chapter 49ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy, Kim Tuấn Miên vẫn không thể lọt vào tai những gì mà Ngô Thế Huân đã nói.

Cái gì mà trở về an toàn? Rồi Thế Huân giải quyết ổn thỏa cơ chứ? Thật không thể tin nổi...

Kim Tuấn Miên nhíu mày ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt cốc nước.

Trước đó không lâu, Thế Huân còn có ý định giết Chung Nhân. Giờ đây còn muốn giúp hắn và Khánh Tú, suy nghĩ của cậu hỗn loạn đến mức nào rồi?

Nhưng giờ phút này, cái lo lắng cho hai người đang không biết sống chết ở bên kia thế giới lại càng vượt trội hơn bao giờ hết, điện thoại anh đang hiện lên màn hình chứa nội dung đã đặt vé sang đất Mỹ thành công.

- Tuấn Miên..

Chợt chiếc điện thoại trên tay bị giật lấy, Ngô Thế Huân với gương mặt lạnh tanh hướng về anh. Kim Tuấn Miên bất ngờ nhìn lên, rồi không đợi người kia nói thêm mà anh quyết định đứng dậy lấy lại điện thoại của mình.
- Trả lại cho anh...

- Anh muốn đi đâu?
Cậu thở dài rồi cất điện thoại của Kim Tuấn Miên vào túi, đưa hai tay lên áp sát vào gò má anh, nhướn mày theo lời nói đang phát ra đều đều.
- Anh không tin em sao?

Kim Tuấn Miên rụt người lại về sau, ánh mắt trở nên đăm chiêu nhìn về hướng khác tránh cái nhìn kia của Ngô Thế Huân, im lặng một lúc thì gương mặt hiện lên một nụ cười méo mó.
- Nhiều lúc anh tự hỏi, em là Ngô Thế Huân phải không? Khi sau biết bao nhiêu năm, em bất chợt trở thành một người lạ, rồi cũng bất chợt, thật là ôn nhu với anh..

Đôi đồng tử lúc này bỗng mạnh dạn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, lòng anh lại yếu mềm, vì nó vẫn tinh khôi như ban đầu, đẹp và như phát sáng mà không cần ánh hoàng hôn kia rọi vào.
- Rồi phải làm sao anh mới có thể tin em, khi chính em lúc trước lại khăng khăng muốn giết chết em trai anh?

- Ngô Thế Huân... Thú thật là anh đang rất sợ em, vô cùng sợ...

Kim Tuấn Miên khựng lại, bởi vì đôi mắt kia, vẫn nhìn anh, nhưng chan chứa nổi niềm thất vọng, chua xót đến đau lòng.

Cậu con trai này, trong đầu toàn là những kí ức thật giả hòa trộn, rối mù rối mịt đến mức chính cậu còn không biết bản thân đang gặp phải cái quái gì, tuy nhiên vẫn còn điều duy nhất cậu có thể tiếp nhận, chính là người ở trước mắt, là anh.

Cậu cảm nhận được anh không phải bằng cái não đó mà là bằng trái tim đơn thuần này.

Cảm xúc của Ngô Thế Huân đối với Kim Tuấn Miên, chưa xác định là yêu, vì nó quá nhiều mâu thuẫn, và lại nặng nề đến mức mà mỗi lần anh xuất hiện, trái tim này cuồng loạn đập lên, nó như tha thiết muốn nói cho cậu hiểu, nói cho cậu biết thật nhiều thật nhiều về anh.

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng hiểu được tim của mình đôi chút, là Kim Tuấn Miên vô cùng quan trọng đối với cậu, còn hơn cả một món bảo bối, còn hơn tất cả vạn vật trên vũ trụ, còn hơn cả chính cậu.

Bây giờ đây, chứng kiến người trước mắt không còn tin cậu nữa, cũng dễ hiểu thôi, lỗi là do bản thân cậu, nhưng cớ sao cõi lòng đau đớn khôn nguôi.

Mọi thứ xung quanh giờ đây như tối dần, một thế giới không còn ánh sáng mặt trời.

Bỗng dưng cậu lại mang máng nhớ đến, ánh chiều hoàng hôn rực rỡ ở biển..Hình như là, nó đã không còn tồn tại nữa...

- Em xin lỗi... Anh đừng giận em..
Ngô Thế Huân bước đến, vội nắm chặt lấy tay của Kim Tuấn Miên, thành khẩn cầu xin.
- Nhưng làm ơn, hãy tin em lần này, hai người họ sẽ về nước bình an...

Em chỉ mong anh, những giây phút giờ đây, xin đừng rời xa em.
Bởi vì cứu hai người họ, em đã trả giá bằng cả tính mạng..

Ngay tức khắc, Ngô Thế Huân cảm nhận được tấm thân mình chợt bao phủ ấm áp, một mảng áo cậu hình như đã trở nên ướt nhẹp.

Tay nhéo nhéo vành tai của Kim Tuấn Miên, cậu chợt cười.
- Lúc nào anh cũng phải khóc trước mặt em mới chịu được sao?

Eo Ngô Thế Huân đột nhiên bị báu mạnh, người kia đang ôm lấy cậu thì giờ đây càng siết chặt hơn, tiếng nấc vang lên khe khẽ.

Người mà đó giờ làm Kim Tuấn Miên rơi nước mắt còn ai khác ngoài Ngô Thế Huân?

Gương mặt Tuấn Miên bị nâng lên để cho cậu cúi đầu trực tiếp hôn anh thật sâu. Toàn thân anh bị cậu giữ chặt lấy, từ từ ép anh ngồi xuống chiếc ghế salong ngay tại phòng khách, tay luồng vào trong áo động chạm vào khắp cơ thể, cuối cùng là day dưa triền miên không dứt.

Trên người của anh, có nhiều vết sẹo vẫn chưa lành hẳn, tay không chạm vào nữa mà thay thế bằng việc ôm lấy anh vào lòng.

Cho đến lúc Kim Tuấn Miên đứt hơi, người run lên bần bật, trước khi mọi chuyện đi quá xa thì những ngón tay của anh nhanh cáu thật mạnh vào cánh tay Ngô Thế Huân, đôi môi đỏ đượt dứt ra, cùng với đôi mắt ngấn nước chuẩn bị trào trực thêm một lần nữa.

Ngô Thế Huân nhìn gương mặt đó, xém chút nữa lại bỏ quên tiềm thức mà làm những chuyện không được phép.

Lúc nảy Kim Tuấn Miên như vỡ òa ra vì đôi mắt của Ngô Thế Huân nên mới nhào tới ôm chặt lấy cậu, nhưng không ngờ cậu động thủ quá nhanh, khiến anh xém chút nữa là không kịp trở tay.

Tuấn Miên ngồi thở dốc trong cơn mệt mỏi, nhưng có cố tới đâu cũng không thể thoát khỏi hai vòng tay của người này, cứ thế mà ngồi lì ở đó, xoay đầu đi nơi khác để tránh việc nhìn vào mắt Ngô Thế Huân.

Những năm kia cùng Ngô Thế Huân, quan sát cậu thật tỉ mĩ thì anh cũng biết phần nào cảm xúc trong đôi mắt đấy, tuy nhìn lướt qua lạnh lẻo nhưng để ý kĩ lại là tinh khôi đến sinh động vô cùng. Và ban nảy, anh phát hiện ra trong đấy thoắt ẩn thoát hiện sự chua xót đến vô cùng, và cũng là những giọt nước cuối cùng khiến cái ly tràn ra, anh nhào tới, ôm lấy Ngô Thế Huân mà không cần suy nghĩ.

Đôi mắt, nụ cười của Thế Huân chính là thứ khiến cho tâm trí hỗn độn của anh như tẩy sạch, và nó chính là nhược điểm của anh, có thể biến anh trở nên vô cùng nhu nhược đến mức chính bản thân anh còn cảm thấy buồn nôn.

- Em nói là... Hai người họ sẽ về bình an đúng không? Làm sao anh có thể tin em đây?

- Nếu ngày mốt Kim Chung Nhân không gọi điện về báo an toàn, em lập tức chặt lìa đôi tay này.

Câu nói vang lên âm điệu trầm khàn và chắn chắn đến mức Kim Tuấn Miên giật bắn người mà quay sang ngạc nhiên đến tột độ nhìn Ngô Thế Huân, rồi anh tức tốc lắc đầu và đôi mắt vẫn mở mở to sợ hãi, từ mở to mắt mà đến trĩu đôi hàng mi xuống, che đi sợ hãi, che đi đau xót đến điếng cả mọi giác quan thần kinh, tay run rẩy ôm lấy chặt cánh tay của cậu.

- Không... Không được làm vậy! Em không được phép làm như vậy.. Anh.. Anh tin em!... Tin em...

Ở đây, Ngô Thế Huân mới chính là kẻ điên nhất, tâm lý yếu nhất, nhưng giờ đâu cậu bình thản với mọi thứ, kể cả đối với người trước mắt, tuy trái tim cuồng nhịp đập, đôi môi chợt nở nụ cười.

Bình thản là khi con người cảm thấy an toàn và hạnh phúc tuyệt đối, tâm trí nhẹ nhàng như mây trôi, và đã không sợ mất bất kỳ thức gì?

Không sợ mất bất kỳ thứ gì sao?

Trong chuỗi kí ức hỗn tạp đó, có những khoảnh khắc hiện lên mơ hồ, chính là một người cứ ngốc nghếch ngày qua ngày đem hết tình yêu thương cho lọ hoá hướng dương mà cậu mua về.

Sắc mặt bỗng dưng xuống dốc vài phần, nhìn người đối diện mà tâm trạng trở lên nặng nề vô cùng.

Tay còn lại vén mái tóc của Tuấn Miên lên, cậu nhìn say sưa như ghi chú từng nét trên gương mặt anh, rồi lại nhẹ nhàng cất tiếng nói.

- Kim Tuấn Miên, em muốn ở với anh nhiều hơn một chút..

Kim Tuấn Miên, tình cảm của anh đối với em lớn như thế nào vậy?

Và em hồi đó đã yêu anh nhiều đến mức nào rồi?

.
End chapter 49
.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro