Chapter 33ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi căn phòng chỉ còn mỗi hắn, Phác Xán Liệt mệt mỏi dựa người ra phía ghế salong, đưa tay chống lên trán suy nghĩ.

Ban nảy, hắn đã đồng ý với quyết định của Ngô Thế Huân, vứt bỏ quan hệ và liên lạc với Kim Tuấn Miên. Thật sự đó là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn đối hắn...

Không phải vì hắn cũng ghét bỏ gì anh ấy, nhưng với tình trạng hiện giờ của dự án, nếu hắn vì cơn giận của mình mà hiên ngang hủy thì chắc chắn sẽ có tiếng xấu đối với FireLights, không phải xấu ở mức bình thường, mà là vô cùng tệ hại...

Với lại, hắn cũng có ý định tạo ra một ranh giới dày thật dày ở giữa mối quan hệ của Tuấn Miên và Bạch Hiền, nhưng lại rất khó để nghĩ ra được phương pháp.

Nghĩ đi nghĩ lại thì yêu cầu của Ngô Thế Huân cực kì hợp lý, có thể giải quyết được cho cả đôi chuyện. Hắn không biết rõ chuyện của Kim Tuấn Miên và chủ tập đoàn WW kia, nhưng Phác Xán Liệt hiểu được Tuấn Miên sắp tới sẽ phải gặp khó khăn gì rồi.

Lần này Ngô Thế Huân dám chơi dơ với hắn, Phác Xán Liệt nhất quyết sẽ không tha thứ...

- Anh Miên, một lát nữa anh lên Hellblazer có được không? Đi một mình thôi! Đừng để Bạch Hiền biết!

.

Kim Tuấn Miên sau khi nhận được cuộc điện thoại của Phác Xán Liệt liền lập tức lên Hellblazer.

Thật ra anh không thích nơi này, thậm chí là còn cảm thấy mùi vị kinh tởm bám vào da thịt. Nơi đây không chỉ dùng để hoang lạc giành cho các ông tài phiệt, nó còn có nhiều tổ chức ngầm thiếu nhân tín với vô vàn các loại tệ nạn xã hội khác nữa, Phác Xán Liệt không phải là không biết quản lý khu kinh doanh của hắn mà cố tình để như thế cho thu nhập cao ngất ngưởng thôi.

Tuy là Tuấn Miên ghét đến nhưng cũng phải thường xuyên đến, vì tên khùng kia xem đây là cái nhà thứ hai của hắn, không vì Bạch Hiền thì chắc chắn Xán Liệt cắm cọc ở Hellblazer 24/7, kể cả bàn công việc điều hành công ti đều là ở đây, và người mà hắn hay bàn công việc thì không ai xa lạ hết, là Kim Tuấn Miên. Cho nên khi việc anh đến quá thường xuyên thì nhân viên, quản lý hay giám đốc trong đây tất cả đều quen mặt, không cần phải rườm rà thời gian để soát giấy tờ các kiểu, mở đường thẳng cho anh lên phòng vip của tòa nhà.

Bước vào trong thì thấy Phác Xán Liệt đang ngồi trầm tư suy nghĩ, Tuấn Miên có cảm giác hơi lạ hơn so mọi ngày, im lặng mà đi đến ngồi phía đối diện Xán Liệt chờ hắn mở lời.

- Sao anh không nói gì đi?

- Cậu bảo tôi lên đây thì tôi biết nói cái gì?

- Ừa vậy để tôi nói trước!
Song, Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác trở nên lãnh khốc nghiêm trang.
- Có thể đây là lần cuối anh có thể ngồi nói chuyện bình thường được với tôi đấy!...

Và rồi, Phác Xán Liệt kể cho anh nghe hết toàn bộ câu chuyện từ A-Z, từ lúc bị chơi xấu cho đến lúc bị ép phải cắt đứt mọi quan hệ với anh.

Kim Tuấn Miên bối rối vì câu chuyện một lúc, anh không thể xác định nổi ai là người nói thật và ai là kẻ bịa chuyện, đôi mắt to khẽ híp lại, cau mày kịch liệt nghĩ suy.

- Tôi không thể nào lại đi bịa ra một câu chuyện với anh trong khi suốt 4 năm nay tôi là người bảo vệ anh hết Kim Tuấn Miên!
Phác Xán Liệt nhận ra được rằng anh có phần không tin hắn, liền ngồi thẳng dậy phản ứng có phần hơi khẩn trương.
- Với cả anh cũng biết rõ dự án này chính là đứa con tinh thần của tôi, Phác Xán Liệt tôi không điên đến mức lại đi cho người đi phá đứa con của mình, với cả người đó cũng là lính ruột của tôi...

Ngô Thế Huân thất bại ở chỗ không nắm rõ được bản tính của địch thủ, Phác Xán Liệt có cái ruột thẳng băng, hắn có thể ác liệt giữa trận chiến chứ không bao giờ nói dối trước mặt người mà hắn đặt lòng tin.

Cũng thất bại thêm một chỗ, người mà Phác Xán Liệt đặt lòng tin lại là Kim Tuấn Miên, chứ không phải là một kẻ nhu nhược ngu si nào khác.

- Rồi bây giờ cậu tính sao?
Kim Tuấn Miên nhìn lên Phác Xán Liệt, xem xét phản ứng của hắn mà đoán được sự việc, bây giờ Kim Tuấn Miên sẽ trở thành con rối rơi vào bẫy, nhưng sẽ được người chơi chuyên nghiệp điều khiển con rối để cho nó có thể phá bẫy, nghe có vẻ thú vị nhưng đây là hành động nguy hiểm vô cùng.

Nhưng con rối này đã rách, rách đến tơi tả.

Ngô Thế Huân đã lừa anh một vố thật đau, đau đến khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong.

Con người khi bị tổn thương quá nhiều, dần dần nó sẽ bị chai lì, có thể nói Kim Tuấn Miên sắp chạm đến giới hạn tột cùng của sự đau khổ rồi.

- Đầu tiên, chúng ta sẽ không nói cho Bạch Hiền biết được việc này...

.

- Tuấn Miên? Anh đang làm gì vậy?

Biện Bạch Hiền mở cửa vào phòng anh, kinh ngạc khi thấy Tuấn Miên dọn đồ vào vali, Bach Hiền vội đi tới chặn lại cánh tay đang gấp quần áo.
- Anh đi đâu?

Kim Tuấn Miên nhìn sang Bạch Hiền, khẽ hít sâu rồi mới bình thản mà nói.
- Anh đi công tác!

Đôi chân mày khẽ cau lại, Biện Bạch Hiền tất nhiên là không thể tin nổi, cậu có xem qua tất cả các hợp đồng hiện tại và tương lai của FireLights tất cả đều khá êm, không nhất thiết phải cử đại diện đi công tác, nếu có thì chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ là người phải đích thân đi.
- Tại sao tên kia không đi?

Thật sự, để Kim Tuấn Miên rời xa cậu chỉ một giây phút thôi thì Biện Bạch Hiền đều cảm thấy không an tâm.

- Phác Xán Liệt mới từ Đức về và cậu ấy bị cảm nặng rồi, và nếu lần này Xán Liệt sẽ đi tiếp thì ai sẽ điều hành công ti?

Biện Bạch Hiền trùng mắt xuống buồn bã, cậu có thể chống lại cả thế giới nhưng lại không thể cãi lại lời nói của Kim Tuấn Miên.
- Vậy cho em đi chung với... Ít ra em cũng cảm thấy an toàn hơn...

Đến nước này, Kim Tuấn Miên phải khựng lại nhìn cậu trai nhỏ bên cạnh, bốn năm là một thời gian không ngắn, Bạch Hiền trong thời gian qua là đều nương tựa vào anh, nếu bây giờ Tuấn Miên rời đi thì cậu trai nhỏ sẽ phải như thế nào đây?

Yêu cầu của Ngô Thế Huân thật độc ác... Vô cùng độc ác, bắt cả hai Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền phải cắt đứt mọi quan hệ với anh sao? Ý của Thế Huân rốt cuộc là gì vậy?

Nội tâm chợt cười lên đau khổ, thì ra Ngô Thế Huân đem anh trở thành cái miếng lót đường êm trơn cho công cuộc hãm hại FireLights của cậu ấy.

- Không được... Anh sẽ về sớm thôi!

Vuốt vuốt nhè nhẹ lên mái tóc mai của cậu trai nhỏ, anh cố gắng mỉm cười tươi, thật là tươi.

Nhìn anh như thế, Biện Bạch Hiền cũng chẳng dám cản lại hay đòi hỏi gì nữa, đành vâng dạ gật đầu. Nhưng sâu tận bên trong, sự phẫn uất một lúc một nổi lên cao trào, phẫn uất cái người ép Tuấn Miên rời khỏi cậu, Phác Xán Liệt..

Vì cảm xúc tiêu cực chèn ép cả lí trí cho nên Biện Bạch Hiền chưa thể nhận ra được những điểm kì lạ trong vụ việc lần này.
- Vậy khi nào anh đi? Ngay bây giờ hay sao?

- Ừ! Ngay bây giờ!

Giúp Kim Tuấn Miên xách vali đồ rồi để vào trong cốp xe, Biện Bạch Hiền luyến tiếc nhìn cành hồng trắng sắp phải rời khỏi cậu, rời khỏi bộ giáp che chở đóa hoa thuần khiết ấy suốt bao năm nay.

- Anh sẽ về sớm đúng không?

Kim Tuấn Miên chợt mỉm cười, anh gật đầu, như một lời hứa hẹn thành tâm.

Nhưng ngay cả bản thân anh không chắc chắn được việc này.

Chiếc xe rời đi, chỉ còn bóng hình cậu trai nhỏ lặng thinh ở đấy, nội tâm Bạch Hiền như đã có ai giẫm nát, đau đớn đến mức khóc cũng không được, cười cũng không xong...

Vì một linh cảm cậu lại rạo rực cho rằng Kim Tuấn Miên sẽ không bao giờ trở về nữa.

.

Từ khi Phác Xán Liệt đưa ra yêu cầu là y như rằng Kim Tuấn Miên liền thực hiện ngay lập tức, nội trong một ngày thì Tuấn Miên đã chính thức rời khỏi căn biệt thự mà anh đã gắn bó suốt bốn năm kia.

Rong ruổi cả buổi từ khi con xe Mercedes của nhà họ Phác thả anh xuống trên con phố nhộn nhịp, thời tiết lúc này đã bắt đầu se lạnh, vì trong giai đoạn giao mùa nếu như không cẩn thận là sẽ dính bệnh ngay thôi.

Thường thường những người bị đuổi đi sẽ mang tâm trạng tối tăm sầu não, nhưng Kim Tuấn Miên thì như dân Hàn kiều về thăm nước, lấp la lấp lánh, gương mặt tỉnh như sáo và tay kéo vali đi khắp các quán ăn để lấp đầy chiếc bụng đói đang kêu ồn ào.

Làm gì thì làm, nhưng xin hãy để tôi ăn trước đã!

Cảm giác tự do ngắn ngủi như thế khiến cho Kim Tuấn Miên xúc động vô cùng, đây là những lần vô cùng hiếm hoi anh mới có thể làm những điều mình muốn nhất.

Và sau đó sẽ trở lại với địa ngục...

Bầu trời chập chững tối, cũng là lúc Kim Tuấn Miên đi khắp nơi để tìm kiếm chỗ trú đêm.

Nhưng thật kì lạ, những nơi anh đi qua, khi nhìn vào giấy tờ căn cước của anh thì liền từ chối.

Cũng với đủ lí do, hết phòng, nơi đó đang sửa chữa... Kim Tuấn Miên nghe mà thuộc nòng lòng.

Đi đến chỗ thứ mười mấy thì anh buộc lòng dừng lại, đứng giữa phố mà nhìn lên rừng lá vàng ẩn đỏ của mùa thu.

'Nếu như anh thấy sắp tới có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, thì cứ thuận theo nó, tạm thời chúng ta phải ngừng liên lạc.."

Lời cuối của Phác Xán Liệt đã nói như thế với anh, Kim Tuấn Miên khẽ thở dài, chuyện kỳ lạ là đây sao?

Thật ra đây là chiêu ruột của Kim Chung Nhân. Hồi trước khi còn ở Kim gia, anh bỏ nhà ra đi thì tên quỷ đó đã bày trò như thế này, bằng mọi giá phải ép anh trở về nhà.

Nhưng lúc này không thể nào là Kim Chung Nhân được... Ai có thể làm những chuyện như vậy?

Và người khá đó, nghĩ ra được cái chiêu này quả thực chỉ khiến anh muốn phỉ nhổ nước bọt vào mặt.

Ngồi gặm chục xiên thịt nướng vừa mới mua, quả thực sáng giờ anh có ăn hơi nhiều, ăn như thể anh đã biết được ngày mai chính là tận thế rồi.

Cơn gió lạnh bắt đầu xuất hiện, trời lúc này tối đen mù mịt, Kim Tuấn Miên lại ngồi co ro trên phố nhìn người qua kẻ lại nhộn nhịp dưới hàng đèn đường được thấp lên lung linh.

Hôm nay, anh sẽ trở thành kẻ vô gia cư, chẳng nơi nào để về cả.

Chợt anh lại nhớ, nhớ cái căn hộ của bốn năm trước, đó là nơi để anh trở về sau mỗi buổi bộn bề trong công việc, cũng là nơi chứa đầy những phân đoạn kí ức tươi đẹp nhất trên cuộc đời này. Và giờ đây, còn đâu nữa, chẳng còn, anh bây giờ như trắng tay.

Đưa đôi mắt nhìn vô định xa xăm, chợt lại giật lên trong thị giác là một chiếc xe đen nhám trông rất quen, không đâu lạ lẵm thì đó chính là xe của Ngô Thế Huân.

Thở dốc một hơi, đã rơi xuống vực thì đáy vực còn có gai nhọn, anh hình dung ra một chuyện, Ngô Thế Huân chính là người dàn dựng hết mọi việc này.

Kim Tuấn Miên tự hỏi, tại sao cậu ấy lại phải dồn anh đến đường cùng như thế này?

Ngô Thế Huân từ khi nào mà đã âm thầm theo dõi anh, mọi hành động của Kim Tuấn Miên đều lọt vào tầm mắt này.

Cậu lúc đầu đã sắp đặt cho bên mô giới nhà đất và tất cả các khách sạn ở trên thành phố, tuyệt đối hôm nay không để cho anh có một nơi để trú thân.

Vì sao? Ngô Thế Huân muốn bắt Kim Tuấn Miên về với cậu, đơn giản là vậy thôi. Không biết điều gì đã khiến cho Ngô Thế Huân hành động không một chủ đích như thế, căn bản là cậu đang làm những gì mà cậu muốn.

Nhưng cái trò này, hình như Ngô Thế Huân cũng có chút cảm giác gì với nó, hình như cũng từng trải qua rồi...

Chợt trong kí ức hiện lên bãi tuyết trắng xóa, một chiếc vali đầy ắp đồ và một con gấu bông cở lớn được cậu cõng trên lưng.

Mặc kệ là Kim Tuấn Miên sẽ ghét cậu, Ngô Thế Huân mặc kệ những việc đó. Thật hiếm khi Thế Huân lại có cái cảm giác tham lam, muốn độc chiếm như thế này.

Và thêm một điều nữa thôi, Ngô Thế Huân không muốn Kim Tuấn Miên liên quan đến việc trả thù này của cậu...

Chẳng biết đây là cái loại quái quỉ gì mà tâm can của Ngô Thế Huân không thể khống chế lại được khi nhìn thấy Kim Tuấn Miên, kể cả khi cậu có chối bỏ biết bao nhiêu lần thì hình bóng của anh ấy lại xâm nhập và chiếm hết toàn phần cái đại não suy nghĩ của cậu. Ngô Thế Huân đang tự hỏi, tại sao khi những tấm ảnh của Bùi Chu Hiền đều không mang lại cho cậu cảm giác đặc biệt bằng Kim Tuấn Miên .

Thật sự cho đến bây giờ, chỉ vì Kim Tuấn Miên mà Ngô Thế Huân đã hủy bỏ gần hết số kế hoạch dự định lúc trước.

Anh ấy chính là ngoại lệ, ngoại lệ của Ngô Thế Huân này.

Lúc mà trời chập chững tối, Ngô Thế Huân lái xe tắp vào một góc quan sát người kia, Kim Tuấn Miên ngồi đơn độc giữa con phố về đêm, co ro lạnh lẽo đã một phần khiến cho tim của Ngô Thế Huân như co thắt lại, tiếc một điều cậu không nhận ra được điều đó.

Lúc mà Kim Tuấn Miên rời khỏi nhà họ Phác kia, Ngô Thế Huân chỉ muốn một khắc mang anh trở về nhà mình, nhưng may ra cậu đã kiềm lại được suy nghĩ đó.

Nhưng cũng kì lạ, người này hình như vô cảm hay gì rồi, nguyên một buổi chẳng hề phô bày cảm xúc gì hết, chỉ một gương mặt đó mà đi từ con đường này đến con đường khác, Ngô Thế Huân bất giác lại vô cùng lo lắng.

Cứ quan sát anh, một lúc rồi một lúc cho mãi khi đến tối mù, không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc nhưng trong lòng không thể ngồi yên được nữa rồi.

Cho đến khi anh nhận ra chiếc xe của cậu, Ngô Thế Huân phút này mới quyết định ra mặt.

.

Bước ra khỏi xe, tiến tới đối diện chỗ anh, nhìn gương mặt trằng tuyết lạnh lẽo đang mở to đôi mắt nhìn về phía mình, Ngô Thế Huân cởi chiếc ào khoác ngoài ra rồi khoác lên vai anh.

- Trễ thế này, anh chưa về à?

Qủa là một màn giả tạo khôn lườn, Ngô Thế Huân chính là kẻ bày trò, rồi bây giờ lại muốn hóa thành bụt? Kim Tuấn Miên thở hắt ra rồi ngước lên nhìn người đối diện, cười như không cười.
- Tôi bị đuổi rồi! Không đường nào để đi...

Tôi bị như vậy, cậu hài lòng không?

Ngô Thế Huân bắt đầu cảm thấy hối hận khi làm ra chuyện này, cậu không đành lòng nhìn cái ánh mắt dường như đã rất tuyệt vọng của đối phương.

Tôi xin lỗi...

Thật  lòng  xin lỗi anh...

- Tại sao lại như vậy? Tôi thấy anh còn làm rất tốt kia mà?

- Haha, tôi cũng không biết nữa..

- Phác Xán Liệt.. Ác thật nhỉ? Tôi cũng không thích hắn!
Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh anh, hướng mắt lên bầu trời tăm tối kia.

Kim Tuấn Miên im lặng cuối xuống nền đất, như đồng thuận với câu nói của Ngô Thế Huân.

Hai người ngồi cạnh, tuy mắt thường không thấy gì nhưng ở khoảng giữa lại có một bức tường ranh vô cùng dày đặc, chẳng ai biết lúc trước đó hai người này đã cố gắng đập tan nó như thế nào, có thể bây giờ họ đã quá mệt mỏi để phá chúng rồi. Càng phá thì họ càng đau, đau đến chết.

- Anh tìm được nơi nào để ở tạm thời chưa?

- Chưa, thật kỳ lạ là chẳng có nơi nào chịu đón khách như tôi cả...

- Vậy qua nhà tôi đi! Bây giờ cũng rất muộn rồi đấy!

Kim Tuấn Miên kinh ngạc nhìn sang Ngô Thế Huân, không thể tin được Ngô Thế Huân lại bảo anh sang nhà cậu ấy..

'Nếu như anh thấy sắp tới có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, thì cứ thuận theo nó..'

Kim Tuấn Miên bất ngờ hiểu ra được tình trạng lúc này..

Cậu diễn với anh sao? Anh nhất định sẽ đóng tròn vai này với cậu, Ngô Thế Huân của những năm trước đã chết, bây giờ chỉ còn một cái não rỗng tuếch đang chứa chấp một con quỷ đang thập thò chờ đợi để một ngày có thể tiêu diệt hết mọi thứ. Kim Tuấn Miên tuyệt đối sẽ không cho Ngô Thế Huân làm những điều đó, tuyệt đối không..

.
End chapter 33
.

Mình nói thật là chuỗi đoạn truyện này là những gam màu tương đối sáng nhất trong bộ này rồi đấy. Mình đã thay đổi toàn bộ plot twist để nó không quá dark và không có theo hướng hắc bang hay gì đâu 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro