Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8


Hồi Ức


.





Năm 1125


Tiên đế là Tống Khâm Tông cùng vua cha là Tống Huy Tông, ngoài ra còn có một hoàng đệ là thái tử điện hạ Tống Thiên Tuệ. Sau gần 100 năm đầu tiên tồn tại, Bắc Tống bị suy yếu bởi sự uy hiếp của hai quốc gia hai phía bắc và tây bắc là Tây Hạ cùng Liêu. Khi đó, trị vì nhà Kim là Hoàn Nhan đế Hoàng Nhan Hồng Liệt đã ngỏ ý muốn kết giao với Bắc Tống, đánh đuổi giặc Liêu. Thái thượng hoàng Tống Huy Tông và con trai là hoàng thượng Tống Khâm Tông do lo sợ Khai Phong về tay giặc Liêu, ngôi báu khó bề mà giữ vững, sau khi nghe tin được một lực lượng hùng hậu như nhà Kim nương tay trợ giúp, Tống Huy Tông như bắt được vàng, vội vàng truyền lệnh sai người đưa sứ giả sang Kim quốc kí giao ước. Thái tử điện hạ Tống Thiên Tuệ năm đó hai mươi hai tuổi, sở hữu tư chất thông minh, thụ giáo nghiêm chỉnh, tiêu sái tuấn dật, nhưng việc triều chính vốn đã không được vua cha cùng hoàng huynh trọng dụng, luôn bị coi như kẻ thừa thãi. Tống Thiên Tuệ không như hai người kia vì sợ hãi như con rùa rụt cổ mà tin lời lũ xảo trá Kim quốc, thần trí vô cùng minh bạch nhìn ra chúng có âm mưu, nên đành hướng vua cha cầu xin hắn rút lại hiệp ước, tự mình sẽ nghĩ cách đẩy lùi giặc Liêu. Tống Huy Tông thấy Tống Thiên Tuệ không những không đồng lòng theo mình kết giao với Kim quốc mà còn có những ý nghĩ hàm hồ nên đã đem thái tử nhốt giam về Đông cung trừng phạt.

Tống Thiên Tuệ bị phụ hoàng cùng hoàng huynh lãnh khốc cự tuyệt, hơn nữa còn bị lăng mạ hạ nhục như loại hạ đẳng không đáng có, nhất nhất không phục. Nên chỉ trong vòng vài ngày, Tống Thiên Tuệ cùng một viên tướng trung thành phò tá là Quyền Tại Phong, tập hợp lực lượng riêng tiến về hướng bắc, theo dõi trận chiến kéo dài 2 năm giữa Tống Kim và Liêu.

Tống Kim liên tiếp dành chiến thắng, sớm đã đẩy lùi giặc Liêu trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Quân Liêu vì không ngờ tới Bắc Tống được sự trợ lực của Kim quốc nên bị bất ngờ, không kịp trở tay với đạo quân hơn mình gấp bốn năm lần. Trận chiến cuối cùng đầu tháng 1 năm 1127, quân Liêu bại trận, rút lui khỏi Bắc Tống, trả lại Khai Phong cho chính chủ.

Những tưởng Bắc Tống đã có thể yên bình trở lại, nhưng đúng như dự đoán của Tống Thiên Tuệ, Hoàn Nhan Hồng Liệt sau khi giúp Bắc Tống đẩy lùi giặc Liêu đã trở mặt tấn công Khai Phong, lật đổ ngôi báu của Tống Khâm Tông và Tống Huy Tông. Ngày 9 tháng 1 năm 1127, lực lượng nhà Kim dễ dàng chiếm được Khai Phong – thủ đô của triều đại Bắc Tống, ngang nhiên đem cả miền bắc Liêu quốc đặt quyền sở hữu.

Sau khi Khai Phong thất thủ, Tống Thiên Tuệ tới Nam Tống cầu cứu viện trợ của Tống Cung Đế, với điều kiện sẽ chia biến một nửa miền nam làm trở thành Hàng Châu thuộc về Nam Tống. Tống Cung Đế hay tin Tống Khâm Tông ngôi báu đã bị lật đổ, hơn nữa lúc này thái tử Bắc Tống tới cầu viện trợ, cũng không thể không giúp. Liền cùng Tống Thiên Tuệ, viên tướng Quyền Tại Phong lập mưu giành lại Khai Phong, tiêu diệt giặc Kim.

Hoàng Nhan Hồng Liệt đăng quang chiến thắng chưa được bao lâu lại nghe được mật thám báo tin dữ rằng Bắc Tống vẫn còn một thái tử còn sót lại, đang chuẩn bị quân lực tới Bắc Tống giành lại Khai Phong. Ngày Tống Cung Đế dẫn quân tiến Bắc Tống tranh đấu, cũng là lúc bắt đầu cuộc chiến tranh kéo dài hơn mười năm giữa hai quốc gia hùng mạnh Tống – Kim.

Cuối cùng, năm 1141, hai bên đình chiến và kí hiệp ước hòa bình. Nam Tống đồng ý cắt toàn bộ miền Bắc Trung Quốc cho nhà Kim để đổi lấy hòa bình, đồng thời cũng không cho Kim quốc giao tranh trong suốt những năm còn lại. Tống Thiên Tuệ dấn thân trên chiến trường hơn mười năm, như lời đã hứa chia phía nam nước Tống là Hàng Châu cho Tống Cung Đế, còn mình sau khi phục hưng lại Khai Phong sẽ đăng ngôi, cầm quyền trở thành hoàng đế.

.


Bắc Tống khôi phục lại nhanh chóng sau hơn mười năm trải qua chiến tranh. Khai Phong lúc này đã được đổi tên thành Trường An, trở thành chốn kinh đô phồn hoa nhất của Bắc Tống. Tống Thiên Tuệ đăng cơ năm 34 tuổi, trở thành một vị vua anh minh lỗi lạc, sớm đã lưu dấu vào sử sách Trung Hoa vì chiến công hiển hách giành lại Bắc Tống, khôi phục nền thái bình thịnh trị. Viên tướng Quyền Tại Phong được phong làm tướng quân, nhận được muôn vàn sủng ái từ Tống Thiên Tuệ. Hơn nữa còn hứa hẹn trước, sau này nếu thê tử của Quyền Tại Phong hạ sinh ra dù trai hay gái, cũng sẽ cho chúng một hôn ước xứng đáng, một cuộc sống không phải lo toan.

Chỉ hơn một năm sau đó, thê tử của Quyền Tại Phong là Từ Liễu Thanh đã hạ sinh một nữ nhi kháu khỉnh, được Quyền Tại Phong đặt một cái tên cứng cáp, đầy uy nghiêm là Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi lớn lên mi mục thanh tú, tư chất thông minh không kém gì song thân.

Lần đầu tiên Hoàng thượng gặp nàng là năm nàng lên bốn. Tuy còn nhỏ nhưng Quyền Du Lợi đã đam mê võ công của phụ thân, hơn nữa còn tự đọc vanh vách cấm quân luật, tam chưởng kiếm pháp thư, không sách nào về võ công là không đọc. Khó hiểu một cái là, Từ Liễu Thanh có hống nàng cách nào cũng không thể ép được nàng học cầm, đọc thơ, thổi tiêu. Tống Thiên Tuệ thầm hài lòng với tiểu hài tử thông minh này, hắn hiểu rõ hài tử này sinh ra tuyệt nhiên không thể bị phai dấu mờ nhạt trên thế gian, tuy là nữ nhi nhưng không phải trở thành một tiểu thư đài các, mà trở thành người có thể lưu chân lại trong lịch sử, một người vĩ đại như Quyền Tại Phong.

Hai năm sau đó, vương phi Nguyệt Cầm đồng thời hạ sinh ra một nữ nhi. Nàng được phụ thân đặt cho một cái tên thanh tú, Trịnh Tú Nghiên. “ Tú Nghiên “ cũng có nghĩa là đẹp, là cao xa, là ngoài tầm với. Đúng như tên gọi, tiểu quận chúa lên tám đã sở hữu dung mạo họa thủy, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp vượt trội so với những hài tử đồng trang lứa khác. Hơn nữa, còn nhận được vô vàn sủng ái của những người xung quanh, thậm chí Tống Thiên Tuệ khi giáp mặt nàng năm sáu tuổi đã vô cùng thích thú, liền nhận làm tiểu điệt, nuông chiều không kém gì song thân. Tiểu quận chúa Trịnh Tú Nghiên ai ai gặp đều hết mực yêu thích, nhưng chỉ có điều cũng như vương phi Nguyệt Cầm, họ đều lo lắng hài tử này lớn lên nhất định dung mạo sẽ vô cùng yêu mị, chỉ sợ sắc đẹp này khuynh đảo giang sơn, gây nên nhiều hậu họa to lớn.

Quả nhiên, Trịnh Tú Nghiên sau khi hoàn hảo trưởng thành, năm mười bốn tuổi đã được dân chúng ca tụng như thần tiên tỷ tỷ, có dáng dấp của một đại mỹ nhân, dung mạo họa thủy yêu nghiệt càng ngày càng sắc nét, không có dấu hiệu bị phai mờ đi. Nam nhân cũng theo đó mà mê luyến vô cùng, ngày ngày ra vào phủ tướng quân cầu thân, mong Quận chúa tới tuổi kết hôn mà có cơ may rước tiên nữ về nhà.

Tuy nhiên tiểu quận chúa năm ấy chỉ biết rong chơi hưởng lạc, không quản việc thiên hạ, lại nhận được muôn vàn sủng hạnh từ những người xung quanh, là tâm can bảo bối của Hoàng thượng nên đã sớm hình thành tính cách cao ngạo, ngoài song thân và cữu cữu ra không ai có thể khiến nàng để mắt tới. Trịnh Tú Nghiên khi ấy chỉ coi đám công tử tới cầu thân nịnh nọt phụ thân là một đám hạ đẳng, tuyệt nhiên không xứng đáng với nàng, mà nàng cũng không có hứng thú với bất kì ai trong số họ.

Chỉ tới một ngày nọ, khi Trịnh Tú Nghiên cùng cha tới phủ tướng quân thăm Quyền Tại Phong khi lâm trận bị thương. Khi đi lung tung tham quan hậu viện thì Trịnh Tú Nghiên bắt gặp hai nữ tử đang ngồi đàm tiếu gần đó, cạnh bồn hoa viên diễm tím rực rỡ. Nữ tử mặc áo bào trắng ngồi phía trước có vẻ như là người có học thức cao, liên tục nói những vế đối khó mà ngay cả Trịnh Tú Nghiên thông thạo văn thơ cũng chưa từng nghe qua, hơn nữa bộ dạng còn có phần hơi trắng quá, nếu không nói là như cục bột, nhưng nhãn thần tỏa sáng, nhìn qua đã biết nữ tử đó là người thông minh cỡ nào, mà sau này Trịnh Tú Nghiên mới biết người đó là hài tử thần đồng nổi tiếng Kim Thái Nghiên. Cũng là “ Nghiên “ như nàng, nhưng “ Thái Nghiên “ thì khác hoàn toàn. “ Thái Nghiên “ thoát tục hơn, danh xưng hoàn toàn như không vướng bụi trần.

Trịnh Tú Nghiên đưa mắt nhìn tới nữ tử còn lại, lúc này đã rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên luyện kiếm pháp. Người này cao hơn cục bột kia một cái đầu, nước da ngăm đen, tiêu sái tuấn dật, hơn nữa cốt cách phi phàm, khí thế bức người, tư thế triển võ rất đẹp mắt, hẳn là đã được tập luyện từ nhỏ. Khoảnh khắc ngắm trộm nữ nhân nọ tập võ, Trịnh Tú Nghiên trong lòng đã sớm động tâm, có hứng thú kì quái với người này, say đắm mà dõi mắt theo người nọ suốt quá trình tập võ.

“ Ô, thần tiên tỷ tỷ “ Nữ tử da trắng kêu lên khi phát hiện hậu viện này không chỉ có hai người bọn họ, nàng nhận ra người đang nhìn về hướng này, là Quận chúa Trịnh Tú Nghiên, người được đồn là tiên nữ hạ phàm, đệ nhất mỹ nhân tương lai

Trịnh Tú Nghiên do quá mải mê ngắm nhìn nữ tử kia triển võ mà không để tâm đến người còn lại, khi bị phát hiện thì xấu hổ vô cùng, bèn rời mắt khỏi người kia vài khắc. Nhưng nữ nhân kia đã đình võ, cùng nữ tử da trắng hướng ánh mắt tới người đứng ở cổng hậu viện. Trịnh Tú Nghiên chỉ vài khắc sau khi bị phát hiện, liền hồi phục tinh thần đem sự chú ý trở lại với người nọ. Nàng nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, ngay cả cho tới tận bây giờ, Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ quên lần đầu tiên nàng chạm tới đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đầy băng lãnh ấy, đôi mắt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào hết, chỉ là lạnh, lạnh thôi..

Nàng những tưởng mình là người cao ngạo lạnh lùng hơn ai hết, nhưng tới tận bây giờ, nàng mới biết, có người còn khiến mình cảm thấy sợ hãi hơn cả. Ánh mắt ấy chỉ lưu lại trên người nàng vài giây rồi rời đi, nữ tử ấy xoay người ly khai, lấp đầy sự băng lãnh ban nãy là một cái gì đó ấm áp hơn, gần gũi hơn, khi người đó nhìn nữ tử da trắng nọ, hai người trò chuyện rất vui vẻ, tuyệt nhiên không để ý tới sự có mặt của nàng.

Khi đó, nàng minh bạch một điều rằng, người đó không thích mình.

Đúng, là không thích, không có thiện cảm, có thể nói là thấy chướng mắt. Vì sao ? Vì nàng không đủ xinh đẹp ư ? Vì người đó coi trọng nữ tử kia hơn nàng, hay nàng chưa thể đủ tư cách để được người đó để tâm tới ?

Khả năng suy đoán của một hài tử mười bốn tuổi không cho phép nàng có thể nghĩ xa hơn, nàng chỉ nghĩ rằng nhan sắc mình chưa đủ xinh đẹp để xứng với người đó, người đó, rất tài năng, phong vận phi phàm, lại cao cao tại thượng, chắc chắn là nàng chưa xứng.

Kể từ ngày đó, sau khi trở về Vương phủ, tiểu quận chúa ra lệnh cho gia đinh tìm cho mình một lão sư giỏi nhất, am hiểu tất thảy cầm kì thi họa, đem về đây dạy nàng, dù có phải lục tung chốn cùng trời cuối đất này lên cũng phải tìm về một người như thế.

Trải qua sáu năm, Trịnh Tú Nghiên vẫn như vậy một lòng một dạ thương nhớ người nọ, mà sau này nàng biết đó là nữ nhi của tướng quân Quyền Tại Phong Quyền Du Lợi. Vì Quyền Du Lợi, nàng sáu năm vùi đầu vào luyện chữ, đọc sách, vẽ tranh, học đàn, học cầm, thổi tiêu, học qua không biết bao nhiêu lão sư, không có cái gì là nàng không thông thạo. Sáu năm trôi qua, tiểu quận chúa giờ đã không còn là một tiểu hài tử ngây ngô ngày nào nữa, nàng giờ đã trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi, cốt cách như tiên, dung mạo ngày càng họa thủy, khuynh quốc khuynh thành, vẻ yêu mị chỉ tăng không giảm, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Nam nhân đến cầu hôn nàng theo thời gian dần một tăng lên, thậm chí không bỏ ít công sức tiền bạc mà dâng tới những đồ trân quí mà lấy lòng nàng. Nhưng Trịnh Tú Nghiên không những không thèm để mắt tới, mà còn thẳng thừng cự tuyệt, làm song thân không ít lần mất mặt cùng tức giận.

Năm mười chín tuổi, Trịnh Tú Nghiên được Hoàng thượng chỉ hôn với một trong những thái tử của mình. Thái tử đó tên Tử Hạo, gặp mặt đôi ba lần, nàng chỉ lạnh lùng xã giao vài lời, tuyệt nhiên không để tâm tới chuyện hôn lễ. Nhưng rồi một ngày nọ nàng cùng song thân được Hoàng thượng triệu vào cung để dự yến tiệc, tranh thủ bàn chuyện hôn lễ, chọn ngày lành tháng tốt đội hỉ khăn cho tiểu điệt. Nào ngờ, Hoàng thượng chỉ mới dặm hỏi về ngày cử hành hôn lễ, Trịnh Tú Nghiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hướng cữu cữu của mình cùng thái tử điện hạ ngồi phía trên, điềm nhiên nói :

“ Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, quyết định hay không là quyền của tiểu điệt, thỉnh Hoàng thượg không cần bận tâm “

Lời vừa nói ra, cả tẩm cung chìm trong im lặng. Ai nấy sắc diện đều căng thẳng, Vương gia cùng vương phi mặt trắng bệnh, mặt cắt không còn một giọt máu, không ngờ nữ nhi mình lại có thể lớn mật đến vậy. Hoàng thượng nhất thời không nói được gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút tự ái cùng tức giận. Hài tử này từ nhỏ đã được hắn nuông chiều như con đẻ, nhận được muôn vàn sủng ái, nên lời này có thể thốt ra dễ dàng như vậy, chính hắn là hoàng đế một nước cũng không biết nên nói gì, huống chi là song thân nàng.

Ngày đó trở về, Hoàng thượng quyết định tạm dừng việc bàn chuyện hôn lễ, Trịnh Tú Nghiên cũng bị song thân trách phạt không ít. Nàng không nghĩ gì nhiều, nàng chỉ nghĩ rằng mình đến chết cũng phải được cùng Quyền Du Lợi cùng một chỗ, tấm thân cao quý này, chỉ dành cho một mình người đó. Trừ bỏ Quyền Du Lợi ra, ai nàng cũng không được phép yêu thương, ai cũng không được phép cướp lấy nàng từ người đó.

Nàng vốn định chờ tới khi mình tư cách hoàn hảo, không còn gì khiếm khuyết mới hảo hảo tiếp cận Quyền Du Lợi, nhưng vào cuối năm ấy, thế sự không ngờ xảy ra.

Tướng quân Quyền Tại Phong được Hoàng thượng phái sang Kim quốc làm lễ thăm hỏi, nào ngờ bị mắc mưu của Hoàn Nhan Hồng Liệt, trở thành kẻ phản đồ, cố ý tấn công người của hoàng thân quốc thích nhà Kim, châm ngòi một lần nữa chiến tranh giữa hai nước Tống Kim. Sau đó Quyền Tại Phong được thả về, nhưng không còn mặt mũi nào để nhìn Hoàng thượng cũng như gia đình, càng không thể dày mặt đứng ở vị trí tướng quân này khi đã mắc mưu giặc Kim phá bỏ hiệp ước hòa bình. Ông lui về ở ẩn, không nói một lời với người đã cùng mình chiến đấu gần hơn hai mươi năm trên chiến trường, chỉ để lại một bức thư và lệnh bài cho nữ nhi của mình.

Quyền Du Lợi khi đó hai mươi mốt tuổi, võ học tinh thông, tài lãnh đạo không ai bằng, hơn nữa vô cùng có nghĩa khí giống như phụ thân mình. Nàng đã vào cung khẩn cầu Hoàng thượng cho mình được nhậm chức vị tướng quân của cha mình. Hoàng thượng khi đó vô cùng khó xử, hắn biết Quyền Du Lợi nhất định sẽ vì giữ danh dự cho cha mình mà tiếp tục việc Quyền Tại Phong đang bỏ dở, đó là giữ nền thái bình thịnh trị cho Bắc Tống cũng như thành Trường An, nhưng nữ tướng quân thì trừ bỏ Quyền Du Lợi ra thì chưa có một ai.

Hoàng thượng nhìn nữ nhân có khí chất của một bậc đế vương đang quỳ dưới kia, lòng xướng lên một niềm hoan hỉ không nói nên lời. Năm hắn hai mươi hai tuổi, có Quyền Tại Phong hết lòng phò trợ. Nay Tống Thiên Tuệ trị vì được hơn hai mươi năm nữa, đã tới tuổi thứ bốn mươi hai, lại có nữ nhi của hắn là Quyền Du Lợi dốc sức vì nước. Một đời đế vương đã có đến hai lần nợ cho họ Quyền.

Ngày mùng 8 tháng 6 năm 1150.

Phong Kỉ Tướng Quân Quyền Du Lợi đánh trận đầu tiên đẩy lùi giặc Kim sau khi lên nhậm chức được vỏn vẹn ba ngày. Với tài lãnh đạo và trí thông minh bẩm sinh, giặc Kim lần đầu tiên trong lịch sử bị bại trận dưới chân một nữ tướng của Bắc Tống. Vội vàng rút lui trở về sau hai tháng giao tranh, Quyền Du Lợi cũng vì thế mà nhận được lòng tin của dân chúng, quan lại trong triều ngưỡng mộ, nhưng cũng có không ít kẻ ganh ghét, không phục cái phận nữ tử mà xông pha ra chiến trường.

Ngày Quyền Du Lợi trở thành tướng quân, Trịnh Tú Nghiên nghe tin như sét đánh ngang tai, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi thất vọng cùng buồn bực. Sáu năm đuổi theo nàng, từ bỏ tất cả để được ở bên nàng, trở thành tuyệt kĩ nữ nhân cũng vì nàng, mà giờ nàng cao cao tại thượng, tướng quân một nước, chiến trường xông pha không biết sống chết cơ hội mỏng manh tới nhường nào. Làm sao Trịnh Tú Nghiên còn dám nuôi hi vọng.

Thứ tình cảm hoang đường này, liệu còn có đường lui không ?

Rõ ràng là không, Trịnh Tú Nghiên đã quá yêu con người này, yêu đến không còn cách nào rút lui, yêu đến mức muốn quên đi cũng không được, yêu đến mức.. có thể chết vì nàng, dù nàng không biết, nhưng vẫn như vậy một lòng một dạ đều hướng về nàng, mãi mãi không thay đổi.


Nhưng tình yêu này


Như trăng đáy nước


Như hoa trong gương


Chúng ta mãi chẳng thể tới với nhau..


.



Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic