Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hãy để tớ nói trước!

Ánh mắt giận dữ của Taeyeon trỡ nên đông cứng lại.Cô nhìn Yuri mà bên trong dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình………nỗi sợ hãi của ngày hôm đó!

Yuri chẩm chậm bước đến bên Jessica,kéo chiếc ghế ngồi xuống,cô nhìn thẳng vào đôi mắt yêu thương ngày ấy.Bất chợt,sự ấm áp len lỏi qua từng tế bào!

Yuri’s POV

Yul luôn yêu đôi mắt này của em,Yul nhớ mình đã mong mỏi được nhìn nó mỗi ngày như thế nào……..nhưng bây giờ,nó mang lại cho Yul nhiều nỗi đau quá!

End POV

_Jessica! Có phải cô vẫn còn điều gì khó nói.

Cà người Tiffany run lền vì sắc lạnh trong câu nói của Yuri,dù cho đó là một câu nói hàm trong nhiều sự quan tâm nhưng sao lại có cảm giác băng giá chất chồng lên tim.Cảm giác thật khó thở…..!!!!

Jessica bần thần,cô nắm chặt lấy túi xách rồi vụt chạy khỏi phòng………

******************

_Đói……đói chết mất….đói quá đi…đói đến điên…..đói đến khùng…..đói đến HÂM lun rùi……….

Sooyoung ngồi thụp xuống đất,vòng tay ôm lấy cái bụng “luôn luôn” tiêu hóa nhanh hơn mức cần thiết để có thể sống.

Seohyun nhìn sang Sooyoung rồi thở dai,cô bé lục cặp của mình và lấy ra hai bịch Snack to.

_Em bik thế nào Unnie cũng lại than đói thui nên mang theo cho Unnie nè!

_Aigoo!Bé Hyunnie của Youngie là ngoan nhất còn gì!

Sooyoung dứt lời là chộp ngay bịch bánh.

“Cạch”

Bất ngờ vì Jessica bỗng nhiên lao ra khỏi phòng họp,hai người họ cùng lúc đúng bật dậy và nhìn về phía cô cho đến khi Yuri chạy ra theo.

Seohyun’POV

Hình như là nước mắt!!!

End POV

Seohyun và Sooyoung nhanh chóng đuổi theo Yuri……

****************

Yuri’s POV

Tại sao đôi mắt em lại lảng tránh Yul………Yul không hiểu….Yul cần một lời nói!

End POV

Yuri chụp được cánh tay của Jessica khi cô đang cố gắng chạy ra xe của mình. Họ giằng co nhau một lúc,trong khi Yuri nổ lực để có một cuộc nói chuyện thì đó lại là thứ mà dường như Jessica không hề muốn phải đối mặt……

_Buông tôi ra!!!

Vùng vẫy một cách bất lực,Jeassica không thể thắng nổi sức mạnh của một người đã qua luyện tập chuyện nghiệp 3 năm như Yuri.Cô gần như chỉ chống chọi lại bằng hơi thở gấp gáp của chính mình.

_Kwon Yuri……Tôi bảo cô……thả tôi ra……….ngày hôm đó chưa nói đủ để cô hiểu à!Người tôi yêu là Im Yoona không phải cô.Cô chỉ là một kẻ thế thân thôi!

Thẫn thờ………Hụt hẫng……..Dù đã biết trước….Sao vẫn đau……..

Yuri đưa ánh mắt đanh lại vì cú shock mà quay lưng với Jessica.Nỗi đau bên trong lòng ngực trái bị xé toạc ra lần nữa………..Nó thậm chí đau hơn cả lần trước……..!!!

Thất thần bước về phía cánh cửa phía sau của công ty,một lần nữa……cô lại tìm kiếm nó…..!!!

******************

Không khí trong căn phòng họp khi nãy trở nên thật tỉnh lặng,Tiffany ôm chặt miệng để tránh những tiếng nấc đau lòng của mình thoát ra ngoài.Cô trở nên mẩn cảm thực sự với chuyện của chính Yuri và nỗi đau mà cô ấy phải trải qua.Nỗi đau như một hố sâu mà bản thân Yuri không thể thoát ra khỏi lực hút tàn bạo của chính nó.

Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany bởi hơn ai hết,cô là người cảm nhận sự thống hổ của Yuri một cách rõ rết nhất.Cảm giác đó khiến cho Taeyeon sợ……cô sợ phải đối mặt lại một lần nữa…….chuyện của ngày hôm đó!

_Có một việc tên ngốc ấy đã nhờ em giúp! Dù thật sự chính Tae cảm thấy nó phi lý đến nhường nào! Việc gì đang xảy ra trong đầu cậu ta khiến Tae muốn điên lên mất!

_Nếu giúp được Yul thì Tae hãy để em giúp Tae chứ đừng bỏ em ngoài cuộc.Em yêu Tae và em muốn chia sẻ với Tae mọi thứ.Dù cho nó có đau khổ hay cực nhọc đến mức nào!

Taeyeon mĩm cười,cô đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào.

_Đã ba ngày rồi………!Tae nhớ em biết chừng nào……

Và những nụ hôn lan dần dọc trên những đường con của cơ thể,trải cùng với khoái cảm…………

***************

Yuri đi ra bở sông Hàn,ngã người xuống làn cỏ,cô hít một hơi thật sâu ngập lồng phổi.

Yuri’s POV

Cảm giác nghen thở dưới nước……………………….liệu có đau không!!?

End POV

*****************

Sooyoung và Seohyun bị bỏ lại đằng sau bởi cánh cửa sau công ty chỉ dành cho nhân viên có thẻ ra vào.Cả hai đành phải đứng chờ dưới tầng hầm để đợi Yuri quay về.

“Girl’s Generation make you feel the heat

And we’re doing it we can’t be beat……….”

_Alô! Sò thiếu gia nghe đây!

Sooyuong bắt máy lên như bắt được vàng.Kể từ lúc theo chân Yuri,cô gần như không được gặp lại các chiến hữu của mình,người mà từ nhỏ cô đã cho là gia đình của chính bản thân mình.

_Chị hai! Có rất nhiều người tới chỗ của chúng ta.Anh em mình bị đanh gục nhiều lắm,chị mau tới đi!

Giọng nói thều thào trong điện thoại làm cho Sooyoung trở nên lo lắng nhiều hơn,đám nhóc loi choi đả theo cô từ nhỏ mà lớn vẫn một mực bên cô đang gặp nguy hiểm.Trong khi người làm chị,đứng đầu lại có thể đứng ở đây được sao.

_Unnie phải đi gấp! Em ở đây chờ tên đó hiểu không!

Bỏ chiếc điện thoại vào túi,Sooyoung chạy nhanh ra khỏi Gara…………………..

*************

Yuri chuẫn bị để ngập đầu mình trong nước thì một tiếng khóc ré lên khiến cô giật mình quay lại.

Chẳng biết vì một lý do gì mà Yuri lại đi tìm kiếm tiếng khóc đó,và cô ngày càng ngày càng gần hơn….

Yuri’s POV

Là bãi rác thành phố.Vậy ra mình không phải là kẻ duy nhất!!?

End POV

Khi Yuri vừa bước vào trong,tiếng khóc bổng nhiên nín bặt.Sự im lặng lạnh lẽo khiến Yuri có dấy lên nhiều viễn tưởng hoài nghi về sự an toàn của đứa trẻ,nhưng thật may mắn.Chỉ vài phút sau đó,tiếng cười lại vang lên thật nắc nẻ,thật trong sáng.

Dưới ngay chiếc bàn làm việc cũ kỹ được dựng lại chỉ để che mưa và nắng,hai đứa trẻ còn đỏ hỏn bị quấn vào nhau đùa giỡn.Đứa trẻ bên trái cười thật to rồi chọt má đứa trẻ bên phải trên mi vẫn động lại chút nước mắt..

Yuri ẵm hai đứa trẻ lên và nhận ra rằng chúng thậm chí còn chưa được cắt dây rốn.Một điều thật sự nguy hiểm với trẻ sơ sinh.Gần như là một việc của bản năng,Yuri ẵm hai đứa trẻ chạy về phía trạm y tế gần nhất mặc cho chính cái chân bị thương đang sưng phồng lên vì áp suất nước.

*************

Seohyun đuỗi theo Sooyoung,cô bé không yên tâm khi thấy Unnie của mình trở nên kích động như thế này…

Sooyoung chạy như bay đến nơi và cầu mong điều tồi tệ nhất đừng xảy ra với mọi người.

_Ngừng tay lại!Bỏ bàn tay chó chết của chúng mày ra khỏi người anh em tao ngay!

Gầm lên và lao vào như mọt con thú dữ.Choi Sooyoung ab3 tính đã ghét kẻ đụng đến gia đình và an hem của mình.

Đám anh em của Sooyoung dường như nhận ra sự có mặt của người lãnh đạo.Họ dần dần ngượng dạy và sắp một hàng trước Sooyoung.

_Bỉnh tĩnh nào cô bé!Chúng tôi chỉ muốn căn nhà thôi mà!!!

Bước ra từ trong chiếc xe đầy kiểu cách,người đàn ông mang một nụ cười nửa miệng và đôi mắt dắc như dao lên tiếng.Toát ra từ ông ta một dáng vẻ uy nghiêm nhưng đầy sự cợt nhã bên trong.

_Sooyoung Unnie……!

*****************

Chapter sau!!!

Danh tính của Seohuyn

Cú sốc của Sooyoung

Và nhà trẻ của Yul……

Cùng hóng nhé các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic