chapter 50ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân chưa bao giờ cảm thấy tâm trí cậu mạnh mẽ như lúc này. Có lẻ từ khi nhận thức được Kim Tuấn Miên, tự bản thân của Ngô Thế Huân đã giữ cho mình không trở nên hỗn loạn.

Anh không có thuốc chữa nhưng chính anh mới là thuốc chữa cho cậu.

Kim Tuấn Miên lấp đầy được những lỗ hổng trong tiềm thức kia, tháo gở những sợi dây rối mù ở suy nghĩ trong cậu.

Và nếu như Ngô Thế Huân tiếp tục đánh mất Kim Tuấn Miên, bức tường bên trong sẽ vĩnh viển đổ nát.

Từ đầu đến cuối, Thế Huân đinh ninh cho rằng mình là người có lỗi, nhưng lại không biết do chính cậu và anh tự đánh mất lẫn nhau.

Thế nên, càng nghĩ, nổi sợ càng ngày càng dâng cao, nhịp thở trở nên nặng nề, Thế Huân nằm nhìn Kim Tuấn Miên bên cạnh đang yên giấc, tay cậu với lấy rồi siết chặt lấy tay anh.

Đối phương khẽ giật mình, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thế Huân.

Cậu vội rút tay mình lại, ánh mắt khó tả nhìn anh, sau đó mới nhỏ giọng trầm khàn đủ để cho đối phương nghe thấy:
- Xin lỗi vì đã lỡ phá giấc của anh..

- Không sao, dù gì anh cũng chẳng ngủ được..
Kim Tuấn Miên kéo cái chăn phía Ngô Thế Huân lên cao cho cậu đủ ấm, sau đó liền di chuyển người tới và giang tay lên ôm cậu.

Anh nảy giờ, nghe thấy hết được tiếng thở nặng nề kia, rõ ràng từng nhịp một. Thế mà anh sẽ không tài nào biết được, trong mỗi nhịp thở chính là phép nhân tăng dần do nổi sợ mất anh.

- Ngô Thế Huân, tâm trí của em lại không ổn nữa rồi đúng không?

Kim Tuấn Miên liền bị siết chặt, sau đó đầu lưỡi của Ngô Thế Huân bạo dạng tách rời đôi môi anh rồi xâm chiếm cả khoang miệng nhỏ.

Bàn tay thô ráp ôm sát gáy anh, giữ chặt để chiếc lưỡi dày của Ngô Thế Huân tha hồ chuyển động như tham muốn của nó, và chẳng mấy chốc, căn phòng vỗ yên tỉnh này lại vang lên những tiếng ám muội phát ra liên tục từ hai con người đang quấn lấy nhau.

Cánh tay của Ngô Thế Huân bị anh báu đến đau điếng, nhưng cậu nhất quyết không rời, cánh tay bị báu phản đòn ngược lại giữ chặt lấy tay Kim Tuấn Miên.

Ngô Thế Huân, cậu ta muốn tiến xa hơn nữa, trước khi sau này chẳng còn cơ hội.

- Aissh.

Chợt buông Kim Tuấn Miên ra, anh đã cắn mạnh cánh môi của cậu khiến nó chảy máu cả dòng. Lúc này mới để ý gương mặt Kim Tuấn Miên sưng tấy và ướt đẫm bởi vì khóc quá nhiều.

Kim Tuấn Miên rõ ràng yêu cậu, thế nhưng mỗi việc hôn này thôi mà cảm giác như anh còn chẳng muốn chứ đừng nói đến các việc khác.

Ngô Thế Huân hôn anh, cũng đã một quãng thời gian khá lâu, đoạn hôn cũng quá sâu và có phần bạo lực vì tham muốn đoạt chiếm, cho nên gương mặt Kim Tuấn Miên lúc này sợ sệt thấy rõ.

- Dừng lại đi..

Nhưng cậu ta đang trong cơn giận, có lẻ cho dù Kim Tuấn Miên có sợ đến mức nào thì cậu cũng mặc kệ, giận đến điên, điên đến liều, xé toạt áo của anh ra, tiếp tục giáng xuống những nụ hôn trên khắp cơ thể ấy, rồi lại cắn lên cổ. Cảm nhận rõ nét về cái mùi cơ thể của anh, trong Ngô Thế Huân như có ngọn lửa nóng bừng lên mãnh liệt và làm tăng cái thú tính kia lên gấp bội.

Nhưng Ngô Thế Huân vẫn mơ hồ về những vết sẹo mà môi cậu vừa nồng nàn chạm qua trên cơ thể anh.

- Thế Huân.. Nhớ về lúc trước chúng ta ở bên nhau... anh đã xảy ra việc gì đó... Em nhớ không?

Đại não không kêu không cầu thì bỗng dưng hiện lên đoạn ký ức, không rõ xung quanh nhưng chỉ thấy Kim Tuấn Miên đang trong tình trạng thân thể trắng bệch kèm theo vô vàn những vết thương lớn nhỏ đơn độc ngâm mình trong bồn tắm suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Những vết thương đó giờ để lại sẹo, mãi mãi hằng in trên cơ thể, mãi mãi đi theo anh, giẫm nát trái tim đang cuồng nhịp đập.

Ngô Thế Huân run rẩy dừng lại, nhìn lên anh, đôi mắt đó vẫn ướt đẫm, nhưng trong sâu sắc cái nỗi sợ hãi của anh lại có nét thất vọng vô cùng, nó một nhát găm vào tim cậu.

Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gương mặt, các ngón tay nhanh quệt đi những hàng lệ đó.
- Em thật sự đã không nhớ.. Xin lỗi anh.. Thật lòng xin lỗi..

Rồi hai tay nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu.
- Nhưng mà, xin anh, xin đừng lại làm tổn thương chính mình. Là lỗi của em, lỗi của em..

Kim Tuấn Miên khó khăn ngồi dậy, anh nghiêng đầu nhìn cậu, sâu sắc thì thấy vẫn có cái gì đó không đúng..

Không phải tự nhiên mà lúc nào Ngô Thế Huân lại có những hành động đặc biệt lạ lùng như hôm nay, ban nảy anh còn cảm thấy phần hạ bộ của Ngô Thế Huân sung sức mà cộm to lên, khiến cơn hoảng loạn của anh đạt đến đỉnh cao nhưng không thể ra sức phản kháng. Không phải là bệnh Ngô Thế Huân quá nặng rồi chứ?

Mà từ khi cậu bảo Kim Chung Nhân sẽ cùng Đỗ Khánh Tú bình an quay về, Thế Huân bám riết vào anh, một khắc cũng không rời, cũng không làm những việc mất kiểm soát như hôm nay, hành động cũng yêu thương và ngọt ngào đến mức mơ anh cũng không dám mơ đến.

Lúc nảy vì không chuẩn bị cho nên anh đã rất sợ, còn sinh thêm bất mãn vì Ngô Thế Huân không nghe lời anh nói. Tuy anh phát sinh bệnh nhiều hơn nhưng chứng OCD trước kia đã theo thời gian mà chấm dứt hoàn toàn, và với người mà anh đã bán cả mạng để yêu, thì hà cớ gì mấy việc này lại phải hạn chế? Chẳng qua là cơ thể này lại xấu xí vô cùng, chưa kể chỗ kia vì hôm tra tấn mà bây giờ trông rất tệ cho nên anh không muốn Ngô Thế Huân nhìn thấy mấy điều như vậy, sợ hãi đương nhiên lại tăng lên gấp đôi.

Vậy mà chuyện anh bị bệnh ở quá khứ, khi nhắc tới lại khiến cho Ngô Thế Huân trở nên thống khổ như thế này.

Ngô Thế Huân giờ đây lo lắng nhìn anh, cậu đã rời giường từ lâu nhưng vẫn đứng trân ở đó, trông chừng anh đừng làm gì tổn hại đến bản thân.

Anh lại bắt đầu cảm thấy có lỗi với thằng nhóc này, phần hạ bộ của nó lên rồi mà lại bắt dừng đột ngột thì chắc là khó xử lắm...
- Em muốn làm chuyện đó lắm phải không Thế Huân?

Ngô Thế Huân dừng lại một lúc, sau đó là gật nhẹ đầu.
- Em thật sự muốn làm với anh!

Rồi đôi mắt cậu rũ xuống, ảm đạm nhìn nền gỗ tối, thâm tâm sâu sắc hối hận.
- Nhưng em suýt nữa đã quên mất việc này... Em thật sự xin lỗi...

Kim Tuấn Miên thấy thế đành chườn người đến cạnh giường, đôi chân sà xuống nền gỗ, tay nắm lấy tay Ngô Thế Huân, gương mặt ngước lên nhìn cậu, khàn khàn nhỏ nhẹ nói:
- Nhưng em không nhớ sao? Em đã tìm mọi cách để giúp anh khỏi bệnh mà? Đừng trách bản thân nữa.. Còn nhu cầu của em thì đó là việc của em, nhưng với anh đây không phải là lúc, mong em có thể thông cảm cho anh được chứ?

Bàn tay bị nắm bỗng tách ra rồi từ từ chạm vào gương mặt của anh, thật kỳ lạ vì Ngô Thế Huân đã nở nụ cười.
- Em chỉ là muốn ở bên anh thật lâu..

Lâu đến cở nào?

Từ kiếp này cho đến kiếp khác?

Điều này là không thể rồi, phải không anh?

.

Kim Chung Nhân vừa đáp xuống sân bay, chỉ bước ra khỏi cửa và đi được một lúc thì bất ngờ bị một người ăn mặc rất kín đáo bám theo.

Hắn nhíu mày khó chịu, chẳng lẻ Kim gia nhánh hai lại nhanh đến mức này, vừa xuống sân bay là cho sát thủ đến giết người diệt khẩu liền sao?

Chung Nhân cười khẩy, liền chuyển hướng sang mà tìm chỗ thật vắng, rồi lại núp sang một góc. Quả thật người kia đang bám theo hắn, khi không nhìn thấy hắn thì lại đắng đo bỡ ngỡ.

Hắn nhếch mép, nhào ra mai phục và vạch trần xem người này là ai, chợt Kim Chung Nhân bất ngờ mà buông ra.

Là Khương Sáp Kỳ.

- Tại sao lại đi theo tôi?

- Cậu Kim, tôi đã đem Đỗ Khánh Tú an toàn rời khỏi căn cứ của ngài Tống, cũng đã đặt vé máy bay khứ hồi cho hai người.

Chung Nhân mở to mắt nhìn, không tin những gì mình vừa được nghe, liền kéo Sáp Kỳ đi đón taxi.

- Đi thôi, chỉ tôi đến chỗ Khánh Tú!

Chuyện là từ lúc Khương Sáp Kỳ nhận nhiệm vụ tẩy não và thuần phục Ngô Thế Huân của Tống Mẫn Hạo thì bằng cách nào đó cô cũng đã áp dụng cách đã làm với cậu lên một số người của gã ta, cho nên bây giờ cô đã dễ dàng liên kết với một số người đó mà mang Đỗ Khánh Tú ra bên ngoài.

Đến khi Đỗ Khánh Tú an toàn không được bao lâu, Khương Sáp Kỳ nhận về tin động trời.

Đó chính là những người giúp cô đã đều bị xử tử, nhưng bằng với cách tàn nhẫn là ngũ mã phanh thây rồi đem cho thú dữ ăn thịt. Bên cạnh đó còn đang rao riết đi tìm Đỗ Khánh Tú, cũng bởi vì một chuyện mà cô chẳng bao ngờ nghĩ đến và chưa từng mong muốn nó xảy ra.

Đồng thời, cô đã kể cho hắn nghe hết về bộ mặt thật của gã ta.

Kim Chung Nhân nghe được mà tá hoả tâm tinh, lúc trước hắn giao Ngô Thế Huân và Đỗ Khánh Tú cho Tống Mẫn Hạo cũng bởi vì gã là bác sĩ kiêm tiến sĩ về khoa tâm thần học và cũng là người mà em họ hắn -Kim Chấn Vũ vô cùng thương yêu trân trọng cho nên Chung Nhân cho rằng gã vô cùng có trách nhiệm, uy tín.

Tống Mẫn Hạo còn nói với Kim Chung Nhân rằng đưa Ngô Thế Huân và bán cổ phần WW cho gã, sau này nó sẽ thành công trở về mà đạp đổ cả dòng tộc tham lam ích kỷ nhà họ Kim giúp hắn.

Tại sao lại là nhà họ Kim, bởi vì cơn căm thù những người độc tài cuồng si danh vọng đó đã ăn sâu vào tuỷ Kim Chung Nhân từ rất lâu, có điều hắn không biểu hiện như anh trai hắn mà thôi.

Nhưng chưa thấy đạp đổ gì, chỉ thấy thằng đó trở về với cái đầu óc không bình thường rồi làm khổ cho anh trai mình.

Tuy thế gã ta từng bảo muốn trả thù cho Kim Chấn Vũ, là chỉ giết Phác Xán Liệt...

Nhưng Kim Chung Nhân càng nghĩ càng cảm thấy, chuyện này mâu thuẫn vô cùng.

Bởi vì gã ta như một kẻ dại, làm sao mà Chấn Vũ có thể chấp nhận gã ta được? Đúng là sẽ có một khoảng thời gian mà họ thật sự yêu nhau, nhưng mà, ghê tởm như gã ta sau này thì chuyện gì mà gã chẳng dám làm chứ?

- Đỗ Khánh Tú, đáng lẻ là cậu ấy phải tỉnh dậy từ rất lâu.

Người Kim Chung Nhân bỗng lạnh dần, bắt đầu run rẩy nhìn sang Khương Sáp Kỳ.
- Đừng nói là... Tống Mẫn Hạo hắn đã...

- Tôi nghĩ là ngài ấy chỉ kiềm hãm việc hôn mê của Khánh Tú để làm phân tâm cậu và anh Kim Tuấn Miên thôi, nhưng dùng với liều lượng lớn cũng không tốt... Tuy nhiên khi ngưng dùng rồi thì khả năng tỉnh lại là rất lớn vì cái ý chí sống của Khánh Tú mạnh mẽ vô cùng, cách tốt nhất cho anh ấy chính là lúc về nước nhanh chóng đến bệnh viện và kiểm tra lại toàn bộ để được chuẩn đoán kết quả và chữa trị kịp thời.

Khương Sáp Kỳ ngạc nhiên nhìn thấy Kim Chung Nhân đang cúi đầu thành khẩn cảm tại về phía cô, liền đở người anh dậy rồi ra hiệu không có gì nên mong hắn đừng làm như thế.

- Sau việc này, cô tính đi đâu?

- Có lẻ là một nơi rất xa nơi này...

- Vậy trước khi đi, giúp tôi thêm một chuyện này... Tôi biết là cô đang gặp nguy hiểm nhưng yên tâm, an toàn của cô, tôi sẽ lo hết!

- Được thôi, tôi quên mất chưa nói với cậu, Ngô Thế Huân...

.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Kim Tuấn Miên hé mở đôi mắt đã bị thâm quầng, chui ra khỏi người Ngô Thế Huân, từ đờ đẩn chuyển sang giật bắn người vì nhìn thấy số quốc tê hiện rõ trên màn hình.

Kéo nút nhận cuộc gọi sang màu xanh, anh nghe được giọng nói rất quen, chắc chắn của Kim Chung Nhân rồi, miệng chợt nhoẻn lên một nụ cười, cười vì hắn ta an toàn rồi.
- Haha

" Cười cái gì? Mới về chỗ Đỗ Khánh Tú là gọi cho anh liền nè giỏi hông?"

- Có ai theo dõi em không? Có gặp chuyện gì kì lạ không?

Người đang ngủ cũng đã bừng tỉnh từ khi anh rời khỏi, ngồi dậy nghe thấy mà im lặng nhìn.

"Không có gì hết á, mai tụi em về nè! Nhớ giờ ra đón nha!"

Kim Tuấn Miên luyên thuyên vui vẻ với đầu dây bên kia không ngừng, đến khi tắt máy rồi mà miệng cứ cười mãi, trông anh cứ như đã trút bỏ được gánh nặng lớn ra khỏi đầu vậy.

Ngô Thế Huân thấy anh cười, cũng vô thức tít mắt cười theo.

Thấy người kia đã khựng lại nhìn cậu, Thế Huân sát lại gần Tuấn Miên rồi tay không bẹo má anh thật đau.

- Thấy chưa, thấy em nói đúng không? Vậy mà lúc đầu còn ra cảnh giác với em nữa...

Người kia đột nhiên hai tay ôm cậu, phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy cũng có thể làm tim Ngô Thế Huân đập loạn, tay cậu nâng lên xoa rối mái tóc của anh.

- Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài như thế anh cảm thấy thoải mái nhất.. Thật cảm ơn em..

Tay đang nghịch tóc dừng lại, ánh mắt cậu hiện giờ chứa đầy những suy nghĩ đang chằn chịt lên nhau rồi nhanh chóng tan biến đi vì chợt xuất hiện đôi mắt to tròn ấy đang nhìn cậu thật chăm chú.

Hai đôi môi trong phút chốc lại nồng nàn chạm vào nhau, giữa gian phòng tràn ngập tia nắng ban mai và gió trời thanh mát sương mơ của buổi sáng.

Mặc kệ lòng ai đang rối bời, hai trái tim vẫn nguyện giành cho nhau.

- Em muốn anh lúc nào cũng thoải mái như vậy, có được không?

- Tất nhiên, miễn là em vẫn mãi bên cạnh anh..

.

End chapter 50

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro