Chapter 45ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên buông lỏng tay, quỳ xuống mà ôm lấy Ngô Thế Huân.

Lúc nảy, anh chỉ bắn một phát vào mạng sườn, một phát nữa là vào chân.

Ít ra, anh đã cố gắng không bắn vào động mạch chủ, vừa đủ để Ngô Thế Huân có thể giữ lại mạng sống và không thể làm hại Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại.

Cũng cũng vừa phát hiện, có gì đó khủng khiếp đang quấn lấy tâm trí Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên đau đớn ôm chặt lấy Ngô Thế Huân vào lòng, khẽ run rẫy, nhưng tuyệt đối không hối hận chuyện mình vừa làm.

Vươn đối mắt sâu thăm thẳm nhìn Kim Chung Nhân, thành khẩn cầu hắn cứu giúp

Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn, nhưng rồi thở dài, rút chiếc điện ra, mới bật lên nhìn rồi lại chán nản tắt đi.
- Mất sóng rồi...

Kim Chung Nhân hay cả Biện Bạch Hiền đều thông cảm cho tình huống này của Kim Tuấn Miên. Việc Ngô Thế Huân bị điên thì người trong cuộc ai cũng thấu, nhưng chỉ tội nghiệp mỗi Kim Tuấn Miên ngu muội giao hết cả trái tim non trẻ đó cho người ta không điều kiện.

Riêng Biện Bạch Hiền đã đoán trước là mình sẽ bị xử tử, nhưng chẳng ngờ cuối cùng Kim Chung Đại lại nhào ra đở đạn cho cậu.

Kim Chung Đại này sống thiên về cảm xúc nhiều hơn là lí trí.

Và cậu trai nhỏ cũng biết, Kim Tuấn Miên làm như vậy thì chắc chắn tim anh đã thêm một lần nữa vụn vỡ.

Kim Tuấn Miên cõng Ngô Thế Huân trên người rồi đứng dậy đi tới chiếc xe hơi, xong lại khích Biện Bạch Hiền đem Kim Chung Đại vào trong xe, bật chìa khoá rồi phóng xe đi.

Để lại Kim Chung Nhân mệt mỏi với hàng loạt chiếc xe vận tải phía sau.

Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là tài sản của chính hắn.

Và cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai mang ý hận Ngô Thế Huân.

.

Bừng mở mắt, đập vào Ngô Thế Huân chính là gian phòng trắng ngắt, lạnh lẽo và không một ai bên cạnh ngay lúc này.

Trống trải, cô đơn tăng dần trong tâm trí.

Chợt nhớ đến khoảnh khắc Kim Tuấn Miên giơ súng bắn cậu, đôi mắt đỏ hoe mờ tịt, chợt cảm thấy như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim, sau đó lại gằng xéo nó đến nhừ tử.

Anh ơi, em xin lỗi anh,nhưng tại sao anh không về với em?

Tay run lên cực mạnh, hơi thở hỗn loạn, ống ghim truyền nước biển được ghim trên tay cũng bung ra rồi rớt xuống đất cũng hiểu Ngô Thế Huân đã không thể tự kiểm soát bản thân mình được nữa.

Một lúc sau, thần kinh ổn định hơn, quay về giấc ngủ ngắn ngủi hời hợt.

Có tiếng động, ai đó bước vào trong phòng, Ngô Thế Huân chợt tỉnh nhưng đôi mắt vội nhắm, vờ như chưa từng tỉnh lại.

Tiếng đặt xuống bàn nhẹ nhàng từ túi hoa quả, kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, có lẻ người đó đang lặng lẻ ngồi nhìn cậu chăm chú.

Bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt Ngô Thế Huân, có chút chai sần, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Bên trong lòng ngực hẫng nhịp rồi lại điên cuồng đập loạn.

Tiềm thức chợt ùa về những kí ức của năm tháng xinh đẹp trước đó.

Không kiềm được lại nữa, Ngô Thế Huân mở mắt nhìn người đang ngồi bên giường.

Kim Tuấn Miên khẽ giật mình, lùi lại về sau, nhưng lại bị cánh tay yếu ớt kia giữ lại.

- Anh...
- Sao anh tới rồi mà không nói gì hết vậy?

Không nhận được câu trả lời, Ngô Thế Huân cử động mạnh đề ngồi dậy và cứ khư khư nắm lấy tay Kim Tuấn Miên.

Anh chỉ có thể đứng đực ra đó đôi mắt đượm buồn nhìn về Ngô Thế Huân. Anh bỗng để ý đến ống tiêm nước biển rơi xuống nền đất tự bao giờ.

Kim Tuấn Miên cảm nhận được đôi tay thô to nhưng yếu ớt run rẫy cố gắng giữ chặt lấy anh, ánh mắt hỗn loạn rối mù nhìn anh không rời từng giây.

Kim Tuấn Miên nhận ra một điều gì đó rồi thất kinh.

Bước gần tới, vuốt nhẹ đến mái tóc và gương mặt của cậu con trai có tâm trí đang bị thứ khủng khiếp quấn chặt lấy.

Ngô Thế Huân như được xoa dịu đi không ít, nhìn anh mà khẽ mỉm cười, vươn tay chạm vào khoé mắt.

- Anh gọi tên em có được không?

Kim Tuấn Miên giữ lấy tay Ngô Thế Huân, tay còn lại cố gắng rời khỏi lòng bàn tay cậu, chỉ vào miệng mình, sau đó lắc đầu.

Tạm thời anh không thể nói được nữa.

Ngô Thế Huân nhướn cao mày, mở to đôi mắt, toát ra vẻ bất ngờ rồi lo lắng tột cùng.

Nhưng rồi hơi thở nặng nề, liền tay kéo anh ôm chặt lại.

Thèm khát hít lấy mùi cơ thể của đối phương, cảm nhận được hơi ấm, được tiếp xúc trực diện làm cho tâm trí cậu dần trở nên mù mờ.

Không sao hết chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em...

Tuy nhiên Ngô Thế Huân không biết được rằng, trái tim của đối phương đã vụn vỡ từ lâu, giờ chỉ còn vô vàn mảnh gai nhọn đang lần lượt đâm nát tứ phương rỉ máu đau đớn đến điên dại.

Mà phải thôi, người điên thì làm sao hình dung ra nổi cảm xúc của người khác.

Nâng gương mặt anh lên, đắm say ngắm nhìn cái sự hoàn hảo này không sót một chi tiết nào, mất kiểm soát mà cúi xuống hôn.

Không nói không rằng, gặm lấy cánh môi anh, cuồng dã xâm chiếm hết mọi ngóc nhách.

Càng điên cuồng thì bên trong Ngô Thế Huân càng cảm thấy rạo rực nóng rang, một lúc một thôi thúc Ngô Thế Huân càng tiến tới, tiến tới hơn thật nhiều nữa.

Nuốt trọn lấy anh, nuốt trọn lấy...

Ngô Thế Huân là một thằng điên mất trí, có thể suy nghĩ của nó về cái thế giớ này lệch lạc và rối tung như mớ chỉ mất đi ống cố định và bị người ta nhàu nát đến mức mỗi bước đi của nó chính là sự sợ hãi đến không thể tự mình kiểm kiểm soát. Tuy nhiên may hay rủi ông Trời lại ban xuống một Kim Tuấn Miên, điều mà khiến lí trí nó không còn trở nên sợ hãi và cố gắng bồi tụ tất cả những thứ tích cực nhất ở thế gian này.

Nó vững bước đi, cũng là nhờ Kim Tuấn Miên. Nó sẽ trở thành một người thành tài, nếu có Kim Tuấn Miên ở bên cạnh.

Nhưng giờ thì sao, như một tấm kính bị người xấu cầm búa đập nát đến vỡ vụn, giờ nó trở thành một thằng tồi tệ và xấu xí vô cùng nhưng bản thân nó lại không hề hay biết.

Và cuối cùng, người mà hằng ngày chăm sóc và nâng niu cành hoa hướng dương được đặt trong lọ nhỏ vô tình nhận ra được điều này.

Ngô Thế Huân mày có biết không, trái tim người ta tan nát lần một cũng vì mày, và vô vàn lần ở sau này nữa cũng là vì mày.

Ngô Thế Huân mày sẽ không bao giờ biết, cho dù trái tim của Kim Tuấn Miên có vỡ đi với con số nằm trong khoảng dương vô cùng, thì anh ấy vẫn về với mày, vẫn yêu mấy như cách mà lần đầu anh ấy yêu.

Vì mày đã làm cách nào đó mở cái chìa khóa kim loại thép đã khóa chặt biết bao nhiêu lâu nay mà mở cửa ung dung bước vào tim anh ấy, rồi ngồi yên vị vững trãi trong Kim Tuấn Miên, cho dù Kim Tuấn Miên có chết, mày vẫn ở đó, không rời đi dù là nửa bước.

Mày sẽ không bao giờ biết, không bao giờ.

Triền miên như thế cho đến khi cảm nhận được độ mặn thanh của làn nước ấm, mở mắt ra thì nhận thấy đôi mắt đỏ au một lần nữa lại đục ngầu đau đớn, Ngô Thế Huân như chết trân, từ từ rời khỏi môi anh.

Đôi mắt anh chính là vô cùng xinh đẹp, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đối với cậu lại toát ra một nét cảm xúc đau đớn xót xa, ngay cả lần này cũng không là ngoại lệ.

Dường như trong lúc hôn Kim Tuấn Miên đã cố gắng cản Ngô Thế Huân lại, đến mức anh vô thức cáu rách da hai cánh tay mà Ngô Thế Huân chẳng hề phản ứng gì.

Kim Tuấn Miên bất lực, Ngô Thế Huân đánh mất tri thức đi đâu rồi...

Ngô Thế Huân vội banh ngón tay cái ra mà đưa lên lau nước mắt cho người đối diện, ánh mắt từ khô khốc khi nào cũng dần có xúc cảm trở lại.

- Sao lúc nào anh cũng khóc vậy?

- Em xin lỗi anh...

- Chắc anh mệt rồi, về nghỉ ngơi đi..

- Rồi ngày mai anh lại tới đây với em có được không?

Ngô Thế Huân lau xong thì nắm lấy hai bả vai anh, khẩn cầu.

- Qua hằng ngày có được không? Em xin anh!

Ngô Thế Huân có thể tỉnh táo nhất, là khi Kim Tuấn Miên vẫn trong tầm mắt cậu...

Kim Tuấn Miên rụt tay lên dụi mắt, sau đó cười như không cười mà gật đầu.

Nhìn lên Ngô Thế Huân, song anh lại cúi người xin lỗi.

Em ơi, tại sao?

Có phải anh là người khiến em trở nên như vậy không?

Em ơi, có phải là em cũng yêu anh từ lâu rồi không?

Vậy là cả hai tự ngược chính mình suốt cả mấy năm nay, tự ngược đến cuồng loạn và mất trí.

Phải làm sao, làm sao để anh đối mặt với sự thật này đây?

Là do anh có đúng không?

Em nói đi, em như thế là do anh sao?

Ngô Thế Huân em bị như vậy, làm cách nào để anh có thể giúp em thoát khỏi cái thứ kinh khủng đang quấn lấy tâm trí em đây?

Anh thật sự muốn giúp em Ngô Thế Huân à...

Kim Tuấn Miên kéo hai cánh tay Ngô Thế Huân bị báu đến rách cả da ra rồi buồn bã nhìn, ngước mắt lên Ngô Thế Huân với câu hỏi.

Đau lắm không...

- Không đau!

Ngô Thế Huân rút tay lại, lắc lắc đầu và mắt cười cười nhìn Kim Tuấn Miên.

Chợt nhướn người tới ôm lấy cổ rồi xoa xoa đầu Ngô Thế Huân, đến khi tóc rối bù xù mới buông ra và đứng dậy vẫy tay chào rồi đi về.

Một lần nữa cổ tay bị nắm chặt.

- Ngày mai mà không tới là em sẽ rất giận anh!

Kim Tuấn Miên cười nhẹ rồi gật đầu, đi ra dặn dò bác sĩ thật lâu sau đó mới dám rời khỏi bệnh viện ra về.

.

Kim Tuấn Miên bước vào nhà thì nhìn thấy bóng dáng đứa em dựa vào một góc đợi anh về, nét mặt phán xét dò hỏi.

- Ngô Thế Huân sao rồi?

Anh nhún vai lắc đầu.

Sở dĩ Kim Tuấn Miên không nói sự thật là bởi vì nếu Kim Chung Nhân biết được, chắc chắn sẽ không cho anh gặp cậu nữa.

Đơn giản Kim Chung Nhân chỉ vì an toàn chung của cả anh em.

Thế nhưng tâm trí hỗn loạn rối mù của Ngô Thế Huân cũng đến giới hạn, và Kim Tuấn Miên biết ai có thể giúp cậu trong lúc này.

Vậy làm sao có thể đột ngột biến mất trước mặt Ngô Thế Huân, vậy chẳng khác nào lại thêm một tảng đá lớn chắn ngang con đường dẫn đến lối sáng trong tâm trí sao?

Kim Chung Nhân không nói gì thêm mà gật đầu, sau đó nhìn anh rồi bật cười.

- Em vẫn không hiểu sao lúc đó anh lại thẳng tay bắn Ngô Thế Huân.

Dứt câu, nhìn thấy sắc mặt Ngô Thế Huân biến đổi, Kim Chung Nhân nghiêng đầu rồi bước vào trong.

- Em có mua gà nè anh ăn chung hong?

---------

Lúc đó, khi Ngô Thế Huân chỉa súng vào Biện Bạch Hiền thì Kim Tuấn Miên bất giác lao xuống xe, chỉ cầm cây sùng trên tay nhưng chưa có ý nghĩ sẽ dùng đến nó. Anh run rẫy sợ hãi, gào thét một cách vô vọng bên trong.

Nhưng khi Kim Chung Đại nhào ra nhận viên đạn thay cho Biện Bạch Hiền thì Kim Tuấn Mien mới biết bản thân anh cũng có giới hạn.

Ngô Thế Huân em có biết không, người mà em muốn bắn giờ đây không còn một ai ở cạnh bên, và anh đã từng thề là sẽ bảo vệ cậu trai nhỏ đó đến cùng, trong những năm qua sát cánh cùng nhau đủ biết thế nào là nghĩa tình anh em sâu nặng, như một đứa em trai ruột thịt máu mủ nghìn đời của anh và Ngô Thế Huân em không có quyền động vào!

Cũng như anh lại chính là hoa hồng trắng đang dùng những chiếc gai nhọn của bản thân mình mà bảo vệ cho cái giáp sắt vô danh vô chủ bị mục gỉ gần như sắp vụn vỡ.

Nếu em có gan giết anh, thì mọi thứ mà anh đã gầy công bảo vệ sẽ cùng anh lên thiên đường, đơn giàn như thế thôi..

Còn người em bắn trúng, lại là đứa em ruột của người anh thân yêu của anh đã mất, và cậu này cũng như anh của nó, bán mạng mà bảo vệ anh một cách vô điều kiện.

Em vô tình tổn thương họ, cũng như đang một chân giẫm nát trái tim vốn rách rưới này.

Anh yêu em, nhưng anh cũng có giới hạn riêng của mình.

Và lúc đó, răn cắn rách cả da môi, răng lạnh ngấm thêm vị máu tanh, như thất kinh, giơ súng lên mà bóp hai tiếng còi.

---------

Ngồi nhìn Kim Chung Nhân ăn gà rán rất ngon lành, thế nhưng sao Kim Tuấn Miên lại cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Kẻ không biết nấu ăn đang sống cùng kẻ mê ăn gà và cũng không biết nấu ăn chính là thảm cảnh. Con mẹ nó hai tuần rồi cái thằng ất ơ này ăn không biết ngán hay gì chứ anh mày ngán như có bầu mấy tháng rồi á.

Kim Chung Nhân đặt cánh gà xuống rồi cụp mắt, không khí trong phòng đột nhiên trở nên ảm đạm u buồn.

- Anh, khi nào mọi chuyện sẽ ổn trở nhỉ?

- Em nhớ Khánh Tú quá...

Kim Tuấn Miên bất ngờ một lúc, Đỗ Khánh Tú vẫn còn một mình ở xứ trời người ta mà chìm vào giấc mộng không biết có tỉnh giấc không...

Anh hiểu, người còn tri thức đang cô đơn và buồn bã đến mức nào.

Kim Chung Nhân khẽ run lên, Kim Tuấn Miên thở dài rồi ngồi sát bên cạnh, tay liên tục vỗ về an ủi cho thằng em si tình này.

.

"Kim Chung Đại sao rồi?"

Kim Chung Nhân nhìn vào tời giấy, miệng vẫn tiếp tục nhai gà mà lắc đầu.

"Mày đi gói mớ gà dư này đem lên cho Biện Bạch Hiền đi, thằng nhỏ sáng giờ chắc chưa ăn gì đâu!"

Kim Chung Nhân nhìn rồi nhíu mày, ôm đống gà kéo sang một bên ăn riêng.

- Mớ này em ăn hết! Anh đi mua gì cho nó đi, nó muốn gặp anh lấm đấy!

Kim Tuấn Miên bất mãn chống tay lên trán nhìn đứa em háu ăn, song lại gật đầu đồng ý.

- Anh!

- Thật là anh sẽ giành trọn cả đời yêu một kẻ tâm thần sao?

Kim Chung Nhân nghiêm túc nhìn Kim Tuấn Miên, cuốn note trên tay anh vô thức rơi, đôi mắt trùng xuống, một màn sương phủ lấy ánh mắt không xác định được hướng đi về sau.

- Anh sẽ chịu khổ đến khi nào?

Kim Chung Nhân nói rồi, từ sâu thẩm mà bật cười, tiếp tục ăn gà.

- Haha... Tốt nhất là em không nên xen vào mấy chuyện này của anh..

- Vì anh hết thuốc chữa mất rồi..

- Mà anh cũng thật kì lạ, thẳng tay bắn người ta rồi ngày đêm lại quần quật từ nhà đến bệnh viện chỉ để chăm sóc cho người ta..

- Đúng là đồ khùng! Anh còn khùng hơn cả Ngô Thế Huân.

"Mày có thấy hình như nảy giờ có thằng khùng nào đang nói chuyện một mình không?"
Kim Tuấn Miên giơ lên một tấm note có nét chữ to tướng tròn trịa.

Song lại đứng dậy quay đi

- Mà em khuyên trước.. Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại thì đừng nên đi gặp nó nữa, về mọi mặt sẽ rất nguy hiểm cho anh đó..

Kim Tuấn Miên dừng lại, gật nhẹ đầu rồi rời đi.

.

Lại là khung cảnh phòng bệnh, một dáng người ngồi gục đầu xuống cạnh người đang nằm trên giường.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, cơ thể lạnh buốt nhưng lại không buồn mặc thêm áo.

Ánh mắt Biện Bạch Hiền cứ mãi nhìn về Kim Chung Đại, lặng lẻ cầu mong cậu tỉnh dậy.

Lúc Kim Chung Đại đến Phác gia, chỉ là cái tấm thân tàn ma dại quỳ trước cổng Phác gia, Biện Bạch Hiền đã bất chấp sự ngăn cản của Phác Xán Liệt mà đem người này vào bên trong.

Chẳng thể ngờ hành động đó mà Chung Đại lại khắc ghi cậu trong tim cho đến tận giây phút này.

Chẳng thể ngờ Chung Đại lại là một thiên tài của Kim gia, một tay cùng Phác Xán Liệt đẩy FireLights lên một tầm cao chót vót khiến vạn vạn người phải ngước lên nhìn thèm thuồng.

Nhưng không hiểu sao lại đột ngột biến mất... Khiến Biện Bạch Hiền có muốn tìm cũng chẳng thể tìm được.

Ghế Tổng giám đốc vẫn còn trống, ngoài Chung Đại thì Bạch Hiền tuyệt đối không cho ai ngồi vào.

Và rồi lại đường đột xuất hiện, một thân đỡ đạn cho cậu.

Thật ra Biện Bạch Hiền chỉ làm giấy tờ giả, và chẳng thể lường trước Kim Chung Đại trực tiếp nhún tay vào.

Rất bất ngờ.

Và cũng rất đáng trách...

Đáng trách vì, tại sao lại cứu tôi?

Thật không xứng đáng để được cậu cứu, tôi mới chính là người phải lãnh viên đạn đó.

Làm ơn tôi không muốn mắc nợ cậu...

Nhưng tại sao, cứ phải cứu tôi mãi..

Kim Chung Đại yêu Biện Bạch Hiền, chỉ có hai người trong cuộc biết, nhưng thật đáng tiếc vì không có sự phản hồi của đối phương. Chỉ là người giành tình cảm nhiều đều hiến dâng cả mạng sống mà lần này đến lần khác cứu lấy người còn lại.

Biện Bạch Hiền đó giờ toàn bị người khác bức đến súyt chết, nhưng khi được Kim Tuấn Miên yêu thương, Bạch Hiền ngoài Tuấn Miên ra thì đối với đời chẳng còn sợ gì nữa.

Nhưng bây giờ Biện Bạch Hiền lại sợ...

Chính là sợ liên lụy đến người đã cứu mình...

- Bạch Hiền...

Kim Tuấn Miên đã vào trong từ lúc nào, giờ đây anh vô cùng bất ngờ, vì đây có thể là lần đầu tiên, trong lúc tỉnh táo nhất, Bạch Hiền lại oà khóc.

.

End chapter 45

..

Ai muốn mình phân tích tâm lý nhân vật không

Vì lỗi tên lỗi từ quá nhiều nên mình đăng lại huhu sorry mọi người T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro