Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Yul……Yuri gọi…..tôi à!

Chất giọng đó khiến những gì mà Yuri muốn nói chợt tắt nghẹn nơi cỗ họng.Các từ ngữ trỡ nên vô dụng và việc mà cô đang làm chỉ là nghe tiếng thở của người đầu dây kia.

Cả hai bên đầu dây đều im lặng,họ cùng chờ đợi một thứ…….Chỉ có điều,họ không biết nó thứ gì.Yuri dập máy rồi thả lỏng người xuống ghế.

Yuri’s POV

Có điều gì đó……không đúng!!!

End POV

Cô dần chìm vào giấc ngủ………

************

Bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn.Sooyoung phóng như một tên lửa xuống bếp.Seohyun và Yuri đang ăn sáng,cô đến gần phần ăn của mình và bắt đầu việc thỏa mãn cái bụng.

_Hôm nay hãy cùng tôi đến công ty!

Ngẩng đầu nhìn Yuri,với cài miệng đầy thức ăn,sooyoung ú ớ.

_.....ôi….ấy….ả! (Tôi ấy hả!)

Không trả lời,Yuri dọn lại phần ăn sáng,cô lấy tập hồ sơ trên bàn đấy sang Seohyun.

_Choebun High School!?

Seohyun lẩm bẩm rồi lật mặt hồ sơ lại.

Seohyun’s POV

Appa thật chu đáo!Rõ ràng là rất quan tâm nhưng bao giờ cũng tỏ ra vô cảm.

End POV

Tiếng cửa nhà bật mở,Taeyeon với bộ Vest lịch lãm bước vào.Cô gõ nhịp lên đồng hồ rồi phàn nàn.

_Nên nhanh lên!Hôm nay có buổi họp Tổng công ty đó Yul!

Yuri cài lại các nút áo khoác,cô đi ra cửa.

_Tôi chờ 3 người ngoài xe!

Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên,cô hét lớn theo Yuri.

_Họ đi với chúng ta sao!................Aigoo!Cái tên đen này.

Nói rồi cô quay sang Sooyoung và Seohyun

_Hai người nhanh đi!Tôi ra với tên đen thui kia.

Taeyeon chạy ra ngoài chổ đậu xe.

Yuri đang đứng tựa vào cánh cửa xe với chiếc bật lửa và một điếu thuốc trong miệng.

Taeyeon’s POV

Dang người gầy gò và đôi mắt u uất đó đâu phải là Yul của tớ ngày hôm qua! Cậu lạc mất đến nơi nào vậy Yul,trờ về là chính cậu cậu đi!!!

End POV

_Từ khi nào mà cậu hút thuốc vậy !?

Ngước đôi mắt đang chuyển dần sang sự vô cảm,Yuri khẻ lên tiếng.

_Từ ngày hôm nay.

Và họ im lặng,cùng nhau tựa vào xe đón làn gió thổi vào.Gió lướt qua rồi cuộn vòng lại ôm gọn họ m2 vỗ về.Họ sinh ra đã nhận định đất là cha và gió là mẹ,họ đã được sinh ra như vậy đấy!

_Tớ nhờ cậu một việc này nhé!

Yuri nhìn Tae,ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực.

Yuri’s POV

Đã từ khi nào đôi mắt cậu hướng về tớ mang sự thương hại nhiều đến thế! Nhiều hơn cả ngày hôm đó!!!

End POV

_Tớ muốn nhờ cậu nói với Fany trông chừng Jessica hộ tớ.Tớ……….

_Cậu im ngay cho tớ!Cô ta đối xử với cậu ra sao!?Cậu nhìn lại cậu đi!Cậu có còn là ra dáng 1 Kwon Yuri nữa không hả!?

Taeyeon hét lên,cô bật khóc…..

Yuri’s POV

Xin lỗi cậu Tae à!Có lẽ Kwon Yuri đã chết mất rồi!!!

End POV

_Ngay cả tên mà cậu còn thay đổi!Cậu còn thứ gì để giữ lại cho chính mình ngoài các nỗi đau khốn kiếp đó không!?

Yuri ôm chặt người bạn thân của mình.Khẻ lau dòng nước mắt cho Taeyeon.

_Cảm ơn cậu Taeyeon à~ Nhưng xin cậu giúp tớ ,một lần nữa thôi!

_Nói chuyện với một kẻ như cậu,thật là điên mà!!!Bỏ tớ ra…

Đẩy Yuri ra,Taeyeon vào xe.Cô tưa đầu lên vô lăng,thở dài……

_Tên điên!!

***********

_Sooyoung à!Chị nên bỏ bớt đồ ăn ở nhà đi!

_......âu…..ó….ược!!! (Đâu có được)

Sooyoung chạy theo Seohyun,tay cầm theo cả chục bịch snack vừa ăn vừa trả lời!

Họ ra ngoài và nhìn thấy Taeyeon đang thả nắm tay ra khỏi cổ áo của Yuri.

_Uhm~~ Ở đó bốc khói nhiều quá.Chúng ta có nên ra đó không!?

_Đi thôi nào Sooyoung Unnie!

Sooyoung’s POV

Đôi mắt của tên Taeyeon ấy tình cảm thật!Ánh nhìn ấy quen thuộc quá!!!

End POV

***********

Từ khi lên xe cho đến lúc vào phòng họp.Taeyeon thậm chí không nhìn lấy Yuri một lần.

Taeyeon’s POV

Cậu ta có thời gian lo cho cô ta,sao không dùng nó mà đi lo cho chính cậu ta.Đồ điên mà!!!!

End POV

Từ ngoài cánh cửa đã nghe được những tiếng xầm xì,họ nhanh chóng đi vào.Ngay khi cánh cửa bật mở,cả phòng họp trở nên thật yên tĩnh.

Taeyeon đi đến ngay chiếc ghế giám đốc trong khi Yuri ra hiệu cho Seohyun và sooyoung đứng ở góc phòng.Rồi cô cũng nhanh chóng ngồi vào ghế dành cho trưởng phòng..

Mọi ánh nhìn đổ về phía cả hai,khuôn mặt của họ tạo nên một áp lực vô hình mạnh mẽ áp đảo bất cứ thứ gì kháng cự.

_Hôm nay,mọi người biết nguyên nhân cuộc họp rồi chứ!

Tất cả bọn họ đều run sợ trước lời nói của Taeyeon.Kẻ sinh ra với giọng nói của quyền lực,lời nói của cô như một loại ảo thuật chết người “Đáng sợ!!!”

_Vậy chúng ta hỏi nhân vật chính trước nhe!

Liếc nhìn về phía cuối phòng,nơi có con người tóc vàng đang cười một cách bất cần ấy!

_Jessica Jung!? Cô giải thích th6e1 nào về chuyện bức ành này đây!Cô biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền của công ty cho chúng không hả!?

“Rầm”

Cả phòng giật mình bởi sức mạnh của Taeyeon khi nện xuống bàn.Tiffany gần như hốt hoảng,lần đầu tiên từ lúc quen Taeyeon đến giờ,chưa khi nào cô thấy Taeyeon tức giận như vậy.Ngay lập tức xoa đùi để làm dịu bớt cơn giận,Tiffany có vẻ đang làm đúng.

_Tôi chả hiểu cô nói gì cả! Hình gì cơ chứ!

Với một dáng vẻ ngang ngược,Jessica tựa người vào ghế bắt chân chéo và ngước nhìn một cách kiêu kỳ.

Seohyun đứng trong góc phòng và nhìn Jessica nãy giờ….

Seohyun’s POV

Đôi mắt đó,chỉ luôn nhìn về một mình Appa Yul.Còn Appa Yul thì lại lun tránh né!

End POv

_Cô nói gì thế! Cuối cùng thì cô còn muốn làm một thần tượng nữa không.

Taeyeon trừng mắt,đỏ gay.Cô đang trở nên thật sự đáng sợ và nếu Tiffany không ở đó.Có lẽ cô đã không kiềm chế được mà cho Jessica một bạt tai rồi!

_Không làm thần tượng thì có sao!Tôi không chết được…..

Vơ tay làm đổ hết mọi thứ trên bàn có thể trong tầm với,Taeyeon đứng dậy.

_Mọi người ra ngoài hết!Cô,Yuri và Thư ký của tôi còn lại bao nhiêu người thì biến hết cho tôi.MAU!!!

Yuri ngước mặt nhìn Seohyun gật đầu ra hiệu bảo hãy cùng Sooyoung chờ ở bên ngoài.Cô bước đến gần Taeyeon đặt một tay lên vai và ghì Taeyeon xuống.

Taeyeon’s POV

Chết tiệt! Kwon Yuri,cậu muốn sao đây!Làm tớ nguôi giận với cái bản chất công chúa và niềm hạnh phúc cảu cô ta trong khi cậu đau khổ thế này à!Đừng có mà đùa với tớ,hôm nay tớ sẽ cho cô tar a hồn!

End POV

_Hãy để tớ nói trước……………………………………

TBC

________________________________________________________________________________

Lần đầu tiên nói chuyện trực diện …….

Chuyện gì sẽ xảy ra……..

Hên xui thôi mấy bạn!!!!!

*Troll Face*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic