Chapter 32ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trời đã vào mùa thu, cộng thêm cơn bão lần trước một phần nào đó đã làm thay đổi khí hậu nơi đây. Kim Tuấn Miên run lên bởi cơn lạnh của gió chớm thu khuya khoắt, nép người vào Bạch Hiền đang ngồi lái xe phía trước.

- Kim Tuấn Miên, anh lạnh sao?
Biện Bạch Hiền phía trước cảm nhận được nhiệt độ đằng sau, một thoáng đã liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cậu trai nhỏ cũng bật cười khe khẽ.
- Haha anh ráng chịu ôm em một chút nha, em lúc nảy lo lắng quá cũng quên mang áo khoác mất tiêu rồi...

Cậu trai nhỏ ngồi phía trước, hứng hết tất cả gió lạnh vào người, xuyên qua lớp áo mỏng manh làm cho cánh tay hai bên nổi từng mảng.

Ồ nhưng không sao, người phía sau đang truyền hơi ấm vào người cậu, cho dù Bạch Hiền có biến thành tảng băng vĩnh cửu đi chăng nữa thì chúng cũng vẫn rã ra thôi, chỉ sót mỗi điều người tạo ra hơi ấm này không yêu cậu.

Đau đớn, có đấy! Nhưng cậu phải biết làm sao?

Có thể là do kiếp trước nghiệp Bạch Hiền tạo ra quá nặng, đến mức bị đày đoạ trở thành nửa dại, nửa khờ, người thân mất hết, sống một kiếp người bị chôn vùi trong đau đớn không thể ngẩn đầu mà bước đi.

Nhưng nếu đã như vậy thì đừng để cậu trai nhỏ rơi vào lưới tình của một người thuần khiết như vậy chứ? Cuộc đời trêu cậu như vậy là quá đủ rồi...

Kim Tuấn Miên, anh ấy như duy nhất một cành hồng trắng mọc len lỏi giữa khu rừng âm u, ánh nắng thật khó khăn để xuyên vào nhưng may thay chúng dừng ngay và như thấp đèn lên những hạt sương sớm long lanh đang yên vị trên từng nhánh hoa trắng tuyết đó, cành hồng trắng yên lặng mà toả sáng, cho dù xung quanh có tăm tối và đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, vì nó có gai, những cái gai vô tình chính là lớp bảo vệ tối cao để phòng thân của loài hoa hồng, cũng như cái sự mạnh mẽ đến tột độ của Kim Tuấn Miên.

Thuần khiết như thế, trong trẻo như thế, đến cả một quỷ ngục đầu thai như Biện Bạch Hiền còn mê mẫn, thì đây chắc chắn là bảo bối của Thượng Đế vô tình đánh rơi xuống đây.

Nhưng hoa hồng trắng, ngoài cái ý nghĩa thuần khiết của tình yêu ra thì nó chỉ còn là những ý nghĩa tận cùng của sự mất mát và tuyệt vọng.

Kim Tuấn Miên, anh chính là như thế có đúng không?

Một lớp vỏ bọc thật kiên cố và mạnh mẽ nhưng cốt cách sâu trong ý nghĩa lại là một trái tim vụn vỡ như các mảnh thuỷ tinh khi rơi xuống nền đất.

Con quỷ này, chỉ biết thật lòng thật dạ mà moi móc hết những màu hồng ít ỏi còn sót lại mà đem giành tặng hết cho anh, lấy tấm giáp dính đầy máu đỏ của mình mà nhẹ nhàng đem che chắn cho anh, và chỉ mong anh có thể được sống trong bình yên và hạnh phúc.

Và để đạt được điều đó, Biện Bạch Hiền chắc chắn phải hi sinh rất nhiều thứ.

.

Kim Tuấn Miên nhất định sẽ không nói lúc nảy xảy ra chuyện gì, về nhà anh chỉ biết ôm chăn, cau mày nhè nhẹ để suy nghĩ hướng đi tiếp theo.

Nội tâm lúc này rối bời và nặng trĩu như có tảng đá đè lên, hình ảnh lúc nảy hiện ra trong đầu khiến anh không tài nào thở nổi.

Điện thoại run lên nảy giờ, là Ngô Thế Huân gọi, gọi tầm chục cuộc trở đi. Kim Tuấn Miên với tay lấy xem thì người khẽ run, vô thức tháo cục pin ra từ khi nào không hay.

Ngày mai anh không muốn qua bên WW, tuyệt đối không muốn...

Kim Tuấn Miên, đúng thật là tha thiết yêu Ngô Thế Huân, nhưng cũng thật sợ hãi người đó. Chỉ cần một phát súng vô tình không suy nghĩ của cậu cũng khiến cho tim anh tắt nghẽn ngừng đập.

Có khi, Ngô Thế Huân biết anh có liên quan đến quá khứ của cậu rồi lợi dụng thế hở đó để lợi dụng anh và cả FireLights.

Chết thật, lần này anh hành xử ngu ngốc mất rồi, mù quáng mà đi theo trái tim gọi, mọi thứ xung quanh đều như không quan tâm.

Và anh cũng không thể đối mặt với Ngô Thế Huân, không thể để bản thân phải liên luỵ FireLights, và càng không muốn dấn sâu vào chuyện này thêm bất cứ lúc nào nữa.

Anh nên tìm đường để tẩu thoát khỏi chuyện này...

Mở khoá cái ngăn nhỏ trong tủ quần áo, trong đó có một khung ảnh của Thế Huân thời nhiều năm trước...

Một khung ảnh quen thuộc, một nụ cười rạng rở dưới ánh hoàng hôn chiều tà.

Thứ mà Kim Tuấn Miên mang đi khắp nơi, rồi cũng lặng lẻ cất vào trong một góc không dám trưng trên bàn phòng vì lúc nào nhìn thấy nó thì anh lại bật khóc suốt một hôm.

Thật sự anh rất nhớ nó, cái nụ cười thơ ngây tươi sáng ấy, nhớ nó đến mức tên và hình bóng của em ấy khắc thật sâu vào trong tim anh, khiến nó gỉ máu khôn nguôi, buốt đau suốt biết bao nhiêu năm ròng rả.

Kim Tuấn Miên cũng rất nhiều lần muốn quên, nhưng không thành, thà giết anh đi, chứ em ấy đã quá sức ám ảnh đối với anh rồi...

Chỉ nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của quá khứ, cũng khiến những hàng nước mắt ấm nóng chảy dài xuống. Anh nâng niu rồi ôm lấy khung ảnh vào lòng, khẽ đau đớn run lên từng cơn.

Giữa một bên tươi đẹp và một bên tồi tệ, con người ta sẽ chọn níu giữ bên tươi đẹp, cho dù nó là hiện tại hay quá khứ thì cũng mặc kệ.

- Anh phải làm sao đây.... Anh phải làm sao đây...
Nhìn về con đường mù mịt phía trước, Kim Tuấn Miên bắt đầu mơ hồ cảm thấy sợ hãi vô cùng, chẳng dám bước cũng chẳng dám lùi nữa.

Và Kim Tuấn Miên không thể bỏ cái kiếp người chó tha này được nữa, một cơ hội để sống tiếp quá đỗi may mắn đối với anh rồi, bắt buộc Tuấn Miên phải trân quý cái mạng sống nhỏ nhoi của mình.

Nhưng nó quá khó, thật sự rất khó.

Một bóng dáng lẻ loi ngồi trốn vào một góc cạnh tủ quần áo mà khóc nấc, quá sức cô đơn, mỏng manh như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan tành thành từng mảnh.

.

- Xán Liệt, khi nào mới về?
Bạch Hiền cầm điện thoại bấm số Xán Liệt mà gọi, cất lên giọng nói khá gắt gỏng.

"Tuần sau ấy! Cục cưng à có chuyện gì sao?"

Cậu ngưng lại một lúc, sau đó mới nói.
- Tôi thấy cho Kim Tuấn Miên ở WW nguy hiểm quá, hay là...

"Không được!"

-... Để tôi qua thế chỗ...

"Không được! Anh đã nói là không sao rồi mà?"

- Anh biết cái gì mà nói chứ? Anh có ở đây chứng kiến không? Lúc nảy xém nữa Tuấn Miên bị tên Ngô Thế Huân đó hại rồi? Anh có dám chắc anh đảm bảo an toàn cho anh ấy không? Đừng nói không sao không trăng gì để trấn an tôi và hiện tại tôi đang phát điên lên được đây!
Cái quái gì mà không sao? Biện Bạch Hiền nghe mà liền nổi giận.

- Được rồi, anh không giải quyết thì tôi ra tay, không cần anh nữa đâu, nhất định tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng!

"Bạch Hiền... Đối với em thì anh chẳng là gì đúng không?"

Là không bằng một con chó!

- Ừ.

.

Phác Xán Liệt càng lúc càng nghi ngờ về tình cảm vủa Biện Bạch Hiền đối với Kim Tuấn Miên, chẳng thể nào giống như anh em được...

Nếu mà để ý kĩ hơn thì thấy Biện Bạch Hiền đem tất cả sự ôn nhu giành cho Kim Tuấn Miên, chứ không phải là cho hắn.

Kim Tuấn Miên, hắn rất tôn trọng người này, đơn giản như anh trai mình, một người anh trai một lòng nâng đở các đứa em lên tận sự an toàn của trời cao, cố tình để mình chịu thiệt thòi và cũng chấp nhận đón lấy những thiệt thòi đó.

Không phải đơn giản mà Phác Xán Liệt cảm nhận ra được đâu, chỉ là suốt thời gian hắn thay đổi tính cách, Tuấn Miên đã dạy cho hắn rất nhiều bài học đáng quý trong cuộc sống.

Và hắn ngầm nhận ra, Biện Bạch Hiền của hắn có tình cảm người này, cũng phải thôi vì loại như hắn dễ gì được thương yêu...

Nhưng mà hắn sâu sắc yêu Bạch Hiền, không bao giờ hắn có ý định muốn đánh mất em ấy.

Hắn không muốn em ấy phải suốt ngày bám dính lấy Kim Tuấn Miên, miệng mồm một hai đều là Kim Tuấn Miên...

Đúng, hắn đang ghen, nhưng không phải kiểu ghen ác liệt hồi đó, hắn muốn sống sạch sẽ và lạnh mạnh.

Chỉ cần kéo Kim Tuấn Miên ra thôi, hắn không muốn tổn hại gì đến người anh này, chỉ cần không để Tuấn Miên ở gần bên Bạch Hiền là được.

Và quan trọng hắn phải làm cách nào đây?

.

Cả tuần liền Ngô Thế Huân không manh động gì nhiều, cậu đang lo lắng vì đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể liên lạc được với Kim Tuấn Miên, đừng nói là vì anh ấy quá sợ hãi cậu rồi?

Đành cho anh thời gian để riêng tư một mình, nếu mà Tuấn Miên thật sự sợ hãi cậu thì chắc Thế Huân bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh.

Ngồi khoanh chân nghiêm nghị trên ghế salong ở căn phòng vip của toà nhà Hellblazer, thật ra đây là địa bàn mới của Xán Liệt, còn địa bàn cũ nghe nói đã bốc cháy.

Cho chừa, ai bảo lúc trước sống nghiệp quá còn gì, cháy vẫn là nhẹ đấy!

Hôm nay hẹn Phác Xác Liệt lên là để bàn bạc lại chuyện làm ăn.

'cạch!

Phác Xán Liệt ôm gương mặt lãnh khốc kia bước vào, chẳng cần phải chào hỏi vì hai bên đều biết rõ đối phương là kẻ địch. Hắn ngồi xuống đối diện Ngô Thế Huân, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt.

- Tôi nghe nói bên cậu muốn huỷ hợp đồng?

- Tất nhiên! Anh nghĩ tôi đùa?
Một thoáng hiện lên nụ cười mỉm trên môi và vụt tắt ngay tức khắc, tay nâng ly rượu đung đưa mà nhăm nhi uống.

- Có thể cho tôi biết lí do?

- Người phe anh xâm nhập vào hệ thống của tôi và phá chúng! Không vòng vo nữa, cô Khương đem bằng chứng lên đây!

Những ngón tay thoăn thoắt của Khương Sáp Kỳ gõ trên bàn phím laptop, sau đó lại quay màn hình về phía Phác Xán Liệt.

Nó hiện lên đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình người hôm trước bị bắn giết phá hỏng một phần của hệ thống dự án, Phác Xán Liệt như cứng đờ tại một chỗ.

Dự án này chính là tâm huyết của Phác Xán Liệt, không phải hiển nhiên bỏ não ra làm rồi lại đi phá, hắn khùng nhưng không dại đến mức đó.

Nhưng bằng chứng rành rành ra đấy, người kia cũng là cấp dưới ưu tú đi theo hắn biết bao nhiêu lâu nay, chắc chắn Ngô Thế Huân đã đi trước hắn mà giở trò thủ đoạn, bây giờ có chối trước mặt cậu ta thì cũng chính là những lời nói thừa thải nhất.

Ngô Thế Huân, cái tên này đúng là rác rưởi.

Hắn khẽ nhắm mắt suy nghĩ một lúc, song lại hé mở đôi mắt, cất lên giọng nói trầm thấp vang đều đều khắp phòng.
- Được thôi, huỷ thì huỷ! Tôi sẽ bồi thường hết tiền tổn thất và tiền hợp đồng cho WW, cuộc hợp tác của chúng ta có thể kết thúc được rồi đấy!

Ngô Thế Huân bật cười, ánh mắt trở nên nhu hòa thỏa mãn mà nhìn phản ứng của Phác Xán Liệt.
- Chưa mà, tôi đã nói xong đâu? Vẫn còn một cách để tiếp tục hợp đồng nữa mà!

Khẽ nhướn mày lên, hắn đang không ngờ mình bây giờ như dưới thế của Ngô Thế Huân, răng nghiến lại khẽ nuốt đắng cay vào bụng.
- Mời cậu nói thử xem một cách đấy của cậu là gì?

- Liên quan đến chuyện đời tư một chút, tôi muốn bên anh phải cắt đứt mọi quan hệ và liên lạc với Kim Tú Hào, chuyện này rất đơn giản với anh lắm đấy anh Phác, tôi nhớ không lầm thì đây là dự án tâm huyết của anh mà đúng không nhỉ?

.

End chapter 32

.

Chap mới sẽ có sớm thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro