Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Chuộc Lỗi

.

Quyền Du Lợi đi qua đi lại ngoài Hạc Long cung, nơi Hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Từ khi trở về từ hội Hoa Đăng đêm qua, nàng luôn không ngừng nghĩ cách để ứng phó với Hoàng thượng và Trịnh vương gia. Nếu chỉ có mình Quyền Du Lợi vướng trọng tội thì cũng không đến nỗi khó xử đến thế này, nhưng, Quận chúa cùng nàng chạy trốn, nếu không xét danh phận, chắc chắn sẽ phạm tội khi quân, vô lễ với đương kim Hoàng thượng, tội đáng chém đầu.

“ Truyền Quyền tướng quân ! “ Một tên thái giám từ trong Hạc Long cung hô to, hai tay ôm quyền, còn kèm theo cây phất trần lông trắng, dài vài gang tay, mặt trét đầy phấn son, ngũ quan có bảy phần giống nữ nhân, gọi tên nàng vào trong cung.

Quyền Du Lợi chỉnh lại áo bào, tinh thần căng như dây đàn, khẽ lấy lại bình tĩnh, bước vào nội cung với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Một vài cung nữ cung kính hành lễ chào nàng, ai nấy đều cúi rạp đầu, hiển nhiên cảm nhận được trên thân thể con người này phong vận phi phàm, khí thế bức người, đầu lúc nào cũng ngẩng cao đầy tự tin, chỉ đến khi giáp mặt với Hoàng thượng, Quyền Du Lợi mới quỳ rạp người xuống hành lễ

“ Hạ thần Quyền Du Lợi bái kiến Hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ! “ Thanh âm khản đặc và dày dặn, vang lên khắp một gian phòng Hạc Long cung. Mà nơi đây to lớn uy nghiêm, không kém gì nơi Hoàng thượng thượng triều là mấy, nhưng người có thể khiến cho đất trời rung chuyển chỉ với một câu nói. Ngoài Hoàng thượng ra, còn có Quyền Du Lợi.

“ Bình thân bình thân. Quyền tướng quân ngươi mau đứng dậy, ta đã nói bao nhiêu lần đây là nơi trẫm nghỉ ngơi, không cần hành lễ “ Hoàng thượng bước xuống từ long sàng, đỡ tay Quyền Du Lợi đứng dậy, nhưng người này nhất mực không chịu nghe theo Hoàng thượng, vẫn như thế quỳ rạp xuống đất dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng thượng

“ Ngươi sao vậy Quyền tướng quân, không nghe lời trẫm, mau đứng lên ! “ Hoàng thượng phất tay áo, khẽ hô một tiếng

“ Hoàng thượng thứ tội cho hạ thần kháng lệnh, nhưng thần thực sự không thể đứng lên, đêm qua gây ra trọng tội, càn rỡ dẫn Quận chúa chạy trốn, Hoàng thượng đừng nên để trong lòng mà gây khó dễ cho Quận chúa nàng. Tội trạng đêm qua đều do thần gây nên, Hoàng thượng, thỉnh người phân xét anh minh mà trừng phạt Quyền Du Lợi này “ Quyền Du Lợi vẫn dán mặt xuống đất, hơn nữa còn dập đầu ba cái, không dám nhìn long nhan của Hoàng thượng đến một khắc. Là tướng quân một nước, sống trong kỉ cương pháp luật đã quen, nàng thế nào không hiểu mình đang ở trong tình trạng nào, tự trừng phạt mình, chính là cái gương cho nghĩa quân nhìn vào mà noi theo, không nên vì một lần tùy hứng mà hồ nháo, càng không nên vì một nữ nhân mà mềm lòng

“ Hahaha, thì ra là chuyện này, Quyền tướng quân, ta nhất định không để bụng “ Hoàng thượng cuồng tiếu, ngồi xuống long sàng vuốt nhẹ chòm râu, nhấp môi điểm một chút trà, ôn nhu cùng ngưỡng mộ nhìn người trước mặt. Vẫn còn biết kỉ cương phép tắc, trên dưới phân biệt, thực không phụ sự kì vọng của hắn, xứng đáng là nữ nhi Quyền Tại Phong

“ Hoàng thượng.. thật sự, chuyện này, người không truy cứu? “ Quyền Du Lợi nghi hoặc nhìn người trước mặt, chỉ thấy long nhan dần dần giãn ra, chuyển biến thành một nụ cười hài lòng, mới biết mình vừa thoát tội, được Hoàng thượng rộng lượng tha thứ

“ Ngươi không mau đứng dậy, ta liền đổi ý “ Hoàng thượng vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ, nhưng lại khẽ nhăn mày, giả bộ áp bức Quyền Du Lợi

“ Đa tạ Hoàng thượng tha tội ! Để người phải nhọc lòng rồi “ Quyền Du Lợi vội vàng đứng dậy, ôm quyền đứng trước mặt Hoàng thượng

“ Được rồi được rồi, ngươi cũng thực lớn mật, dám dắt tiểu điệt của trẫm chạy trốn, lại còn ngay trước phụ thân nàng nữa “ Hoàng thượng có ý trêu đùa, độ nuông chiều của Vương gia dành cho tiểu quận chúa kia có bao nhiêu người là không biết, nên hiển nhiên nàng luôn chỉ nhìn ngoại nhân bằng nữa con mắt, nếu không có hứng thú, chắc chắn không thể làm nàng động tâm, cũng không có diễm phúc được gần gũi nàng. Nhưng đêm qua tiểu quận chúa lại cùng Quyền tướng quân bỏ trốn, hơn nữa lại là người chủ động, Hoàng thượng vẫn nghi ngờ điểm này, mối quan hệ giữa nàng và Quyền Du Lợi, thực không đơn giản là quen biết qua như một số kẻ từng nói

“ Hạ thần biết lỗi. Mong Hoàng thượng thứ tội “ Quyền Du Lợi trong lòng mừng thầm. Không xét phạt Quận chúa, thực tốt quá rồi

“ Nếu muốn chuộc lỗi, Quyền tướng quân hãy làm cho trẫm một việc “ Hoàng thượng ngẩng cao đầu, nụ cười đã tắt hẳn từ lúc nào, trở lại vẻ điềm đạm nghiêm túc thường thấy. Ngoài Quyền Du Lợi ra, người có khí thế oai phong nhất chỉ có đương kim Hoàng thượng Tống Thiên Tuệ

“ Hoàng thượng có gì phân phó, chỉ cần là người muốn, có chết Quyền Du Lợi cũng hảo hảo hoàn thành cho người “ Quyền Du Lợi nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng, thần thái kiên định hiện rõ trong con ngươi đen láy, làm Hoàng thượng không khỏi một lần nữa mỉm cười hài lòng

“ Hảo ! Không phụ lòng trông đợi của trẫm “ Hoàng thượng dừng một lúc, lại nói tiếp “ Thứ nhất, hôm nay trẫm gọi ngươi đến để nói cho ngươi biết mật thám của ta đã xâm nhập vào doanh trại của Hãn tướng quân, Hãn Nhược nước Kim thành công, giờ đang chờ bồ câu đưa tin để thực hiện bước tiếp theo. Trẫm nghĩ đã tới lúc khởi binh, tiến hành kế hoạch rồi “

“ Mật thám đã xâm nhập thành công ? Tốt rồi, tốt rồi “ Quyền Du Lợi mơ hồ lặp lại câu nói này rất nhiều lần. Kế hoạch ngăn chặn đại chiến Tống – Kim bước đầu đã thực hiện trót lọt, không uổng công nàng cùng các tướng lĩnh dày công thực hiện suốt hai năm qua. Bắc Tống đang trong thời kì suy vong, nếu để nước Kim đánh vào đến đây, hậu quả sẽ không thể nào lường trước

“ Quyền tướng quân, chiến sự lần này quyết không để xảy ra sơ suất. Ngăn chặn được cuộc tấn công của của Hãn tướng quân thành công, nước Kim tạm thời sẽ đình chiến, chúng ta sẽ có thêm thời gian phục hưng đất nước, chuẩn bị cho cuộc phản tấn công tiếp theo. Ngày mai ngươi nên khởi hành tới chỗ doanh trại chúng đang dừng chân, cứ theo kế hoạch mà làm, thành công trở về trẫm nhất định sẽ trọng thưởng, ghi công ngươi “

“ Hạ thần tuân lệnh ! Vậy còn việc thứ hai Hoàng thượng muốn hạ thần làm là.. “

“ Chuyện đó để sau khi ngươi trở về hẵng nói “

“ Hoàng thượng, thỉnh nghỉ ngơi. Hạ thần xin phép cáo lui, trở về phủ chuẩn bị tư trang và phân phó binh lính, ngày mai sẽ xuất thành “

“ Cho lui “

Quyền Du Lợi theo lời Hoàng thượng rời khỏi Hạc Long cung, trở về phủ tướng quân. Đã một lần bại trận dưới quân Kim, bị trọng thương nghiêm trọng trong trận đánh tại sông Bạc Giang hai năm trước, dưới tay của Hãn Nhược Hãn tướng quân, lần này, dù sống hay chết, Quyền Du Lợi cũng phải đem chiến thắng trở về Bắc Tống.

.

“ Quận chúa, người đã ngồi một chỗ cả ngày rồi, nên ra ngoài hoa viên cho cơ thể thoải mái một chút “ Yến Nhi cố thu hút sự chú ý của chủ tử đang ngồi ngẩn người một chỗ, ngắm nghía tấm lệnh bài trên tay. Yến Nhi thực sự không hiểu, từ đêm qua hồi phủ tới giờ nàng chưa từng mở miệng nói câu nào, bị Vương gia mắng cũng chỉ im lặng, thực không giống với một tiểu quận chúa ương ngạnh bướng bỉnh thường ngày chút nào.

Trịnh Tú Nghiên thở dài, đâu phải là nàng không muốn ra ngoài, đâu phải là nàng muốn ngồi một chỗ ở đây, ngây ngốc vô dụng cả một ngày trời. Nàng thèm muốn xuất phủ đi chơi, mua cái nọ cái kia, muốn ra hoa viên chăm sóc cây, muốn nghe hạ nhân đàn hát giải sầu. Nhưng nàng sợ, nàng sợ khi người kia đến, không thấy nàng sẽ rời đi.

Trịnh Tú Nghiên đưa mắt xuống lệnh bài tướng quân trên tay, không biết đã ấm lên từ bao giờ, vì một lẽ dĩ nhiên nàng chưa từng rời nó nửa khắc. Nếu không do chính tay nàng cầm thì cũng được để trong tay áo, lưu giữ trong người, như người đã hứa nói, nó là vật bất li thân. Đối với người đó trân quí, thì nàng càng phải hảo hảo giữ gìn nó.

Đưa những ngón tay thon dài lên vân vê từng nơi trên tấm lệnh bài, Trịnh Tú Nghiên thầm đánh giá qua một lượt tiểu bảo bối của ái nhân. Chạm khắc tinh xảo, hoa văn tráng lệ, dòng chữ “ Tướng Quân Lệnh Bài “ màu xanh ngọc nổi bật, đủ thấy sự uy nghiêm cùng oai phong của người này. Trịnh Tú Nghiên nhoẻn miệng cười, nàng không ngại phải chờ đợi Quyền Du Lợi, dù là một tháng, vài tháng, hay một năm, vài năm, nàng cũng không quản. Chỉ là nàng sợ Quyền Du Lợi quên mất lời hứa, mãi mãi không tới. Nàng cau mày, cái cau mày đầy vẻ ủy khuất đầu tiên từ khi trở về hiện lên, thay thế cho bộ dạng bất động thanh sắc, chỉ cần nghĩ tới việc Quyền Du Lợi chậm trễ việc tới tìm mình lấy lại lệnh bài, Trịnh Tú Nghiên rất dễ dàng sinh khí.

Trịnh Tú Nghiên mang vẻ đẹp của một yêu mị, được ngoại nhân ví như hồ ly chuyển thế. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng là điều khiến Vương gia lo lắng nhất, vì vẻ đẹp mê người này, nam nhân có thể bài sơn đảo hải, thiên tử có thể đánh đổi cả một giang sơn, làm chuyện đại nghịch bất đạo, tất thảy có thể vì nàng mà làm, sẵn sàng hi sinh tính mạng để được một lần chiêm ngưỡng nụ cười mỹ nhân. Cư nhiên, may thay Trịnh Tú Nghiên là dạng vô lo vô nghĩ, không để tâm mấy đến chuyện thiên hạ, nàng chỉ biết rong chơi hưởng lạc, hiển nhiên xem ngoại nhân như không khí, tất thảy đều không để vào mắt.

Ấy vậy mà chỉ vì một Quyền Du Lợi lãnh nhược băng sương, phong vận hơn người, vô hạn tiêu sái, tướng quân Nam Tống quyền khuynh triều dã. Vừa gặp đã khiến nàng nhất kiến chung tình, một lòng một dạ đặt ái tình lên Quyền Du Lợi. Dù là năm năm trước hay bây giờ, Trịnh Tú Nghiên vẫn chỉ ái mộ một người này. Cái loại tình cảm hoang đường này, nàng biết với thân phận là một Quận chúa cao quý không nên để cho ngoại nhân biết, nên năm năm nay, Trịnh Tú Nghiên luôn luôn lưu giữ bí mật này trong lòng.

Nhưng đêm qua được thân mật tiếp xúc với Quyền Du Lợi, trong lòng lại càng trở nên mê luyến nữ nhân này. Thời khắc ấy nàng chỉ muốn ngắm nhìn Quyền Du Lợi lâu hơn một chút, gần gũi Quyền Du Lợi lâu hơn một chút, muốn giữ người ấy cho riêng mình, chỉ hận không thể đem người ta cất giấu trong ống tay áo, hảo hảo yêu thương giữ gìn.

Trịnh Tú Nghiên biết giờ mình không thể quay đầu, đã quá muộn để hối hận, chỉ còn cách tiếp tục thứ tình cảm hoang đường này. Trịnh Tú Nghiên khao khát được Quyền Du Lợi yêu thương, nhất thanh nhị sở trở thành ái nhân của nàng.

“ Quận chúa, có gia đinh từ phủ tướng quân tới tìm người “ Yến Nhi khẽ nói, lay nhẹ vai người đang thả hồn kia

“ Phủ tướng quân ? Là nàng sao ? “ Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt tươi cười trở lại, nụ cười thuần chân khi nghe đến ái nhân trong lòng. Cuối cùng nàng cũng tới, cuối cùng nàng cũng đã tới. Trịnh Tú Nghiên không tự chủ được mà rảo bước chạy tới trước cửa phủ. Tú Nghiên nhớ nàng, nhớ nàng đến chết đi được

“ Quận chúa, người không nên chạy, cẩn thận kẻo vấp ngã a. Quận chúa ! “ Yến Nhi cầm theo phi phong chạy theo Trịnh Tú Nghiên. Quận chúa vội vàng đến nỗi phi phong cũng không khoác theo, chỉ mặc một áo bào mỏng, sẽ rất dễ nhiễm phong hàn a

“ Tại sao chỉ có các ngươi tới ? “ Trịnh Tú Nghiên không giấu được nỗi thất vọng, buồn bã nửa ngày, mong nhớ nửa ngày cuối cùng chỉ có gia đinh của phủ tướng quân đến. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Quyền Du Lợi đâu

“ Quyền tướng quân bận chuẩn bị việc đại sự với Hoàng thượng,không thể đích thân tới lấy lại lệnh bài nên sai chúng ta tới “ Hai tên gia đinh giải thích

“ Đại sự ? “ Trịnh Tú Nghiên tựa tiếu phi tiếu, lạnh nhạt nhìn hai gia đinh từ phủ tướng quân tới. Thì ra nàng không đủ quan trọng để đích thân Quyền tướng quân tới, chuyện đại sự, là chuyện gì ? Nàng không được đặt lên hàng đầu sao ? Nghĩ đến đây, miệng lưỡi Trịnh Tú Nghiên đắng ngắt, nàng không phải là hạng nữ nhi ôn nhu, càng không phải cái loại nhược thụ dễ chấp nhận bỏ qua mọi chuyện. Quyền Du Lợi đã không coi trọng nàng, nàng cũng sẽ không để người của phủ tướng quân lấy đi lệnh bài dễ dàng.

“ Trừ bỏ Quyền Du Lợi, kẻ nào cũng không được phép lấy lệnh bài ! “ Trịnh Tú Nghiên thanh âm dõng dạc, đanh thép đầy vẻ kiên định. Nếu Quyền Du Lợi không thân chinh tới Trịnh vương phủ gặp nàng, lệnh bài đừng hòng vào được tay ai

Hai gã gia đinh nghe tới Quận chúa lớn mật gọi tên họ của tướng quân ra, lòng không khỏi dâng lên nỗi căm tức, hận không thể xông vào cướp lệnh bài từ tay tiểu yêu nghiệt ngỗ nghịch này về. Nhưng người này là Quận chúa, lại là tâm can bảo bối của thiên đế, nếu dám làm hư một sợi tóc của nàng, cái mạng rẻ mạt này có lẽ cũng khó mà giữ nổi.

“ Quay trở về nói với chủ tử của các ngươi như vậy. Ta mệt nhọc, Yến Nhi, mau trở lại phòng “

Trịnh Tú Nghiên xoay lưng ly khai, trong mắt sớm đã giăng đầy băng sương. Tựa hồ tất cả những gì thuộc về con người vô tâm kia đều làm tâm can nàng nhạy cảm hơn đến chín phần. Nàng dễ khóc, dễ cười, dễ buồn, dễ tức giận hơn bình thường.

Nếu không gặp được Quyền Du Lợi, vật trân quí này có chết Trịnh Tú Nghiên cũng phải mang theo xuống hoàng tuyền.

.

Hết Chương 7

___

Chương sau sẽ giải thích từ đầu cho các bạn hiểu vì sao tiểu quận chúa lại đem lòng yêu Quyền tướng quân nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic