Chapter 35ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập chiều thì Kim Tuấn Miên mới thức dậy, mệt mỏi ngồi đừ trên giường. Nhìn lên đồng hồ mà ngán ngẩm.

Càng lúc, Kim Tuấn Miên càng cảm thấy cơ thể mình yếu dần đi, tình trạng này không phải chỉ xuất hiện mới đây.

"Chắc mình già rồi..."

Mà hình như lúc nảy ai đó đã vào phòng anh, xung quanh có một vài thứ lạ. Với tay cầm lấy gói thức ăn, nhìn chăm chú một lúc rồi quyết định đi ra ngoài xem thử.

.

- Bằng mọi giá phải tìm đường vận chuyển rồi cướp lấy kho hàng của Phác Xán Liệt...

Một vài tiếng to nhỏ ở phía dưới phòng khách, thấp thoáng bóng dáng của Khương Sáp Kỳ và  Ngô Thế Huân đang ngồi bàn bạc công việc, mà cũng chẳng phải là công việc gì tốt đẹp.

Thật sự anh không muốn quan tâm đến mấy chuyện hại người này, nhưng càng tuyệt đối không mong muốn Ngô Thế Huân nhúng tay vào... Bây giờ có cản thì cũng chẳng cản được.

Kim Tuấn Miên khao khát muốn biết lí do tại sao Ngô Thế Huân lại làm như vậy..

Anh không thể hình dung ra được, chắc chắn suốt 4 năm nay Phác Xán Liệt không làm những chuyện gây thù chuốt oán với ai, nhất là đối với WW thì càng không một chút gì liên quan nào hết, cho nên chuyện Ngô Thế Huân về đây hại Phác Xán Liệt suy cho cùng rất là vô lý.

Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Không lẻ Ngô Thế Huân lại bị điên và có sở thích hại người cho vui?

Mất trí nhớ chứ không có bị điên đúng không?

Không một tiếng động mà quay về phòng, nhấc điện thoại trả lời email cho Phác Xán Liệt, sẵn tiện anh hỏi vài chuyện mà bản thân không chắc chắn.

.
- Anh dậy rồi!

Ngô Thế Huân mở cửa bước vào, nhìn thấy anh ngồi co ro trên giường, trên nét mặt có nét thất thần.

Cách làm hồi nảy không hiệu quả sao

- Anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?

Nhận ra Ngô Thế Huân bước vào phòng, Kim Tuấn Miên trấn tỉnh lại tâm lý, nhìn cậu mà bật cười.

- Không sao, chắc là do vừa mới ngủ dậy thôi!

Tiến lại gần, nhìn tổng quan anh thêm một lần nữa, ánh mắt dừng lại tại gói đồ ăn mà Tuấn Miên đang báu chặt lấy. Đưa tay nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang siết lại cứng ngắt, lấy gói đồ ăn ra.

- Không hợp khẩu vị với anh sao?

-...

Kim Tuấn Miên khẽ giật mình, anh rút tay lại, không hiểu nổi cách hành xử lúc này của Ngô Thế Huân.

Người bị làm sao mới là cậu đấy Ngô Thế Huân.
- Ừ...

- Vậy ra ngoài ăn không? Cũng muộn rồi! Sáng giờ anh chưa ăn cái gì cả cho nên đi ăn với tôi đi!
Tuy cách hành xử kì lạ thật nhưng vẻ ngoài vẫn y hệt như cũ, gương mặt thần thái toát ra sự lãnh khốc đến rợn người.

Sự lãnh khốc này không có ở trên người Ngô Thế Huân  của bốn năm trước. Nhưng chẳng hiểu sao bộ não vận hành của Kim Tuấn Miên lại đưa ra một giả thuyết, đây mới đích thị là Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân anh từng quen mới chính là một Ngô Thế Huân giả dối nhất thế gian này.

Nhưng dù sao cũng chỉ vì cái tình yêu quá đỗi mãnh liệt, mỗi lần nhìn thấy Ngô Thế Huân thì Kim Tuấn Miên không thể khống chế nổi trái tim mình.

Giống như kiểu Ngô Thế Huân là người như thế nào đi chăng nữa, Kim Tuấn Miên liền gật đầu vui vẻ đón nhận.

Miễn đó là Ngô Thế Huân, một ngoại lệ, một chấp niệm, anh sẽ luôn luôn đón nhận.
Và không thể được, Kim Tuấn Miên thật sự muốn nói hết tất cả sự thật cho Ngô Thế Huân, nhưng hãy xem sự việc đang diễn ra lúc này đi, phải làm sao đây?

Hai thế cực đấu tranh giữa lí trí và trái tim này dần dần biến thành tảng đá lớn đè nặng lên Kim Tuấn Miên, từng phút, từng giây khiến cho anh không thể thở được.

Sống kiểu như thế này, thật khó chịu.

- Tại sao lại làm như vậy?

Vươn tay mình ra báu chặt lấy áo của đối phương, chất giọng bắt đầu run lên, đôi mắt mở to chứa đựng hàng vạn điều đau đớn nhất.
- Tại sao vậy... Ngô Thế Huân..

Ngô Thế Huân đứng trân ở đấy nhìn anh, mơ hồ cậu nhận ra anh đã phát hiện chuyện lúc nảy.

Đến nước này, dù gì người cũng đã trong tay cậu, không cần phải sợ sệt gì nữa.

- Anh biết Bùi Chu Hiền không?

.

Khương Sáp Kỳ ngồi đối diện một người đàn ông, trong gian phòng tối tăm lạnh lẽo, đôi mắt thâm trầm nhận lấy tập hồ sơ.

Tập hồ sơ chứa đầy đủ thân thế của Kim Tú Hào, tức Kim Tuấn Miên.

Cô không có ấn tượng gì về người này, nhưng lúc trước Bùi Chu Hiền đã nhắc với cô rất nhiều.

Ngô Thế Huân rất rất là yêu một anh trai tên Kim Tuấn Miên, đó là câu chuyện được lặp lại hằng ngày, chuyện tình yêu người ta, chị ấy rất thích kể cho cô nghe.

Nếu bây giờ chị ấy còn, có lẻ giờ đang kể tất tần tật luôn chuyện đám cưới của hai người này, nhưng thật là tiếc...

À ra, Kim Tuấn Miên là người mà Ngô Thế Huân lúc trước sâu sắc yêu, Khương Sáp Kỳ từng nghe kể lại rằng Thế Huân đã từng tự tử tại căn hộ của anh Kim này nên mới dẫn đến kết cục mất trí nhớ. Cô ngước lên đưa đôi mắt lạnh nhìn người đàn ông đối diện, khó hiểu đôi chút mà nói:
- Tại sao lại đưa cho tôi thông tin về người này?

Một nụ cười nhoẻn lên đầy ngụ ý, nâng ly rượu lắc lư rồi nhâm nhi.

...

Sau khi nghe người này nói xong, cô chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.

Bước ra khỏi phòng ánh mắt khẽ hép lại buồn bã, đưa hướng mắt về bầu trời xám xịt âm u bên ngoài cửa sổ.

"Ngô Thế Huân, khi mọi chuyện kết thúc thì tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả..."

.

Anh bỗng dưng nhớ tới cô gái xinh đẹp lúc trước, người mà Ngô Thế Huân ôm lấy rồi giới thiệu với anh đó là bạn gái của cậu.

Như hàng loạt tiếng sấm sét lần lượt đánh vào trong đại não, người giết cô gái ấy là Phác Xán Liệt?

Không thể nào tin nổi, nghe câu chuyện mà Ngô Thế Huân kể lại thì càng làm anh cảm thấy thật mâu thuẫn.

- Ngô Thế Huân...
Cắt ngang lời nói của cậu, đôi tay lạnh lẻo của anh đưa tới vén mái tóc đang xõa xuống của Thế Huân, nhìn vào đôi mắt cậu mà nói:
- Cậu chắc chắn là không nhớ... Ai kể cho cậu chuyện này?

Hành động nhẹ nhàng đến mức trái tim đối phương hẫng một nhịp.
- Là Khương Sáp Kỳ, bạn thân của Bùi Chu Hiền..

- Vậy... Cậu có chắc là cô ấy nói sự thật không?

Ngô Thế Huân lúc này hơi mím môi, mí mắt khẽ giật, không biết nói lời nào nhìn chăm chăm người đàn ông trước mắt.

- Nếu cô ấy nói dối thì có thể có người đằng sau? Còn lí do thì tôi không dám chắc...

Rồi anh chợt cười xòa, tay thì quơ quơ.
- Nhưng tất cả chỉ là suy luận thôi, tại tôi thấy có nhiều cái không hợp lí, tin hay không cũng chẳng quan trọng bằng sự thật của nó đâu!

- Tôi sẽ xem xét lại...

- Hả?
Kim Tuấn Miên tròn mắt, không biết thật hay đùa mà tên Ngô Thế Huân này chịu nghe lời anh nói.

Có thể là anh không biết, Ngô Thế Huân lúc nào cũng nghe lời anh, chỉ nghe lời một mình anh, có chăng quên mất anh là ai thì ý niệm đó đã ngấm sâu vào người, vĩnh viễn không thay đổi.

- Tú Hào!

Anh khựng lại khi nghe cái tên này, nụ cười chợt vụt tắt, đó không phải tên anh, chẳng thể nào diễn vở kịch cười tươi như hoa nữa sau khi nghe thấy cái tên này.

Mọi hành động của anh luôn luôn lọt vào tầm mắt của Ngô Thế Huân, từng giây từng phút không xót dù chỉ là hành động nhỏ.

- Sao hả?

- Ở đây luôn đi, đừng đi đâu nữa..
Tông giọng lúc đó có phần nhỏ, sau lại ho khan một tiếng, rồi mới chỉnh tề nói chuyện đàng hoàng.
- Tôi làm những việc như thế hoàn toàn không cố ý nhắm đến anh, càng không muốn anh phải liên lụy đến chuyện này, nếu anh đồng ý thì cứ ở luôn lại đây, nhìn thấy anh an toàn thì tôi mới an tâm... Đừng quan tâm đến FireLights nữa, đúng thật là tôi muốn trả thù nhưng không đến mức lấy mạng của họ đâu!

Những lời nói đó khiến cho Kim Tuấn Miên có phần đau não suy nghĩ, khẽ nhíu mày mà nghiêng đầu nhìn cậu, tự hỏi những người mất trí nhớ sau này có lối suy nghĩ khó hiểu đến như vậy sao?
- Thế Huân... Cậu tin tôi hả?

- Ừ! Tôi tin anh..

.

Ngày hôm sau, khoảng trời tờ mờ sáng thì Kim Tuấn Miên đã ra ngoài mất, cũng chẳng biết anh bị làm sao, có thể là do tối qua không ngủ được cho nên muốn ra ngoài hít trời trong lành một tí.

Tất nhiên Ngô Thế Huân không hay, lúc sang phòng thì mới tá hoả gọi điện cho người kia.

Ngô Thế Huân ngừng gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên ngay sau khi phát hiện chiếc điện thoại của anh còn ở trong phòng.

Đưa tay bật điện thoại anh lên, màn hình báo một loạt cuộc gọi nhỡ từ cậu mà tới.

Vội chạy xuống gara để lấy xe phóng đi tìm, vẫn khong quên liên lạc cho cấp dưới tới giúp đỡ anh.

Chẳng hiểu tại sao Ngô Thế Huân lại làm quá lên như vậy, nhưng cũng chẳng ai biết được tự dưng nổi sợ bộc phát dữ dội trong cậu khi người kia không nói không rằng mà biến mất.

Mà khi họ biết đuợc thì họ cũng chẳng tài nào hiểu nổi Ngô Thế Huân.
- Cô Khương mau cho người tìm Kim Tú Hào ngay, một tung tích cũng không được để xót..

.

Dừng xe trước FireLights, Ngô Thế Huân nheo mắt ngước lên nhìn với tràn đầy suy tư.

Anh ấy không có ở đây,  chắc chắn anh ấy không có ở đây...

Không có lí do nào mà Kim Tuấn Miên về lại nơi này cũng như Phác Xán Liệt cũng không thể bắt anh ấy về.

Chớp mắt cái trời ngả chiều hoàng hôn, đi khắp mọi nẻo đường trên thành phố lớn này cũng không có tin tức của Kim Tuấn Miên.

Người ngồi trong xe không biết sáng giờ đã hút biết bao nhiêu điếu thuốc lá, dựa người ra ghế khó khăn mà thở, đôi mắt lãnh khốc nhưng ảm đạm mơ hồ nhìn về phía trước.

Màu nắng chiều chiếu xuyên qua kính xe mà nhẹ nhàng đáp vào mặt cậu, điếu thuốc lá trên tay bỗng dưng được dập tắt, cậu nhìn về con hẻm hướng đến phía tây nơi mặt trời đang lặng lẻ khuất dần đi.

Một con hẻm vô cùng quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Cậu sẽ mãi mãi không biết, đây là đoạn đường tắt để đi bộ từ căn hộ cũ của Kim Tuấn Miên đến trường đại học, chính là nơi in đậm hình ảnh của hai người xuyên suốt những năm đẹp đẽ đó.

Đồng tử co lại rồi giãn ra, thấp thoáng một bóng người, tựa như anh, nhưng thật kì lạ là có một mảng sương mù bao quanh lấy người đó khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo.

Người đó cầm máy chụp ảnh, hướng về cậu, vui cười rồi bất mãn, chất giọng nhẹ như mây như thì thào bên tai. Cậu nghĩ người đó đẹp lắm, đẹp tựa như thiên sứ nhưng xui xẻo lại bị Thượng Đế vô tình lãng quên mà xuất hiện trên trần gian này.

'Thế Huân ơi cười lên nào! Một tấm thôi!'

Chớp mắt một cái, tất cả mọi thứ trở về như cũ, người kia biến mất, nói đúng hơn là chưa bao giờ tồn tại.

Bỗng chốc con tim lại râm rang một nổi niềm, như ai đó bóp chặt khiến cho nó muốn vỡ tung ra.

Một giọt nước mắt chảy xuống quai hàm rồi rơi vào không trung, Ngô Thế Huân đã thật sự vỡ òa.

Một lần nữa, vì một con người mà vỡ òa.

.
End chapter 35
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro