Chapter 41ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rè của chiếc máy đó vang lên ầm ĩ suốt cả buổi đêm, Kim Chung Nhân cau mày ngồi dậy nhìn về phía giường bệnh.

Tấm thân nhỏ trùm kín chăn co ro ngồi góc giường bệnh đang run rẩy sợ hãi, tiếng ồn từ chiếc máy thì càng lúc vang càng lớn. Chung Nhân vội đi chỗ anh, chỉnh lại chiếc máy đang trong giai đoạn cà chớn kia.

Kim Tuấn Miên run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn, ánh mắt ánh lên tia van xin cầu cứu đến thảm thiết.

Kim Chung Nhân chỉnh cho nút tần số của sóng não ít đi vài bậc, đột nhiên tiếng rè chuyển thành vô vàn những lời nói của Kim Tuấn Miên chồng chéo lên nhau tạo nên sự hỗn độn đến khó nghe nhất.

Nhưng có điều, những câu nói có điểm chung được lặp đi lặp lại khiến Chung Nhân nghe rõ vô cùng.

"...Ngô Thế Huân..."

Đành cau mày tắt chiếc máy kia đi, tay kéo anh vào lòng vỗ về, trông hành động quá mức thuần phục, vì thời ấu thơ, mỗi đêm Chung Nhân đều làm như vậy với anh của hắn, làm mọi cách khiến cho anh hắn bớt đi nỗi sợ hãi.

Kim Chung Nhân nếu biết trước được chuyện này xảy ra, thì hắn tuyệt đối không để cho Kim Tuấn Miên gặp được Ngô Thế Huân, sẽ bắt anh qua Mĩ cùng sống với hắn và Đỗ Khánh Tú. Đối với hắn, tình yêu là hạnh phúc, chứ không phải là dày vò trong đau khổ..

Giá như người mất trí không phải là Ngô Thế Huân, một lần ích kỉ duy nhất Kim Chung Nhân tha thiết muốn Kim Tuấn Miên quên sạch tất cả mọi thứ, sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Nhưng ngay cả chính Kim Tuấn Miên cũng chẳng hiểu sao, mỗi khi cứ nghĩ về cậu trai mà anh vô cùng thương đó, trái tim lại ngay lập tức rách ra gỉ máu đau đớn thấu tận đỉnh trời đêm.

Tốt nhất là anh đừng nên yêu nữa...

Tuấn Miên gục đầu vào vai Chung Nhân một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy rồi nâng tay của hắn lên, lấy ngón cái viết lên lòng bàn tay từng chữ, từng chữ một.

"Anh muốn gặp Ngô Thế Huân, nói cho em ấy biết sự thật!"

Kim Chung Nhân lúc này có hơi hoảng hốt, cản tay anh lại.
- Không được, anh tuyệt đối không được làm như vậy!

Hết đường cứu chữa thật rồi hay sao? Con người này?

Ngô Thế Huân đang bị điều khiển để phá nát tất cả mọi thứ, vô phương cứu chữa mất rồi anh không biết sao?

Liệu anh nói ra sự thật cậu ấy có thể tin anh không?

- Ngô Thế Huân hiện tại như một chú robot được thiết lập để làm theo ý muốn của chủ nó, anh nói sự thật thì cậu ta sẽ tin anh không?

.

- Lúc đó tôi đã đối xử như vậy với anh sao?
Ngô Thế Huân trầm ngâm nhìn cậu trai nhỏ đang vừa cặm cụi ăn mì vừa nói, Thế Huân đặt đũa xuống, trùng mắt.

- Chuyện lúc trước... Tôi xin lỗi! Nhưng...
- Nhưng tôi từng có đối xử tệ với anh ấy bao giờ chưa?

Biện Bạch Hiền ngậm một mồm mì đang nhai dở, nhìn lên Ngô Thế Huân, nuốt cái ực rồi lại lắc đầu.
- Không biết! Nhưng mà nếu có đối xử tệ thì chắc anh ấy không khắc ghi tên cậu trong tim đâu ha!

- Mà là sẽ khắc ghi tên cậu trong cuốn sổ đen của thù hận, giống như tôi vậy á!

-...

- Ê cậu có sợ tôi phản lại cậu không vậy Ngô Thế Huân? Tự nhiên quẩn trí lắm hay gì mà cho tôi làm lính cậu vậy?

Ngô Thế Huân khẽ nhún vai, cầm đôi đũa lên mà bắt đầu gắp mì ăn.

Căn biệt thự rộng lớn có hai tên đàn ông, một tên vô tích sự và một tên lười biếng sống chung nên ngày qua ngày tối đến một quý ông là một ly mì ăn liền.

- Ừ có phản cũng chẳng sao bởi vì tôi chẳng có gì để mất nữa...

Nghĩ đến Kim Tuấn Miên khắc ghi tên cậu trong tim anh, cõi lòng Thế Huân trở nên lạnh dần. Lạnh dần là vì sợ hãi, sợ hãi vì chính bản thân ngu ngốc của mình, lạnh dần là vì lo lắng, lo lắng về một người quan trọng mà cậu đã lãng quên đi mất.

Nếu tìm lại được anh, cậu sẽ nhốt anh vào chiếc lồng rồi khoá chặt lại, không một ai có thể chạm vào, không một ai có thể bắt đi.

- Bắt được Khương Sáp Kỳ chưa?

Biện Bạch Hiền nghe mà thở dài rồi xị mặt xuống.
- Chán không buồn bắt!

- Bắt đi.

- Kiếm rồi mà không thấy mới chán á!
Biện Bạch Hiền đã cho người lục tung hết cả năm châu bốn bể, nhưng rồi dấu tích chỉ là con số không tròn trĩnh.

- Mà Thế Huân, hồi đó cậu đã bao giờ nghe về Khương Sáp Kỳ học về ngành gì chưa?
Chợt nhận ra một điều gì đó rồi nắm cái đôi đũa đang được gắp của Ngô Thế Huân.

- Ngành giống tôi thôi! Quản trị kinh doanh!

- Không phải tâm lý?
Buông tay ra, cậu nhíu mày bức rứt ngồi về chỗ cũ, lẩm bẩm nói trong miệng.
- Thật là không liên quan một chút gì luôn sao? Sao có thể chứ?

- Có chuyện gì à?
Chân mày Thế Huân nhướng lên lộ vẻ khó hiểu, thái độ của Bạch Hiền như vậy cũng một phần nào khiến cậu khá tò mò.

- Trong vòng bốn năm, kí ức của cậu bị người khác xây dựng lên đó cậu có biết không? Không phải ai cũng có thể vậy được ngoài người có kiến thức rộng về tâm thần và cậu có chắc sau vụ tai nạn thì cậu bị mất trí nhớ thật không?

Không một ai nói cho cậu trai nhỏ về những chuyện này, chỉ là càng nhún sâu thì càng thấy chuyện này có vẻ lại, cho nên biết được kha khá chuyện hay ho.

Mà hay ho ở chổ, vừa kì lạ, vừa sương phủ mờ tịt, chẳng chắc chắn được đâu vào đâu.

Ngô Thế Huân im lặng nhìn Biện Bạch Hiền, chờ cậu trai nhỏ tiếp tục nói.

- Hay là chỉ bị rối loạn phức tạp về mặt tâm lý, và ai đó có kinh nghiệm chuyên sâu đã dùng nó thành điểm yếu của cậu, một bước đạp đổ rồi xây dựng lên một hệ thống kí ức giả và một tính cách hoàn toàn khác so với Ngô Thế Huân trước đó?

Ngô Thế Huân đang tự hỏi tại sao người này lại có thể nói ra được những điều tận sâu trong uẩn khúc của cậu.

Thế Huân chưa bao giờ chắc chắn rằng, phán đoán của vị bác sĩ ở Mĩ kia là đúng.

Không thể nào mà người mất trí, lại có thể vô cùng ấn tượng với những người đến từ quá khứ trước đây.

Kế hoạch giết chết Phác Xán Liệt có thể diễn ra một cách suôn sẻ, thế nhưng Kim Tuấn Miên xuất hiện trước mặt cậu, làm chao đảo cả tâm trí, từng phút từng dây bóng hình anh cứ lặp đi lặp lại trong bộ não, chỉ muốn bỏ hết tất thảy mọi chuyện mà đến cạnh bên người, Ngô Thế Huân lại càng khẳng định hơn đây không phải là mất trí nhớ.

Nhưng mâu thuẫn nhất, chính là những hình ảnh tạo dựng lên rất hoàn mĩ trong tâm trí cậu được xen kẽ với những kí ức thật, khiến cho Ngô Thế Huân rơi vào tình huống căng thẳng vô cùng.

- Ngô Thế Huân, đừng cố nhớ quá khứ vào lúc này, cậu mà nhớ là cậu sẽ bị khùng cho mà xem, đừng cố nhớ!
- Nhưng mà cậu phải nhớ rằng một điều, quá khứ và hiện tại của cậu, đều có Kim Tuấn Miên!
Nói đến đây, trái tim Biện Bạch Hiền dường như vỡ tan.

Hoa hồng trắng mà cậu trai nhỏ đổ máu bảo vệ, vốn dĩ là của người khác...

Giờ Bạch Hiền đã hiểu, hiểu cái lý do rằng tại sao cậu lại ra sức giúp đỡ một kẻ thù đã hại cậu trai nhỏ đến không còn một lối đi nào.

Bởi vì Biện Bạch Hiền đã yêu, tình yêu của Bạch Hiền to lớn đến mức có thể bao dung cho mọi thứ liên quan đến người cậu trai nhỏ yêu, cho dù thứ đó có là thứ xấu xí nhất, thứ mà Bạch Hiền căm ghét nhất.

Nhưng vĩnh viễn, người Biện Bạch Hiền yêu sẽ không bao giờ nở nụ cười về phía cậu trai nhỏ. Bạc phận mà bạc luôn cả tình.

Mỳ trong ly đã nguội lạnh, màn sương đêm hiện lên che phủ cả bầu trời trong thấu tận ánh trăng khuyết nửa phần.

- Ê... Đừng... Trời ơi đừng có khóc mà huhu!
Biện Bạch Hiền bối rối quấn quýt đi kiếm khăn giấy cho người đàn ông đang ngồi đối diện, không nói không rằng gì hết mà nước mắt lại ào ạt chảy ra thế kia rồi.

Đưa hộp khăn giấy rồi thì vẫn chưa chịu động tay vào mà tự lau, nước mắt nước mũi tèm lem như thế thì chẳng khác nào một thằng nhóc lên ba cả.

Thằng nhóc lên ba?

Biện Bạch Hiền khựng lại nhìn, nhớ đến câu nói của Kim Tuấn Miên.

"Em ấy đôi lúc như một đứa trẻ con, anh mà bị làm sao là mắt mũi sẽ sưng húp lên rồi tự hỏi là mình phải làm sao."

À hehe!

Biện Bạch Hiền lén lút giơ ba ngón tay, gập lại theo từng nhịp đếm.

Ba, hai, một!

- Tôi... phải làm sao đây?

Mỗi một kí ức trở về, Ngô Thế Huân sẽ được lấy lại được một chút tính cách cũ.

Không phải là một trò đùa nữa rồi, một khi tất cả kí ức từ giả đến thật kia bị xáo trộn, tất nhiên Ngô Thế Huân sẽ phát điên lên mất.

Chưa kể cả, chẳng biết quá khứ thế nào nhưng cảm xúc và tâm lý cậu ấy từng bị rối loạn phức tạp, nếu mọi thứ cứ thế mà ùa về, không lưỡng cực thì cũng đa nhân cách hoặc là tệ lắm tâm thần con mẹ nó phân liệt.

Chơi với Kim Tuấn Miên quá lâu để có những kiến thức hoàn hảo như thế này!

Và Biện Bạch Hiền biết, bây giờ Ngô Thế Huân đang cần nhất là điều gì?

Nhưng tên ngốc này là không nhận ra, phải làm sao là làm sao cái quái gì chứ đồ điên!

- Ngô Thế Huân... Mọi chuyện sẽ ổn! Đừng nghĩ nhiều! Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm anh Miên có được không? Không đợi đến thứ hai nữa!

.

Tại phòng bệnh, túi đồ ăn trên tay rơi xuống nền đất, Kim Chung Nhân từ sửng sở đến hoảng loạn cùng cực.

Kim Tuấn Miên mất tích rồi.

Khi đã khẳng định mất tích, tức hắn đã tìm anh ấy khắp bệnh viện.

Nắm lấy cổ áo bác sĩ, thân tàn mệt mỏi cố gắng gào lớn.

Với một câu hỏi duy nhất, Kim Tuấn Miên đã đi đâu?

Kích động lại càng thêm kích động khi nhận được một tin, Kim Tuấn Miên đã bị Kim gia bắt đi.

Chung Nhân không chần chờ gì mà chạy ra khỏi bệnh viện, leo lên xe mà phóng thẳng về nhà.

Kim Tuấn Miên cực kì đặc biệt đối với Kim Chung Nhân.

Bởi vì sao?

Kim Chung Nhân đã từng dâng hết cả trái tim cho anh ấy, bất chấp đó là sự xấu xí và ô nhục đến cở nào.

.

Bước về nhà, nhìn người đàn bà vẫn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế cỗ quý mà cha hắn từng luôn luôn ngồi, miệng nhoẻn lên một nụ cười hiền dịu đoan trang.

Nhưng đối với hắn, chẳng khác nào một nụ cười xuất thân từ địa ngục.

Đúng, hắn tôn trọng và yêu thương bà ấy rất nhiều, nhưng điều gì cũng phải có giới hạn.

Cho hắn bất hiếu lần này, cho dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa đi nữa thì kiếp này hắn tuyệt đối tuyệt tâm đứng về chân lý của chính nghĩa.

Hoặc đơn giản, hắn tự cho một cơ hội cuối để cứu lấy người mà hắn xem là đặc biệt.

Đôi chân mày cau chặt, giọng nói trầm uất dữ tợn vang lên.

"Kim Tuấn Miên đang ở đâu?"

.

End chapter 41

.

Dạo này mình cứ nghĩ về nhưng định lý lẻ phải bắt buộc ở Modern!ver nên hơi bí plot tí. Tại mình hơi thiên về Fantasy hơn á hjc cho nên giờ theo hướng đó luôn nên có nhiều cái hơi phi logic thì thông cảm cho mình nha.
Mà vụ giữa Nhân Tú Miên phân tích ra cũng dài dòng lắm mà ai thân với mình thì mình kể cho nghe hết rồi nên thôi tóm gọn bộ 3 đó xém tí thành 3P nhưng lí trí thắng con tim và Miên cảm thấy vụ này nó sai vl và ảnh ra tay chấm dứt thẳng rồi ha và đó là just the past.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro