Chapter 44ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và hôm đó, cột mốc thảm cảnh trong cuộc đời.

Chuyến kho vũ khí được vận chuyển thành nhiều chiếc xe vận tải cở lớn, vận hành tới biên giới tầm chiều thứ hai.

Chiều thứ hai hôm đó, tuyết rơi lạnh buốt và mù mịt.

Nhưng có thể, một mảng đỏ lớn thấm trên nền tuyết phủ trắng xoá.

Chẳng hiểu sao thông tin mật bị rò rỉ, khiến không phải một mà là nhiều kẻ giàu có dậy lên lòng tham lam đang muốn sẳn sàng từ bỏ danh dự để đi đến biên giới.

Cũng đồng nghĩa, họ cũng phải bỏ cả tính mạng của mình.

Người đàn ông ngồi trên khoang xe sau, tay không còn cầm điều thuốc như bao lần, chỉ là ảm đạm ngồi nhìn trận chiến.

Ban đầu, đường biên giới xảy ra cuộc hỗn loạn đến tàn khốc, tiếng súng xả ồn vang kinh khủng, đây đúng thật là một thảm cảnh. Nhưng nếu là Ngô Thế Huân hay Biện Bạch Hiền, thì đây không khác gì một màn tấu hài của lũ ruồi bọ đang dần đánh mất đi tri thức.

Có thể đang có nhiều người băn khoăn vì tại sao lại không xuất hiện cảnh sát, cùng lắm là cớm đang nấp vùng. Đơn giản thôi, có một lối hở ở đường biên giới mà cảnh sát chẳng quan tâm hay để ý, cũng là khu vực cực kì nguy hiểm.

Là khu rừng dày đặc bao bọc quanh ngọn núi, nguy hiểm chính là nơi đây không khác gì lãnh địa của tử thần, người người một khi đã lạc vào đây thì sẽ không thể trở ra, mãi mãi vĩnh biệt cuộc đời này.

Nhưng không hiểu sao, cảnh sát điều tra không tìm được thêm bất kì điều gì ngoài mớ xác chết bị thối rửa. Vì sự bất lực đó nên nơi đây trở thành khu vực cấm, tuyệt đối không cho bất kì ai đến gần.

Biện Bạch Hiền trầm mặt nhìn ra bên ngoài với hỗn độn những suy nghĩ, càng lúc thì cậu trai nhỏ càng thấy chuyện này có vấn đề vô cùng lớn.

Vì Bạch Hiền biết đây không phải là lãnh địa chết do tâm linh, hay ma quỷ gì.

Mà là nơi đây có kẻ giết người hàng loạt, kinh khủng đến mức phương tiện giao thông có tăng tốc độ và lái chuẩn đến cở nào thì cũng không thể vượt qua nơi đây.

Suy ra, có ma trận ở khu vực này.

Trừ khi vận chuyển kho hàng qua đây liều chết mà thiêu huỷ chúng thì chắc chắn đây chính là một trò đùa sống động đến mức cậu trai nhỏ vô cùng ngỡ ngàng.

Biện Bạch Hiền lùi xe, đạp ga và điêu luyện kéo tay lái để rời khỏi rừng.

Tuyết dày đặc, rời đi không động tĩnh.

- Khá thông minh, thật đáng khen!
Ngô Thế Huân ở trong khoang xe sau, vẫn ánh mắt ảm đạm nhìn Biện Bạch Hiền, và môi lại nhếch lên đường cong không rõ cảm xúc.

- Ngậm mồm!

Vừa mới rời khỏi vùng đang hỗn loạn thì ngay lập tức nới đó bị nổ tung, tiếng la hét vang vọng của vô số người vì không còn lối thoát riêng nào cho bản thân, luật nhân quả luân hồi, cú nổi đã làm cho khúc rừng rơi vào biển lửa nhưng sau đó được dập tắt bởi tuyết rơi lạnh buốt.

Cớ sao, Bạch Hiền và Thế Huân vẫn an toàn trên cả an toàn mà khỏi rừng, vượt ngoài suy nghĩ của Biện Bạch Hiền.

Không lẻ, suy đoán về kẻ giết người của cậu là sai?

Bất chợt, Biện Bạch Hiện lạnh sống lưng, quay đầu về nhìn người đàn ông ở phía sau.

Có hai giả thuyết hiện lên trong đầu cậu trai nhỏ. Một, kẻ giết người chính là Ngô Thế Huân. Còn hai, Ngô Thế Huân đã giết kẻ đó và sắp đặt ma trận trên tuyến bản đồ trong khu rừng.

Nhưng cái giả thuyết thứ nhất lại rất vô lý vì thời gian qua lúc nào cậu trai nhỏ túc trực bên Ngô Thế Huân và mới có một vụ án mạng xảy ra tại khu vực này là vào một tuần trước, thật sự không hề ăn khớp gì với nhau.

Cho nên, điều thứ hai chính là vô cùng có khả năng.

- Biện Bạch Hiền anh nghĩ xem bọn họ vận chuyển bằng đường nào?

- Vẫn còn bên Trung Quốc.
Biện Bạch Hiền khẽ nhắm hờ đôi mắt, câu chuyện này đã đi quá xa, cậu trai nhỏ thật sự muốn dừng lại.

Hôm đó, chính Biện Bạch Hiền đã cho toà nhà nổ tung, cố tình để lối hở cho Chung Nhân và Tuấn Miên an toàn rời khỏi khu vực.

Chỉ cần Kim Tuấn Miên bình an vô sự, cho dù anh ấy không ở bên cạnh thì Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy an lòng.

Vẫn đề là lúc này, phải kiềm lại con quái thú dữ tợn đang mạnh dần và ẩn nấy trong người Ngô Thế Huân, nếu chỉ là một sơ xuất nhỏ thì có cứu cũng chẳng thể cứu được.

Và cậu không thể chấp nhận được việc phải đối mặt với anh em nhà Kim là địch thủ, cho nên việc theo Ngô Thế Huân dài lâu chính là sự phủ nhận vô cùng trong tâm trí.

Biện Bạch Hiền bẻ lái, chạy thẳng tới biên giới bên kia Trung Quốc.

Ngô Thế Huân đang trông ảm đạm lại chợt cười.

Đúng là nơi đây có kẻ giết người hàng loạt, nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác khô được chôn trong nền tuyết trắng tại khu vực bị cháy ở biên giới hở.

Và vụ bom nổ đó, chúng chính là do cậu sắp đặt, nhằm để diệt trừ ruồi bọ nhặn dơ bẩn cản đường Thế Huân đi.

Ngô Thế Huân cũng biết, Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân đã chạy thoát, nhưng sẽ không thể biết Biện Bạch Hiền đã gián tiếp giúp họ rời khỏi.

Ngô Thế Huân đang thoi thóp lo sợ, không phải là đánh mất chuyến kho vũ khí khổng lồ kia, mà là sợ Kim Tuấn Miên một lần nữa chạy đi mất.

Nếu nhớ không lầm, đây là lần thứ hai, nhưng lần thứ hai và sẽ không có thêm một lần nào nữa.

Nỗi sợ cứ lớn dần trong đại não, nụ cười trên môi chợt tắt, chỉ còn lại gương mặt ẩn hiện sự lãnh đạm cùng với đôi mắt nhìn về vô định không rõ xúc cảm.

.

Chớp mắt một cái, khoảng không của tâm trí hiện ra trước mắt.

Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ lúc trước chổ này đơn giản chỉ là một khoảng tối, có một thiên sứ xuất hiện rồi lại biến mất, khiến cho tiềm thức của Ngô Thế Huân như bị đảo lộn.

Nhưng bây giờ thì khác, trước mắt cậu là bãi biển muôn trùng bao la rộng lớn, nơi đó lấp ló ánh hoàng hôn và sắc hồng cam của bầu trời.

Đặc biệt hơn, có một dáng người quen thuộc ngồi lặng lẻ trên bãi cát trắng.

Chậm rãi tiến gần, không hiểu sao Ngô Thế Huân lại không muốn tạo ra tiếng động khiến anh giật mình.

Đứng ở đằng sau, gió thoảng hương thơm ngào ngạt thanh mát của biển khơi.

Lúc này, không lạnh, không có tuyết, nó mát mẻ, nó sảng khoái đến tận cùng.

Sóng biển cuốn trôi biết bao nhiêu là phiền muộn của con người, đem lại cho họ một năng lương tích cực để tự tin sống tiếp.

Tuyệt đến mức, chỉ muốn nằm dài ra nơi đây, thoải mái tận hưởng đến hết cả buổi chiều.

Có lẻ, Ngô Thế Huân đã từng làm vậy.

Thế nhưng mà tại sao, người ngồi trước mặt lại run rẫy, lại cô đơn thế này?

Ngô Thế Huân muốn chạm lên mái tóc mềm đang bay phảng phất, êm dịu trong chiều gió lộng, thế nhưng sao lại không được?

Thế Huân vung thẳng bàn tay, chợt xuyên qua người Kim Tuấn Miên, anh như là một mô hình 3D sống động, lại là một thước phim mơ hồ như hôm kia.

Cậu chạy nhanh ra phía trước, vẫn là anh, nhưng gương mặt u uất khổ đau, hai bàn tay ôm lấy khung hình, miệng cứ lẩm bẩm liên tục.

Ngô Thế Huân nhìn vào khung hình đó.

Chính là cậu cười dưới nắng chiều hoàn hôn thật đẹp.

Nước mắt anh bỗng rơi xuống khung hình, từng giọt, từng giọt, chua xót đến vô cùng.

"Ngô Thế Huân..."

"Ngô Thế Huân..."

Câu thứ ba, vẫn là cái tên đó..

Anh ơi.. Em đang ở đây!

Em đang ở ngay trước mặt anh, liệu anh có thấy?

Như đoạn casette được lặp đi lặp lại, Ngô Thế Huân cố gắng chạm vào anh, trong vô vọng.

Đoạn casette lại một lần nữa nhoè đi rồi mời dần, màu sắc chuyển về trắng đen tương phản. Đôi đồng tử co lại mà lung lay, hoảng loạn, đôi tay cứ với lấy anh, hành động như muốn ôm anh vào lòng.

Nhưng rồi đoạn casette chớp tắt, chỉ còn lại Ngô Thế Huân đang tự ôm lấy bản thân mình.

Gào thét thật hung tợn, rồi bất lực mà cúi xuống ôm lấy gương mặt mình.

Chuỗi kí ức phai tạp thật giả chợt ùa về, Ngô Thế Huân chạy đi, muốn thoát khỏi tâm trí của bản thân mình.

Màu cút đi, làm ơn hãy để tôi yên!

Rồi cuối cùng, Ngô Thế Huân ngồi xuống, cuộn mình lại, nhắm mắt, đôi tay nâng lên từ từ áp chặt lấy tai mình lại.

" Ngô Thế Huân ơi... Anh yêu em!"

.

- Tôi vẫn không chắc là Kim Tuấn Miên sẽ xuất hiện hay không..

Đã đến bên kia biên giới Trung Quốc, ánh mắt cún tinh nghịch ngày nào giờ đây toát ra khí lạnh cứng cáp, như chấp cả thiên lôi đánh vào.

Cậu trai nhỏ nói như vậy chỉ để mong Ngô Thế Huân bỏ cuộc và chuyến kho về tay anh em Kim gia nhánh một an toàn.

Thế nhưng.

- Vậy thì cứ đi tiếp thôi!

Câu trả lời của Ngô Thế Huân khiến cậu trai nhỏ nghiến rang nghiến lợi, khó chịu đến mức chỉ muốn lấy súng nả vào đầu người này vài phát.

- Tôi chỉ cần Kim Tuấn Miên, kho hàng đó muốn bố thí hay vào tay cảnh sát ra sao tôi cũng không quan tâm.

- Bớt giả tạo, Ngô Thế Huân cậu đang muốn xử luôn cả Kim Chung Nhân đúng không?
Biện Bạch Hiền nhếch môi khinh bỉ.
- Đừng có mà làm như vậy, tôi liều sống liều chết cũng không để cậu giết Kim Chung Nhân!

- Và tôi chỉ muốn nói lời cuối, Kim Chung Nhân là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Tuấn Miên. Nếu cậu dám làm gì ảnh hưởng, tôi thề suốt cuộc đời này Kim Tuấn Miên sẽ không bao giờ muốn hít chung bầu không khí với cậu nữa..

Chẳng biết từ đâu mà Ngô Thế Huân nhận thêm nhiệm vụ là đi diệt trừ Kim Chung Nhân.

Và bên trong Ngô Thế Huân cũng khao khát muốn diệt trừ ngừoi đàn ông này, báo thù cho một nhát súng, báo thù cho việc đem Kim Tuấn Miên đi khỏi cậu.

Nhưng khi nghe Biện Bạch Hiền nói như vậy, Ngô Thế Huân cũng im lặng nhìn  thẳng.

Chiếc xe ngông cuồng chặn ngang tuyến đường biên giới, đếm ngược thời gian để đợi chờ.

Tầm mười lăm phút, hàng loạt chiếc xe tải lần lượt kéo đến. Ngô Thế Huân bước ra khỏi, rồi dựa vào xe, hướng mặt về đối diện những thứ đang tiến tới mà mỉm cười.

Trước đó Ngô Thế Huân từng giao dịch với phu nhân của Kim gia nhánh một rằng sẽ trả lại kho vũ khí nếu giao lại Kim Tuấn Miên cho cậu.

Bây giờ, Ngô Thế Huân cầm chặt tờ giấy phép, mỉm cười tự tin.

Nhưng đối với Biện Bạch Hiền, đó là nụ cười đáng sợ vô cùng.

Dẫn đầu đoàn xe vận tải chính là chiếc xe hơi đen bóng chạy nhanh rồi phanh gấp, vang tiếng còi ra hiệu dừng lại.

Mái tóc đen cháy, cùng bộ đồ thể thao đời thường, trên cơ thể được băng lại rất nhiều, Kim Chung Nhân bước ra, cau mày mệt mỏi nhìn Ngô Thế Huân.

- Sao, muốn tới cướp kho hàng?

- Kim Tuấn Miên đâu?
Trong xe Kim Chung Nhân, không có thêm ai khác..

- Tại sao phải nói cho mày biết?
Kim Chung Nhân hắn tuy đã rất mệt, nhưng vẫn nghiêng đầu cười cợt.

Ngô Thế Huân giơ ra giấy phép thông hành, ôn tồn bảo:
- Bây giờ đưa Kim Tuấn Miên ra, tôi sẽ nhường lại cho cậu tất cả kho vũ khí này!

Bất chợt, bên trong Kim Chung Nhân nổi lên cơn lửa giận, hắn siêtchặt tay thành quyền, nhưng ngoài mặt vẫn ngang nhiên, bước tới trứoc mặt Ngô Thế Huân, thấp giọng:
- Mày xem anh tao như món đồ hàng? Chỉ cần đưa một tờ giấy in mực là có thể giao dịch được?

Người cầm tay lái ngồi trong khoang xe vận tải đầu tiên, ánh mặt chợt trĩu xuống buồn bã.

- Tao cần anh ấy, và cậu cần cái kho này, tôi chỉ giúp cho mọi chuyện trở nên suôn se hơn và tất nhiên quyết định vẫn là tuỳ cậu thôi!

Sắc mặt trở nên quỷ quyệt, còn hiện lên nét cười. Điều này khiến cho Kim Chung Nhân và người trong khoang xe cảm thấy lại lẫm vô cùng.

- Haha đừng lấy giấy tờ giả mà khiên khích người khác chứ?
Từ đằng sau xuất hiện thêm một người lạ, lạ là đối với Ngô Thế Huân, còn lại đều quen mặt.

Kim Chung Nhân, thanh nhã, kiêu sa cầm một tập hồ sơ bước đến, mở ra và đưa lên trước mắt Ngô Thế Huân.

Tất cả giấy tờ, đều là giấy in, mực đậm, nét chữ ký chân thực của ban điều hành FireLights gồm có Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên và cả Kim Chung Đại, đặc biệt hơn nữa có cả xác nhận của chính quyền nhà nước, chân thực đến khó tả.

Kim Chung Đại, là Tổng giám đốc FireLights, vì một vài lý do mà Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cẩn thận che giấu.

Vậy giấy xác nhận mà Bạch Hiền đưa cho hắn, là giả.

Chẳng thể biện minh, thật không thể ngờ. Vội lướt nhanh ánh mắt về phía Biện Bạch Hiền, chỉ thấy cậu trai nhỏ đứng đó lặng thinh, nhắm mắt không nhìn.

"Nếu tôi phản cậu thì sao?"

"Chẳng sao cả vì tôi chẳng còn gì để mất!"

Nhưng Biện Bạch Hiền ơi, anh có biết không?

Tôi đã có một thứ, và cũng sắp mất một thứ, một thứ mà tôi không bao giờ muốn mất.

Đó chính là "trái tim" của tôi!

Mà cậu lại khiến nó biến mất thật sự rồi....

Giờ tôi phải làm sao đây? Biện Bạch Hiền tôi phải làm sao đây?

'Đoàng!

Biện Bạch Hiền mở mắt vì tiếng súng, nhìn thấy mũi súng nhắm thẳng về Bạch Hiền nhưng người bị bắn trúng không phải là cậu.

- CHUNG ĐẠI!

Bạch Hiền lao tới đở lấy người nằm trên nền tuyết, ánh mắt hoảng loạn đến cực đại, run rẩy kiểm tra đạn nằm ở vùng nào.
- Không sao.. Đừng hoảng nha Chung Đại... Đạn không nằm trúng vùng nguy hiểm nên hãy cố kiềm lại... Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi..

Thật bất ngờ, Kim Chung Đại lao tới đở đạn cho Biện Bạch Hiền.

- Dừng lại Ngô Thế Huân, mày điên quá rồi..
Kim Chung Nhân cầm súng trên tay, không hiểu sao lại không động thủ, ánh mắt cầu cứu hướng về người trên chiếc xe tải đầu tiên.

Ngô Thế Huân bước tới, lạnh lẽo mà nhắm khẩu súng về phía cậu trai nhỏ đang đở lấy Kim Chung Đại mà quên đi trời đất lúc này.

'Đoàng!

'Đoàng!

Tận hai tiếng súng vang lên, nhưng không phải đến từ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân buông cây súng xuống, khập khiễng mà quay lại về sau, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Kim Tuấn Miên.

Dường như anh đã khóc, mắt sưng lên như thế chắc hẳn đã khíc rất nhiều.

Đồ mít ướt này, anh đang khóc cái gì vậy?

Có phải là do em có đúng không?

Anh sợ em có đúng không?

Kim Tuấn Miên, anh mau nói gì đi!

Ngã quỵ xuống nền tuyết, máu đỏ ngấm vào màu trắng xoá làm nổi bật cả một vùng, sức lực tuy đã cạn kiệt nhưng đôi tay vẫn gồng kéo tấm thân tàn lê lếch từng đoạn về phía Kim Tuấn Miên.

Thật may, anh đã nhìn em!

Tại sao, anh lại khóc nữa rồi!?

Đừng mà, đừng có khóc nữa mà?

Anh ơi, sao anh không nói gì đi chứ?

Em quay lại rồi, em là Ngô Thế Huân của anh nè!

Ngước lên nhìn anh, cậy mỉm cười thật tươi.

Rạng rở như chiều hoàng hôn năm ấy.

Bỗng, ánh sáng vụt tắt.

Nhưng mà anh ơi, quay về với em đi! Ở đây cô đơn lắm!

.
End chapter 44
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro