Chapter 34ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Ngô Thế Huân nằm ở nơi hẻo lánh và khá là u tối. Gần như chẳng ai để ý đến khu vực này, không khu thương mại, không chợ búa, chẳng có gì cả, thêm nữa đường ra vào lại hiểm trở, xung quanh toàn là cây cối um tùm, nhưng chẳng hiểu sao Thế Huân lại chọn để cất nhà.

Mà cũng không hẳn là cất nhà nữa, nhìn tổng quang kiến trúc thì tòa nhà có những kết cấu rối bù phức tạp theo lối châu Âu của thế kỉ XVIII, cỗ kín đến mức anh đoán không lầm là nó đã có từ rất rất lâu, không hề giống như những ngôi biệt thự mới mẻ phong cách hiện giờ.

Seoul cũng tồn tại được một nơi thế này sao? Thật bất ngờ nhỉ!?

- Sao lại không vào đi?

Đứng khựng lại trong những luồng suy nghĩ thì bị đánh tan bởi lời nói, anh ngơ ngác ngước mặt lên, nhìn cậu mà cười nhẹ.

- Vào liền! Vào liền!

.

Vừa bước vào Kim Tuấn Miên liền nhíu mày, bên ngoài trông đẹp đẽ cỗ kín thì bên trong lại là một cái ổ chuột, quần áo đồ đạt để lung tung lộn xộn, căn nhà cũ không quét dọn mà bụi đắp lên từng lớp từng lớp, thấp thoáng vài bóng chú côn trùng chạy ngang dọc, màu sắc trong gian nhà có phần nâu đặt u tối dù đã thấp sáng đèn, thoang thoảng lại có mùi đàn ông bay đâu đây.

Ngước lên nhìn cậu trai to cao bên cạnh, anh mở to đôi mắt thỏ con có phần hoảng loạn và bực tức.

Bốn năm nay anh ở bên Phác gia, tuy ngày nào cũng chơi bắt dí với Bạch Hiền và Xán Liệt mệt mỏi thật nhưng ít ra căn biệt thự bên đấy vô cùng sạch sẽ và thơm mát.

- Nhà như vậy cậu cũng sống được?

- Tôi thường xuyên ở lại trên công ti.
Ngô Thế Huân trưng gương mặt lạnh lẽo và hàm ý vô cùng như là "Tôi vô tội, đây là chuyện rất bình thường".

Bình thường cái con mắt nhà cậu.

Đối với anh thì chuyện này như sát thương tinh thần chính nghĩa. Có khi nay mai căn bệnh ngàn năm di truyền từ thời cha ông mang tên ám ảnh cưỡng chế lại tái phát nữa thì thôi có phải khổ đời anh không?

Ừ đã là di truyền thì khó mà hết đấy.

- Sao cậu không mướn người giúp việc? Tổng tài như cậu dư sức mướn cả quản gia và dàn hầu gái đó?

-...
Lại đưa đôi mắt đanh thép đó nhìn anh chăm chăm, sau đó quay đi.
- Không thích người lạ!

Tính ra Kim Tuấn Miên anh cũng là người lạ đó, câu nói không thích người lạ kia khiến cho anh như bị sang chấn tạm thời.

Kim Tuấn Miên thở dài, cởi bỏ áo khoác, cất gọn hành lý sang một bên rồi xắn tay áo đi vào bên trong dọn dẹp, đầu tiên là gom hết đống quần áo được quăng lộn xộn trên nền đất kia đem đi giặt.

- Anh làm gì vậy?

- Đang dọn nhà giùm cậu đó cậu chủ Ngô! Xin lỗi cậu chứ tôi không thể sống trong căn nhà thế này đâu!

Gáy cổ của Tuấn Miên như bị ai đó nắm lấy kéo lại, Ngô Thế Huân giành lấy đống đồ của mình.
- Đi đâu đó chơi chút đi, mấy cái này tôi lo được!

Kim Tuấn Miên đứng sửng người nhìn Ngô Thế Huân, chớp chớp đôi mắt khó hiểu lạ lùng.
- Nè...

Nhưng mà 12h đêm rồi, cậu bảo anh đi đâu chơi là đi đâu chơi cơ?

Nghĩ tới mới sực hồi tưởng, hồi đó lúc anh chìm trong bộn bề công việc thì Ngô Thế Huân sẽ chủ động dọn nhà, cho dù em ấy có sống bừa bộn tới đâu thì nhất quyết cũng không làm ảnh hưởng đến đối phương.

Nhưng cũng không ngờ điều đó lại trở thành bản tính, cho đến khi quên đi hết tất cả cũng không từ bỏ được.

Một lâu thì toàn bộ căn nhà đã sạch bong, trong lúc đó Kim Tuấn Miên khăng khăng muốn giúp nhưng Ngô Thế Huân mặt đá từ chối thẳng thừng.

Tất nhiên căn nhà này có rất nhiều phòng, nhưng Ngô Thế Huân bảo anh ở phòng đối diện phòng cậu, với lí do khá vô lý nhưng lại rất thuyết phục là sợ anh lạc đường.

- Ngày mai anh định làm gì?
Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng anh, giọng âm trầm mà hỏi.

Kim Tuấn Miên thay tấm grad giường gối chăn mền xong liền ngã nhào xuống nằm lăn lóc, rồi lại ụp mặt vào gối im lặng suy nghĩ một lúc.

Giờ anh chẳng còn gì, đến cả cái bằng cấp của Kim Tú Hào không phải chuyên môn và đam mê của anh, đem đi xin việc thì cũng vô ích...

Thật sự anh rất muốn lấy lại cái tên của mình, chứ sống trốn tránh như thế thật sự mà nói là vô cùng chán nản.

- Mai sang công ti tôi làm!

-Khồn muốn!
Quay qua Ngô Thế Huân, nhoẻn miệng lên cười, tay liền đập đập trên nệm, chân lắc lư lắc lư.
- Mai tôi ở nhà ngủ!

.

" Có thông tin gì chưa?...."

Nheo đôi mắt đọc dòng email mật vừa được gửi đến, anh chán nản thở dài.

Chẳng có gì, chẳng có gì cả..

Chui rút mình trong chăn, anh nhắm chặt đôi mắt mình lại.

Nhịp tim đập hỗn loạn, toàn thân run lên nhè nhẹ.

Đúng là Kim Tuấn Miên với Ngô Thế Huân không thể đi trên một con đường, nhưng anh không bao giờ muốn sẽ làm tổn hại gì đến cậu trai này.

Người mà anh vô cùng... vô cùng yêu.

Đừng ép anh phải làm như thế, xin đừng ép anh!

Nhưng Ngô Thế Huân lại là kẻ tổn hại đến FireLights, tổn hại đến những người gắn bó cùng anh suốt bao nhiêu lâu nay...

Ngồi bật dậy, thẫn thờ mà đưa đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Trời sáng rồi..

Người ta nói, ánh sáng mặt trời có thể cứu chữa được rất nhiều chuyện trên đời này, là nguồn năng lượng tích cực nhất thế gian này.

Thật vô phúc, nắng mặt trời vĩnh viễn không thể cứu rỗi tâm hồn anh được nữa rồi.

Rốt cuộc Thượng Đế muốn anh phải làm thế nào thì mới chịu buông tha cho anh?

Ánh chiều hoàng hôn lại mơ hồ hiện lên trước mắt.

- Thế Huân... Thế Huân..

" Tú Hào, có chuyện gì vậy?"
Người bên kia điện thoại cất tiếng nói trầm khàn của minh, hồi lâu thì chỉ nhận được sự im lặng tột cùng của đối phương.
" Sao vậy? Anh nói đi!"

' Rụp!

Anh phải làm sao đây?

.
Mệt mỏi nhắm mắt ngủ thêm một giấc, không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại dễ sa vào trong những sự rối mù của cảm xúc, ngu ngốc đến nực cười.

Cánh cửa khẽ mở ra, Ngô Thế Huân khẽ khàng bước vào trong, nhìn anh đang ngủ say rồi đặt gói đồ ăn bên cạnh bàn.

Nhất thời lúc nảy anh gọi, Thế Huân có phần khẩn trương, lo lắng mà ngay lập tức chạy về nhà xem tình hình.

Đưa tay lên trán anh kiểm tra, tuy không sốt nhưng trông người này ngủ có vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

Ngủ như vậy chắc là không thoải mái đâu.

Ngô Thế Huân đi kéo rèm lại, chỉnh nhiệt độ pphòng ở mức thoải mái nhất, rồi chạy qua phòng mình mà mang máy khuếch tán tinh dầu sang phòng anh, nhỏ một vài giọt oải hương vào rồi bật máy lên, mùi này giúp thư giãn đầu óc và nhịp tim nên chắc là sẽ hợp với anh rất nhiều.

Ngô Thế Huân đang tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy? Còn lấy tay đắp kín chăn cho anh nữa là sao cậu không hiểu?

Đến khi nét mặt của anh có phần giãn ra thoải mái hơn trước, Thế Huân mới yên tâm mà bước ra ngoài.

- Thế Huân...

Chưa kịp đi tiếp thì khựng lại, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn anh.

Vẫn còn ngủ...là nói mớ sao?

.
End chapter 34
.

Đừng giận mình, mai mình ra chap mới





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro