Chapter 30ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình hiện lên tài liệu mật, ngón tay lướt lên lướt xuống được lặp lại biết bao nhiêu lần, đôi mắt sâu thăm thẳm cứ hướng về phía vô định.

Cha của Kim Tuấn Miên từng nói rằng Tuấn Miên rất giống mẹ, một người hướng nội và một mực hướng đến cái thiện, nhất quyết không nhúng tay vào những chuyện này, cho dù ép đến thế nào thì cũng vô dụng.

Đường đường là một công tử nhà giàu, nhưng lại vứt hết mọi thứ để rời khỏi cái nơi hoàng tộc đó, đơn giản chỉ vì không chịu nổi những thứ được cho là vực đen của xã hội.

Nhưng giờ thì sao, Kim Tuấn Miên bị bắt buộc phải đối mặt với chúng, cho dù có không muốn thì cũng phải làm.

Mọi thứ đã thay đổi rồi, Kim Tuấn Miên không thể quay lại được nữa, anh đã đi quá xa rồi.

Một lần nữa gục xuống bàn làm việc, nhắm chặt đôi mắt, bây giờ mọi thứ xung quanh thật đáng ghét.

- Tú Hào!

Kể cả cái tên này.. Nghe mà thật khó chịu, tên anh không phải là Tú Hào!

- Tú Hào! Anh mệt hả?

Nhưng giọng nói... Thật quen.

Nhẹ xoay đầu, hé đôi mắt nhìn lên người vừa gọi anh, Ngô Thế Huân. Người này lúc nảy anh vừa muốn hạn chế gặp gỡ thôi, nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt lại khiến tâm can anh mềm nhũn.

Nhìn kĩ thì cũng không khác xưa lắm đâu, gương mặt vẫn khiến anh muốn nựng như ngày nào, chỉ có điều người này đã quên anh là ai mất rồi.

- À không, chỉ là tôi hay làm vậy để dễ suy nghĩ hơn thôi!

Kim Tuấn Miên ngồi bật dậy và nghiêm trang cúi chào vị CEO trẻ tuổi tài năng trước mặt này.

Ngô Thế Huân cảm thấy, trên gương mặt Tuấn Miên giờ đây thoang thoảng nét đau buồn và trống rỗng. Cậu tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi đối diện, trưng mắt nhìn anh.

- Anh bị làm sao à?

- Không sao, không liên quan đến ngài đâu...

- Nếu anh mệt thì có thể về sớm.

- Tôi đã bảo tôi không sao!

Đồ cứng đầu!

Thật khó để tiếp xúc với anh...

Ngô Thế Huân không nói gì nữa, đành đứng dậy bước đi ra ngoài.

- Thế Huân!... Ngài Ngô! Tôi có chuyện muốn nói.
Lúc cậu định đi khỏi, Kim Tuấn Miên vô thức nhớ đến cảnh cậu Ngô của những năm trước, khoảng cách mà cậu rời bỏ anh được xem như là vĩnh viễn.

Nổi sợ cứ thế mà đột ngột tăng rồi giảm liên tục liên tục suốt bao năm trời, khiến cho anh phải sống trong những kí đẹp nhưng vụn vỡ, và nổi ám ảnh mang tên Ngô Thế Huân.

Một cái tên khắc sâu vào trái tim anh rất nhiều, nhiều đến mức tim anh tan nát từ khi nào không hay.

Bây giờ Ngô Thế Huân đang đứng trước mặt anh, nhưng không phải là cậu ấy nữa rồi. Nhưng mà, nếu như người này lại biến mất nữa, thì anh phải biết làm sao đây?

Cho nên lúc nảy, chính là bất giác mà sợ hãi Ngô Thế Huân rời khỏi anh, khiến anh vô tình phải gọi thẳng tên để giữ chân cậu lại.

Nhìn xem, Ngô Thế Huân đã dừng lại, cậu quay đầu về phía người vừa mới gọi mình. Thế Huân cũng thoáng giật mình về cách gọi đó, nhưng lại giả vờ như không hề nghe thấy.

- Sao vậy?

- Hồi đầu ấy, tôi có bảo là sẽ giúp ngài nhớ lại chuyện kí ức đấy. Vậy bây giờ ngài phải hợp tác với tôi nha!

Ngô Thế Huân có hơi ngạc nhiên một chút rồi cậu cũng khẽ gật đầu.

- Được thôi, mà... Anh cứ gọi thẳng tên tôi như lúc nảy cũng chẳng sao đâu, tôi cũng không cảm thấy khó chịu.

Vì sao?

Vì khi anh ấy gọi tên cậu, chính là thứ âm thanh ngọt ngào và hay ho nhất từ trước đến nay mà cậu từng được nghe.

.

Biện Bạch Hiền đã từng âm thầm điều tra mọi thứ về Kim Tuấn Miên, mọi thứ về anh giờ đây Bạch Hiền nắm hết trong lòng bàn tay.

Kể cả chuyện giữa Ngô Thế Huân và anh ấy, cậu cũng mơ hồ đoán được.

Và lúc nghe Phác Xán Liệt bảo với hắn sẽ hợp tác với Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền đã ra sức cản lại nhưng vô dụng dưới hắn ta.

Biện Bạch Hiền không hề muốn Kim Tuấn Miên gặp lại Ngô Thế Huân, cậu sợ anh sẽ bỏ lại cậu mà chạy theo Thế Huân, cậu sợ phải mất anh.

Đơn giản thôi, Bạch Hiền yêu anh, yêu từ lúc mới gặp.

May là lúc trước đó, cậu đã nhờ Xán Liệt hắn thay đổi tất cả thông tin của Kim Tuấn Miên, trở thành Kim Tú Hào, chắc chắn một điều Ngô Thế Huân sẽ không thể nhớ lại được anh.

Tốt nhất Ngô Thế Huân nên quên đi mọi thứ vĩnh viễn.

Càng nghĩ càng hận Phác Xán Liệt, tại sao hắn lại để Kim Tuấn Miên tiếp cận với WW, nếu như Bạch Hiền cản lại chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ, nên cậu đành cắn môi chấp nhận.

Đúng là Bạch Hiền mang bệnh thật, nhưng lí trí lúc tỉnh táo rất cứng cáp, cậu biết ai hại cậu đến nửa điên nửa dại vô phương cứu chữa, Bạch Hiền quyết ôm cái hận này suốt đời, cái hận đối với Phác Xán Liệt, không có tình yêu nào trong đây cả, mãi mãi sẽ không thể.

Bây giờ Biện Bạch Hiền đang nghĩ cách đưa Kim Tuấn Miên rời khỏi nơi đây, trong email mật kia chính là đường đi để vận chuyển chất cấm của Phác Xán Liệt, xung quanh nơi này vô cùng hiểm trở và khắc nghiệt, nếu cậu dựa vào đường này mà bỏ trốn, chắc chắn xác suất thành công vô cùng lớn.

Quan trọng là phải thuyết phục được Kim Tuấn Miên.

Phác Xán Liệt nay đã đi công tác nước ngoài, hắn thật sự muốn đưa Bạch Hiền theo nhưng cậu đã khéo léo từ chối, cậu bảo sức khoẻ hiện giờ không được tốt cho lắm.

Không tốt nhưng lúc sáng vẫn vật nhau với Phác Xán Liệt đó thôi, tất cả đều là giả dối.

Trong đêm tối tỉnh mịch, hướng mắt từ tầng thượng xuống cánh cổng to đùng có hai tên lính gác uy nghiêm đứng bên cạnh, từng giây, từng giây một, Biện Bạch Hiền đợi Kim Tuấn Miên trở về.

Lúc nảy Bạch Hiền có ý muốn tới đón anh, nhưng anh lại không nghe máy cậu, Bạch Hiền đành phải mím môi chịu đựng vì cậu vốn biết Tuấn Miên đang giận mình.

Giận thì giận, nhưng đừng bỏ cậu đi là được.

Một bóng xe đậu ngay cổng, Kim Tuấn Miên mở cửa rời khỏi xe, quay lại vẫy tay chào tạm biệt và gương mặt trông thật vui tươi.

Lần đầu tiên mới thấy anh bộc lộ cảm xúc đó, cho dù có trúng 10 tờ vé số độc đắc anh ấy cũng không thể vui vẻ như thế, chắc hẳn là do Ngô Thế Huân rồi.

Cái tên con trai họ Ngô kia, phước thật lớn, chắc cũng phải tu cả ngàn kiếp mới gặp được người như anh.

Tuấn Miên, em ước gì khi ở trước mặt em, anh cũng vui vẻ như vậy.

Tâm trạng xuống dốc không phanh, mí mắt cụp xuống ủ rũ.

Nhất định... Nhất định phải để cho anh ấy thuộc về mình, chỉ riêng mỗi mình Biện Bạch Hiền này thôi.

.

- Bạch Hiền đâu mau ra đây cho anh!

Kim Tuấn Miên đi lên tầng thượng, tay túm lấy vai Bạch Hiền kéo cậu quay lại mặt đối mặt với anh.

- Anh đã nói với em rồi mà? Anh không muốn dính đến mấy chuyện phi pháp đó, tại sao lại không hiểu cho anh?

Biện Bạch Hiền vẫn đưa cái gương mặt ủ rũ đến phát thương, đi đến ôm lấy anh.

- Anh, mình đi rời khỏi đây đi!

Lặng thinh ngước đôi mắt mở to kinh ngạc lên nhìn cậu trai phía trước, chẳng hiểu nổi Bạch Hiền đang nói gì.

Bạch Hiền cảm nhận đủ hơi ấm từ Tuấn Miên thì mới rời khỏi người anh, cậu mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc nâu đen bị gió phất đến rối bù của anh.

- Chúng ta sẽ dựa vào sơ đồ vận chuyển đó mà rời khỏi nơi này, đống chất cấm kia sẽ bị đem đi tiêu huỷ..

Anh giữ lại cánh tay đang vuốt lấy mái tóc kia, cố bình tỉnh mà hỏi thêm:
- Vậy còn Xán Liệt thì sao?

- Hắn sẽ lỗ một tí thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia sản khổng lồ mà hắn gầy dựng lên đâu.

Bạch Hiền quay trở lại cũng chỉ vì cái mớ bồng bông khổng lồ mang tên gia tài của Phác Xán Liệt, định bụng rằng sẽ một tay hạ chết hắn, rồi lấy tất cả mọi thứ và sẽ cùng Kim Tuấn Miên đến một nơi nào đó để làm lại từ đầu.

Nghĩ thì dễ nhưng làm mới thật sự là quá khó khăn, cậu không thể nào hại hắn khi ở đây tồn tại một Kim Tuấn Miên luôn luôn hướng về cái thiện cả, anh trong trắng và thuần khiết đến mức Bạch Hiền cũng phải choáng ngộp, không manh động suốt một thời gian dài như vậy, dĩ nhiên là trừ lúc cậu lên cơn lưỡng cực kia.

Nếu như anh biết cậu có âm mưu hại người khác, chắc chắc Tuấn Miên sẽ ghét bỏ cậu.

Vì thế Biện Bạch Hiền cho rằng, muốn giết được Phác Xán Liệt thì cậu cần phải có kế hoạch thật chu đáo và hoàn hảo, hoàn hảo này có nghĩa là không để cho Tuấn Miên biết được chuyện cậu hại người.

Haha, và ông Trời thật trơ trẽn đến mức để cho Ngô Thế Huân quay lại đây, con người này lúc trước vô cùng tàn nhẫn và tuyệt tình, nhưng cũng là người mà Kim Tuấn Miên mù quáng trao trọn cả trái tim. Cậu ta về đây cũng đồng nghĩa Bạch Hiền sẽ mất đi Tuấn Miên bất cứ lúc nào, cho dù Xán Liệt có chết, cho dù tài sản của hắn tất cả thuộc về cậu thì cũng đều trở nên vô nghĩa.

Thà bây giờ cùng Tuấn Miên rời khỏi nơi đây, còn hơn là mọi chuyện đi đến cái kết cục tệ.

.

Rời khỏi đây? Ngô Thế Huân sẽ phải như thế nào?

Hồi sáng anh đã hứa, hứa sẽ giúp Thế Huân nhớ lại mọi thứ.

Cứ như mọi chuyện bắt đầu lại từ vạch số không, một niềm hi vọng như thế nhỏ nhoi len lỏi trong tâm trí.

Nhưng hết lần này đến lần khác, lại bị dập tắt mất rồi.

Hiện tại anh chưa từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây, sống như vậy không phải là đã ổn hơn lúc trước rồi sao?

Nhưng mà, được Phác Xán Liệt bảo vệ tuyệt đối như thế, chẳng phải sợ cái chết gần kề bên cạnh nữa, tại sao Bạch Hiền lại muốn rời khỏi đây?

Để ý kĩ thì bây giờ em ấy trong rất lạ, không phải là Bạch Hiền đáng yêu phá phách thường ngày mà anh biết.

- Anh xin lỗi! Anh không thể!

- Tại sao vậy? Anh bảo anh không muốn lún sâu vào chuyện này mà Tuấn Miên? Em là đang giúp chúng ta giải thoát đó! Chẳng phải anh đã sống rất đau khổ rồi sao? Cả một nụ cười thật vui vẻ thôi cũng không bao giờ xuất hiện trên mặt anh! Vậy lí do gì anh lại không muốn rời đi và tìm cuộc sống mới...

Đúng là anh không muốn lún sâu vào việc này, nhưng không bao giờ có ý định rời đi.

Không, anh đã rất vui chứ, niềm vui khi có thể thay đổi được tính cách của một con người, niềm vui vì đã giúp một con người rơi vào tuyệt vọng khỏi căn bệnh tâm lý hiểm ác, bước ra ánh sáng và nhìn thấy tương lai trước mắt.

Nhưng anh không cười chỉ vì trái tim rách nát này làm tắt nghẽn lại nụ cười của anh.

Và sau đó, Ngô Thế Huân trở về, chính lại là một định mệnh mà vũ trụ đáp lại cho anh tại nơi thân thuộc này, nơi thành phố tấp nập nhộn nhịp, nơi thành phố có anh và cậu.

Tuy đang dần lấn sâu vào những chuyện không hề muốn, anh nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời này vẫn thương lòng mà trải một con đường để anh bước đi. Thử hỏi vì lí do gì  lại bắt anh phải rời khỏi nó?

Mấu chốt vẫn là chuyện, con đường mòn đầy gai nhọn hiểm trở mà cuộc đời trải cho anh, bỗng chốc có sự trở lại của một cậu con trai, người mà hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của anh, một nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn tại biển.

- Anh xin lỗi!

Biện Bạch Hiền đoán chắc Ngô Thế Huân đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, nhưng tại sao vậy?

Cậu lúc này cảm thấy mình thật thảm bại, thảm bại dưới một tên mất trí nhớ và người đó vẫn ung dung nắm giữ lấy trái tim anh.

Trong lòng nổi lên cơn đố kị đến cùng tận, nhưng vẻ mặt vẫn toát lên vẻ dịu nhẹ, thanh tú đến ngút trời, cậu bật cười, lấy tay đập đập vai Kim Tuấn Miên.

- Nảy em đùa á! Vụ này tự nhiên Phác Xán Liệt bảo em tham gia vào mà làm một mình hơi sợ một chút cho nên em mới nhờ anh giúp em á! Anh chấp nhận đi, không sao hết đâu, dù gì tụi mình cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi!

- Bạch Hiền, em có yêu Xán Liệt không?
Kim Tuấn Miên cảm thấy rất bất ngờ về độ thay đổi đến ngoạn mục của con người này, bắt đầu cảm thấy bất an, dần dần anh chợt nhận ra người khó đoán nhất không phải Phác Xán Liệt, mà chính là Biện Bạch Hiền.

- Không, em có chết cũng sẽ không yêu người đã khiến cho em trở nên như thế này!

.

Câu nói đó khiến cho anh phải suy nghĩ rất nhiều, chợt nhận ra thực tại thì anh đã lẻ loi ngoài đường đêm hiu hắt.

Không phải anh bị đa nhân cách mà không biết mình đi đâu, lúc đầu Tuấn Miên chỉ có ý định ra ngoài đường hóng gió trời một chút cho thư giãn đầu óc, nhưng không ngờ lại khiến anh chìm trong mịt mù của những luồng suy nghĩ vô hạn.

Nhận ra thì cũng đã lạc mất nơi xứ sở nào đó rồi..

Vậy ra Biện Bạch Hiền vẫn còn hận Phác Xán Liệt, một nỗi hận đến thấu cả xương tuỷ. Anh suy nghĩ, nếu Xán Liệt có từ một quỷ satan mà trở thành Chúa trời đi chăng nữa thì Biện Bạch Hiền sẽ vĩnh viễn không động tâm với hắn.

Là quả báo... Phác Xán Liệt nay mai sẽ gặp quả báo, sớm thôi...

Nếu anh có thể cản lại được mọi việc sắp đến, thì chắc Ngô Thế Huân cũng sẽ không bị mất trí nhớ.

Những lời lúc nảy Bạch Hiền nói chính là thật tâm muốn cùng anh rời khỏi nơi này, chẳng biết vì sao lại như vậy.. Nhưng chắc chắn Bạch Hiền khi muốn gì thì sẽ nói ra và phải làm cho bằng được, ví dụ như việc giết Phác Xán Liệt...

Kim Tuấn Miên chợt rùng mình, có thể vì cơn gió lạnh của buổi đêm và cũng có thể là do độ đáng sợ của cái tên Biện Bạch Hiền kia.

Mà trước hết anh phải mò đường về nhà đã...

Cầm li trà sữa vị Thế Huân yêu thích trên tay, mỗi lần rảnh rỗi Tuấn Miên đều mua uống, hồi đó còn bệnh nên chẳng dám đụng vào ba cái này đâu, nhưng giờ khỏe re nên cái mồm trống trải suốt bao năm tháng rất cần ăn vặt nhiều một chút, ăn cho càng béo thì càng tốt.

Trà sữa vị chocolate cũng rất ngon đấy chứ, thấu hiểu được cái cảm nhận của Thế Huân khi uống món này làm cho anh cảm thấy thích thú vô cùng.

Mà giờ  Ngô Thế Huân chỉ thích hút thuốc, uống rượu thôi, quý ông mà, làm sao có thể thích lại được mấy món con nít như thế, với lại em ấy mất trí nên chắc có lẻ quên luôn sở thích của mình rồi.

Rút điện thoại ra định dò naver maps để về nhà nhưng điện thoại đã sập nguồn. Kim Tuấn Miên nâng li trà sữa lên chán nản hút cái rột, thầm nghĩ còn một cách sẽ ngồi chờ taxi tới.

.

Là xe của Ngô Thế Huân, sao nó lại ở đây?

Chỗ mà Tuấn Miên đi lạc là một công viên ven sông, vì trời cũng tối rồi nên nơi đây chỉ còn mỗi mình anh ngồi bơ vơ quạnh hiu trên hàng ghế đá, nếu anh không mang quần dài thì thôi muỗi sẽ đến đốt đầy chân của anh.

Không xa công viên thì có một chiếc xe được tậu bên lề, anh đoán chắc đó là xe của Ngô Thế Huân vì cái màu đen nhám sang trọng đó thật không lẫn đi đâu được.

Kim Tuấn Miên đứng dậy rồi đi đến chiếc xe, phát hiện ra có vài thứ âm thanh hỗn tạp vang gần đó. Anh đành làn theo chúng thì vô tình tới được một góc khuất của khu công viên này.

Trước mắt anh, một dáng vóc quen thuộc, gương mặt băng lãnh vô tình, một tay cầm súng mà hiên ngang bắn nát sọ đối phương.

Tiếng súng vang lên, phá nát âm thanh yên tỉnh buổi đêm, lần lượt nhiều viên đạn đã nằm trong đại não của người nằm trên nền đất.

Đối phương, nếu anh không nhầm thì đã nhìn thấy tên này trong đán đàn em ưu tú của Phác Xán Liệt, cũng là người đã giúp cho anh khá nhiều thứ khi bước chân ráo vào FireLights, nếu không phải bạn bè thì cũng là quý nhân đối với anh.

Ngô Thế Huân, em ấy đang làm cái quái gì vậy?

Bạch Hiền nói rất đúng, Thế Huân trở lại nơi này để trả thù.

Và không phải là để nhớ lại kí ức đã mất, hay là bất cứ điều gì khác. Từ ban đầu đều là do chính anh ảo tưởng mơ mộng.

Kim Tuấn Miên như thất kinh, lùi chân xuống và vô tình tạo ra tiếng động.

- Tú Hào?

Ngô Thế Huân nhận ra người phía sau, cậu ngạc nhiên rồi chậm rãi tiến lại gần anh.

- Anh làm gì ở đây vào giờ này?

Anh bước lùi lại về sau, vươn đôi mắt sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân, sau đó tức tốc xoay người bỏ chạy.

Cuộc đời này chính là một thảm kịch.

.
End chapter 30
.

Không couples nào trong hurt ngoài hunho canon đâu quí dị đừng kêu em nha, ngay cả chanbaek hay kaisoo đều không canon trong bộ này đâu.(nếu mà cho canon trong hurt là mất hay ó thà em làm bộ khác chanbaek, kaisoo hay bla bla là main pairings cho mọi người còn hơn)

Mà cũng đừng nói tại sao lại ship myeon và baek hay hai bott mà làm sao ship được thì không không nơi này của em không có khái niệm bott top đó nha, em chỉ làm sao cho chiếc plot của em có thể chạy ngon lành cành đào là được hoi chứ bott hay top thì lên giường là biết nha, nhưng bộ này chỉ có cảnh lên giường chính nghĩa của hunho thôi mấy couple khác không có đâu nên đừng có phân biệt bott top ở đây nha em dận đấy!

Huhu giữa tâm bão myeon show 6 cục sicula trên stage been through nhưng em vẫn bình tỉnh ngồi viết gay đó mọi người phải thương em thiệt nhiều nha!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro