Chapter 36ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa tìm được tung tích?

Khương Sáp Kỳ im lặng gật đầu, gương mặt vẫn lạnh lẻo như mọi khi.

Và cô lần đầu tiên thấy được, vẻ thất vọng lộ rõ ra ở Ngô Thế Huân.

Quả thực kì diệu, cho dù cậu ấy không nhớ gì cả, nhưng trái tim vẫn còn ở đó, vẫn luôn luôn ở đó.

- Có một người bán số cổ phần khá lớn của FireLights, tôi đã mua lại nó.

Ngô Thế Huân ngước đầu lên, mở to đôi mắt nhìn cô gái này. Cổ phần FireLights rất kì lạ khi chỉ thuộc về quyền sở hữu của ba người, chắc chắc Phác Xán Liệt và Tổng giám đốc nắm giữ hai phần kia sẽ không bán, phần còn lại là của ai?

- Có phải là Biện Bạch Hiền?

- Thưa ngài Ngô, thật sự chính là như vậy!

Trầm ngâm một lúc rồi bảo Khương Sáp Kỳ lui ra. Đúng thật anh có một chút ấn tượng với người tên Bạch Hiền kia, nhưng chỉ là ấn tượng xấu.

Mà Ngô Thế Huân đoán, chắc là Biện Phu Nhân này vô cùng câm thù Phác Xán Liệt, cho nên đã khơi khơi bán chúng trên chợ đen và Sáp Kỳ đã kịp thờ và có thể mua được.

Không, không hẳn, nếu bán chúng khơi khơi như thế thì chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ điều tra ra, dễ dàng gì đồ của hắn mà qua mắt được hắn.

Cho nên chuyện này không đơn giản, Biện Bạch Hiền đã liên hệ và bán nó trực tiếp cho Khương Sáp Kỳ.

Và cũng có thể, người đó đã bán chúng với giá cực kỳ rẻ, cho nên Khương Sáp Kỳ không cần thương lượng với Thế Huân mà thẳng tay mua nó không hề suy nghĩ.

Bây giờ Ngô Thế Huân cảm thấy tội nghiệp, tội nghiệp cho Phác Xán Liệt đặt hết lòng tin vào không đúng người.

Nhưng cũng thật may cho cậu thôi.

Và cũng chẳng biết có phải may mắn hay không, Ngô Thế Huân lúc này không còn hứng để trả thù nữa.

.

Ngô Thế Huân ơi nơi này tối quá

Tối đến mức khiến anh còn cảm thấy đáng sợ hơi cả bóng tối của địa ngục.

Anh không biết phải làm sao, nhưng nơi này thật kinh khủng.

Mùi hôi xung quanh bốc lên, thật kinh khủng.

Nơi này ngộp quá em ơi.

Ngộp đến mức khiến anh không thể thở nổi..

Chất nhầy dưới đôi chân anh, nó nhớt nhác đến gớm ghiếc...

Anh không thể ở đây được nữa..

Nhưng tại sao anh lại ở đây, chính ngay bản thân anh còn không biết...

Anh không thể đi được, chân anh đau quá...

Hình như ai đó đã đánh gãy nó rồi..

Trói chặt bằng sợi dây thần, đôi tay anh cũng tê liệt mất rồi..

Anh phải làm sao đây

Anh sợ quá..

Em ơi anh sợ quá..

Cánh cửa hé mở, ánh sáng luồng vào rồi...

Anh đau đớn nheo lại đôi mắt nhìn ra bên ngoài, một dáng người quen thuộc bị hắc sáng bởi bên ngoài.

Quen thuộc đến khiếp sợ...

Có lẻ là, lần này anh chết thật rồi..

.

Biện Bạch Hiền đang tự hỏi bản thân là Kim Junmyeon thật sự đã đi công tác?

Mấy hôm nay cậu đã chạy xung quanh, với mục đích duy nhất, là kiếm anh.

Cậu trai nhỏ không tin, không tin nổi những gì Phác Xán Liệt nói, nó giả dối, giả dối đến cùng tận.

Rồi Biện Bạch Hiền tìm ra được một đường mở cho việc này. Có người đã bảo Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân đã vào toà Hellblazer cùng ngày hôm đó, nhưng lại khác thời điểm.

Cậu đến Hellblazer điều tra, lên phòng mật của tòa nhà để kiểm soát camera, lật tung hết những đoạn ghi lại ngày hôm đó, và rồi cậu cũng đã biết được tất cả sự việc.

Phẫn uất đến cực đại, Ngô Thế Huân này có lá gan thật to, dám làm như vậy đối với Kim Tuấn Miên sao? Đừng mong một sự nhân nhượng nào từ cậu.

Nhưng trước tiên, Biện Bạch Hiền phải giải quyết một người, Phác Xán Liệt, tôi đã tha thứ cho anh quá nhiều.

.

- Chủ tịch Phác, phần lớn cổ phần cổ phần công ti đã được chuyển tên cho người khác.

Phác Xán Liệt mở to đôi mắt nhìn thư ký đang đưa cho anh một số tài liệu.

- Kể cả tất cả cổ phần của tôi sao?

- Vâng, ngày mai sẽ tiến hành bầu cử lại chủ tịch FireLights.

- Ai đã chuyển tên cho người khác?

- Dạ cậu chủ Biện Bạch Hiền.

- Được rồi, cô đi làm việc của mình đi!

Khi gian phòng chỉ còn lại một mình Xán Liệt, hắn gục xuống bàn, thở dốc.

Hắn một tay báu lấy ngực trái, tay vội vã run rẫy lục tủ tìm lọ thuốc.

Khi uống một đống thuốc trong chai lọ kia, hắn vứt sang một bên, ngửa ra mà bật cười lớn.

Đây chính là quả báo của hắn, đến lúc hắn phải nhận lấy nó rồi.

Chợt hắn lại im lặng, im lặng bởi vì tầm mắt hắn đột nhiên dừng lại ở tấm ảnh của Biện Bạch Hiền.

Hắn với tay lấy tấm ảnh, nhẹ nhàng nâng niu lấy nó.

Cổ phần của hắn, từ lúc nào đó đã sang tên hết cho Biện Bạch Hiền, em ấy chính là chủ tịch của FireLights.

Hắn định, một ngày nào đó em ấy khỏi bệnh, hắn sẽ đưa em ấy lên làm chủ tịch, cho em ấy làm chủ cả thế gian này.

Hắn đối với Bạch Hiền, chính là tha thiết yêu.

Nhưng Bạch Hiền thì không, Phác Xán Liệt nhận ra Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối không hề động tâm với hắn.

Cho dù hắn có cố thay đổi đến cở nào, câu trả lời của em ấy vẫn là một, là sẽ không bao giờ yêu hắn.

Chợt hắn cảm thấy ghen tị với Kim Tuấn Miên, ước gì hắn cũng được như anh ấy, nằm trọn trong tim Biện Bạch Hiền.

Tình yêu của hắn cũng y hệt như tình yêu của Kim Tuấn Miên đối với Ngô Thế Huân, yêu đến quên luôn cả lí trí, nhưng chỉ khác nhau mỗi cách thực hiện nó.

Không ngờ được cách khác nhau, cũng có thể dẫn đến kết cục thê thảm thế này.

Giờ hắn mất hết tất cả rồi, mất Bạch Hiền là mất tất cả rồi...

Suy nghĩ của hắn đơn giản là thế thôi.

Với cả bệnh nan y của hắn cũng không thể cứu chữa được nữa. Hắn đã giấu nó thật lâu, đến mức tất cả mọi người đều nghĩ hắn khoẻ và dữ tợn như một con hổ.

Hắn rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho một người.

.

Đêm buông xuống, nhưng khí trời trở nên khô queo lạnh lẻo đến rùng người, cũng là lúc Biện Bạch Hiền trở về biệt thự.

Thật kì lạ, hôm nay biệt thự của Xán Liệt không có ai hết, không một ai.

Tốt thôi, cậu sẽ thuận tiện mà mang hành lí ra khỏi đây, sẽ không lưu luyến bất kì điều gì.

Sau khi mang hành lí ra tới cửa, cậu giật mình bởi Phác Xán Liệt đã đứng đó tự khi nào.

Hắn cười hiền, rồi lại hỏi.
- Em muốn đi đâu?

- Muốn bắn tôi thì bắn chết ngay đi đừng vòng vo hỏi nhiều!

Phác Xán Liệt nhẹ lắc đầu, ôn nhu mà nhìn vào mắt của Biện Bạch Hiền:
- Anh không muốn giết em, anh chỉ muốn hỏi em vài câu thôi được không?

Bạch Hiền tránh ánh mắt của Xán Liệt, nghiêng đầu chán nản.
- Hỏi nhanh! Tôi đang rất bận!

- Em đã bao giờ yêu anh chưa?

Biện Bạch Hiền đứng thẳng người nhìn anh, ánh mắt trở nên mơ hồ một lúc sau đó lại nhíu mày.
- Chưa bao giờ!

Thậm chí tôi còn vô cùng câm ghét anh!

Tên anh khắc sâu trong tận xương tuỷ của tôi, và lại được khắc một cách xấu xí nhất.

Phác Xán Liệt vẫn giữ nụ cười, tránh qua một bên cửa.
- Em có thể đi được rồi!

Biện Bạch Hiền vô cùng ngạc nhiên trước hành động này, suy nghĩ một lúc mà bước thẳng đi.

- Bạch Hiền!

- Anh yêu em!

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói này, nhưng đây là lần đầu tiên khiến cậu thấy cảm động nhất.

Nhưng thật xin lỗi!

Tôi phải đi rồi.

Tôi không muốn đi chung con đường với anh nữa...

.

Khi xe phóng đi tầm vài trăm mét, chợt cậu dừng xe mà hoảng hồn nhìn về căn biệt thự của Phác Xán Liệt.

Nó nổ rồi.

Nổ đến tan nát.

Chợt cậu nhớ về bốn năm trước, kế hoạch giết chết Phác Xán Liệt bằng cách nổ tung tòa Hellblazer.

Bạch Hiền mới chính thức nhận ra, Phác Xán Liệt vốn dĩ biết được kế hoạch đó của cậu. Phác Xán Liệt dùng kế này để tự sát, cũng chỉ là để thoả mãn cậu.

Phác Xán Liệt trong bốn năm rong ruỗi đã làm tất cả để khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Và bây giờ hắn ta banh xác rồi, Biện Bạch Hiền cậu đã hạnh phúc chưa?

.
End chapter 36
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro