Chapter 42ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé mở đôi mắt rồi lại nhắm chặt đi, cái mùi hương gỗ quý cứ sộc vào trong khoang mũi, Kim Tuấn Miên không cần mở mắt nhìn lại cũng đã tự mình xác nhận.

Lại bị bắt về Kim gia nữa rồi...

Nhưng tại sao là hương gỗ quý? Không lẻ bị bắt nhiều quá cho nên đã được ưu đãi đẳng cấp hơn sao?

Mọi bộ phận trên cơ thể có thể cử động được, cũng tức là anh chẳng bị đánh hay cũng chẳng bị trói chặt trong dây xích như lúc trước.

Mở mắt ra rồi chán nản ngồi dậy kiểm tra, toàn bộ chỉ còn là những vết thương cũ đã biến thành sẹo, mà càng kì lạ hơn, anh bị nhốt trong chính căn phòng cũ của mình.

Đập vào mắt là khung hình trang nghiêm giữa cha và anh được treo cố định trên vách tường, đã rất lâu rồi Kim Tuấn Miên không về đây, giờ thi biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, từ thật đẹp, rồi đến xấu xí nhất.

Với tay mở cửa, nhưng rồi Kim Tuấn Miên cười nhạt với đầu óc ngu ngốc của mình, đã bị Kim gia bắt thì làm sao có một lối thoát nào giành cho anh?

Anh ôm lấy bản thân ngồi một góc bên cánh cửa, nhắm chặt mắt lại và thiếp ngủ đi vì không muốn hoài niệm về bất cứ điều gì ở nơi đây.

Trong lúc ngủ, có những tiếng ồn đến đinh tai nhức óc nhưng cách một lớp tường cách âm, anh không hề hay biết.

.

- Đã tới nơi?

- Đún ời!
Biện Bạch Hiền đạp nhanh xe đậu ngay trước Kim gia, chả thấy nhà cửa gì nhưng chỉ toàn rừng với rú và bao bọc bởi một cánh cửa to đồ sộ không có một khe hở nào giành cho kẻ ngoài có thể đột nhập.

Tiếng đập cửa xe ở ngoài, nhiều tên mặc y phục nghiêm trang hình như là vệ sĩ ở nơi đây đang yêu cầu người trong xe bước ra xác minh danh tính.

- Eww...
Biện Bạch Hiền nhíu mày bĩu môi cảm thán. Bắt đầu cảm thấy tình huống chưa gì đã bắt đầu khó khăn.

- Chất liệu cổng ở đây tôi thấy hơi thô... Nói chung là so với bên Phác gia thì cổng ở đây yếu hơn khá nhiều.
Ngô Thế Huân trầm ngâm nhìn một lúc thì mới miệng nói.

Thông tin này cũng khá thú vị đấy!

Chiếc kính xe mở ra Biện Bạch Hiền với gương mặt ngây thơ, cười toe toét nhìn các anh vệ sĩ.
- Anh ơi đây có phải lãnh địa tu tiên của Kim gia hong anh?

- Đúng là nơi này của Kim gia, nhưng không phải là lãnh địa gì đó mà cậu nói. Yêu cầu bước xuống để chúng tôi xác minh danh tính.

- Thật là đáng tiếc, em từ cõi trời xuống đây kiếm người gấp á, mà người của chúng em bị thất lạc ở lãnh địa ô nhiễm của các anh nên em hong muốn tốn thời gian nói chuyện với những người không cũng đẳng cấp nữa thoi dị bye hen!
Bạch Hiền nháy mắt rồi đóng cửa kính, bật cười rồi lùi xe về sau, nhắm độc cái cổng chính, bỏ ngoài mắt những tên vệ sĩ đang đứng phía trước và tăng tốc độ lao thẳng vào trong.

Nhiều tên vệ sĩ muốn cản chiếc xe mà đã văng ra xa, cánh cổng sụp đổ tan nát, những tên còn lại đồng loạt rút súng ra và nhắm thẳng vào chiếc xe để phục kích.

- Là do xe xịn hay cổng yếu thật vậy?

Ngô Thế Huân lấy một điếu thuốc ra, bật lửa lên mà hút phì phèo một hơi, nhún vai.
- Chắc cả hai! Mà cậu hơi liều rồi, Kim gia có liên quan đến chính trị, tôi không phải Phác Xán Liệt đâu mà có thể bao che cho cậu.

Cậu trai nhỏ nghe rồi ôm bụng, bật cười ngặt nghẽo.
- Haha... Ông đây đến cả Diêm Vương còn không sợ chứ đừng nói tới việc phải sợ tông chết vài người rồi đi tử hình ha!

Ngô Thế Huân tỏ vẻ chán nản mà quay đi, rút ra một cây súng rồi cho đạn vào.

Chớp nhoáng, Ngô Thế Huân ngước mặt lên, những người phục kích ở bên ngoài đã nằm lăn ra
nền đất, hoà cùng với dòng máu đỏ tanh bốc mùi nồng nặc.

Ngô Thế Huân bước ra ngoài, nhìn xung quanh chính là lính của Phác gia đang mai phục khắp mọi mặt trận.

Nhìn không cũng biết, Biện Bạch Hiền tự mình làm chuyện này...

Thật sự, Biện Bạch Hiền đã quá liều lĩnh...

- Anh Biện, tới đây được rồi, còn lại tự mình tôi vào trong! Đừng nhún tay thêm nữa...

Biện Bạch Hiền nghe rồi ngẩn ngơ nhìn Ngô Thế Huân, xong lại nở nụ cười bình thản nhất.
- Đi zui zẻ nhe!

.

Lại mùi máu bốc lên, điều khiến cho Kim Tuấn Miên phải tỉnh giấc.

Anh luôn luôn có một giấc mộng, giấc mộng về một buổi chiều hoàng hôn....

Nhưng mùi gỗ quý ám thêm một chút cỗ kính, hoà cùng mùi máu lại khiến anh sợ hãi tỉnh giấc.

Kim Chung Nhân, toàn thân là những vết thương, gương mặt điển trai theo một trường phái hoang dã ưa nhìn nay đã được tô điểm them vài vết tím từ máu bầm đông tụ.

Hắn ôm lấy anh, nhắm mắt, lẩm bẩm.
- En sẽ mang anh rời khỏi đây.... Em sẽ mang anh rời khỏi nơi này...

Kim Tuấn Miên thật không tin vào mắt mình, nhưng anh cố gắng đỡ đứa em mình lên ghế, kiếm một hộp y tế mà anh đã để gần đâu đây.

Anh nhẹ kéo ngăn tủ, thầm mừng.
" chắc thằng nhóc này và cha đã không cho phép bất kì ai thay đổi mọi thứ trong căn phòng này."

Không nghĩ nhiều, cứ thế mà tiến tới sơ cứu cho hắn.

Nhìn những vết thương trên người Chung Nhân, anh ngỡ ngàng đi một lúc rồi mới bắt đầu sơ cứu.

Vết thương nhiều như số vết thương trên người của anh, tại sao vậy?

Tại sao anh lại không biết gì về việc này?

Cứ như những vết thương từ một vũ khí mà ra,

Nhưng vết thương mới đây, chính là bị súng bắn vào, rất may là chưa nằm trong vùng động mạch chủ.

Phải nhanh thôi!

Khi hoàn thành, anh cất chiếc hộp y tế về chỗ cũ, gồng hết sức để cõng đứa em trai ra khỏi nơi đây.

Đôi chân trần từng bước, từng bước một đi trên dãy hành lang, đôi chân trần nhuốm màu máu và xác người nằm rải rác, Kim Tuấn Miên có cảm giác, hôm nay sẽ là ngày tàn của Kim gia nhánh một.

Không còn một ai sống sót cả, không còn một ai.

Lại có âm thanh ồn ào từ gian phòng chính, chỗ liên thông từ cửa chính vào phòng khách, Kim Tuấn Miên chợt run lên, giữ chặt lấy người đằng sau mà bước ra xem đang có chuyện gì...

Vai anh bị nắm chặt lại như ra lệnh, Kim Chung Nhân thì thào.
- Đừng... Ra đó... Nguy hiểm...

Nhưng bước chân anh lại liều lĩnh hơn là khi nghe giọng nói Ngô Thế Huân rõ mồn một vang ra từ gian chính.

Anh đứng ở một góc khuất trong gian chính, nhìn thấy Ngô Thế Huân, cõi lòng này bắt đầu nóng lên.

Nhưng rồi lại lạnh đi khi cậu ấy giết người còn sót lại trong Kim gia, người đàn bà đó. Ngô Thế Huân lúc đó thật lạnh lẽo, như một kẻ vô tri vô giác bị người khác điều khiển.

Chẳng biết, cảm xúc lúc này của anh hỗn loạn như thế nào, nhưng có thể nói một cách ngắn gọn nhất, chính là nổi sợ hãi.

" Ngô Thế Huân bây giờ chỉ là một con robot bị chủ của nó điều khiển..."

Sợ hãi đến mức, giọt nước mắt rơi xuống, hoà vào cùng máu đỏ, đau đớn đến thất kinh.

Kim Tuấn Miên đem Kim Chung Nhân, chạy thật nhanh về khuôn nhà phía sau.

Anh gấp gáp run rẩy lay lay người Kim Chung Nhân.
- Không... Không có chìa khoá ở gian sau...

Nhưng sự hồi đáp chỉ vỏn vẹn là hơi thở mệt mỏi của Kim Chung Nhân.

Bước chân càng lúc càng lớn dần ở phía sau, Tuấn Miên như chết lặng tại chỗ.

- Tuấn Miên...

Tại sao... Em ấy đang gọi tên tôi..

Kim Tuấn Miên không thể trả lời, cũng không muốn phải đối mặt với Ngô Thế Huân thêm một lần nào nữa..

Vì anh sợ, chỉ cần đối mặt với Ngô Thế Huân, kí ức ở biển chiều hoàng hôn sẽ ùa về trong tâm trí.... Đó chính là điểm yếu của anh.

Ngô Thế Huân chính là điểm yếu của Kim Tuấn Miên, mãi mãi sẽ là như vậy.

- Tuấn Miên, anh có thể quay lại đây có được không?

.

Tại sao, lại khó đến thế này...

Bây giờ trong cậu đang bị xáo trộn đến điên dại, chỉ vì người đối diện xuất hiện trước mắt.

Cậu chỉ là muốn phá bỏ hết mọi rào cản, đem anh về bên mình.

Liệu đó là một việc làm sai trái sao...

- Quay về đây với tôi.... Được không?
- Kim Tuấn Miên...
- Làm ơn hãy trả lời tôi có được không không?

Tay Ngô Thế Huân nắm vào nhau từ lúc nào, có thể do cảm xúc quá mức hỗn độn dư thừa này khiến cho vô thức mà cậu báu rách da bàn tay từ lúc nào.

Cậu lại càng thấy lo sợ hơn, chính là Kim Tuấn Miên dường như đang tránh né cậu.

Cũng có thể giống như, chỉ cần cánh cửa ở gian sau được mở ra, Kim Tuấn Miên sẽ bay đi mất, cậu không thể được nhìn thấy anh thêm một giây phút nào trong tương lai này nữa.

Nghĩ tới việc không được nhìn thấy anh ấy, cơ hồ Ngô Thế Huân mất phương hướng lùi về sau.

"Anh ta là Tú Hào, hay là Tuấn Miên?"

"Bùi Chu Hiền là do Phác Xán Liệt giết chết đúng không?"

"Nắng chiều hoàng hôn ở biển sao? Nó thật đẹp!"

"Trả thù trả thù trả thù trả thù"

'đoàng!

Một phát một, đạn súng bắn vào chân của Ngô Thế Huân, khiến cậu đang trong hoảng loạn thì ngả xuống trên nền đất..

- Ngô... Ngô Thế Huân!

Kim Tuấn Miên hốt hoảng đến cực độ, quay lại về sau thì bị hai bàn tay của Kim Chung Nhân che đôi mắt của anh lại.

- Đừng nhìn, em không muốn cho anh nhìn thấy Ngô Thế Huân với bộ dạng kinh tởm như thế này, em chỉ bắn vào chân hắn thôi thế nên chưa có bị gì nguy hiểm đâu yên tâm... Mau quay lại, chúng ta phá cửa rồi chạy thôi!
- Đừng khóc...
- Và mau quay đầu về hướng cửa... Em cũng như anh, trái tim này cũng vụn vỡ mất rồi...

Kim Tuấn Miên gật đầu, quay hướng người về phía cánh, Kim Chung Nhân dùng những viên đạn cuối cùng mà bắn nát cái ổ khoá kim loại.

Sau đó Tuấn Miên cõng Chung Nhân đi thật nhanh lên xe, chạy lối tắt và thoát khỏi bằng cánh cửa mật kế bên sườn núi.

.

- Kim gia nhánh một chết hết rồi sao? Kể cả Kim Chung Nhân, kể cả Kim Tuấn Miên?

- Biện Bạch Hiền đã ra tay sao? Thôi chắc chuyện này sẽ chìm xuống rất nhanh vì cảnh sát không bao giờ động vào dòng dõi quý hiếm nhà họ Biện đâu!

- Sẽ không còn ai thừa kế Kim gia sao? Một câu phán đoán ngu ngốc vì Kim gia nhánh hai có cậu chủ Kim Chung Đại để làm gì?

.

End chapter 42

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro