Chapter 51ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Chung Nhân bàn bạc và giao lại tất cả giấy tờ cho Khương Sáp Kỳ, sau đó liền chạy đến chỗ Đỗ Khánh Tú, vệ sinh và sắp xếp đồ đạt cho cậu để chiều nay có thể trở về nước.

Bên ngoài là lính gác đến chật kín cả hành lang, tầng khách sạn đó đã được Kim Chung Nhân bao trọn gói. Chẳng nào ngờ hắn ta lại có thể nhanh lấy lại phong độ như vậy.

Chắc cũng bởi vì hắn là người có năng lực, tập đoàn WW to sụ kia là do một tay hắn dựng lên, cho nên tiền tài đối với Chung Nhân mà nói là dễ kiếm hơn cả việc tán tỉnh Đỗ Khánh Tú, và không bao giờ hắn lại có thể để mình ngã xuống tình trạng túng quẫn không còn lối đi được. Nhưng ngoài người quen hắn biết ra thì số còn lại sẽ nhầm tưởng WW là của Ngô Thế Huân vì mấy năm nay chỉ có mỗi cậu ta quản lí chuyện trong ngoài lớn nhỏ của công ti, khiến WW ngày càng phát triển hơn lúc trước rất nhiều.

Điều này rất tốt, tuy thế hắn lại không mấy vui mừng tí nào.

Kim Chung Nhân giờ đây đang hối hận về việc sai lầm bán một ít cổ phần của hắn cho Tống Mẫn Hạo, để gã ta tự ý tung hoành khiến biết bao nhiêu con người đã chết dưới tay gã. Càng không nên giao Ngô Thế Huân cho Tống Mẫn Hạo rồi để gã tự do phá hỏng trí não của cậu ta.

Nghĩ đến những người bị hại thôi thì hắn đã cảm thấy như bị tảng đá đè lên khó thở.

Chung Nhân ngồi bần thần nhìn Khánh Tú, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.

Sau đó liền quay sang hỏi Khương Sáp Kỳ.

- Có cách nào để cứu Ngô Thế Huân không?

Khương Sáp Kỳ đang loay hoay pha cốc sữa chợt dừng lại, đôi mắt đăm chiêu như muốn nhìn xuyên qua cốc sữa trắng, được một lúc thì lên tiếng, nhưng chất giọng này có đôi chút trầm và rõ ràng, cứ như đang chắc chắn một chuyện gì đó.

- Cậu ta rất giỏi trong việc tự tìm cách cứu lấy bản thân mình và tất cả mọi người.

.

- Hình như là có chuyến bay trong hôm nay...

Ngô Thế Huân kiểm tra lịch trình bay của các hãng hàng không của Mĩ trên điện thoại, sau đó trầm ngâm nhìn lên anh.

Kim Tuấn Miên, như đang dư thừa sức sống, nhẹ gật đầu và cười nhắm tít cả đôi mắt tròn.

- Mắc gì cười vậy? Vui lắm sao?

Trong đầu anh, lúc này như đang vui đùa giữa vườn hoa nở rộ đua nhau khoe sắc, vì đơn giản lắm, người thân của anh không sao, và Ngô Thế Huân vẫn còn ở đây.

Dường như anh không để ý đến những điểm kì lạ đang một lúc một lớn dần, có lẻ người trước mắt anh là cậu trai hoàng hôn của quá khứ, anh vẫn luôn như vậy, ám ảnh điều đó đến mức chỉ cần sơ hở một chút lại trở thành một con rối rách nát và làm trò cười cho thiên hạ. Có thể Tuấn Miên sinh ra ý nghĩ chỉ cần Chung Nhân và Khánh Tú trở về, anh sẽ bỏ xuống mọi thứ đang rối ren ngoài kia mà cùng Ngô Thế Huân hạnh phúc?

Hoặc là, Kim Tuấn Miên đã biết tất, nhưng cái hiện tại có Ngô Thế Huân ở đây lại là điều quá đỗi xa xỉ và hiếm có trong tiềm thức ngày nào của anh, cho nên anh tha thiết để yêu cái hiện tại này, vờ ngu ngơ để còn có thể giữ lấy nó, dù là rất mong manh.

"Ở đây" không phải đơn thuần tồn tại trước mắt anh, mà là cậu ngọt ngào và ấm áp cười với anh bất kể lí do có ngớ ngẩn đến cở nào, rồi lúc nào cũng cất cao giọng mà gọi tên Tuấn Miên, chỉ như vậy thôi, chỉ cần đánh thức được giác quan và trái tim này, anh đã có thể yên tâm khẳng định rằng cậu luôn ở đây, Ngô Thế Huân luôn ở bên anh.

Dù thế nào thì một trong hai điều kia đều có thể xảy ra, nhưng cũng sẽ mang lại những cái kết quá đỗi đau lòng.

Trong tim Ngô Thế Huân chợt chua xót, bàn tay cằm điện thoại đã buông xuống siết chặt đến run tay, cái vẻ cười ngây ngô đó như muốn xé nát cậu thành cả trăm cả nghìn mảnh.

Phải làm sao đây Kim Tuấn Miên? Đừng có cười như thế nữa..

- Thế Huân à! Nhắm mắt lại chút xíu được không?

Ngô Thế Huân khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý, đôi mắt kia khẽ nhắm lại, tuỳ ý người kia muốn làm gì thì làm.

Và thân thể cậu thì cậu rõ ràng biết, người kia đang nhẹ nâng tay cậu lên, đeo một thứ gì đó trên cổ tay.

- Anh định cầu hôn em à? Em biết hết đó nha!

- Ừ, quà cầu hôn..

'cạch!

Sau âm thanh từ khoá vòng tay, Ngô Thế Huân liền mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn Kim Tuấn Miên, sau đó lướt mắt xuống nhìn chiếc vòng trên tay.

Là một chiếc vòng bạch kim, gắn kèm là một cái charm nho nhỏ có chất liệu y hệt nhưng mang hình dáng nôm na biển hoàng hôn.

- Cái này anh đặt làm từ hồi chúng ta sống chung đấy, nhưng bây giờ mới có dịp tặng, mà chỉ là quà bình thường thôi, lúc nảy anh chỉ đùa..

Thế nào mà cậu có cảm giác rằng nó đang thiếu một cái gì đó?

Ngô Thế Huân tinh mắt nhận thấy phía sau anh có một chiếc hộp lụa nhỏ, liền hướng tới giật lấy rồi mở ra xem, vẫn còn một chiếc vòng xót lại.

Chiếc vòng còn lại có đính charm là hoa hướng dương.

Cậu liền nâng tay anh lên nhưng đột ngột bị giữ lại, phát hiện ra gương mặt anh đã đỏ bừng lên, môi mím chặt, ánh mắt ngập ngừng nhìn sang nơi khác.

- Thôi.. Cái này...Nó không phải là cầu hôn thật mà, và anh tự đeo được..

- Anh giấu rất giỏi cảm xúc của anh nhưng anh nghĩ lần này anh sẽ qua mắt được em hả? Anh đeo cho em được thì em cũng phải đeo lại cho anh được.

Cuối cùng Kim Tuấn Miên cũng im lặng để cho Ngô Thế Huân làm theo ý của mình. Cậu ta chăm chú đeo vòng tay cho anh hệt như một người nguyện ý muốn đem anh làm bạn đời thực thụ, khi đeo xong còn nhẹ nhàng kéo tay anh lại, cúi xuống và hôn chính xác vào charm hoa hướng dương.

Rồi ngước lên, đắm say mà hôn vào đôi môi của anh, sau đó là dai dẳn và triền miên không rời.

Tiếp tục hôn lên mái tóc, lên cổ Kim Tuấn Miên, cuối cùng là mu bàn tay anh.

- Cái này làm hồi nào trong thời gian khi tụi mình còn ở bên nhau vậy?

Tay đeo vòng Ngô Thế Huân vươn tới so so với chiếc vòng của người kia, sau đó nắm lấy mân mê từng ngón tay anh.

- Và.. Tại sao em lại là hoàng hôn và anh là hướng dương?

Từng cử chỉ, từng hành động của cậu càng lúc càng khiến Kim Tuấn Miên rối bời vì tim đập quá mạnh mẽ, anh khẽ hít sâu một cái, từ từ dựa đầu vào vai cậu.

- Thật ra cái này anh làm cho lễ tình nhân của năm cuối cùng khi hai đứa mình sống chung, mà lại lỡ mất tiêu.. Em đi sớm hơn anh tưởng..

Đôi mắt Kim Tuấn Miên trùng xuống rõ rệt, xung quanh bỗng dưng yên lặng thanh trầm.

- Anh nhớ trước cái hôm đó, chúng ta đã gọi video cho nhau và em đã công khai bạn gái. Rồi về sau anh bận quá nên đã quên mất sự tồn tại của nó, đến khi bác nghệ nhân gọi tới tận nhà...haha

Bàn tay tinh nghịch kia dừng lại, nghe từng nội dung anh kể lại, hơi thở của Ngô Thế Huân có phần nặng nề, tay siết chặt tay Kim Tuấn Miên.

- Tuấn Miên... Tại anh hết, lúc nào cũng giấu cảm xúc của mình. Anh biết không? Thời gian em ở với anh và em đã thật sự nổi điên lên. Anh không muốn em rời đi, sao lại không nói ra? Rồi anh vui hay buồn, sao lại không nói ra? Anh thích em, sao lại không bộc lộ? Anh cứ giữ mãi như thế anh có thoải mái không? Anh có nghĩ tới em không? Em mượn chị ấy là để doạ anh một lần, xem thử anh có chịu nói ra thứ mà tim anh luôn mong muốn .. Nhưng câu trả lời của anh, em thật sự đã vô cùng thất vọng...

Ngô Thế Huân bật người xoay qua và nóng giận nhìn vào đôi mắt Kim Tuấn Miên, cậu biết chỉ cần nói thêm nữa thôi thì anh sẽ vỡ toang ra. Cơn lửa trong tâm liền bị dập tắt, đồng tử giãn ra nhu hoà, cậu ôm anh vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm khiến nó rối xù lên.

- Em xin lỗi, em không cố ý.. Làm ơn đừng khóc..

Gương mặt Kim Tuấn Miên giáp sát với nền áo Ngô Thế Huân, hơi thở anh đều đều và yên lặng trong một quãng thời gian.

Quãng thời gian đó, nhớ về giai đoạn trong quá khứ từ khi cậu rời đi cho đến khi cậu quay về, ám ảnh và đau đớn đến mức vĩnh viển không thể quên. Là Ngô Thế Huân ép anh nhớ lại, rồi ngăn anh không được khóc, từ khi nào cậu trở nên quá đáng đến như thế?

Hai tay vòng lấy ôm lại cái thân rộng kia, anh chậm rãi và khó khăn phát ra lời nói.
- Việc đã không giữ em lại, anh hối hận suốt cuộc đời... Thế nên mong từ đây về sau mỗi buổi sáng của anh đều có thể được nhìn thấy em, chỉ vậy thôi là đủ, anh sẽ trả bằng bất cứ giá nào! Tha thứ cho anh, làm ơn tha thứ cho anh..

- Còn về ý nghĩa của hai chiếc vòng, anh nghĩ là chấp niệm của cả hai chúng ta. Nhưng mà anh không biết nên lựa cho ai cái nào, cho nên dựa theo sở thích và thói quen thôi! Em thì hay ra biển ngắm hoàng hôn, còn anh thì yêu hoa hướng dương.

- Em như hoa hướng dương vậy, và anh yêu em rất nhiều..

Lúc đầu còn sợ hãi Kim Tuấn Miên sẽ vì mình nóng giận mà đau buồn. Cuối cùng người đau lại là Ngô Thế Huân, không phải vỡ toang như cậu nghĩ, mà là tâm can bị xé toạc ra đau điếng.

Nghĩ đến việc không còn nhiều thời gian nữa, cậu biến mất, người này sẽ như thế nào? Vô vàn câu trả lời trong đầu khiến nhịp thở trở nên hỗn loạn vô cùng..

Ngô Thế Huân cắn chặt răng, ngăn mình không run rẩy mà vươn tay chạm lên gương mặt anh.

Kim Tuấn Miên, anh lúc nào cũng khiến cho em yêu đến phát điên lên..

Rồi em phải làm sao đây? Ngày đó sắp gần kề rồi...

Ngô Thế Huân cũng tha thiết muốn, mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy liền được nhìn thấy anh. Cùng anh ngắm biển chiều hoàng hôn, cũng thật muốn tự trồng cả một vườn hướng dương để giành tặng cho mỗi mình anh.

Nhưng cậu đã trả hết tất cả mọi giá cho việc kia rồi, để làm được những chuyện phía trên, chắc là phải chờ đến cơ hội của kiếp sau.

Nén đi sự hỗn độn trong lòng, Thế Huân nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Hôm nay, tụi mình đi ngắm biển hoàng hôn đi!

.

Ngô Thế Huân mới vừa nói là làm thật, cậu bây giờ còn loay hoay đội chiếc mũ lên đầu anh.

- Ngô Thế Huân...

- Sao hả?
Cậu ta nheo nheo mắt cười, chiếc chìa khóa trên tay sẵn sàng để đi ra khỏi căn hộ.

- Em thật sự muốn đi sao?
Kim Tuấn Miên mở to mắt lo lắng nhìn Ngô Thế Huân, liền mở điện thoại lên và giơ trước mặt cậu, nội dung hiện rõ trên màn hình, rằng là thời tiết hôm nay vô cùng xấu, có thể là tuyết sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Dòng cảm xúc của Ngô Thế Huân cũng chợt đi cùng với tình trạng thời tiết.

Kim Tuấn Miên lặng thinh nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ bước ra kéo rèm cửa.

Hoa hồng trắng tuy thật thụ động, thật trắng trẻo thuần khiết, nhưng chẳng ai để ý thật nhiều chiếc gai nhọn sần sùi trên thân nó đã chứng tỏ một điều..

Chính là nó cũng biết, nó biết tất cả mọi chuyện trên cõi đời này, kể cả người mà nó muốn dâng tặng hết tất cả cánh hoa của mình.

Nhưng màu trắng của nó chính là sự im lặng, ngây thơ đến kinh người.

Tuyết vẫn chưa rơi, chưa đến nổi quá xấu.

Sau đó anh liền đi lấy hai chiếc áo khoác dày, tự mặc một chiếc rồi dúi vào người Ngô Thế Huân một chiếc.
- Đi thôi, cùng đi đến khi nào tuyết thật sự rơi.

Khi tuyết thật sự rơi..

Chiều hoàng hôn hôm đấy, thật buồn...

Những con sóng hung tợn vỗ vào bờ, nhưng mặt trời đỏ vẫn hiện rõ ràng giữa khoảng trời không bao la rộng lớn.

Những cơn gió lớn hất tung chiếc mũ của Kim Tuấn Miên, vội vàng nhặt lại và đội thật chắc chắn trên đầu.

Bàn tay anh bị nắm chặt lại, lướt qua nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự hỗn loạn của Ngô Thế Huân, rồi nhìn sang đôi môi mấp máy những câu nói mà âm thanh đã hòa cùng theo cơn gió.

Anh chợt hiểu ra, cậu đã kiềm nén tất cả nổi sợ của mình, rất lâu, rất lâu, đến mức đôi tay anh bị nắm chặt đến đau buốt, theo những trận run nhè nhẹ đến từ phía người kia.

Kim Tuấn Miên trông rất bình yên, giữa biển gió dữ dội như thế này.

Anh vươn người tới, ôm chầm lấy Ngô Thế Huân, gục đầu vào hỏm vai cậu, vậy mà vẫn không nghe rõ thấy tiếng thì thào kia.

Vốn dĩ, cậu đã không để cho âm thanh phát ra ngoài, cho dù có khao khát muốn nói ra điều đó như thế nào..

Thế nhưng, cả thân thể run rẩy ôm anh, giữ thật chặt, và cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên gò má Kim Tuấn Miên, vẫn muốn gửi cho anh một tín hiệu khẩn cấp.

Báu chặt lấy vạt áo Ngô Thế Huân đến nhăn nheo, anh khẽ nhắm đôi mắt, im lặng và cố gắng thở đều từng nhịp.

Gió trời mùa đông lạnh buốt, đóng băng rồi làm tan vỡ trái tim người nào.

- Nếu hoa hướng dương còn tồn tại, thì chắc chắn chúng ta vẫn còn sẽ gặp lại nhau, 

__________

- Kim Chung Nhân.. Liệu... không còn cách nào sao?

"..."

- Anh có thể cùng em ấy bỏ trốn được không?

"Tuấn Miên, anh bỏ trốn đi! Nhưng cậu ta phải ở lại để giải quyết chuyện của mình..."

- Anh có thể thay em ấy được không?

"Anh hai, chúng ta là anh em ruột nhưng độ điên của em vĩnh viển không bằng anh. Được rồi, nếu anh dám liều, thì nó vì anh mà tự lao đầu vào đường chết thôi"

_________

Cho đến khi tuyết thật sự rơi.

Cũng là lúc hoa hướng dương trở nên úa tàn.

Lúc biển hoàng hôn không còn thể thấy rõ ánh mặt trời nữa.

Kim Tuấn Miên, bình tỉnh từ đầu đến cuối, liệu để làm gì?

Chính anh còn bảo anh vô cùng khao khát, mỗi buổi sáng thức giấc chỉ được nhìn thấy Ngô Thế Huân, là đủ.

Thế nhưng, anh ta lại chấp nhận để cậu rời đi.

Cho đến buổi sáng sau buổi chiều hoàng hôn lạnh rét đó, Kim Tuấn Miên mới bàng hoàng rồi thống khổ.

Chẳng thể khóc, những ngày qua như một giấc mơ xa xỉ chỉ chớp nhoáng là tan biến.

Nhưng có phải là giấc mơ thật không? Khi chiếc vòng vẫn còn trên tay anh?

Trên chiếc bàn phụ, chậu hoa hướng dương khô lạ lẫm được đặt rất ngay ngắn.

Cậu ta, Ngô Thế Huân rời đi, không một lời từ biệt.

Kim Tuấn Miên vô thức chạy ra ngoài, với cái lạnh cắt da cắt thịt.

Chợt anh dừng lại, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng lên trời.

Như đôi mắt của Biện Bạch Hiền sau ngày Phác Xán Liệt mất, như xé nát cả bầu trời, thèm muốn tìm kiếm một điều gì đó rất sâu, vượt cả vũ trụ.

Tuyết rơi rồi.

"Đi cùng nhau, cho đến khi tuyết rơi"

Cho đến khi tuyết rơi, hoa hướng dương sẽ úa tàn.

Biển hoàng hôn sẽ mất đi ánh mặt trời đẹp đẽ bao lần.

Kí ức của bây lâu nay, chợt vụt tan.

Kim Tuấn Miên quỳ xuống nền tuyết lạnh, nghiêng đầu mà một mực nhìn lên áng trời mây kia, hơi thở nhẹ đến mức như có như không.

Xung quanh một màu trắng, màu trắng của trắng tay, màu trắng của trống rỗng và lạnh lẽo đến kinh người.

Và trong tâm trí một màu đen hơn địa ngục.

Cùng với trái tim đã vỡ toang.

Anh đang hỏi, liệu làm sao để có thể ngủ một giấc bình yên, liệu làm sao có thể sống mãi trong giấc mơ tuyệt đẹp kia.

Quả là, đến mức này đã vượt quá giới hạn của anh rồi.

Cũng có thể nói là, cuộc đời này không giành cho Kim Tuấn Miên.

Mãi mãi, mãi mãi..

... Không bao giờ giành cho anh..

"Nếu hoa hướng dương còn tồn tại, thì chắc chắn chúng ta vẫn còn sẽ gặp lại nhau"

Từ đâu đó, một thân nhỏ thở dốc chạy đến, ôm chầm lấy anh, bất chấp cả nền tuyết lạnh lẽo.

- Ngoài đây lạnh lắm... Vào trong thôi!

.

"Em sẽ đi tìm anh, cho dù tâm trí này có lạc ở nơi đâu, em vẫn sẽ đi tìm anh, cho nên... Đợi em một chút, được không?"

.
End chapter 51
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro