Chương 6-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 – 2

Chuộc Thân (2)

.

“ Tài họa tranh của Kim công tử quả thực rất xuất chúng, làm Mỹ Anh vô cùng bội phục. Nhưng không biết nếu công tử đàn hát, thổi tiêu sẽ như thế nào a “ Hoàng Mỹ Anh hướng Kim Thái Nghiên không mấy dè dặt nói, nàng là muốn biết người này chân thực cầm kì thi họa siêu phàm đến nhường nào. Bức mỹ nhân đồ này đã nói lên một phần, tuy nàng mới tới địa phương này, không có một tia quen thuộc, nhưng chắc chắn nếu người trước mặt tài năng đến nhường này, không nổi tiếng toàn kinh thành thì cũng có chút thế lực địa vị xã hội. Là nàng thầm đoán thế, thực hư thế nào, để Kim công tử tự dẫn mình trả lời vậy.

Kim Thái Nghiên thấy nàng mỉm cười, lại thấy có điểm khác lạ, dần nhận ra là nữ nhân trước mặt đang thử sức mình. Có lẽ nàng đang dò xét xem mình rơi vào tay Kim Thái Nghiên chí ít cũng phải có phần xứng đáng. Kim Thái Nghiên tiêu sái tiến tới gần Hoàng Mỹ Anh, không kiêng nể gì ghé sát môi mình gần với tai nàng, nếu nàng đã muốn thử mình, thì Kim Thái Nghiên này cũng xem xem mỹ nhân mình toàn tâm toàn ý chiếm về có đáng với công sức mình bỏ ra hay không.

“ Không biết nàng thích nghe ta thổi tiêu, hay là đánh đàn ? “ Kim Thái Nghiên vì quá sốt ruột và bị Hoàng Mỹ Anh khiêu khích mà tâm tình nóng như lửa đốt, nào còn nhớ đến việc mình nữ phẫn nam trang, một thân nam nhân không thể tự do chiếm tiện nghi của nữ nhân khác. Tề Lạc phía bên dưới nhất thời hoảng hốt nói không nên lời, chủ tử này là đang làm cái gì vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật, đông người như thế này mà tiểu thư lại dám làm càn, hướng mỹ nhân kia gần gũi như vậy. Tề Lạc ngầm để ý ánh mắt mọi người xung quanh, nếu không là ngạc nhiên thì cũng là ghen tị, đã được mỹ nhân muôn phần sủng ái giờ lại còn được thân cận nàng như tình nhân a.

“ Ta là thích nghe công tử thổi tiêu “ Tuy có chút không ngờ tới nhưng cũng là Hoàng Mỹ Anh thông minh nhanh trí, biểu tình bối rối trên mặt chỉ thoáng qua trong một khắc rồi lại biến mất ngay, làm Kim Thái Nghiên dù có tinh ý đến thế nào cũng chẳng thể nhìn ra

“ Hảo, để Hoàng cô nương bêu xấu vậy “ Kim Thái Nghiên vui vẻ mỉm cười, lùi lại cách nàng vài bước rồi rút ra từ trong túi áo một cây tiêu bé, dài chừng ba gang tay, màu xanh tươi mát của tre, phía đầu còn đeo một viên ngọc bội nhỏ, dường như là vật vô cùng trân quí đối với nàng

Tề Lạc lo lắng nhìn tiểu thư, cũng thuận mắt nhìn theo đoản tiêu được nàng rút ra từ trong ống tay áo. Đã bao lâu Tề Lạc nàng mới được nghe tiểu thư thổi tiêu ? Đã bao lâu rồi nàng mới được chiêm ngưỡng cây đoản tiêu mà tiểu thư nói là đáng giá bằng cả tính mạng mình ? Tề Lạc cũng không rõ nữa, theo tiểu thư đã lâu như vậy, mọi sóng gió đều ở bên nếu không phải giúp nàng vượt qua thì cũng là luôn luôn túc trực chiếu cố ngày đêm. Nàng biết ngay sau cái đêm mà Kim phu nhân qua đời, tiểu thư chưa bao giờ rời xa cây đoản tiêu nửa bước, cũng như không bao giờ tái sử dụng lại nữa.

Nay thấy tiểu thư vì một nữ nhân mới quen mà thổi tiêu, trong lòng Tề Lạc bất an không thôi. Lâu như vậy không thổi, liệu tiểu thư có còn giữ được phong độ ngày xưa ? Nếu thổi không hảo, nhất định sẽ bị chúng nhân chê cười, không đạt được mục đích là rước nữ nhân kia về, tiểu thư chắc chắn sẽ đong đầy một bụng ủy khuất mà trở về a.

Kim Thái Nghiên kề đoản tiêu bên khóe miệng, hơi run run bắt đầu thổi. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cái đêm mẫu thân qua đời, nàng thề sẽ không bao giờ sử dụng lại nó nữa, thậm chí là có rất nhiều lần khách nhân và ngoại nhân thèm khát được thưởng thức tài nghệ thổi tiêu của nàng nhưng nàng vẫn là không khách khí mà từ chối. Nay lại vì một nữ nhân xa lạ mà thổi, năm năm sau, bởi vì một nữ nhân minh diễm đến bức người mà phá bỏ lời thề, nguyện ý vì nữ nhân ấy mà thổi lại. Kim Thái Nghiên cũng không biết mình tại sao lại dễ dàng đáp ứng theo mong muốn của nàng đến vậy, chỉ biết, Kim Thái Nghiên muốn đến điên lên được chiêm ngưỡng nụ cười khuynh thành của nàng. Đúng thật là “ Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim “ a. ( ngàn vàng đổi lấy một nụ cười người đẹp )

Hoàng Mỹ Anh ngắm nhìn ngân trang thiếu niên trước mặt, người đang say sưa thổi tiêu không màng đến mọi thứ xung quanh, phong vận bất biến, thần sắc không hề thay đổi, chỉ là đôi mắt tinh ranh đang nhắm nghiền, chân mày anh tú khẽ nhíu lại, tựa hồ như đang có tâm tư không vui trong lòng. Thế nhưng một lần nữa Kim công tử người này lại làm cho chúng nhân một phen tâm phục khẩu phục, tiếng tiêu thổi ra mơ hồ câu dẫn được lòng người dễ dàng, ai ai nghe cũng lọt tai, đám xú nam nhân đêm nay tới để chiêm ngưỡng dung nhân hoa khôi Tử Yến Lâu, không ngờ là cũng được mở mang tầm mắt không ít, rồi tự thấy mình thực yếu kém vô dụng, tài năng của tiểu bạch kiểm (con trai da trắng nõn nà lại yểu điệu) đứng trên kia thực sự là không ai có thể sáng bằng mà.

Tiêu khúc hoàn, Hoàng Mỹ Anh lại càng cảm thấy ngưỡng mộ nam nhân này hơn. Tuy dung mạo quá mức ôn hòa tao nhã, da mặt lại trắng nõn nà như cục bột, mà một nam tử thì không nên có, rất dễ bị người khác khi dễ. Bất quá, Hoàng Mỹ Anh lại yêu thích vô cùng khí chất tự tin cao ngạo của người này, cùng với tài năng xuất chúng hắn, nên nàng đã sớm đưa ra quyết định.

“ Kim công tử, kiếp này, ta nợ công tử một mạng “ Hoàng Mỹ Anh hướng Kim Thái Nghiên nói, ngữ khí nhẹ nhàng mà tràn ngập phong tình. Nợ một mạng, có nghĩa là đời này kiếp này dùng thân mà bồi tiếp, mà đền đáp ơn chuộc thân của Kim Thái Nghiên. Hoàng Mỹ Anh giờ khắc nói ra lời này đã đồng ý là người của Kim Thái Nghiên

“ A..“ Kim Thái Nghiên làm sao không hiểu ra được ý tứ của lời nói này. Nàng nghe mình thổi tiêu họa tranh xong chẳng phải là đã mê luyến tài nghệ của mình rồi hay sao, dùng thân phận nguyện trở thành người của mình, nhưng nàng không thể để Mỹ Anh cô nương bồi tiếp mình được, nàng là nữ nhân mà. Nghĩ tới từ đầu Tề Lạc nha hoàn đã ngăn cản mà mình không nghe, thôi thì việc đã lỡ rồi, sau này giải thích với nàng sau vậy “ Hảo. Hoàng cô nương chờ ta thanh toán với tú bà sẽ trở lại ngay “ Nói đoạn, nàng xoay đầu xuống dưới gọi Tề Lạc “ Tề huynh đệ, nhờ huynh để mắt tới Hoàng cô nương hộ ta. Ta sẽ trở lại ngay “

“ Dạ, tiểu.. tiểu đệ “ Cái gì mà Tề huynh đệ, Tề Lạc nghe muốn mửa a, thân là nữ tử chân chính mà lại bị đánh đồng với nam tử, tiểu thư lần này đi quá giới hạn rồi. Bất quá, lệnh tiểu thư không thể không nghe, nàng đành vâng lời chiếu cố Hoàng cô nương trong chốc lát, đợi tiểu thư quay lại

Kim Thái Nghiên khi trả ngân lượng xong cho tú bà liền lập tức ly khai, khi trở lại không tránh khỏi hàng chục ánh mắt ghen tị cùng buồn bực hướng về mình. Mà những ánh mắt đó đều là của những vị công tử đi thanh lâu a. Không những được phô diễn tài năng mà còn rước được mỹ nhân về, nghĩ đến đây, Kim Thái Nghiên tâm tình vui vẻ, khóe miệng dâng lên cười rộng ngoác tựa hồ đến tận mang tai. Hoàng Mỹ Anh cùng Tề Lạc đi phía sau, gia đinh trong phủ tự nhiên cũng đi theo hầu hạ cùng. Nãy giờ đứng chờ ở ngoài, ai ai cũng lo lắng tiểu thư nháo loạn trong đó sẽ bị lộ danh tính, làm mất mặt người của Kim phủ, nhưng lo lắng chưa tiêu tan đã thấy nàng tiêu sái bước ra, theo sau là một nữ nhân dung mạo tuyệt đẹp đến động lòng người, hơn nữa còn ăn vận có phần yêu mị, làm ai nấy trong lòng đều sôi như lửa bỏng, nhưng nàng được Tề Lạc đi theo bồi tiếp thì chắc chắn đã là người của tiểu thư nên không ai dám hó hé gì.

Hoàng Mỹ Anh từ lúc ở trong thanh lâu trở ra không nói thêm tiếng nào. Nói nàng vui cũng không đúng mà buồn cũng chẳng phải. Ước mong của Hoàng Mỹ Anh những qua ở trong Tử Yến Lâu cũng như cuộc sống trôi nổi không điểm tới ở thành Trường An là kết thúc những ngày tháng ấy và trở về Dương Châu. Nàng nhớ cha nương mình, không biết nhận được số ngân lượng của tú bà khi mua lại mình cuộc sống có tốt lên chút nào không. Nàng còn thương nhớ tới nam nhân suýt chút nữa trở thành phu quân mình, không biết khi rời khỏi hắn có tìm kiếm mình không, có chút khổ đau nào hay không, hắn.. liệu giờ đã có người khác hay chưa, còn yêu nàng không. Nàng cũng không thể biết rõ được, ngày trước Hoàng Mỹ Anh nghĩ việc đầu tiên rời khỏi thanh lâu là sẽ quay trở về Dương Châu chiếu cố cha nương, tìm hắn rồi kết hôn, và tiếp tục sống cuộc đời còn lại như thế. Nhưng, người kia, người đang đi trước nàng kia xuất hiện và làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của nàng, làm cho nàng có cảm giác có thể đặt lòng tin ở hắn, cho nàng cảm giác an toàn cùng vui vẻ, có thể nào nàng không trở về và.. bồi tiếp hắn cả đời không. Có thể không ?

“ Hoàng cô nương, đến nơi rồi “ Tề Lạc lên tiếng, nữ nhân này từ lúc từ thanh lâu hồi phủ người cứ ngẩn ngơ một dạng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, không phải là thấy hối hận khi theo làm người của tiểu thư đấy chứ ?

“ Ân “ Hoàng Mỹ Anh ngẩng đầu nhìn Tề Lạc, rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn qua tấm biển to lớn treo phía trên cùng “ Kim phủ “. Hóa ra người này là một vị công tử con nhà thương gia. Ở Dương Châu, những công tử con nhà phú hộ, thương gia, vương gia đều là những kẻ hách dịch, không có học thức, thường xuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn không ngồi rồi không thể làm nên trò trống gì. Vậy mà ở thành Trường An lại có một người nho nhã phong lưu như Kim công tử, Hoàng Mỹ Anh nghĩ tới đây, cảm thấy mình vô cùng may mắn, khôn ngoan đi theo làm người của hắn, trong lòng xem như mãn nhãn không ngừng

Bước vào phía trong Kim phủ, chỉ thấy nơi đâu cũng đều trưng bày bảo vật trân quí, từ bồn hoa viên diễm tím rực một góc hoa viên, tới đại sảnh lưu giữ rất nhiều bình gốm cổ, hơn nữa trên tường lại treo nhiều bức mỹ nhân đồ, càng làm quang cảnh Kim phủ trở nên nguy nga lộng lẫy, nhưng có phần phô trương quá mức, quả thực là nơi ở của một đại thương gia, không cái gì là không có.

“ Viên Sái, an bài cho Hoàng cô nương một phòng ở hậu viện, nhớ phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn, tránh để nàng cảm thấy không thoải mái “ Kim Thái Nghiên dặn dò một gia đinh trong phủ, chúng nhân trong phủ thoạt đầu nhìn một ngân trang thiếu niên, bạch sắc y sam tiêu sái tiến vào phủ tưởng khách của Kim đại nhân, nhưng may mắn được Tề Lạc nói qua nên đã chuẩn bị kĩ càng, không để lộ danh tính của tiểu thư. Cũng may mắn Kim đại nhân đã đi Giang Nam buôn bán một chuyến, không thì mọi chuyện đã chẳng dễ dàng trót lọt như lúc này

“ Vâng, thưa thiếu gia “ Viên Sái nhất thời ấp úng, làm gia đinh nhiều năm ở Kim phủ như vậy, lần đầu tiên xưng một người là thiếu gia, hơn nữa còn là tiểu thư, cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm

“ Hoàng cô nương, do việc này quá đường đột nên ta không có chuẩn bị trước chỗ ở cho cô nương, đợi một vài ngày sau nhất định sẽ chu toàn chỗ ở, hiện giờ khiến ngươi chịu ủy khuất, ở tạm trong căn phòng ở hậu viện vậy “ Kim Thái Nghiên lại lôi cái miệng giảo hoạt của thương buôn ra nỉ non Hoàng Mỹ Anh. Hoàng Mỹ Anh nghe được lời này tâm tình lại càng phấn chấn, nàng đâu cảm thấy chút nào buồn bực, được cùng người này một chỗ, không phải đã rất tốt rồi sao ?

“ Không có việc gì, được công tử từ giờ trở đi cưu mang cấp cho chỗ ở miếng ăn đã là phúc lớn của Mỹ Anh, làm sao ta có thể một câu trách móc người. Chỉ cần bắt đầu từ ngày mai, hãy để ta chiếu cố công tử, coi như trở nợ ơn cứu mạng của người “ Hoàng Mỹ Anh cúi đầu thi lễ trước mặt Kim Thái Nghiên, ôn nhu nói

“ A. Đứng lên đứng lên a. Ngươi không cần như vậy, ta cảm thấy thực khó xử, chỉ là cứu ngươi ra khỏi thanh lâu, đâu có gì nghiêm trọng mà ơn với chả mạng chứ “ Kim Thái Nghiên nhanh chóng đỡ Hoàng Mỹ Anh đứng lên, dùng tay nâng đôi tay đang thi lễ, làm hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn ngập ngại ngùng

“ Cuộc sống ở trong thanh lâu không khác nào địa ngục, Kim công tử cứu ta, là làm ta sống lại một lần nữa rồi “ Hoàng Mỹ Anh chủ động rút tay về, tuy đã có chút cảm tình với người này, nhưng nhất thời vẫn là mới quen biết, không nên gần gũi như vậy, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, trừ bỏ nam nhân nàng ngày đêm nhớ mong ở Dương Châu kia, ai nàng cũng chưa từng tiếp xúc. Lại nhắc tới hắn, mới cảm thấy áy náy

“ Được rồi được rồi, không cần tiếp tục nói những lời như vậy. Hoàng cô nương chắc hẳn đã mệt rồi, ta không làm phiền nữa, mời cô nương trở về hậu viện nghỉ ngơi “

Kim Thái Nghiên hướng tay về phía hậu viện, lại sai một nha hoàn thân cận từ nay về sau hảo hảo chiếu cố nàng, nhất định không để bất cứ sai sót gì, từ nay đến lúc phụ thân trở về, quyết phải giữ kín danh tính, còn lại những chuyện khác tính sau.

Hoàng Mỹ Anh gật nhẹ đầu, cũng đồng thời ly khai đại sảnh, ngày hôm nay đối với nàng đã là quá mỏi mệt, nhưng ít ra thoát khỏi thanh lâu, được an nhàn thoải mái, đêm nay nhất định sẽ ngon giấc.

.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic