.

.

Lúc lâu sau Biện Bạch Hiền mới chịu yên lặng đi ngủ, Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu rồi mới lặng lẻ bước ra ngoài.

Kim Tuấn Miên ngao ngán nhìn lên hai người đàn ông trước mắt, rồi mới để ý tay Phác Xán Liệt được băng trắng lại.

- Rồi tay bị sao vậy?

- Bạch Hiền hôm qua dùng dao chém tôi!
Phác Xán Liệt rờ rờ tay bị thương của hắn, nhớ lại hôm qua bị đuổi từ bệnh viện về nhà thì Bạch Hiền liền dùng dao tấn công làm hắn rùng cả mình lên.

Kim Tuấn Miên trợn mắt, đá vào chân Phác Xán Liệt nhầm nhắc nhở Ngô Thế Huân đang có mặt ở đây thì Xán Liệt liền hiểu ý, im lặng đến ngồi bên cạnh Bạch Hiền.

Lát nữa tôi sẽ tính sổ với thằng khùng như cậu.

- Sao ngài còn chưa về đi?
Kim Tuấn Miên bật cười, 4 năm trước chống nạn, 4 năm nay lại chống nạn thêm một lần nữa... Haha rồi sắp tới sẽ liệt luôn đúng không?

- Chỉ là tò mò với cuộc sống của đối tác thôi.
Lúc nảy Ngô Thế Huân có đến xin bác sĩ xuất viện thì biết được chân anh bây giờ rất yếu, có lẻ di chứng từ vết thương trước kia cộng thêm tai nạn lần này, rốt cuộc anh đã trải qua những gì?

- Không hoàn hảo như ngài nghĩ, chúng tôi sống... Khổ lắm...
Ba người sống trong nổi đau dày vò đến mức chết đi cho xong, sự hào nhoáng bên ngoài vĩnh viễn chỉ là cái vỏ bọc không hơn không kém.
- Đấy! Ngài Ngô biết được điểm yếu của chúng tôi rồi, ngài có thể hạ gục bọn tôi bất cứ khi nào mà ngài muốn..

Ngô Thế Huân như bị dao đâm một nhát, thật sự anh nghĩ cậu là kẻ xấu sao? Cũng phải rồi, Thế Huân rất muốn báo thù, nhưng phải sao đây khi anh lại ở phe kẻ thù?
- Không, chúng ta là đối tác! Tôi không phải loại người như thế!

- Ngài về đi..

- Anh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận!

.

Lúc Ngô Thế Huân rời đi, Kim Tuấn Miên đẩy cửa đi vào phòng Phác Xán Liệt, nâng cánh tay của Bạch Hiền lên trước mặt hắn.

Có vết lằn đỏ tía in ngang cổ tay Biện Bạch Hiền, Kim Tuấn Miên trừng mắt nhìn Xán Liệt.
- Giải thích cho tôi! Đây là gì?

- Hôm qua tôi không thể giữ Bạch Hiền lại được... Cho nên..

- Cho nên cậu trói em ấy lại? Tên khốn nạn nhà cậu!
Kim Tuấn Miên tuy bị thương nhưng cơn giận rộ lên thì không có thứ gì có thể cản lại anh, giơ nắm đấm định dọng thẳng vào mặt của Xán Liệt nhưng thật may hắn kịp cản lại được.

Phác Xán Liệt khi yêu đương thật quá nguy hiểm...

- Này nếu không trói em ấy lại thì hôm nay sẽ có án mạng đó!

- Đừng để có lần sau nếu không tôi sẽ đem Bạch Hiền rời đi khuất mắt cậu!

.

Ngô Thế Huân ngồi trong văn phòng ảm đạm nhìn vào trong khung ảnh, là hình cậu chụp cùng với Bùi Chu Hiền, chắc chắn là không thể nhớ chụp từ khi nào, và cũng chẳng quan tâm tại sao Sáp Kỳ lại có được nó.

Chu Hiền, chuyện của chúng ta rốt cuộc như thế nào vậy? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì cả?

Chu Hiền, tôi xin lỗi...

Chu Hiền, liệu không thể trả thù có được không?

Khương Sáp Kỳ gõ cửa và bước vào bên trong, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang suy tư nhìn vào bức ảnh đó mà bật cười, một nụ cười chẳng rõ ý nghĩa.

- CEO! Ngài gọi tôi lên có việc gì?

- Chúng ta dừng việc này lại đi!
Ngô Thế Huân ngẩn đầu lên, nghiêm túc nhìn cô mà nói.

Sáp Kỳ nghe mà đứng hình, nụ cười tắt nghẽn lại trên môi, lùi xuống một bước định thần lại. Lòng cồn cào khó chịu kinh khủng nhưng bên ngoài vẫn điềm tỉnh mà trả lời:
- Ngài lại quên lời tôi kể rồi đúng không? 5 năm trước Phác Xán Liệt cho người hại ngài nhưng Chú Hiền ra đở đạn, làm sao ngài có thể tha thứ được với người hại chết người mà ngài yêu nhất trong khi hắn lại có thể sống nhởn nhơ ngoài kia?

Có uẩn khúc nào đó ở đây, người giết Bùi Chu Hiền là tay sai của Vương Hàn Thiên, Phác Xán Liệt không liên quan đến việc này, với cả Ngô Thế Huân đã giết chết Vương Hàn Thiên từ rất lâu. Rốt cuộc cô lừa gạt cậu việc này để làm gì?

Diết hầu lay động lên xuống, hơi thở trở nên dồn dập đến khó hiểu, Ngô Thế Huân đan hai tay vào nhau mà gục đầu lên, một lúc lâu sau giọng trầm khàn mới cất lên hoà vào bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.
- Vậy phải làm sao để Kim Tú Hào rời khỏi hắn?

.
End chapter 28
.
Tui sẽ siêng năng hơn
Tui sẽ siêng năng hơn
Tui sẽ siêng năng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro