chapter 48ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa căn hộ lạnh tanh, Kim Tuấn Miên lo lắng siết chặt điện thoại của mình.

- Kim Chung Nhân, tại sao lần này lại tự ý bỏ đi?

Lặng đi vài nhịp, sợ đến mức chỉ có thể đứng khựng hoang mang ở một chỗ. Tay anh liên tục loáy ngoáy trên màn hình, một dãy số cứ được lặp đi lặp lại.

Chung Nhân mau bắt máy đi làm ơn...

Anh và Kim Chung Nhân hiện tại đang bỏ trốn, gần như là phải hoàn toàn tách biệt đến cả thế giới, nhưng cả hai đều chạy dọc ngược xuôi để đến bệnh viện chăm sóc cho Kim Chung Đại và Ngô Thế Huân.

Nhưng thời gian gần đây, mọi thứ ổn đi một chút, anh yêu cầu Chung Nhân tuyệt đối không được bước ra khỏi căn hộ này, dù chỉ là nửa bước.

- Tuấn Miên...

Kim Tuấn Miên nhướn mày lên bởi tiếng gọi, xoay về hướng người gọi đó mà hiện lên nụ cười méo mó.

- Thế Huân, chuyện gì sao?

Anh ấy nói được?

"Anh!"
Kim Chung Nhân bắt máy, giọng nói có phần ảo não và mệt mỏi vô cùng.

Nhanh chóng che lại bộ đàm thu âm phía dưới, Kim Tuấn Miên hướng về Ngô Thế Huân, một lần bữa mỉm cười.

- Đợi anh nói chuyện điện thoại một lát.

- Chung Nhân, tại sao giờ này mới bắt máy? Chú mày đang ở chốn nào?
Ghì chặt cái điện thoại, liên tiếp hỏi dồn dập nhưng người bên kia vẫn một mực im lặng, đôi đồng tử bỗng dưng lay động, đôi tay khẽ run lên mà im lặng vài giây, sau đó anh hạ giọng.
- Kim Chung Nhân, về nhà thôi...

"Anh,.."

"Anh nói được rồi sao?"

- Đây không phải lúc để nói về chuyện này, cậu đi đâu rồi?
Nếu như Kim Chung Nhân nghe lời anh ở lại, vở kịch câm này vẫn có thể diễn tiếp, cho đến khi anh đứng đầu tất cả, trả thù tất cả, nhưng đáng tiếc thay, người tính không bằng trời tính.

"Em không thể bỏ Khánh Tú một mình.."

"Em từng hứa với Khánh Tú.."

"Khánh Tú muốn đi, em cùng đi. Khánh Tú muốn dừng, em cũng dừng. Khánh Tú ở đâu, em ở đó.."

- Đủ rồi Kim Chung Nhân, bây giờ cậu đang ở đâu?

Bên kia có tiếng cười, giọng nói cất lên nhẹ tựa mây trôi.
"Khánh Tú em ấy chỉ còn có mỗi em thôi!"

"Cho nên là, đừng lo cho tụi em. Anh phải sống cho thật tốt!"

Nói dối.

"tút tút tút!

Một lần nữa bấm lại số đó, mong chờ một hi vọng nhỏ nhoi.

Cuối cùng là buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất tan nát. Anh quỳ xuống nền gạch sứ, thất thần nhìn vô định.

Chỉ còn mỗi Kim Chung Nhân, hắn ta là máu mủ, là người thân duy nhất. Là đứa em trai suốt ngày lẻo đẻo theo anh, làm mọi thứ để bảo vệ cho anh tuyệt đối.

Và cũng là một chàng trai tốt, giao cả linh hồn cho người mình yêu.

Nếu như có thể quay lại, Kim Tuấn Miên thật sự mong muốn được yêu thương đứa em trai này, hết mình.

Nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Anh giờ đây như chết lặng, vò rối mái tóc cháy, rồi thả tay ôm lấy đầu gối sợ hãi run rẩy, không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Sau đó ánh mắt tỏ ra vẻ hoảng loạn đến cực độ, đứng dậy khập khễnh bước đi về phía cửa.

- Anh Tuấn Miên...

Khi giọng nói cất lên, anh bị giữ chặt lại, Kim Tuấn Miên không động, để cho người kia ôm lấy mình.

- Đừng có đi nữa..

Người trong lòng cậu chợt run lên, sau đó dùng lực mà kéo tay của Ngô Thế Huân ra, nặng trĩu mà rời khỏi.

Cậu này, một mình trong bóng tối, che khuất đi cảm xúc tan nát.

.

Kim Tuấn Miên đón taxi tức tốc đến sân bay, chạy khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng. Bởi vì lịch bay sang Mỹ đã qua lâu rồi, lúc anh tới chắc hẳn máy bay đã cất cánh.

Cũng tức là, Kim Chung Nhân bị lộ tung tích với bên Kim gia nhánh hai, hiện không thể nào trốn thoát được nữa.

Ở giữa sảnh, đông người qua lại vô tình đẩy ngã Tuấn Miên, anh khuỵu xuống nền đất, hít thở một cách nặng nề.

Thằng nhóc đó cũng điên lắm, điên đến mức vứt luôn cả nhận thức về thực tại mà chạy đến bên người nó yêu. Anh chợt cười khẩy, khác mẹ, khác cả ý nghĩ, nhưng cách yêu lại giống nhau đến khó tả.

Thế nhưng, Kim Chung Nhân là người thân cuối cùng của anh tại kiếp này, nó đi rồi anh cũng chẳng biết sau này sẽ còn ai kéo anh bước tiếp nữa.

Năm tháng tuổi thơ ròng rả u tối, một phần nhờ hắn mà anh mới có thể tồn tại và trưởng thành. Chưa một lần nào anh đền đáp cho hắn, chưa một lần nào anh thốt tiếng cảm ơn, chưa từng, toàn là lời oán trách, răng đe và đẩy Kim Chung Nhân ra xa thật xa.

Nghĩ đến đây, dòng nước mắt ấm nóng, bất ngờ lăn xuống hai bên gò má.

Anh cảm thấy có lỗi với đứa em trai đó vô cùng, một tình thương giành cho hắn cũng không thể đáp lại, nó như một tảng đá đè lên nhịp thở của anh, và cả chính anh không thể nào cản lại những dòng nước mắt rơi xuống không ngừng.

Muộn rồi, quá muộn.

Không kịp để đặt thêm chuyến bay, không kịp để bảo đảm an toàn cho tất cả những người anh trân quý.

Báu chặt lấy vạt áo, vô lực mà run lên từng cơn.

Giữa dòng người tấp nập, giữa vạn kiếp người đang sinh tồn, có một hình bóng như đang rơi xuống vực đáy vô tận.

- Anh Tuấn Miên!!!

- Kim Tuấn Miên!!!!

Chưa kịp đưa mắt lên xác định thì một bàn tay kéo đi thật nhanh, xuyên qua đám đông trong chớp mắt, mãi đến một căn phòng vắng, lôi anh vào và vội khóa cửa.

- Thế Huân?

Trang phục Ngô Thế Huân mặc khá kín đáo, nhưng dáng vóc này thì anh rất dễ nhận ra. Ngô Thế Huân ra dấu im lặng, lại kéo anh vào sâu trong căn phòng mà nói nhỏ.

- Anh không nghĩ cho anh thì kệ anh, nhưng còn em thì đang phát điên lên đấy!

Chợt bên ngoài có tiếng ồn, như là rất nhiều người đang truy tìm ai đó cho bằng được. Kim Tuấn Miên nhận ra rằng anh cũng bị Kim gia nhánh hai truy bắt đến tận cùng mọi ngóc ngách.

Và anh cũng nhận ra thằng bé trước mặt đã lo lắng cho anh đến mức chạy đến đây để giúp.

- Em cũng điên lắm, anh bảo là ở yên tại nhà rồi sao còn chạy ra đây?

- Bây giờ anh cũng có hơi sức đôi co với em à?
Ngô Thế Huân nổi gân đỏ nhìn Kim Tuấn Miên, bàn tay bị cậu siết mạnh.
- Ừ điên, điên lắm! Điên vì anh đấy anh có hiểu không?

"Rầm rầm!
- Có ai ở trong đây không?

Ngô Thế Huân nhìn ra phía cửa mà nhíu chặt mày, liền kéo anh vào trong tủ và đóng chặt cửa tủ lại.

Một tiếng sầm vang lên, cửa phòng bị phá, vài người vào dò xét xung quanh căn phòng.

Kim Tuấn Miên giữ im lặng, đôi mắt trĩu xuống buồn bã, người thì nhẹ run lên và nép sát bìa tủ, diện tích trong tủ cũng khá nhỏ thế nhưng một khắc cũng không dám đụng vào người bên.

Cũng tức là anh đã rất sợ, vô cùng sợ nét mặt ban nảy của Ngô Thế Huân, lần đầu tiên anh thấy cậu ta hung dữ với anh, lần đầu tiên.

Bao nhiêu chuyện chồng chất lên đầu, anh lúc này vừa sợ và còn hỗn loạn kinh khủng, so với việc này thì việc bị Kim gia nhánh hai bắt vẫn chưa là gì.

Không khí trong căn tủ tối trở nên ngộp ngạt vô cùng.

Kim Tuấn Miên chắc hẳn không biết từ đầu đến cuối người kia nhìn anh không xót một giây.

Cho đến khi đám người kia tìm không ra mà rời khỏi, tay anh chủ động vươn tới đẩy cánh cửa ra thì bị kéo về, cả người bị bao bọc bởi ai đó.

Tay Ngô Thế Huân đưa lên xoa xoa mái tóc Kim Tuấn Miên, bình thản hôn lên và cảm nhận mùi thơm của dầu gội hương hoa cỏ thanh thanh nào đó đến từ tóc anh.
- Em đã lo hết mọi chuyện rồi, tuần sau Chung Nhân sẽ cùng Khánh Tú trở về..

Ánh mắt Ngô Thế Huân lúc này, sâu thăm thẳm, hầu như không thấy được bóng sáng trong đôi mắt cậu. Đôi hàng mi rũ xuống, tay siết lấy anh trong lòng, ngọt ngào vỗ về.
- Và ấy, đừng lo nữa, em trai của anh sẽ không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi!

Kim Tuấn Miên tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn cậu, như thể chẳng tin nổi những gì lọt vào tai.

Cánh cửa tủ bừng mở, ánh sáng lọt vào hiện lên rõ ràng thứ mà suốt bấy lâu nay anh tìm kiếm.

Ánh chiều hoàng hôn cùng... Nụ cười rạng rỡ.

Duy nhất mỗi Ngô Thế Huân, mới đem lại cho anh cảm giác bình yên tuyệt đối.

Chỉ còn Ngô Thế Huân, tan vỡ thành trăm mảnh.

.
End chapter 48
.

Thấy hong đủ thì chạy qua đọc branches de rose hố mới cụa tui nha yêu nhiều lớm.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro