Chapter 29ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã chấm hết một tuần, cơn mưa cũng dừng lại từ lâu, ánh nắng mặt trời ló dạng soi sáng và sưởi ấm cho vạn vạn vật. Xoá tan bóng tối mây mù lạnh lẻo của những ngày mưa vừa qua.

Biện Bạch Hiền chỉnh lại cà vạt trên cổ, cậu trai nhỏ nghiêng nghiêng đầu hỏi Kim Tuấn Miên đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường.
- Ủa vậy là trong hai tuần trước em lại lên cơn điên hả anh?

- Ừa, anh nên thả lỏng tâm mình hơn một tí. Xém tí nữa lại giết Phác Xán Liệt rồi đấy! Còn lần sau nữa là anh tống em vào bệnh viện tâm thần.

Kim Tuấn Miên lò mò ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ rồi cà nhắc cà nhắc đi vào tắm. Bạch Hiền nhanh chóng chạy đến giữ cánh cửa phòng tắm, trân tráo con mắt nhìn anh.

- Nè, tha nhau đi, Bạch Hiền à hai tuần trước em ám anh chưa đủ đúng không?
Không phải là mỗi hai tuần, mà là mỗi ngày trong những năm qua đều nhìn thấy mặt cậu trai nhỏ này, may là Bạch Hiền nó rất thanh tú ngắm quài không chán, không thôi chắc anh cũng sẽ nhắm mắt mà chịu đựng. Nhưng cũng phải có chút không gian riêng để vệ sinh cá nhân chứ?

- Không phải, chỉ là em sợ anh ngủ quên, hay là tìm một vật nhọn nào đó và tự làm đau bản thân mình. Tuấn Miên... Em biết anh không bao giờ thương bản thân mình đâu...
Bạch Hiền ở con người thật, chính là quá sức dễ thương, dễ thương đến mức người ta chỉ muốn bắt vào lồng làm của riêng, nhưng chỉ là với Tuấn Miên mới thế thôi. Chứ Phác Xán Liệt xuất hiện ngay bên cạnh hay đi ra ngoài đường là liền nguỵ tạo cho bản thân mình giống 90% với cậu lúc hưng cảm, 10% còn lại sẽ là không gây sự hay giết người vô cớ.

Mà cậu nói đúng, Kim Tuấn Miên từ đầu tới cuối không bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình.

- Mà em cũng thích cơ thể của anh lắm,cho em ngắm một chút thôi nha!
Nhưng lại sinh thêm một loại tính cách nữa, chính là biến thái.

Cục xà phòng từ phòng tắm bay thẳng vào người Biện Bạch Hiền, Kim Tuấn Miên cáu bẳn khó khăn bước tới định nắm đầu chửi cho một tăng thì tự nhiên cánh cửa bị Bạch Hiền đóng sầm lại.

Âm thanh vang vào trong.

- Vào đây không gõ cửa, anh thấy anh có bất lịch sự không?

À ra Phác Xán Liệt đột nhập vào trong, làm cho Biện Bạch Hiền giật mình đóng nhanh cửa phòng tắm lại.

- Ủa phòng anh mà em nói cái gì vậy?
Vì Biện Bạch Hiền nằm lì trong phòng Phác Xán Liệt suốt một tuần nên Kim Tuấn Miên đành dọn thêm vài thứ vào cho tiện việc chăm sóc, thành ra quên mất luôn việc phòng này của ai. Và anh Phác phải bất lực ngủ nhờ phòng Bạch Hiền, hôm nay có vào chỉ để lấy vài món đồ.

Rối ren như vậy cho nên thứ hai đầu tuần lại có một cuộc cãi vã đến ầm trời, nhưng còn tốt hơn là cầm súng dí bắn nhau khắp nơi nhỉ?

Thôi chuyện tụi nó, để tụi nó tự giải quyết, anh mệt não quá nên anh phải đi tắm, phòng tắm của Xán Liệt có dầu gội mùi thơm ghê!

.

Anh vừa lau tóc vừa líu lo bước ra trong khi chân vẫn chỉ có thể đi nửa được nửa không. Đập vào mắt là cảnh tượng giường gối chăn rèm rách toét, đồ đạt đổ vỡ, vươn vãi bông gòn và lông tơ bay khắp nơi trong căn phòng, trong hỗn độn và bừa bộn vô cùng, trong đó có hai con người một lớn một nhỏ đang chơi trò vật lộn nhau trên nền đất.

Nếu như đây là anh của mấy năm trước, chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngất xỉu vì sự hỗn độn này, còn bây giờ đây máu nóng dồn đên cực đỉnh của não bộ.

- Hai người ngừng được chưa?

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng kêu thì dừng lại ngay lập tức, ngồi dậy chỉnh lại quần áo bị xốc xếch do vật nhau ban nảy và chỉ thẳng vào mặt Phác Xán Liệt.
- Nó đánh em trước!

- Hả? Cho em nói lại đấy, lúc đầu em còn đi đến tát vào mặt anh mà em nói gì vô lý vậy? Anh thề với trời là anh còn không dám mắng em nữa nói chi là đánh em!
Phác Xán Liệt uất ức đứng dậy, mặt mếu máo nhìn Bạch Hiền và rửa oan cho bản thân trong sạch của mình.

Hỡi Thượng Đế, sao người lại để cho hai kẻ khùng yêu nhau?

- Im hết đi! Phác Xán Liệt, cậu to như một con bò đực mà lại đi vật nhau với chuột nhắt? Với cả đó cũng là người cậu yêu, nhưng có chơi có chịu chứ cậu mếu máo khóc lóc kể lể chi vậy? cậu thấy cậu làm như thế có đáng không?

- Còn Bạch Hiền, đã là chuột nhắt mà lại đi so đo với bò đực làm gì? Em chán sống rồi hả? Em không thương anh đúng không? Làm người là phải biết nhịn, hiểu chứ? Coi đi hai người đã phá như thế nào rồi? Mau đi dọn đi nếu không thì đừng hòng nhìn mặt Kim Tuấn Miên này!

.

- Tuấn Miên, hôm nay anh phải đến WW, chúng ta đã hoãn lại cả tuần rồi...
Phác Xán Liệt nâng cốc sữa lên và uống, tay thì liên tục gắp cho cái bát kế bên vài khứa thịt.

Kim Tuấn Miên ngồi đối diện đang ăn sáng ngon lành thì chợt khựng lại, biểu cảm của anh nhạt dần đi, dường như không muốn đồng tình với điều này.
- Cậu chắc chứ?

- Tuấn Miên à em cũng nghĩ là anh nên sang đó một chuyến để khảo sát tình hình, dù gì đi nữa Ngô Thế Huân cũng là phe đối định, anh vẫn phải chú ý an toàn một chút còn hơn.
Bạch Hiền bị lưỡng cực chứ không có bị thần kinh, mọi chuyện trong công ti hai tuần qua nghe Tuấn Miên kể cậu đều biết hết không chừa chuyện gì. Đưa Tuấn Miên qua WW chính là quá mạo hiểm đối với anh, nhưng suy nghĩ cho cùng vẫn phải để anh đi còn hơn là để phe Xán Liệt như đại bàng đuôi một bên mắt.

Cậu trai nhỏ lúc tỉnh táo thì nói bất cứ điều gì cũng rất chí lý, và đều có lí do chính đáng. Kim Tuấn Miên đành ngậm đầu đũa mà gật gật đầu.
- Được, lát nữa anh sẽ sang WW.

- Để em chở anh đi cho, em có xe nè, có áo mưa màu vàng...

- Vậy còn Phác Xán Liệt này thì sao hả Bạch Hiền?

- Ủa lành lặn đầy đủ, soái ca, nhà giàu, có xe riêng, có não riêng mà không biết tự đi mà lái hả ba?

.

Hôm nay không mưa nên Biện Bạch Hiền đã dẹp áo mưa màu vàng hoe của mình, vui vẻ chở Kim Tuấn Miên đến tận WW. Thằng nhóc dặn dò anh đủ thứ điều, nhưng cốt yếu vẫn bảo anh phải cẩn thận.

Biện Bạch Hiền nheo mắt ngước lên nhìn nóc tòa nhà của WW, thâm tâm đầy rẫy mối âu lo hỗn độn.

Hồi còn vị thành niên, Biện Bạch Hiền đã có thời gian làm việc chung với Ngô Thế Huân, cậu ta đã ra tay làm nhiều chuyện khiến Bạch Hiền sởn gai ốc đến bây giờ. Chuyện cũng đã xảy ra rất lâu, tính cách Thế Huân có thể thay đổi, nhưng cậu không chắc, mí mắt giật lên kiên hồi, lồng ngực thấp thỏm lo âu với những dự cảm không lành xảy ra sắp đến.

Ngô Thế Huân không bao giờ bộc lộ ra con người thật của mình trước mặt Kim Tuấn Miên, có thể rằng cậu là kẻ lừa gạt, nhưng Thế Huân không muốn anh phải sợ hãi chính bản thân mình.

Bốn năm trước hay bốn năm sau gì cũng vậy, cỏi lòng thấp thỏm lo âu, cho dù có quên hết tất cả, thì trái tim này vẫn rất sợ Kim Tuấn Miên sẽ xa lánh cậu.

Chỉ có điều, Ngô Thế Huân không hiểu được lời trái tim mình muốn nói, sắp tới sẽ làm những việc có thể tổn hại đến anh và Thế Huân không thể đoán trước được việc đó.

Nhắm mắt gục xuống trên bàn làm việc, Kim Tuấn Miên thích không khí vui vẻ ở FireLights hơn WW, nơi đây lạnh lẻo và khó thở quá.

Hi vọng Ngô Thế Huân đừng sang chỗ của Kim Tuấn Miên, cậu ta sẽ làm anh đứng tim mà chết hồi nào chẳng hay.

Tay nắm chặt thành quyền rồi lại buông lỏng, không biết tiếp theo anh phải đối mặt với thử thách gì nữa.. Anh chỉ mong thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt..

'ting!

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Kim Tuấn Miên lười biếng lấy tay mò vào trong túi quần của mình lấy nó ra, nheo nheo mắt nhìn vào màn hình.

Là gì đây? Tại liệu mật sao?

Ngón tay nhanh chóng gõ một số mật khẩu, cuối cùng cũng hiện lên một đường link dẫn vào web đen.

Kim Tuấn Miên nhíu mày cau có, thoát khỏi web đen rồi gọi cho Bạch Hiền.

- Hiền nhỏ à? Chuyện này là như thế nào? Sao lại lôi anh vào chứ?

.
End chapter 29
.

Đăng lẹ để tối tui dí deadline gồi sáng mai tui đăng tiếp chap mới nhaa

Góc pr:

Đọc chưa đã thì sang bộ này đọc tiếp cho an ủi tâm hồn ha ^ㅅ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro