Chapter 38ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xác Liệt bị nổ banh xác, chết không toàn thây.

Trong góc phố Biện Bạch Hiền ngồi co ro, hướng mắt về bầu trời, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió lạnh rét của cuối thu.

Cậu trai nhỏ im lặng mấy tiếng đồng hồ rồi, đôi mắt đều chỉ nhìn một hướng duy nhất.

Bỗng dưng bây giờ cậu cảm thấy, sự trống rỗng tăng dần trong tâm trí.

Giờ Biện Bạch Hiền cũng chẳng biết sắp tới cậu sẽ đi đâu, về đâu.

Cứ nhìn chăm chăm về bầu trời, đôi mắt nhỏ khô rát đang khao khát muốn xé toạt bầu trời ra để tìm kiếm một điều gì đó, một điều gì đó nhỏ nhoi mà chính cậu còn không thể hiểu được.

Chợt chớp mắt, lướt sang người đang dựa vào thành xe hút thuốc gần đó.

Ngô Thế Huân.

.

- Là cậu đã giết Phác Xán Liệt?

Biện Bạch Hiền vẫn im lặng, ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng, không có ý định trả lời cho Ngô Thế Huân.

Thế Huân dập tàn thuốc, ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, hít sâu một cái, sắc mặt vẫn thâm trầm không rõ cảm xúc.

Ngô Thế Huân nghĩ, tận thế dường như đã sắp sửa đến, chứ nếu không trong không gian không thể nào có sắc màu thanh sẫm đến thế.

Thanh sẫm đến sầu cả lòng người.

Quay lại, nếu như Bạch Hiền thật sự đã làm chuyện này, thì chắc chắn cậu ấy sẽ không phản ứng như thế, không ai giết người rồi ngồi đây ngắm trời ngắm mây.

- Tú Hào đâu?

Ngô Thế Huân quay qua Biện Bạch Hiền, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu nhỏ, một mực nhìn thẳng.

- Chết thì cũng đã chết, có phải tôi giết hay không cũng không quan trọng nữa.

Chợt Biện Bạch Hiền nhớ ra, Phác Xán Liệt không có người thân, không còn ai để đòi lại công bằng cho hắn..

- Trả người mau! Phác Xán Liệt chết rồi, không còn lí do nào để cậu giữ Tú Hào nữa, mau trả người cho tôi!

Thì ra, cậu nhỏ này vẫn nghĩ Kim Tuấn Miên nằm trong kế hoạch trả thù của Ngô Thế Huân, chủ cần Phác Xán Liệt chết, Thế Huân sẽ trả lại cho cậu nhỏ những gì mà hắn lấy.

Nhắc đến Kim Tuấn Miên, đôi mắt Thế Huân trùng xuống, nhẹ thở dài ra một cách bất lực, trái tim lại nhói lên một hồi đau buốt.
Biết làm sao được, mấy ngày nay đã và đang gần như muốn lật tung cả thế giới này để tìm anh.
Nhưng kết quả chính là người không về, nhưng biết được thêm thật nhiều chuyện xấu.
Thật khó để tìm anh khi ngay cả chính sơ yếu lí lịch thật của anh mà Ngô Thế Huân còn không rõ.

- Anh Biện, tôi vẫn luôn thắc mắc.
- Thắc mắc Kim Tú Hào, thật ra anh ấy là ai?...

Chợt tim thót lên một nổi lo lắng khôn nguôi, tại sao Ngô Thế Huân lại hỏi Bạch Hiền câu này? Có ý đồ gì uẩn khúc hay không?
Không lẻ nào Kim Tuấn Miên đã gặp chuyện gì rồi?
Biện Bạch Hiền là một người vô cùng nhạy cảm, một lời nói cũng có thể khiến cậu suy tới hàng trăm vấn đề.

- Ngô Thế Huân! Mau vào thẳng vấn đề! Kim Tú Hào đang ở đâu?

- Mất tích rồi..

.

Hé mở đôi mắt, cơn đau buốt xộc tới khiến Kim Tuấn Miên ôm lấy cơ thể mình mà nhăn mặt rên rỉ.
Chợt anh hoảng hồn, đôi mắt trợn to, đưa tay sờ lấy sờ để vùng yết hầu của bản thân.
Cơ miệng anh hé mở, dường như đang khẩu hiệu một câu nói gì đó.

Nói không được nữa rồi, giờ có kêu ca gào thét gì cũng vô ích..

Anh nhớ lại, lúc anh bị đánh đến gục xuống đất, ai đó đã đến ép anh uống một thứ thuốc kì lạ.
Có lẻ thứ thuốc đó đã khiến cho Kim Tuấn Miên hiện tại không thể nói gì được nữa.
Cố nhìn xung quanh, anh vẫn nằm trong cái căn hầm hôi thối đến phát ói này, mấy ngày nay anh liên tiếp bị đánh đến nhừ tử và chẳng được ăn uống gì, bây giờ có thể thở chính là điều quá sức kì diệu.

Điều đó càng chứng tỏ, kết thúc của việc này chính là cái chết của anh.

Nhưng anh chưa muốn chết lúc này và bằng cách này.

Kim Tuấn Miên cố gắng gượng dậy, bàn tay bám vịn lấy bức tường lở loét ố xanh kia mà bước đi tìm lối thoát cho bản thân.
Sau một hồi tìm kiếm, căn hầm này rất bí, chỉ có mỗi cánh cửa duy nhất nhưng bị khóa lại rất kĩ lưỡng.
Anh dựa người vào tường, không lẻ nào anh phải chết ở đây....

Đột nhiên Kim Tuấn Miên nhớ lại lúc trước, tại sao người đó lại có thể cứu anh từ nơi này.
Không hẳn là có chìa khóa trong tay.
Nhưng cũng có khi, căn hầm này tận hai cửa vào.

Điều này lại khiến cho anh gồng mình bước tiếp, nổ lực tìm con đường thứ hai.

Trên cơ thể tràn ngập các vết thương hở chưa được sát trùng, nó gây lên cơn đau nhức đến tím tái cả người.
Mỗi bước chân là người anh bũn rũn đi nhiều phần.
Đến sắp kiệt cả cái sức mòn héo hon này.

Kim Tuấn Miên nhìn xuống dưới, nước bẩn ngập ngụa hôi dơ đang dần ăn mòn lấy đôi chân trần bầm tím của anh.
Anh nghĩ căn hầm này thông với tòa biệt thự, không thể nào lại có nước bẩn ở dưới đây.
Chỉ trừ khi...

Kim Tuấn Miên lần mò xung quanh mặt nước một lúc, thấy ở góc khuất của căn hầm, để ý thật kĩ sẽ thấy mặt nước nổi những hạt bong bóng.

Đi tới, nhắm mắt mà mò tay xuống dưới, chợt nắm lấy sợi dây xích mà ra sức kéo lên. Cái nắp cống bật lên, nước bất ngờ ào tuôn ra đẩy anh té hụp xuống nước.

Bỗng một nơi ở đáy bức tường, xuất hiện một khoảng lỗ nhỏ thoát đang dẫn nước ra ngoài.

Kim Tuấn Miên bơi tới lần mò, cố gở những mảnh gỗ mục nát trên bức tường, lực nước quá lớn đã khiến cánh cửa thứ hai bung ra.

Cũng là lúc anh được thoát ra ngoài.

Có một cái cầu thang dẫn lên miệng cống.

Là miệng cống ở căn bếp của tòa biệt thự.

Bây giờ anh mới hiểu được tại sao cái bếp lại xây miệng cống to như thế.
Tất cả đều có kề hoạch từ trước...

- Anh Miên?

Kim Tuấn Miên giật mình, nhìn sang người vừa mới cất giọng nói đó.

Là Kim Chung Nhân.

Chưa nói chưa rằng, gương mặt anh trở nên nhăn nhó, sau đó mếu máo, rồi lại òa khóc nấc lên.

Kim Chung Nhân bước tới gần, đưa ngón trỏ lên ra giấu im lặng.
- Khẽ thôi anh muốn chết à?

Sau đó Chung Nhân ngó quanh rồi sau đó một tay bế anh lên phòng.

.

Sau khi tắm rửa cơ thể thật sạch sẽ, Kim Tuấn Miên ngồi đừ người nhìn Kim Chung Nhân xử lý vết thương cho mình.

- Rồi sao lại bị bà ta bắt về vậy?

Kim Chung Nhân chợt dừng lại nhìn anh, sau đó bật cười khổ.
- Kinh thật trời mẹ tôi lại khiến cho anh câm luôn sao?

Kim Tuấn Miên sắc mặt ủ rũ, chậm rãi giơ 3 ngón tay lên.

- À là câm tạm thời 3 ngày thôi? Ừ ừ, chẳng biết bà ta có âm mưu gì đâu nhưng may là tôi về kịp đó! Phước lớn cho anh!

Sau khi băng bó cho Kim Tuấn Miên xong, Chung Nhân nhanh nhẹn đi kiếm đồ ăn cho anh. Lúc mang lên thì bắt gặp ánh mắt đang mở to nhìn hắn.

Đây là ánh mắt lo lắng.

Kim Chung Nhân cụp mắt xuống, trầm uất hiện ra rõ rệt đến mức đối phương cũng bất giác đau lòng.
- Về chuyện của Khánh Tú, hôm trước bác sĩ bảo em chuẩn bị tinh thần...

Tay Kim Tuấn Miên đang cầm thìa thì buông lỏng, vươn ánh mắt không thể nào tin được ra cho Kim Chung Nhân, một giọt lại hai giọt nước mắt anh bắt đầu rơi.

Kim Chung Nhân ngơ ngác, không hiểu từ lúc nào mà Tuấn Miên lại khóc nhiều đến như vậy.

Kim Tuấn Miên cứng cỏi hôm nào thì nay có tật khóc nhè.

Nhưng có khi đây mới chính là bản tính thật của anh ấy, yếu đuối mỏng manh đến mức đã tan nát từ lúc nào không hay.

- Thôi đừng lo lắng quá, Khánh Tú sẽ ổn thôi mà!
Chung Nhân thở dài rồi vươn tay lau nước mắt cho Tuấn Miên, giảm tông giọng xuống mà nhẹ nhàng nói với anh.
- Tạm thời anh cứ ở trong phòng tôi đi, đừng đi đâu hết, nếu không mẹ bắt là có đường chết thôi ráng mà chịu đi nghen.

Bốn năm trước chỉ vì lời hứa với người đàn ông kia mà Chung Nhân không thể nhúng tay vào chuyện của anh trai mình, bây giờ đây có chết thì Kim Chung Nhân sẽ không để cho Kim Tuấn Miên gặp nguy hiểm nữa, sẽ không bao giờ.

.
End chapter 38
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro