Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng màu mè hắt ra từ 1 quán bar cũ gây thích thú cho Yuri. Nhưng sự ồn ào đằng sau quán mới thực sự là thứ gây chú ý.

1 toán gồm 3,4 đứa đang lôi kéo 1 cô bé con, quần áo bị xộc xệch, đầu tóc rối bù và đầy vết xước trên người.

-Các người làm gì vậy!

Yuri hét lên khi 1 trong bọn chúng chuẩn bị đánh vào cô bé. Chúng quay sang nhìn cô với 1 ánh mắt đe dọa.

-Ko phải chuyện của bà, bà cô à! Làm ơn biến đi!

Chúng nắm vạt áo Yuri rồi nhấc bổng cô lên. Với cánh tay bị gãy và vết thương chưa lành ở đùi, cô ko thể nào chống trả đc.

-Tôi sẽ trả tiền mua cô bé này!!!

Thả Yuri xuống chúng nhướng mày, tỏ vẻ khinh khi.

-Với cái bộ đồ này! Cô có bao nhiêu tiền để mà có thể mua cô bé con này!

Yuri móc từ trong áo khoác ra tập phiếu có tên mình. Xé 1 tờ rồi kí tên vào đó.

-Cầm lấy! Cứ viết bao nhiêu số 0 mà ngươi thích! Đến ngân hàng mà lấy tiền.

Nhét tờ phiếu vào tay tên có vẻ là lớn nhất trong đám, cô tiến về phía cô bé đó. Khẽ nhấc tay kéo cô bé lên, cô nói :

-Tôi ko có đủ sức để kéo nhóc đâu, nhóc nên tự đứng dậy đi.

Rồi cô bỏ đi vào trong quán bar, trong khi cô bé ấy lẽo đẽo theo sau. Tìm 1 góc tối, Yuri kêu 1 chai Vodka.

-Uống rượu ko tốt cho sức khỏe đâu! Sẽ chết đó!

Yuri quay sang bên trái, cô bé đó đã ngồi cạnh cô từ lúc nào.

-Nhóc tên gì?

-Seohyun …. Seo Joo Hyun ạ!

Cô nhóc Seohyun ấy rụt rè lên tiếng.

Seohyun’s POV :

Trong ánh mắt người ấy là 1 cái lạnh đến kinh người. Trong tim người ấy hình như có 1 vết thương rất sâu. Và nó khiến tôi sợ hãi.

End POV.

-Tôi là Kwon Yuri.

Yuri nói ngay khi chai Vodka đc đưa tới, cô tháo nắp rồi cởi áo khoác ngoài. Từng giọt rượu chảy dài trên cách tay, Yuri ngước nhìn Seohyun.

-Thứ nhất, rượu này tôi ko uống. Thứ hai, nhóc ngừng nhìn cánh tay tôi đc rồi đó!

Seohyun thôi nhìn vào vết thương nơi cánh tay của Yuri. Cô cúi xuống với 1 ánh mắt buồn.

-Này! Nhóc bao nhiêu tuổi?

Ngước nhìn Yuri, cô khẽ mỉm cười. Dù rằng ánh mắt và giọng nói của Yuri vẫn rất lạnh. Nhưng Seohyun có thể cảm nhận đc sự quan tâm trong lời nói đó.

-15 tuổi ạ!

-Nhóc nhỏ hơn tôi 9 tuổi đấy! Nhưng cứ gọi tôi là Yul!

-Yul …. unnie!

-Uhm.

Seohyun’s POV :

Người ấy … Yul unnie xoa đầu tôi. Ấm áp quá! Đã lâu rồi, rất lâu rồi … tôi cảm nhận nó 1 lần nữa.

End POV.

-Nhóc khóc à!

Yuri đưa tay vuốt những giọt nước mắt đang tràn từ khóe mi của Seohyun.

-Đừng ngừng lại! Hãy khóc đi khi ta còn có thể. Hiểu ko?!

Khẽ gật đầu, Seohyun để mặc cho dòng nước mắt tuôn. Cô ngã vào vai Yuri và tiếp tục nấc lên. Đặt chai Vodka đã hết xuống, Yuri quàng tay vỗ đầu Seohyun.

-Đứa nào là đứa đã đưa cho bọn khốn kia tờ giấy này!

1 cô gái cao đi vào quán bar hét lớn, theo sau là 1 toán người đang nắm đầu bọn ban nãy.

-Sooyoung unnie!

Cô gái đó nhìn về phía bàn phát ra tiếng nói, cảnh tượng Yuri ôm Seohyun đập vào mắt.

-Buông em gái tao ra ngay!

Sooyoung nhào về phía bàn đẩy Yuri ra và kéo Seohyun lại gần mình. Ngay lập tức Seohyun đẩy Sooyoung đi và xích lại gần Yuri.

-Sooyoung unnie! Chị ấy đã cứu em đó và tay chị ấy đang bị thương nữa.

-Nhưng mà, em đang khóc mà cô ta còn ôm em nữa.

Hết chỉ về phía Seohyun lại chỉ về phía Yuri. Mọi chuyện xảy ra quả thật khiến cho Sooyoung khó nắm bắt kịp.

-Em sẽ giải thích chuyện đó sau. Unnie đến quầy bar gọi cứu thương trước đã.

-Ừm! Ừm! Unnie đi liền đây.

Bỏ vội tờ phiếu vào túi, Sooyoung chạy đến quầy bar.

***************

-Ra là như vậy!

Sooyoung gật gù khi Seohyun kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô cảm thấy có lỗi với tình trạng hiện thời của Yuri.

-Đừng lo! Nó đã gãy từ trước rồi.

Lạnh và bị nhìn thấu tâm can, con người đứng trước mặt cô bây giờ đang khiến cô có cảm giác đe dọa. Yuri có thể dễ dàng nhìn thấu qua lớp vỏ mà bao năm Sooyoung cố tạo dựng. Lớp vỏ bảo vệ cho chính cô và đứa em của mình – Seohyun.

-Cái này! Trả cho cô. Chúng ta về thôi Seohyun.

Sooyoung lấy tờ phiếu đã bị nhàu đưa cho Yuri rồi nắm tay Seohyun kéo ra ngoài bệnh viện.

Yuri’s POV :

Đôi mắt của cô bé tên Sooyoung đó! Nó thật giống với đôi mắt của Taeyeon ngày xưa.

End POV.

Lấy cái áo khoác đc sắp xếp cẩn thận trên ghế. Yuri quàng nó qua vai 1 cách hững hờ rồi rời khỏi bệnh viện.

Cô ngay lập tức thấy Seohyun và Sooyoung đang run lên qua từng cơn gió. Hình ảnh đó, nó thật quen thuộc.

-2 người sao chưa về nữa!

Ko 1 câu trả lời, ko 1 giọng nói chỉ có 1 ít nước mắt ứ trên đôi mi của Seohyun.

-Cả 2 đều là trẻ mồ côi phải ko?

Sooyoung quay lại nhìn Yuri bằng cặp mắt phẫn nộ. Cô xoắn tay áo giật người Yuri lên.

-Mồ côi thì sao chứ! Ko nhà thì sao chứ! Chúng tôi vẫn sống tốt, hiểu ko!?

-Sooyoung unnie, Yul unnie vẫn còn bị thương mà! Unnie buông ra đi

Seohyun bật khóc cố dùng cái sức mạnh nhỏ nhoi của mình để kéo Sooyoung ra.

-Hiểu chứ ….!? Tôi cũng mồ côi.

Họ ngỡ ngàng nhìn Yuri, Sooyoung buông thõng bàn tay trong khi Seohyun ôm lấy cô.

-2 người đi theo tôi!

Yuri nói rồi quay người đi.

-Đi đâu chứ! – Sooyoung gọi với theo.

-Làm 1 chuyện điên rồ! Đi thôi.

3 dáng người trong màn đêm, đi về 1 nơi mà sẽ quyết định sự thay đổi số phận của cuộc đời họ.

***************

Taeyeon bật dậy ngay khi cánh cửa phòng làm việc của Yuri mở. Nhưng có 1 chút hụt hẫng trong cô khi ko phải bóng dáng của kẻ khờ ấy bước vào phòng.

-Tiffany ….. và 2 người! Ngồi đi.

1 cách đầy mệt mỏi và gượng ép. Taeyeon lấy chai nước và tu ừng ực. Cô thật sự ko muốn 2 con người đó xuất hiện ở đây, ko muốn dù chỉ là 1 phút.

Taeyeon’s POV :

Kwon Yuri! Tớ sẽ đếm đến 3. Nếu cậu ko xuất hiện thì chắc chắn 2 người đo sẽ chết với tớ.

1 ………….. 2 ………….

End POV.

“Cạch”

Kia rồi, Yuri đang đứng ở cửa rồi. Taeyeon lao ngay đến bên cô ngay khi cô kịp bước vài bước vào phòng.

-Yul, cậu ….

Taeyeon khự lại khi nhìn lấy cánh tay Yuri có phần khác thường.

Khẽ đẩy cái áo khoác để lộ cánh tay trái của Yuri, đôi mắt Taeyeon đanh lại.

-Cậu lại làm cái quái gì vậy!

Taeyeon hét lớn, cô thật sự mất bình tĩnh.

-Chỉ là té xe, gãy tay thôi mà! Bình tĩnh đi Tae.

Ôm lấy Taeyeon, Yuri kéo cô vào phòng, ánh mắt Yuri khựng lại tại chỗ 2 con người đã giết chết trái tim cô. Chỉ khựng lại một vài giây thôi và đôi mắt rời khỏi đó. Từ bỏ đi …..

TBC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 5 kết thúc!

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng!

Khi tất cả đều gặp nhau........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic