Chapter 43ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngồi thẩn thờ trong phòng bệnh, nhìn về khoảng trời xanh thông qua khung cửa sổ kính được đóng lại kĩ càng.

Bên ngoài, dường như tuyết đã bắt đầu rơi xuống.

Chắc chắn nó sẽ lạnh đến thấu buốt cả da thịt, đóng băng cả trái tim đang nứt ra chuẩn bị vỡ tanh.

À có thế đây là biện pháp chữa lành trái tim.

Một biện pháp chữa lành còn đau đớn hơn cả khi không chữa.

Thà để vậy còn hơn.

Ngô Thế Huân nằm bất động trên giường bệnh, tiếng thở hình như đang rất khó khăn, đôi chân mày cau lại, bàn tay nắm chặt thành quyền không buông, sắc mặt tiều tuỵ mệt mỏi.

Biện Bạch Hiền đoán, một số kí ức cũ lại ùa về trong cậu, không phải là cậu ta mở được cái ổ khoá của miền kí ức, mà là miền kí ức cũ đó được trói chặt vào một góc, cho đến khi dây trói đứt, cũng như rằng tất cả kí ức sẽ ùa về, không thể cản lại được.

Tự hỏi, ai lại dùng cách thức ác độc đến mức chỉ vì cái tôi cá nhân mà hại một người sắp thành nửa quỷ nửa người như thế này?

Đầu ngón tay khẽ giật, đôi lông mi run lên, đôi mắt nhẹ mở ra, khi thu nhận được tất cả ánh sáng bên ngoài, Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, rồi dừng lại ngay chỗ Bạch Hiền.

- Tuấn Miên... Anh ấy có ở đây không?

Cho đến khi tất cả mọi nhận thức đều mất sạch thì Ngô Thế Huân vẫn muốn được nhìn thấy Kim Tuấn Miên.

Thế Huân lắc đầu dường nhưng không tin về điều gì đó, đôi mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm, miệng cứ nhấp nháy run rẩy..

- Anh ấy... Lúc đó, không quay lại nhìn tôi...
- Anh ấy... Ghét tôi rồi phải không?
- Kim Tuấn Miên chắc hẳn đã sợ tôi lắm, lúc đó tôi hệt như một con quái vật hung tợn..

- Ngậm cái mồm lại và đừng có suy nghĩ lung tung!
Biện Bạch Hiền cau có nghiến răng, chỉ muốn thuận tay đấm cho tên nằm trên giường kia mấy phát cho tỉnh.
- Tôi thấy cậu tốt nhất là nên vô nhà thương điên đi, lí trí của bản thân còn không kiểm soát nổi thì đừng có nghĩ đến việc đi cứu hay đi yêu một ai ha!

Không thể nào tin nổi, đời Biện Bạch Hiền lại rơi vào tình cảnh này, từng là quý ông trẻ tuổi oanh oanh liệt liệt trên mọi chiến trận và đang có một tương lai ngời sáng thì đùng một phát lại trở thành bảo mẫu đi trông trẻ mẫu giáo.

Mà còn lại là một đứa trẻ to xác, trông nó chính là đỉnh cao của sự vô cùng mệt mỏi.

Nhưng Ngô Thế Huân tỉnh dậy, thật sự rất bất bình thường...

Cậu trai nhỏ vẫn chẳng hiểu rằng tại sao Kim Tuấn Miên lúc đó lại tránh mặt cậu ta.

Nghĩ đơn giản thôi, chắc là do tạo nghiệp nhiều quá rồi.

Bất chợt, Biện Bạch Hiền cứng đờ như đá, hướng mắt về người đang trên giường bệnh.

.

Cái não hỗn loạn lúc trước giờ đây bị bão hoà, như bên trong ẩn chứa một khoảng trống đến cực hạn.

Một khoảng trống vô cùng, như trung tâm của địa ngục A tì lạnh lẽo, nhưng vẫn có một dáng người tồn tại duy nhất, vẫn còn một thiên sứ toả sáng duy nhất.

Tuy nhiên người đó cứ mờ mờ ảo ảo, như có làn sương dày đặc che phủ tầm mắt của tâm trí này. Dù vậy trong cái rộng lớn bao la của sự u tối, vẫn là một người đó hiện hữu trước mắt.

Và Ngô Thế Huân thèm khát, một sự thèm khát đến mãnh liệt nồng cháy càng lớn dần trong tim về việc chạy đến giữ lại, xem người đó là ai.

Thế nhưng việc đó càng khó, Ngô Thế Huân càng muốn đạt được.

Muốn đến phát điên lên.

" Thế Huân ơi, cười lên nào!"

- Ha...

Cười rồi này, tôi đang cố cười.

Và làm ơn có thể cho tôi biết, anh là ai?

Bỗng chốc, như một cuốn băng cassette cũ, những đường rè và hạt hiện lên càng lúc càng dày đặc, màu sáng của thiên sứ đó sẫm đi rất nhiều, như sự tương phản trắng đen khúc trầm của những thước phim châu Âu thế kỉ XIX.

Một điều rất lạ, nụ cười của người đó hiện rõ dần, nó ngây ngô, nó tươi mới, nhưng phai nét một nét thanh khó tả.

" Anh là trái tim của em."

Giọng nói ngọt ngào đến thuộc lòng cả chất, nó quen thuộc đến mức Ngô Thế Huân chẳng cảm thấy có một sự xa cách hèn mọn nào ở giữ hai người.

Nhưng ý nghĩa câu nói hoàn toàn không phải nghĩa đen.

" Nhưng mà... Ngô Thế Huân của anh đã chết lâu rồi!"
Cách nói của anh ta đậm màu bỡn cợt, thế nhưng sao sau khi nói thì nụ cười trên gương mặt đó lại biến mất rồi?

Song, mọi thứ chớp nhoáng vỡ tan, chỉ còn là Ngô Thế Huân và biết bao vô vàn những kí ức thật giả lẫn lộn.

Ngô Thế Huân chợt cười phá lên, lẩm bẩm trong miệng một câu nói.
- Tôi cười rồi này, mau, mau đến đây rồi yêu tôi!
- Tại sao anh lại không nói lời yêu tôi chứ... Tại sao...tại sao vậy?

Vốn dĩ, Ngô Thế Huân là kẻ điên từ rất lâu, đây chỉ là bản nâng cấp mới nhất.

Vậy là việc thử nghiệm trên người điên của gả đàn ông vậy là đã thành công mĩ mãn, bây giờ Ngô Thế Huân trở thành con rối chính thức và độc quyền của gả.

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này, sau đó chỉ có thể sởn da gà mà im bặt, lặng lẻ rời khỏi phòng.

Cậu trai nhỏ lúc này, thật sự đang cần một sự giúp đở.

.

Kim Tuấn Miên bây giờ đang cố gắng làm mọi cách liên lạc với bên chăm sóc Đỗ Khánh Tú, thế nhưng cuối cùng lại là tiếng tút dài trong vô vọng.

Anh từ sáng tới tối chạy đôn chạy đáo để lo cho Kim Chung Nhân, từ khi phát súng cuối cùng được phát lên, hắn đã bất tỉnh cho tới bây giờ.

Vết thương đã được xử lý rất kĩ lưỡng, Kim Chung Nhân vẫn an toàn.

"Em cũng giống như anh... Trái tim này cũng vụn vỡ mất rồi..."

Tay Kim Tuấn Miên khẽ run lên, ánh mắt trùng xuống u buồn sâu thẩm.

" Anh xin lỗi..."
Tiếng nói cất lên khẽ khàng, nhỏ nhẹ, đủ cho đối phương nghe thấy, nhưng rất run, ngắt nhịp từng quãng như mắc nghẹn thứ gì đó ở cổ họng.

Một sự hối hận đến tột cùng..

Ai đó trước cánh cửa, nhìn lên rồi khẽ mỉm cười.

"Bây giờ chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi, anh mong em sớm khoẻ để cùng Khánh Tú chạy trốn khỏi thế giới này..."

- Woahhhhhh xin chào hai tình yêu của Chen!

Một người đàn ông dáng mảnh khảnh diện một bộ đồ ngủ khoác đại một chiếc áo khoác cùng đôi tông lào trông vô cùng luộm thuộm, đang cầm chiếc chìa khoá cửa phòng xoay xoay vòng vòng. Tổng thể gương mặt trông cũng thanh khiết và ưu tú vô cùng nhưng nổi bật nhất chính là khoé môi cười đặc biệt hiếm có độc nhất ở người này...

Kim Chung Đại...

Kim gia nhánh hai luôn luôn giấu hai cậu thiếu gia của họ, thứ nhất là Kim Chấn Vũ, thứ hai chính là Kim Chung Đại.

Vì cả hai đều theo cùng ngành và ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên tính cách phần nào cũng bị ảnh hưởng từ nhau. Duy chỉ có mỗi Kim Chung Đại, đến khi lớn rồi lại tách biệt hoàn toàn với Kim gia, học đủ thứ các ngành nghề nào đó rồi lại đi đầu quân cho một tập đoàn khác, sáng làm việc này, tối đi làm việc nọ, thích rong ruổi bốn phương, và có lối sống đậm chất nhẫn giả, thoắt ẩn thoắt hiện không ai hay biết.

Và lối sống đó kết thúc cho khi Chung Đại biết được tin động trời, Kim Chấn Vũ ra đi.

Kim Chung Đại đặt một phần ăn bên cạnh Kim Tuấn Miên, và vài viên thuốc bổ cho anh.
- Ăn đi rồi uống thuốc, Nhân nó sẽ tỉnh thôi đừng lo! Bệnh của anh mới là nặng nhất đấy!

Tuấn Miên im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài, đứng lên và gập người hết 90 độ về phía Chung Đại như muốn bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Kim Tuấn Miên nhớ cái cảnh lúc đó, trời mưa rất to, Chung Đại đột nhiên xuất hiện với cây dù trên tay rồi đập kính xe, chui vào giành tay lái như điều hiển nhiên.

Sau đó Chung Đại đưa hai người đến căn hộ của cậu, nằm sát ranh giới ngoại ô nên vắng vẻ và yên bình vô cùng.

Ít ra trong lúc hỗn loạn này, Tuấn Miên có thể được sống trong thanh bình là một diễm phúc vô cùng to lớn.

Sự thật, Biện gia không hề che đậy một chút gì về chuyện này trước pháp luật để giúp Biện Bạch Hiền vì họ còn chẳng biết cậu ấy là ai, Kim gia nhánh hai đã phối hợp cùng với gả đàn ông đứng sau Khương Sáp Kỳ mà che dấu chuyện này.

Đơn giản, triệt tiêu hết Kim gia bậc nhất nhánh một chính là ưu tiên hàng đầu của họ, nhưng mọi chuyện tiến triển quá nhanh, một bước nhẹ nhàng giành lấy hết tất cả.

Chẳng hiểu sao sau đó hai toà nhà của Kim gia nhánh một nổ tung, cháy rụi thành lớp tro tàn vụt bay theo cơn gió.

Đến cả, những xác chết cũng không thể xác định nổi danh tính.

Nhưng Kim Chung Đại đã cứu hai người sống sót còn lại, tích cực hỗ trợ cho học về mọi mặt. Ít nhất cũng phải cứu lấy Tuấn Miên và Chung Nhân trong giai đoạn khó khăn này.

Kim Chung Đại, nhân bản thứ hai của Kim Chấn Vũ...

Trên chiếc giường, ngón tay của người bất tỉnh khẽ giật, đôi mi liên khúc lay động và bừng mở.

.

Kim Chung Nhân mệt mỏi xúc bát cháo, vừa ăn vừa nói.
- Biết ngay là nhánh hai nhà anh có âm mưu từ trước...

- Suỵt, nói khẽ thôi ba!
Ra dấu im lặng, Chung Đại ngã ngửa ra ghế vươn mắt vừa cười vừa nhìn hai anh em cùng họ đang trong tình trạng khố rách áo ôm.

- Vui lắm hay sao mà cười? Bớt giả tạo lại giùm...
Kim Tuấn Miên phải sầu khổ cản lại người em trai bỗng dưng trở nên hiếu chiến này, tay nắm lấy bả vai rồi dùng sức ngắt Chung Nhân một cái.

Kim Chung Nhân đã có ác cảm với Kim gia nhánh hai từ lâu, trong mắt hắn họ chỉ là những cọng cỏ rác tự nhận bản thân là bẫy để cản chân bước của người khác.

Rót một ly rược vang, lắc lư nhè nhẹ cho có độ sóng sánh của mặt rượu, màu sắc và hương thơm của của chúng như cũng là một sự hoà huyện làm khuấy động cả lòng người.

Kim Chung Đại bình thản nâng ly lên rồi nhấm môi một chút rượu. Sau đó nụ cười vẫn hiện trên môi, nhưng giọng nói lại đậm mùi nghiêm nghị nồng nặc.
- Ngày mai là chuyến kho sẽ được vận chuyển tới đường biên giới, hai anh có đi hay không cũng không quan trọng, nhưng hãy nhớ rõ đó là tài sản mà cha hai anh để lại, một khi vào tay ai khác thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho cả hai, tôi chỉ nói tới đây thôi... Còn lại hai anh tự hiểu. Nếu ngày mai quyết định lên đường thì chìa khoá xe và điện thoại có dữ liệu của định vị chuyến kho được đặt sẵn lên bàn, vậy nha!

Song, Chung Đại vẫn vui vẻ bước đi, để lại hai con người với hỗn độn nhiều nghĩ suy.

.
End chapter 43
.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro