Chapter 37ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 năm về trước.

Ngày mà con trai cả của nhà họ Kim được sinh ra, một ngày gió xuân vơi đi gần hết để chổ cho gió hạ ùa về.

Nhưng thật đáng tiếc, hôm đó trời bão, bão rất lớn.

Cơn gió mùa hạ trở lại mang theo sự mạnh bạo và lạnh lẽo đến rợn người.

Ngày đứa con trai được sinh ra, cũng chính là ngày mẹ nó mất. Mẹ nó mất không đơn giản là do đuối sức, mẹ nó bị hạ độc từ trước, may mắn đến kỳ lạ chính là sự sống sót của nó, đứa con cả của nhà họ Kim.

Nó tên Kim Tuấn Miên, nó chính là đứa trẻ thuộc về địa ngục mà thần chết sơ xuất bỏ quên.

Người ta chờ, chờ ngày thần chết đến đón nó đi.

Một đứa trẻ im lặng suốt ngần ấy năm, người ta có thể xác nhận nó không bị câm là nhờ tiếng gọi cha của nó.

Cha nó không biết có yêu thương nó hay không, nhưng gương mặt nó chỉ thật nhu hòa khi ở bên cạnh cha nó.

Cho đến khi cha nó rước về một cô vợ mới.

Thật ra cũng chẳng phải mới mẻ gì, cha nó vụng trộm với người phụ nữ đó từ lâu, còn trước khi mẹ nó mất nữa.

Người phụ nữ chính là thủ phạm hạ độc mẹ nó, thật đáng tiếc vì câu chuyện này sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối.

Từ ngày người phụ nữ kia về thì cha Kim Tuấn Miên đã ít quan tâm đến con trai của chính ông, mở một cách cửa cho chuỗi ngày đòn roi thảm khốc nhất của nó, tấm thân nhỏ bé nhừ nát, không hiểu sao Kim Tuấn Miên có thể tận hưởng được mùa xuân thứ 29, đúng là lạ lùng.

Nhưng chấn thương tâm lý, càng lúc bà ta càng khiến cho nó trở nên nặng nề hơn.

Bà ta biết chứng bệnh của cha nó có thể di truyền, cho nên bà ta đã dựa vào đó để hành hạ thằng nhỏ.

Việc đầu tiên, nhốt nó vào căn phòng hôi thối đầy phân chó, hết sức đánh đập, nó nằm liệt ở đấy, không ai cứu.

Thứ hai bắt nó phải chứng kiến toàn bộ viễn cảnh bà ta làm tình với lần lượt từ thằng đàn ông này cho đến thằng đàn ông khác..

Thảm hơn, bà ta gửi vài thằng đàn ông vào để cưỡng hiếp nó, nhưng thật may mắn, nó đã được cứu.

Được cứu bởi vú nuôi, và hôm sau người vú đó đã vĩnh viển biến mất khỏi cuộc sống của nó.

Và có điều, nó đau, nó khóc, nó tự làm đau mình, nhưng một khắc nó không bao giờ van xin bà ta tha cho nó.

75% ám ảnh cưỡng chế, 25% trầm cảm, không ai lại nghĩ một cậu bé có xíu tuổi lại mang trong mình những hội chứng này.

Người cha phát hiện bệnh của nó ngày càng nặng và ti tỉ các vết thương trên người, ông ta quyết định cách ly thằng nhỏ với mụ đàn bà kia.

Mọi chuyện chầm dứt khi bà ta sinh ra một đứa con trai.

Người ta bảo đứa con trai của bà ta được thiên thần hộ mệnh, làm nó cảm thấy nực cười vô cùng.

thằng nhỏ đó tên Kim Chung Nhân.

Kim Tuấn Miên từ lúc mới sinh ra là đã bị định đoạt tương lai, tuổi thơ rong ruổi thả diều mùa hè của đám con nít tất nhiên là không có trong tiềm thức của nó rồi.

Nhưng nó chịu mở miệng ra nói nhiều, nó có một chút tuổi thơ bé nhỏ, nó có thể cười, cũng tất cả là nhờ em trai cùng cha khác mẹ với nó, Chung Nhân.

Chung Nhân từng bảo, thật khó khăn khi mà để tiếp xúc với Kim Tuấn Miên, bắt chuyện được với nó chắc sau này cậu nhỏ đậu Harvard dễ như chơi.

Ừ, đúng là như vậy, sau này cậu nhỏ đậu Harvard thật.

Kim Chung Nhân đã bảo vệ cho Kim Tuấn Miên hết mọi trận đòn roi của bà ta, đó là lí do Kim Tuấn Miên có thể sống được tới tận cái xuân thứ 29.

Kim Chung Nhân là người đã đẩy Kim Tuấn Miên đi theo con đường của chính nó, còn cậu nhỏ sẽ hi sinh thanh xuân này để đi theo con đường của cha.

Kim Tuấn Miên nhận ra, cậu nhỏ này đúng thật là do thiên thần hộ mệnh, cậu nhỏ tốt bụng này còn đem những bông hoa mà mình vốn có để trải đường cho nó đi, san sẻ cho nó rất nhiều thứ mà không đòi lại một tí vốn liếng nào.

Chỉ trừ một lần.

Lần mà ép hôn Vương Hạo Thiên với nó, nó bức bách bỏ nhà.

Cậu nhỏ phong tỏa hết mọi mặt trận, không cho nó nơi nương thân, chỉ là muốn đưa nó về nhà, chứ bên ngoài, chỉ cần có một nơi nào chứa thông tin của nó, lập tức nó sẽ bị nguy hiểm.

Cậu nhỏ đích thân chạy đi đón nó về, nó rất giận, vô cùng giận.

Hôm sau, cổ phiếu của gia tộc họ Vương tụt dốc không phanh, Vương Hàn Thiên bắt buộc phải về nước.

Nó khó hiểu nhìn cậu nhỏ, cậu nhỏ chỉ biết lắc lư rồi cười.

Đó cũng là lần cuối Kim Chung Nhân bảo vệ Kim Tuấn Miên.

Sau đó thật định mệnh, cộng tác của Kim Tuấn Miên, Đỗ Khánh Tú lại là người yêu của Kim Chung Nhân.

_________
_________

Ngày mà Ngô Thế Huân còn nằm trong bệnh viện tại Mĩ, cũng là 4 năm trước tính từ hiện tại.

- Alo em iu làm đồ ăn xong chưa để lát anh qua đón em?

"Tôi tự đi được!"

- Ò vậy thôi!
Kim Chung Nhân bỉu môi nhìn màn hình cuộc gọi bị người ta cúp máy ngang, không ai khác ngoài Đỗ Khánh Tú cục súc mà anh yêu đến thiếu mất lòng tự trọng.

Ngô Thế Huân nhíu nhíu đôi lông mày cánh én của mình, bỗng trên ti vi có hiện lên một bộ phim hoạt hình, cậu nhìn lên đó, rồi nhìn vào mặt Kim Chung Nhân.
- Giống ghê!

- Giống ai!
Kim Chung Nhân mở to mắt, nhích lại gần rồi vui vẻ nói tiếp.
- Mày nhớ được gì rồi hả?

- Không có nhớ!
Rồi Ngô Thế Huân lướt mắt lên màn hình canh.
- Mày giống con vịt trong ti vi!

-...
Kim Chung Nhân cũng ngước lên xem, thấy chú vịt tweety đang nói nhảm gì đấy.
- Ê nể tình mày bị mất trí nhớ nên tao tha á!
- Tao là gấu nha, mày phải nhớ nha tao là gấu đó!

Chợt Ngô Thế Huân vung người nằm thẳng, kéo mền lên rồi nhắm mắt đi ngủ.

- Ngô Thế Huân cmm!!!

-

Tiếng chuông điện thoại lại vang, Kim Chung Nhân vội mở máy lên nghe.

- Đỗ Khánh Tú em nghĩ lại rồi sa..

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, vỡ tan nát.

Anh lúc này bần thần, người như chết lặng rồi vô thức chạy đi.

Đỗ Khánh Tú bị tai nạn rồi...

-

Bác sĩ nói, Đỗ Khánh Tú chết lâm sàn, nên chuẩn bị tinh thần.

Song, vài tiếng sau lại quay ra báo, Đỗ Khánh Tú đã trở thành người thực vật.

Đầu óc Kim Chung Nhân lúc này trống rỗng, nếu như anh suy nghĩ thêm nữa thì anh sẽ phát điên lên mất.

- Điều tra chưa?

Kim Chung Nhân giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói, Ngô Thế Huân, sao cậu ta lại ra đây?
- Sao?

- Điều tra đi! Đùng một cái trở thành người thực vật.. Không lẻ lại không có uẩn khúc?

Như một tia sáng rạng ngờ soi vào não bộ, Ngô Thế Huân nói rất có lí, đoạn đường từ nhà anh tới Bệnh Viện là đoạn đường cao tốc hai chiều không quá nhiều khúc rẽ lại còn rất có để kẹt xe nữa thì làm sao mà có thể xảy ra tai nạn?

Kim Chung Nhân xuy xét rồi thở ra mệt mỏi, ngay lập tức đi điều tra vụ việc này.

- Có thật là mày đã quên hết rồi không?

- Cái này có ở trên ti vi.

-

Ở phòng bệnh nhân, một tiếng nói âm trầm khàn khốc cất lên:
- Ai?

Đôi mắt cậu hướng về phía cửa, phía cô gái đang mang một bó hoa hướng dương, trên môi cô khẽ mỉm cười.

Mắt cậu trở nên nhu hòa lại khi thấy bó hoa đó, nhưng lập tức trở nên căng lại khi nhìn người con gái bên cạnh.

- Chào cậu, tôi là Khương Sáp Kỳ, là bạn học của cậu.

-

Kim Chung Nhân toát một vẻ lãnh khốc rợn người khi đứng trước quý ông này, một phong thái khiến cho cả gian phòng phát chết vì ngộp.

- Do mày làm?

- Thì sao?
Người đàn ông khẽ cười, đôi ngươi chứa nhiều hàm ý mà nghiêng đầu nhìn đối phương.
- Tiếp theo là đến con mẹ của mày..

- Rốt cuộc... Mày muốn gì?
Hai tay siết lại thành quyền, căm hận vì không thể một tay giết chết đối phương.

- Mượn Ngô Thế Huân.
Rồi hắn đứng lên, đi lại gần mà thỏ thẻ bên tai anh.
- Tao mượn nó để trả thù, chỉ cần người kia chết thì cũng là lúc Đỗ Khánh Tú của mày sẽ tỉnh lại và tao sẽ tha cho thằng nhóc Thế Huân đi. Chỉ cần là mày vài năm tới đừng xuất hiện trước mặt nó, và cũng đừng có từ bi đến mức giúp luôn cả thằng anh trai cùng cha khác mẹ của mày, như thế thì phiền lắm..

Không biết hôm đó căn phòng đã diễn ra như thế nào, nhưng Kim Chung Nhân ngay sau đó cũng đồng ý mọi thỏa thuận với hắn.

Kim Chung Nhân đồng ý để một tiềm thức đã bị tẩy sạch bơ vơ trên thế giới này, tự sinh, tự sống.

_________
End chapter 37
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro