Chapter 39ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình trạng của Khánh Tú sao rồi?
Mỗi buổi sáng, Kim Chung Nhân nhấc máy lên và gọi duy nhất một số máy, xong nhận về chỉ là nét mặt trầm uất không nói nên lời.

Đến khi nào mới chịu tỉnh dậy và chửi tôi tiếp đây?

Tôi thèm nghe tiếng chửi của em, thèm lắm, bốn năm rồi...

Đặt máy trên bàn, xoay qua nhìn người đang ôm chiếc gối ngủ bên cạnh, Chung Nhân khẽ nheo mắt, nâng bàn tay của Tuấn Miên lên kiểm tra.

Đôi tay bầm tím, đầu móng tay và các đốt bị thương tổn không hề nhẹ, có các vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau kéo dài đến gần hết cả cánh tay.

Nếu không lầm, có những vết sẹo đã xuất hiện từ rất lâu...

Con mẹ nó.

Kim Chung Nhân vội đứng dậy, thu gom hết những thứ có thể trở thành hung khí gây án mạng và vứt hết. Song, lại đem hộp y tế lên băng bó và bôi thuốc cho anh.

Nếu bảo ai hiểu Kim Tuấn Miên nhất, thì người đó chính là Kim Chung Nhân, một đứa em từ thời thơ ấu nằng nặc đòi bám theo Tuấn Miên không rời.

Anh nhăn mày mở mắt, thì nhìn thấy Kim Chung Nhân đang động vào cơ thể mình.

Không hiểu sao, Kim Tuấn Miên phản ứng kịch liệt, nhất quyết không để Chung Nhân đụng vào người mình.

- Thôi được rồi, được rồi, em để anh tự băng! Đừng động mạnh ảnh hưởng đến vết thương.
Kim Chung Nhân ngừng tay, tự động lùi lại phía sau rất xa.

Kim Tuấn Miên chợt co người lại, ôm lấy bản thân, đôi mắt mở to hoảng sợ hết cở, thân người run rẩy, tay thả ra rồi lại giật lên cào báu bản thân mình, có những vết thương hở trước đó thì giờ đây lại trở nặng thêm.

- Tuấn Miên, mau dừng lại...
Đứng trân ra nhìn anh, trong lòng rối bời chẳng biết phải làm sao?
Nghĩ tới càng khiến hắn giận mẹ mình vô cùng, tại sao lại tàn nhẫn với con người vô tội như thế này?
Tại sao Thượng Đế lại cho hắn đầu thai thành đứa con của người mẹ như thế này?
Và tại sao, tại sao lại để Kim Tuấn Miên phải chịu khổ như vậy?

Bệnh anh tái phát, và.... Càng lúc càng nặng thêm...

- Đúng rồi.. Thuốc.. Thuốc...
Kim Chung Nhân lật đật chạy đi qua phòng cũ của anh, lục tìm tan nát hết mọi thứ.

Khi tìm được lọ thuốc, cậu quay lại thì thấy anh đã nằm bất động dưới sàn, trên vũng máu đỏ và kế bên cái lọ hoa đã vỡ tan.

Trên tay anh là mảnh vỡ của lọ hoa đó, đang siết chạt lại.

Kim Tuấn Miên đã vô cùng đau đớn, nhưng không thể gào thét ra bên ngoài được.

Kim Chung Nhân vội vã chạy lại nới lỏng tay lấy mảnh vỡ ra, phát hiêun ra trên tay có thêm một đường vết thương anh vừa rạch, rất sâu, hình như đã cắt trúng gân máu.

Hắn nhanh lấy đoạn băng gạt y tế để cầm máu cho Tuấn Miên, sau đó gấp gáp nhấc bổng anh lên mà chạy đi đến bệnh viện.

Bởi vì tòa nhà của phu nhân Kim và của anh em họ Kim là hai nơi tách biệt một quảng đường rừng không ngắn cũng không dài, cho nên nhất cử nhất động bên chỗ của Kim Chung Nhân chắc chắn tạm thời bà ta sẽ không biết.

.

- Bác sĩ! Tình trạng có nguy kịch không?

- Vẫn may là còn sống, nhưng dường như đã chấn động đến tinh thần quá lớn cho nên nếu bệnh nhân có tỉnh dậy thì sẽ có vài triệu chứng bất thường.

Kim Chung Nhân gật gù rồi mệt mỏi đi vào trong phòng bệnh khoanh tay đứng nhìn anh.

Kim Tuấn Miên hồi đó cho dù có gặp chuyện gì vẫn mang trên mình một vẻ thơ ngây và thuần khiết nhất, nhưng bây giờ không còn nữa rồi...

Hoa hồng trắng bị người ta độc ác giẫm nát mất rồi...

Chắc là, lúc tra tấn không phải chỉ mỗi đánh đập bình thường đâu đúng không?

Hồi nảy bác sĩ còn nói vùng trực tràng còn bị tổn hại nghiêm trọng.

Anh ơi bà ta đã làm gì anh?

.

Anh ấy tên gì?

Tên là Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên.

Là người đã rất yêu cậu, Ngô Thế Huân à! Cho dù có sống hay chết cũng nhất định chỉ yêu mỗi mình cậu!

Bừng tỉnh giấc, gương mặt giàn giụa nước mắt, đưa tay lên lau lấy lau để, Ngô Thế Huân không hiểu sao mình lại khóc.

Biện Bạch Hiền đã kể cho cậu nghe hết tất thảy, lí do đổi tên Kim Tuấn Miên cũng chỉ là để che giấu anh ấy với Kim gia.

Và trước đó, Kim Tuấn Miên còn trong tay Phác Xán Liệt, cho nên một khắc anh cũng được bảo bọc trong sự an toàn tuyệt đối.

Chỉ là hắn ta chết rồi, Ngô Thế Huân cũng chẳng thể bảo vệ cho anh ấy.

Ngô Thế Huân là đồ ngu xuẩn nhất trần đời này.

Ngu xuẩn đến mức đến bây giờ cũng không nhớ gì cả, một chút cũng không.

Tự tát mình một cái thật đau.

Nhưng liệu có đau bằng nổi đau của anh ấy?

Kim Tuấn Miên yêu Ngô Thế Huân.

Đến bây giờ Ngô Thế Huân mới biết được việc này

Một loại xúc cảm gì đây? Đau đớn đến mức khó thở? Bàn tay chạm lên lồng ngực, nơi mà trái tim đang hỗn loạn đập không ngừng.

Đứng chết trân nhìn ngoài cửa sổ, nhìn về ánh trăng tròn của đêm rằm rét buốt.

Anh đang ở đâu?

Mở laptop lên tìm hiểu về cái tên Kim Tuấn Miên này, tất cả mọi thứ hiện lên chân thật đến mức cậu không thể tin được, nó còn dày đặc hơn mã code trong chương trình pascal.

Nhưng cậu để ý dòng cuối.

Kim Tuấn Miên từ trần vào ngày này gần 5 năm trước, sau vụ nổ của Hellblazer.

Đã chết sao?

Thật kì lạ...

Mò mẩm một chút, Ngô Thế Huân quyết định đi tới căn hộ cũ mà anh từng sống.

Một thoáng man mát làm cậu cảm thấy có sự quen thuộc đến lạ thường.

Chú bảo vệ nhìn thấy cậu, gương mặt toát ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

- Thế Huân?

Ngô Thế Huân dừng lại, nhìn người này một cách xa lạ, nhưng cậu im lặng, Thế Huân nghĩ nếu giữ im lặng thì chắc có lẻ sẽ kịp ứng biến vài điều gì đó.

Vì cậu tha thiết muốn nhớ lại Kim Tuấn Miên.

- Thật may là cậu vẫn sống tốt, trông bảnh trai ra nhiều nhỉ? Căn hộ cậu với chú Kim từng sống thì kể từ ngày cậu tự tử ở đó xong đã rất nhiều năm rồi không ai dám mua nhượng lại, à... Đồ của cậu với chú Kim tôi gói lại kĩ càng để hết ở tro

- Chú!
Ngô Thế Huân nắm lấy bả vai bảo vệ, như thất kinh khi nghe chuyện chú vừa kể.
- Cháu thật sự không nhớ... Tại sao hôm đó cháu lại tự vẫn?

- Ày dà... Ta vừa đi vừa nói được không?

.

Ngô Thế Huân mở cánh cửa căn hộ ra, vài tiếng nói cười vang lên trong tiềm thức rồi lại chợp tắt.

Đồ đạt trước đó đã bị dọn đi, chỉ còn mỗi căn nhà trống rỗng tuếch và vô vị.

Nhưng không hiểu sao, Ngô Thế Huân lại cảm thấy nó thật đặc biệt...

Nhìn vào mọi ngóc ngách của căn nhà, tiếng nói cười, hình ảnh mơ hồ của hai người con trai trẻ hiện lên hàng loạt trong tâm trí, rồi tầm mắt cậu dừng lại ở cái bàn trống.

Trên bàn có bình hoa hướng dương lúc nào cũng khoe sắc vàng đẹp đến động lòng người.

Cùng với đó, một người, cứ ngồi cạnh bên bình hoa, mân mê và chăm sóc chúng như thể nó là của quý nhất trên đời này mà không có thứ gì có thể sánh bằng.

" Anh, tại sao cứ ngồi bên cái bình hoa đó miết vậy?"

" Tại em mua hoa đẹp quá đó!"

" Ừ đẹp thì đẹp nhưng đừng có bỏ bữa ăn nè!"

Kim Tuấn Miên...

Anh đâu rồi?

Hoa hướng dương đâu mất rồi?

Khuất ở một góc tường, có một tấm giấy ảnh cũ nằm lẻ loi ở đó không biết bao lâu rồi.

Ngô Thế Huân đi đến nhặt nó lên xem thử, bất giác cậu lấy cổ tay chùi bụi trên tấm ảnh, song cứ đứng lặng người chẳng biết tâm tư thế nào.

Nhưng có lẻ, lúc này bộ não của Ngô Thế Huân đã vận hành lên một cách điên cuồng rồi.

Vì tấm ảnh đó có anh và cậu.

Ngô Thế Huân bây giờ chính là đang phát điên trong hối hận.

Nhưng cậu đang hối hận về điều gì?

.

Kim Chung Nhân ra tay điều tra thì biết được chuỗi ngày hành hình đó kinh khủng để mức nào.

Những kẻ đó đã bị xử bắn rồi quăng cho thú ăn không thương tiếc.

Một người con trai bị trói vào hầm thối, không bị đánh đập dã man thì cũng bị đưa côn lạnh và vạn vật khác vào trong người, chỉ một tí nữa thôi là thân thể tàn phế hoặc chết chắc luôn rồi.

Nhưng Chung Nhân vẫn tự hỏi, lí do nào lại khiến Kim Tuấn Miên tìm đường sống sót đến giờ phút này.

Anh khó khăn mở đôi mắt ra, mệt mỏi nhìn Kim Chung Nhân bên cạnh, không thể cử động vì cơ thể vẫn còn quá đau đớn.

- Đã kiếm đường sống rồi vậy mà còn lấy mảnh vỡ của bình hoa đâm vào thân? Thật hết hiểu nổi anh luôn!

Kim Chung Nhân ngồi dựa ra ghế sofa phía xa anh, bất mãn nhìn người anh hết thuốc chữa của mình.

Kim Tuấn Miên thở nhẹ mà quay đi nơi khác, tránh ánh mắt của Kim Chung Nhân.

- Đã hơn 3 ngày rồi, anh thử nói gì đi?
Kim Chung Nhân đi lại trước mặt Kim Tuấn Miên, vặn đầu giường anh lên cao rồi rót li nước rồi đưa cho anh.
- Uống đi! Nó sạch lắm em rửa tay rồi!

Anh run tay nhận lấy, xong lại hụt tay làm vỡ tan tành.

Thử mở khẩu hình miệng lên, định nói diều gì đó nhưng rồi cũng mím môi nhìn Kim Chung Nhân, nhẹ lắc đầu.

- Tuấn Miên... Em xin lỗi!

Anh không thể nói được nữa...

- Em có nên nói cho Thế Huân biết không?

Kim Tuấn Miên lúc này thở mạnh, tay báu lấy cánh tay của Kim Chung Nhân, kịch liệt lắc đầu mà vươn đôi mắt cầu xin, trong đó có sự hoảng loạn, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Anh van em, đừng nói cho em ấy biết!

.
End Chapter 39
.

Má ơi tả tâm lý của hai anh nhân zật chính nó khó vô cùng :(
Bởi chính zì quá khó để tả nhân vật cho nên mình không có ghi motip nhân zật là đại cường công nhà giàu nhức nách hay tiểu mỹ thụ xinh hơi Thuỳ Kiếu zì hết cuộc đời lên zoi xuống chó ai biết được chuyện gì xảy ra đâu huhi
Mà mình nói thật, tả tâm lý của 2 nhân vật chính trong hurt khó kinh khủng, nhất là Ngô Thế Huân ấy, nóng trong lạnh, lạnh trong nóng, điên cuồng trong yên bình, hoặc là thâm độc nhất zũ trụ lạ lùng khó hiểu lắm. Nhưng mà mọi người chỉ cần hiểu hai nhân zật chính của chúng ta yêu nhau zcl thoi là được òi nha ;)

Lưu ý:
.
Cho dù em có viết ngược đến cở nào, dark đến cở nào thì mong mọi người đừng chửi em vì bộ này HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro