chapter 47ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Miên...
Ngô Thế Huân khẽ mở mắt tỉnh dậy, hơi thở nhè nhẹ phả vào tóc người ôm, tay nâng lên xoa xoa mái tóc mềm của anh.
- Anh tới khi nào vậy?

Kim Tuấn Miên khẽ giật mình ngồi ngồi dậy nhưng bị tay Ngô Thế Huân giữ chặt lại trên thân, vội che đi sự mít ướt hỗn độn kia mà quay mặt sang một bên.

- Anh khóc ướt hết áo em rồi..

Kim Tuấn Miên kéo tay cậu ra và bật người ngồi dậy, dụi dụi gương mặt đang đỏ lên vì khóc.

Ngô Thế Huân cũng ngồi dậy theo Kim Tuấn Miên, cậu chợt nhồm người tới sát lại gần anh nhìn.

Rồi lại nắm lấy tay anh, xoa xoa an ủi.
- Vì em mà anh mới như thế này đúng không?

Kim Tuấn Miên nhìn cậu, gật đầu.

Không vì Ngô Thế Huân, chắc chắn Kim Tuấn Miên sẽ không tự đâm vào chính mình suốt ngần ấy năm.

Giờ đây anh rách nát, nhưng chẳng hiểu sao đối với Ngô Thế Huân, cảm xúc vẫn hệt như lúc đầu.

Có khi còn nhiều hơn mỗi ngày.

Tay vươn lên áp vào gò má Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên lắc đầu trấn an cậu.

Không sao, anh không có giận em...

Tay Kim Tuấn Miên chạm lên gò má cậu bị giữ chặt lại, kéo về phía Ngô Thế Huân, một lần nữa hôn lấy.

Nhưng lần này, không điên cuồng như lần trước, mà là vô cùng nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ rằng, người kia sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Dùng lưỡi lấp đầy khoang miệng anh lại, sau đó uyển chuyển mà càn quét hết bên trong.

Người đối phương chợt run lên, Thế Huân nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng.

Day dưa đến mức phát cuồng, như muốn cứ như thế mãi, như vô tận.

Như muốn vĩnh viễn kiếp này anh thuộc về em, mỗi mình em.

Kim Tuấn Miên ngạt thở, tay vô thức đưa lên báu vào da thịt của Ngô Thế Huân.

Biết điều cậu nhả cánh môi mỏng của anh ra, cảm thấy chưa đủ, liền cúi xuống hôn khắp nơi trên cổ của anh.

Lúc này Kim Tuấn Miên mới tá hỏa, nhưng có muốn cản con sói kia cũng cản không được nữa, đành nghiêng đầu sang, cắn nhẹ vào vành tai Thế Huân mong cậu dừng lại.

Ngô Thế Huân ngẩn đầu lên, lúc này cậu ta chẳng khác nào đang bị sang, ánh mắt trông hoang dại và đang nhìn anh một cách si mê.

Sau đó lại nhướn người tới say sưa hôn nhẹ lên môi, lên gò má, lên vành tai anh.

Căn phòng vốn im lặng nay bị đánh bật bởi những tiếng thở đang hòa huyện, tiếng hôn, và cả tiếng phản ứng của đối phương.

Tận hai tiếng rồi mà gương mặt Kim Tuấn Miên vẫn chưa hết đỏ, mặt nhăn mày nhó nhìn Ngô Thế Huân đang tỏa ra nét mặt vô tội và vô cùng phấn khởi ngồi ăn bát cháo mà anh đem cho.

Con mẹ nó...

Xém tí nữa là anh mày khỏi về luôn...

Không phải vì anh mày giả câm thì anh mày chửi cho banh xác.

Khoan đã mình yêu nó còn không hết thì sao chửi được đây chứ?

Xoa xoa vết hôn trên cổ anh, tại sao trong thời ngắn như thế mà cậu lại khiến nó tím rực một vùng.

Kim Chung Nhân mà thấy, chắc nó bóp cổ anh mất.

Giận dỗi đánh cái mạnh vào đùi Ngô Thế Huân, khoan hãy la đau tay vì đùi oắt con này cứng quá..

- Dạ?

Kim Tuấn Miên chỉ tay vào cổ, xong mếu máo.

Ngô Thế Huân nhìn xong bỗng dưng mắt sáng bừng rạng rở.
- Anh muốn em hôn thêm ở cổ hả?

Kim Tuấn Miên xì ra một tiếng bất mãn, phủi tay.

- Hay anh mang khăn choàng cổ vào đi, trời cũng lạnh mà!

Kim Tuấn Miên dường như nhớ ra một chuyện, hàng mi lại rũ xuống buồn bã xen kẽ nét lo lắng khôn nguôi

Chợt nắm lấy tay Ngô Thế Huân, ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu.

Làm ơn hãy rời khỏi nơi đây...

Ngô Thế Huân bất ngờ rồi khó hiểu nghiêng đầu, sau đó không quan tâm gì đến ý nghĩa của đôi mắt đó là gì mà vẫn gật đầu chấp thuận.

Nếu là Kim Tuấn Miên, thì mọi điều gì cậu cũng chấp thuận..

.

Trong gian phòng rộng lớn nhưng lại tối mịt mù, thấp sáng mờ ảo bởi những chiếc đèn cầy và hiện lên những bóng người dường như đang quỳ xuống phục tùng cho quý ông đang ngồi thư giản trên chiếc ghế salong nhung dài.

- Việc tẩy não cho Ngô Thế Huân, sao rồi?
Quý ông đó một hồi lâu sau mới cất lên tiếng nói trầm khàn ma mị.

Một kẻ trong nhiều kẻ đang quỳ trước ghế, với một hình thái lạnh lẻo vô cùng, kẻ đó báo cáo.
- Thưa ngài Tống, đã tiêm thuốc vào túi nước biển thành công.

Tống Mẫn Hạo chợt cười tít mắt, gã lúc nảy còn đang lo lắng cái bản lỗi ấy sẽ trở về nguyên vẹn như lúc đầu.

Lúc bốn năm về trước.

Ngô Thế Huân là một trong vô vàn bản thí nghiệm về thần kinh của Tống Mẫn Hạo, cũng duy nhất có mình cậu là phiên bản được thí nghiệm bị lỗi nặng.

Nặng đến mức, thoáng chớp Tống Mẫn Hạo nghĩ rằng, phải triệt tiêu cậu thật nhanh.

Nhưng chẳng hiểu sao, phiên bản lỗi này lại là phiên bản giỏi nhất.

Có thể là nhớ trí thông minh vốn có của cậu, gã nghĩ.

- Vậy thì Ngô Thế Huân thế nào cũng sẽ quay về đầu quân phe của chúng ta nữa thôi...
- Còn Khương gia, đã diệt sạch chưa?

Khương gia là dòng họ của Khương Sáp Kỳ, chẳng ngờ đến đường cuối cô phản lại, để cho Ngô Thế Huân có thể nhớ tất cả mọi thứ, cho nên bây giờ cô phải chịu hình phạt là chu vi tam tộc.

Cũng không hẳn, chẳng hiểu sao gã lại hốt hết xác về, không đem đi tiêu huỷ hay gì.

Mà là giành cho những lần thí nghiệm tiếp theo của gã.

- Ngoại trừ Khương Sáp Kỳ thì đã diệt sạch, và thưa ngài Tống, chúng ta có một tin tốt là bản thí nghiệm trên con trai nhà họ Khương của ngài đã thành công rực rở.

Con trai nhà họ Khương, em Khương Sáp Kỳ,  là Khương Thắng Doãn, thằng bé chỉ mới bước vào tuổi 20.

Ly rượu nâng lên nhâm nhi rồi đặt nhẹ xuống, Mẫn Hạo lại cười tít mắt, những ngón tay lần lượt gõ xuống bàn.
- Vậy sao? Đem sản phẩm vào!

- Đã rõ!

Từ cánh cửa bước vào trong, một cơ thể trần trụi của nam nhân trẻ, mái tóc và da dẻ trắng toát cùng với đôi mắt vô hồn.

Trên người cậu, có một vết thương ở ngay ngực, là đạn bắn vào.

Thế mới biết, Tống Mẫn Hạo là tên giáo sư kiêm bác học điên, không phải chỉ là thí nghiệm trên dây thần kinh và bộ, gã còn động vào đạo lí luân hồi của thế gian này.

Gã ngồi dậy, bước đến chỗ Thắng Doãn, nâng gương mặt cậu lên, chăm chú nhìn vào ánh mắt cậu ta.

Haha, gã thành công mỹ mãn.

- Bây giờ, đến chỗ Ngô Thế Huân, giúp hắn ta diệt hết Kim gia, nhất là Kim Tuấn Miên. Sau đó hãy cùng chị của cậu đi xuống địa ngục.

- Vâng lệnh ngài!

Lý do Kim Chấn Vũ chia tay với gã, chỉ có vậy.

Gã ghi cái hận đó vào lòng, khắc sâu vào lòng.

Hận tất cả mọi thứ liên quan đến Kim Chấn Vũ, mọi thứ, mọi thứ.

Buổi tối trước khi Kim Chấn Vũ mất, Phác Xán Liệt không tìm thêm được manh mối gì nên thả Chấn Vũ đi, nhưng rõ ràng lúc đó anh ta chỉ bị thương nặng, chưa đến mức chết.

Chính gã đã ra tay đoạt mạng Kim Chấn Vũ.

Rồi bất chợt nhắm đến Phác Xán Liệt, gã suy nghĩ đến một chuyện rất hay, là cái xác đó được toàn quyền thôi miên bởi gã, thì sẽ thế nào?

Cho nên gã từ lần này sang lần khác lập mưu bày kế hại chết Phác Xán Liệt, vu khống Xán Liệt giết Chu Hiền, rồi dùng Thế Huân trả thù, một vở kịch vô cùng thú vị, nhưng cuối cùng Phác Xán Liệt lại phóng hoả tự tử vì con ác chủ bài Biện Bạch Hiền kia.

Gã đã từ lâu không còn quan tâm đến việc đó nữa, bây giờ là, Kim gia.

Cái dòng dõi ấy chứa hình bóng Kim Chấn Vũ, làm gã điên đến long não.

Bọn chúng là một lũ tham lam, một lũ ích kỉ và đạo đức giả vô cùng.

Nhưng mỗi Kim Tuấn Miên, lại làm gã hứng thú mà sướng rang lên.

Không thuần khiết, nhưng lại thật sự thuần khiết.

Nếu như đoạt được xác người này, chắc chắn, gã sẽ phanh thây mỗi xẻ và biến thành một linh vật của riêng gã.

Con mẹ nó, điều này lại khiến gã sướng đến phát điên.

Nhưng đầu tiên muốn triệt hết bọn Kim gia, phải nhắm vào ai trước?

Là Kim Chung Nhân, nó để lại cho gã cả cuộc đời của nó, Đỗ Khánh Tú.

.

End chapter 47
.

Mình mới đăng văn án pj mới của mình là branches de rose, buồn thì sang đó đọc hen











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro