chapter 46ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Hình như là Kim Chung Nhân đã ngủ rồi..

Kim Tuấn Miên nhìn vào bên trong phòng, sau đó nhắm mắt, nhẹ nhàng đóng cửa không gây ra tiếng ồn.

- Anh Tuấn Miên!

Tuấn Miên khẽ giật mình nhìn sang, chất giọng lanh lảnh này không ai khác ngoài Kim Chung Đại.

Khó khăn lắm Chung Nhân nó mới ngủ được, anh lập tức nhíu mày ra dấu im lặng trước người em họ kia.

Sau đó anh nghiêng đầu qua một bên, tỏ ý hỏi có chuyện gì.

Kim Chung Đại gật đầu mà lại gần kéo anh đi ra phòng khách.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên ghế sofa, Kim Chung Đại nghiêm nghị rót một tách trà nóng, kính cẩn mời anh.

Kim Tuấn Miên mơ hồ đoán ra rằng anh sắp được nghe chuyện không hay gì đó rồi... Nét mặt của cậu ta lúc này cũng thật không thoải mái, chắc hẳn sắp nói ra những chuyện kinh khủng gì đó.

Một lúc lâu, Tuấn Miên mất kiên nhẫn mà gõ cốc cốc vào bàn, vì trời cũng trở lạnh và đã rất muộn...

- Anh, mẹ của Chung Nhân cũng là người của Kim gia..

Tất nhiên là bà ta cưới cha tôi thì phải là người của Kim gia chứ không lẻ Phác gia?

- Xuất thân là người của Kim gia...

Kim Tuấn Miên khựng người nhìn Kim Chung Đại, dường như lời nói lúc nảy không lọt vào tai anh.

Tay Chung Đại khẽ run lên, hít sâu rồi thở ra mà nói hết tất cả.

Phu nhân Kim Ngọc Anh, tức mẹ của Kim Chung Nhân, người đày đoạ Tuấn Miên suốt năm tháng ròng rã dường như không hồi kết là con gái của trưởng gia nhánh hai thuộc nhà họ Kim, được phái đi rù quến cha anh và khiến cho mẹ anh ra đi vĩnh viễn, tất cả là do mớ tài sản khổng lồ..

Ông ta không biết, Kim Ngọc Anh được nhánh hai che dấu và tạo dựng lên một cách hoàn mĩ, ông ta đã bị lừa... Kim Chung Nhân chính là kết quả của sự loạn luân giữa ông ta và Ngọc Anh.

Kim gia nhánh hai không chỉ có một người đứng đầu họ Kim, Kim Chấn Vũ hay Kim Chung Đại đều là con trai của người em sau nữa chứ không phải con trai của cha Kim Ngọc Anh.

Kim Ngọc Anh được phái đến, để triệt hết dòng dõi Kim gia nhánh một, ban đầu là mẹ Kim Tuấn Miên, sau đó là hợp tác với Vương Hạo Thiên xử lý cả cha anh, cuối cùng là anh...

Nhưng Kim Chung Nhân chính là cái thanh kim loại lớn và nặng cản bước đường bà ta đi.

Khi đã quá thời gian thực hiện nhiệm vụ, nhánh hai không ơn nghĩa mà thực hiện một cuộc truy sát lớn, Kim Ngọc Anh đã mất mạng trong cuộc truy sát đó, chính là vụ nổ ở tòa nhà chính của Kim gia nhánh một.

Bây giờ đây, không còn tảng đá to nào che góc nhìn của họ, nhánh hai sẽ thâu tóm hết toàn bộ tài sản khổng lồ mà vị tổ đã để lại cho nhánh một, kể cả mọi thứ mà cha anh gầy công dựng lên, cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Kim Tuấn Miên nghe xong như thất kinh, anh vô thức nhìn về cửa phòng ngủ của Kim Chung Nhân.

Tuyệt đối, suốt kiếp sẽ không để cho nó biết việc này.

Tự nhiên anh nhớ đến Khánh Tú, nếu như cậu ta ở đây, mọi chuyện sẽ tốt hơn biết bao.

Làm sao ngờ được chuyện đời, rằng một quý ông hoàn hảo như thế lại là kết tinh từ sự sai trái và dơ bẩn nhất thế gian.

Chung Đại đứng dậy rồi cúi người xuống trước mặt anh, tha thiết khẩn cầu.

- Em biết là anh sẽ không nghe em nói, nhưng cầu xin anh hãy đứng lên lấy lại mọi thứ... Ngay cả em và Chấn Vũ, cũng đã không thể chịu đựng được nữa...

Theo ý Kim Chung Đại, bằng mọi giá anh phải đứng đầu cả Kim gia, điều mà anh không bao giờ muốn.

Mà nếu anh không làm, thì mọi thứ mà anh trân quý, đều sẽ khổ đau mà tan thành bọt biển...

Ngô Thế Huân..

Nhưng mọi thứ đã đi đến bước đường này...

Bỗng dưng Kim Tuấn Miên nhớ đến hơn bốn năm trước, anh rơi xuống tòa Hellblazer, ánh trăng bỗng bừng lên sáng chói như thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho anh.

Đây là mạng sống thứ hai, anh phải giữ nó đến cùng, cho dù là có hạnh phúc hay không..

Trái tim liên hồi đập loạn lên, anh ôm mặt gục xuống bàn, đau buồn này không thể diễn tả hết bằng lời.

Anh không thể buông bản thân mình xuống được nữa..

Và tất nhiên, anh đã đồng ý.

.

Biện Bạch Hiền giật mình quay sang, ngơ ngác nhìn anh, nước mắt tèm lem trên mặt.

Nhìn thấy mà buồn cười, Kim Tuấn Miên rút chiếc khăn mùi soa lại lâu mặt Bạch Hiền.

Người cậu trai nhỏ yêu lâu rồi mới được gặp lại, tưởng chừng như không thể được nữa, nhưng giờ đây nguyên hình trước mắt, xúc động đến mức nước mắt lại tiếp tục chảy ròng.

Chợt giật mình nín khóc, nắm tay anh lại, mở to mắt bất ngờ.

- Ủa anh mới vừa gọi tên em hả?

- Chứ không lẻ gọi tên anh?

- Ủa em nghe thằng Nhân bảo anh bị câm mà?

- Hết câm rồi ba!

Hôm Chung Nhân nói về tình trạng của Tuấn Miên, thú thật lúc đó Bạch Hiền như muốn lao đầu vào cửa kính...

Biện Bạch Hiền bỉu môi nhìn Tuấn Miên, sau đó chạy lại ôm lấy anh thật chặt.

- Tốt quá, anh vẫn ổn...

- Chung Đại sao rồi?

Buông ra, đưa mắt về phía người nằm trên giường bệnh, tiếp tục thở dài.

- Chắc là mai tỉnh thôi, anh đừng lo...

Biện Bạch Hiện ngày nào cũng vậy, Kim Chung Đại vẫn nằm đó, còn cậu thì luôn miệng trấn an bản thân là ngày mai người kia sẽ tỉnh dậy.

Kim Chung Đại, thật ra rất liều, liều đến mức Bạch Hiền cũng phải ghét.

Lần đầu tiên mới thấy, người không vì vì bản thân mà liều cả tính mạng.

Thế mới  biết , Bạch Hiền cũng như vậy, cả hai đều điên như nhau thôi.

Thật đáng giận...

Nhận ra hai bên tay Kim Tuấn Miên đều cồng kềnh xách cả mớ túi đồ, đống đó nhanh chóng được xếp gọn gàng trên ghế salong. Tuấn Miên thuận tay rút từ túi một hộp sữa, ngồi lên ghế cạnh giường, cắm ống hút vào và hút rột rột.

- Anh định cư ở đây luôn hả?

- Không đâu, đem cho em và Chung Đại..

Đôi mắt to chợt hướng về Biện Bạch Hiền, bỏ hộp sữa xuống, chất giọng cất lên trầm ổn nhưng đậm một màu nghiêm nghị.

- Bạch Hiền, em phải ở đây trông chừng Chung Đại, tuyệt đối không được rời đi nửa bước.

Vì anh rất sợ, Kim Chung Đại một lần nữa giống với Ngô Thế Huân, bị người ta tẩy não và thôi miên thành một người khác.

Còn Kim Tuấn Miên, sẽ lo cái thế giới còn lại, sẽ đi cứu lấy mọi thứ đang ở bờ vực tan biến.

Đồng nghĩa với việc, anh phải từ bỏ trái tim này, phải từ bỏ cả quá khứ mang màu sắc của hoa hướng dương và biển chiều lộng gió.

Bạch Hiền nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn về Kim Chung Đại, không hiểu tại sao anh lại nói câu này.

- Và chuyện anh nói được, xin đừng để cho bất kì ai biết...

- Tại sao vậy?

- Anh cần phải làm một số chuyện...

Đôi đồng tử co lại lay động, Biện Bạch Hiền đi nhanh tới chỗ Kim Tuấn Miên, vội lắc đầu.
- Đừng... Anh đừng có mà làm liều...
- Tuấn Miên... Nếu anh muốn làm gì, em sẽ giúp anh!

Anh bật cười, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào vai Bạch Hiền.
- Chuyện này, anh sẽ tự giải quyết một mình!.

.

Một ngày mai lại đến, như đã hứa là anh sẽ đến với Ngô Thế Huân.

Chắc thằng nhóc đang mong anh hơn bao giờ hết.

Trái tim anh lại tiếp tục rỉ máu.

Một chiếc xe màu đen láy kì lạ, người trong xe dường như hướng về phía anh một lúc sau đó nổ máy phóng đi mất.

Không hiểu sao lại có cái gì đó thôi thúc anh lên với Ngô Thế Huân thật nhanh.

Bất chợt anh sợ hãi khôn nguôi...

Chạy với tốc độ chóng mặt, đến tầng phòng Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên thở dốc, đứng trước cửa đã bị mở toang, anh bất giác lao vội vào trong.

Cậu trai lặng lẻ nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại cơ hồ đã chìm trong giấc mộng.

Trái tim anh đập loạn, mở miệng mấp máy tên cậu một cách vụn vỡ.

Một giọt nước vô tình rơi lên bàn tay anh, không biết xuất phát từ đâu..

Cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhìn lên túi truyền nước biển, không nghi ngờ gì nữa mà dứt khoác tháo nó ra khỏi người cậu.

Kim Tuấn Miên kiểm tra mạch đập của Ngô Thế Huân, rồi lại nức nở cúi người xuống ôm cậu.

-... Không sao... Không sao... người ta không thể hại em nữa...

.
End chapter 46
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro