Chuong 6-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Chuộc Thân - 1

Kim Thái Nghiên xoay bước chuẩn bị ly khai, nhưng tâm nhãn lại đặt ở đằng sau lưng, tựa hồ cảm giác có người đang đăm đăm nhìn mình. Đoạn, nàng quay đầu lại, quả thực nữ nhân trên đài kia đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, nhất thời nói không nên lời, nàng lại trưng ra bộ mặt khó hiểu, không hiểu người kia nhìn mình lâu như vậy là có dụng ý gì. Kim Thái Nghiên là người thông minh, lại cực kì tinh ý, chỉ cần nhìn qua là biết ai tốt ai xấu, đoán được tâm can người khác một cách dễ dàng. Nói nàng là thánh nhân quả thực không phải, mà là khi sinh thành sở hữu nhãn thần vượt trội hơn hẳn người khác, vậy mà giờ khắc này Kim Thái Nghiên lại không thể đoán được biểu tình trên mặt nữ nhân kia là gì.

" Tiểu thư, sao vậy? Chúng ta đi thôi " Tề Lạc thấy chủ tử mình ngẩn người ngắm mỹ nhân trên đài, lòng không khỏi vướng bận. Khi nãy vừa dứt lời chê nữ nhân trên đài nhàm chán, một mực đòi ly khai, vậy mà bây giờ không khác gì những nam nhân chung quanh, si luyến ngắm nàng.

" Ta.. không sao, bất quá, chúng ta hồi phủ vẫn tốt hơn. Cũng đã muộn rồi " Kim Thái Nghiên được Tề Lạc đánh thức, nếu không thực sự sẽ đứng ngắm mỹ nhân trên đài đến hơn nửa ngày mất.

Hoàng Mỹ Anh nhíu mày, vị công tử bên cạnh lại có ý định đem ngân trang thiếu niên kia ly khai, vừa nãy, bốn mắt chạm nhau, tâm tư vốn đã băng sương của nàng không khỏi gợn sóng, một đợt cảm giác lạ lẫm vây lấy, khiến khoé môi giương lên thành một nụ cười đắc ý. Ánh mắt của người kia, vừa mang biểu tình dò xét, vừa tỏ ý tò mò khônh thôi. Rốt cục hắn là ai, là người như thế nào, tư vị ra sao, nàng thực lòng muốn biết. Vậy thì, nhất nhất sẽ khômg thể để hắn rời khỏi đây, ít nhất là lúc nàng đang cao hứng như thế này.

" Nhị vị công tử, xin dừng bước " Hoàng Mỹ Anh đánh tiếng, thanh âm ôn nhu mà trầm mặc, còn có điểm khàn khàn, không trong trẻo như những nữ tử khác, nhưng làm người ta có cảm giác ấm lòng. Nam nhân phía dưới như thêm một phần si mê, từ lúc nàng bước ra đến giờ mới chịu mở miệng nói một câu, nhưng thay vì thưởng thức chất giọng tuyệt mỹ kia, hết thảy đều hướng sự chú ý về phía nhị vị công tử đứng gần đài, người được mỹ nhân gọi tên vừa rồi.

Thanh âm trầm thấp kia truyền đến tai Kim Thái Nghiên, mơ hồ làm rung động tâm can nàng, lại là chủ ý nhắc đến mình, không khỏi hồi hộp, quay đầu lại đối diện với nữ nhân trên đài, trán đẫm mồ hôi, nhưng không làm mất đi vẻ tự tin vốn có.

" Mỹ nhân trên đài, chẳng hay có việc gì sao? " Kim Thái Nghiên ôm quyền, hạ thấp tông giọng xuống để tỏ ra mình là một nam nhân, hướng Hoàng Mỹ Anh ôn nhu hồi đáp.

Hoàng Mỹ Anh nghe xong, lòng không khỏi có đôi ba phần mê luyến, người này không những mỹ mạo phi phàm, tiêu sái tuấn dật, mà tư chất còn rất tốt đẹp, thanh tao thu liễm, cẩn trọng đối với nàng hết mực ôn nhu, không như lũ nam nhân chỉ biết dùng tục ngôn đối đãi với nàng. Nghĩ đến đây, lòng không khỏi xung lên một cỗ ngọt ngào, nhưng vẫn muốn thử sức người này.

" Nhị vị công tử, đã tới đây rồi, không thể đến trong chớp mắt rồi về luôn, Hoàng Mỹ Anh ta tuy thân phận không có gì cao quý, đêm nay lại là đêm đầu tiên ra mắt chúng nhân, gặp được vị công tử đây nho nhã văn phong, có vẻ là người ôm một bụng đầy kinh luân, trong lòng nổi lên đôi phần cao hứng, rất muốn cùng công tử biểu diễn một lần. Không biết ý công tử thế nào ? " Hoàng Mỹ Anh đề nghị. Nam nhân bên dưới không khỏi một phen huyên náo, lại thấy thực không công bằng, ở đây phân nửa cũng là người có học thức, nàng vì cớ gì lại chọn hắn.

Lại nhìn tới người ở góc đài, đúng thực là một ngân trang thiếu niên, dung mạo tuấn tú, tay cầm ngân phiến phe phẩy, thần nhãn lại sáng lạn, làm ngoại nhân nhìn vào có điểm chói mắt. Tuy vậy, nhưng không khiến nam nhân nơi này tâm phục khẩu phục.

" Thứ lỗi cho ta làm càn, nhưng nơi này phân nửa đều là những vị công tử tư chất hơn người, lại nhìn không thua kém gì ngân trang thiếu niên đằng kia. Chi bằng, nàng để bọn ta tỉ thí, ai thắng sẽ có được nàng đêm nay, hơn nữa còn cùng nàng biểu diễn một phen. Ý mỹ nhân thế nào a ? " Một vị công tử bước lên trên đài, phất tay áo loạn xạ, biểu tình cực kì càn rỡ, không nể nang ai. Tuy vậy lại làm chúng nhân phía dưới ra sức tán thưởng. Hoàng Mỹ Anh nở một nụ cười trào phúng, lũ xú nam nhân này đúng thực là muốn làm khó nàng cùng vị công tử kia. Nhưng điều đó không làm nàng có một chút nao núng, chỉ sải bước đầy tự tin về phía tú bà, khẽ nói thầm gì đó rồi trở về chỗ cũ.

" Ta đã kêu tú bà chuẩn bị cầm, giấy và nghiên mực rồi. Thể theo ý công tử đây, đêm nay thay vì chuộc ta bằng ngân lượng, thì thử đổi thể lệ tỉ thí bằng văn thơ, cầm kì, thi hoạ xem sao " 

Tề Lạc nhất thời giao động, ý nữ nhân kia là muốn gì cơ chứ, tiểu thư không thể lưu lại đây lâu. Nếu có cớ sự gì xảy ra, ngoại nhân phát hiện nàng là thiên kim đại tiểu thư của Kim gia, chắc chắn danh tiếng của nàng sẽ bị bôi nhọ mất. Tề Lạc vẫn là lo lắng cho chủ tử mình, dùng ánh mắt ngăn cản nàng, nhưng thoạt nhiên không nhìn ra có điểm nào lúng túng trên gương mặt ấy. Lúc này, Tề Lạc mới cơ hồ nhớ ra, Kim tiểu thư thích nhất là lúc được tỉ thí văn thơ cùng người khác. Ngày trước, nàng đều cùng Tề Lạc và gia đinh trong Kim phủ ngày đêm thảo luận về kinh thư, chốc chốc lại xuất phủ tìm người tỉ thơ, hôm thì hoạ cảnh, hoạ người, hôm thì theo phụ thân nàng xuất thành, đi đây đó học hỏi. Nay vô tình được nhiều người như vậy hướng mình tỉ thí, chắc hẳn chủ tử đang vô cùng vui sướng. Thoạt nhìn, khí thế lúc này hệt như khi cùng Quận chúa đối đáp trên cầu Hàn Long.

" Hảo ! " Kim Thái Nghiên chỉ đáp lại một câu duy nhất, tiêu sái bước lên trên đài sánh ngang với vị công tử lớn miệng nọ. Suy nghĩ một hồi lâu, lại tiếp " Ta vốn không có hứng thú với việc tranh giành mỹ nhân, nhưng được các vị công tử đây hướng mình tỉ thí, trong lòng hoan hỉ không thôi. Nếu thua, ta một lòng một dạ tâm phục khẩu phục. Còn nếu thắng, chỉ xin mỹ nhân đây đàn cho chúng nhân một khúc, cho thoả lòng mong đợi " 

Tử Yến Lâu lập tức huyên náo trở lại, ai nấy đều đồng loạt gật đầu tán thưởng, trong lònh thầm khen ngợi tư chất của vị công tử trên đài. Mỹ nhân bên cạnh đã sớm bị lu mờ bởi ngân trang thiếu niên kia, nghe đến việc hắn không có hứng thú với mình, lòng dạ được một phen uỷ khuất, cảm thấy có đôi chút mất mát. Hắn tại sao lại không có một chút phong tình nào với mình, thật khác xa với những nam tử khác, thần nhãn kia chắc chắn chỉ chú tâm vào việc tỉ thí, không để nàng vào mắt a.

" Hahaha, xin hỏi vị công tử đây là.. " Một hán tử to cao lớn giọng hỏi, vuốt vuốt chòm râu quai nón ra vẻ đắc ý. Từng bước chễm chệ đi lên đài.

" Tại hạ họ Kim, tên thực không tiện nói ra. Cứ gọi ta là Kim công tử là được rồi " Kim Thái Nghiên nhất thời lúng túng, đầu óc rối loạn không nghĩ ra nổi một cái tên, thói quen nói dối lại không có, nên đành để cho ngoại nhân biết họ mình không thôi.

" Kim công tử, đã muốn giấu danh tính, bất quá, ta vẫn muốn biết ngươi thực sự là ai. Nhưng ngươi không muốn tiết lộ, ta cũng không gượng ép " Vị hán tử nọ ôm quyền, hướng Kim Thái Nghiên đáp

" Đa tạ đa tạ, xin hỏi quý danh của hán tử đây ? " 

" Ta họ Tạ tên Tốn, là lữ khách du ngoạn nay đây mai đó, hôm nay tò mò vào chiêm ngưỡng dung mạo hoa khôi, quả thực danh tiếng thành Trường An sở hữu nhiều mỹ nhân, không khiến ta thất vọng " Tạ Tốn, cái người tên hai chữ này, tên cũng đồng dạng với dung mạo hắn, to lớn nặng trịch, làm người ta có cảm giác bị đè nén, nhìn qua đã đoán được là người có võ công. Chẳng lẽ hắn định tỉ thí võ công với Kim tiểu thư ta sao? Nếu đúng là như vậy, ta đành tìm Quyền tướng quân cầu cứu thôi.

Một lát sau, một bàn đầy giấy trắng, nghiên mực, cùng một cây tiêu vĩ cầm được cấp đến. Kim Thái Nghiên nhíu mày, không phải là thi họa người chứ, nếu là họa người, chẳng phải là họa nàng sao ? Ta nhất nhất đều đã họa qua nhiều nữ nhân, không những thế còn là những nữ nhân đẹp, nhưng không hiểu vì lí gì khi nghĩ đến việc phải họa nàng tâm lại xao động, lúng túng đến thế.

" Kim công tử, ta tài nghệ hèn mọn, là người ít chữ học vốn hạn hẹp, chỉ dám cùng công tử so tài bằng việc thi họa. Ở đây không có cảnh, chỉ có giai nhân tuyệt mỹ phía trước, nên ta nghĩ chúng ta sẽ họa nàng. Không biết ý công tử thế nào ? " Tạ Tốn ôm quyền, đứng trước mặt bàn, tư thế sẵn sàng đã thủ tự lúc nào

" Hảo ! Như ý hán tử đi ! " Kim Thái Nghiên cười sáng lạn, nụ cười như ánh hào quang làm Tạ Tốn đôi phần chói mắt. Thiếu niên nay, nếu không phải tiên nhân chắc cũng là hoàng thân quốc thích, công tử của một gia phủ nào đó.

Kim Thái Nghiên tiêu sái bước tới bên Tạ Tốn, xem chừng thấp hơn hắn hai cái đầu, thân thể nhỏ bé, da dẻ trắng phau, dung mạo lại đem tới cho người ta cảm giác muốn cưng nựng, chỉ kém cục bột một tí. Tuy vậy nhưng khí thái tự tin lại vô cùng bức người, xem ra trận tranh tài hôm nay ở Tử Yến Lâu thực sự rất thú vị.

Mặt khác, Hoàng Mỹ Anh ngồi trước chúng nhân, để cho hai nam tử họa mình, nhưng thần nhãn chỉ tập trung duy nhất lên vị Kim công tử nọ, phong vận yêu mị, trong mắt tràn ngập nhu tình. Để xem ngươi, cái miệng dảo hoạt, dung mạo anh tuấn kia họa ta nên cái gì, nếu ngươi không có hứng thú với ta, ta càng phải hảo hảo câu dẫn ngươi. Để đến lúc muốn rời mắt khỏi ta cũng không được, sẽ như hoa si luyến ái, một lòng một dạ đặt ta trong tân.

" Khoan đã, nhũ mẫu, phiền người lấy cho ta cây tiêu vĩ cầm trên bàn " Hoàng Mỹ Anh đột nhiên lên tiếng, làm đình bút của Kim Thái Nghiên cùng Tạ Tốn lại, hai người vốn đang định họa, lại nghe được thanh âm mỹ nhân cất lên, tâm chấn động một hồi rồi nhanh chóng tĩnh lại, nàng rốt cục là muốn làm gì đây?

" Nhị vị công tử đã vì ta mà họa tranh, chi bằng để tiểu nữ đánh cho nhị vị công tử cùng nam nhân ở đây một khúc, như vậy có được hay không ? " hầu cận bưng bàn cùng ghế tới, Hoàng Mỹ Anh nhẹ nhàng ngồi lên, một tay lướt trên dây đàn, lưng ngồi thẳng tắp, thần nhãn mị tình, tư thế cực kì câu dẫn.

" Hahaha, được thưởng thức trước tiếng đàn của mỹ nhân đây thì còn gì bằng ! Đa tạ Hoàng cô nương ban ơn " Tạ Tốn cùng đám nam nhân phía dưới tức khắc tán thưởng, tiếng người rộ lên không ngớt, ai nấy đều háo hức được nghe thanh âm nàng đàn. Chỉ riêng Kim Thái Nghiên vẫn bất động thanh sắc, không biết hồn đã thả tới tận địa phương nào.

Tiếng đàn cất lên cũng là lúc Kim Thái Nghiên cùng Tạ Tốn đặt bút vẽ, tiếng đàn át hết toàn bộ không gian khuê các của Tử Yến Lâu, chúng nhân im ắng thưởng thức thanh âm du dương trên đài. Hoàng Mỹ Anh một thân tử sắc ngồi giữa đài, dung mạo tuyệt mỹ khuynh nước khuynh thành, khóe môi chúm chím khẽ ngân một bài thơ, từng ngón tay uyển chuyển lướt trên dây đàn, đạo cốt tiên phong, tựa hồ làm con người ta mê luyến đến không thể nào rời mắt.

Kim Thái Nghiên sau khi đặt bút họa được vài nét lại ngẩn người ngắm nàng. Kia một thân nữ nhân tử sắc, mỹ mạo động lòng người, lại thông thạo cầm kì thi họa, thanh âm khi hát hay vô cùng, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một tia thích thú, muốn đem nàng về, muốn đoạt nàng về, muốn nàng mỗi ngày hát cho ta nghe, mỗi ngày đàn cho ta thưởng, mỗi ngày, mỗi ngày... được nhìn thấy nàng. Đúng vậy, nhất định ta phải có được nàng, nhất định phải thắng tất cả đám nam nhân ở đây để đem nàng hồi phủ. Bất quá, ta đã bị tài năng của nàng mê hoặc rồi.

Nghĩ vậy, Kim Thái Nghiên đem hết tài năng thiên phú trong mình, đưa giai nhân trước mặt vào trong tranh. Tiếng đàn vang lên gấp gáp cũng là lúc gần hết thời gian vẽ tranh, Kim Thái Nghiên hài lòng nhìn thành quả của mình, thuận tay đề tiếp vài chữ lên đó, coi như là tặng nàng, đã cho ta được mở rộng tầm mắt rồi.

" Tạ công tử, mời dâng tranh "

Tên hầu cận lên tiếng, cầm bức tranh của Tạ Tốn đem tới trước đài, một mỹ nữ dung mạo xuất thần hiện ra, đường nét tỉ mỉ dịu dàng, phô bày toàn bộ vẻ khuê các kiêu sa của nữ nhân kia, nhưng không có hồn, dù phải công nhận Tạ Tốn có tay họa rất khéo, nhưng tuyệt đối không có hồn, không thể làm Mỹ Anh hài lòng. Nàng lại khẽ quét ánh mắt dò xét qua Kim Thái Nghiên, chỉ thấy nàng nở một nụ cười trào phúng, ánh mắt dương lên tự cao tự đại tràn ngập tự tin. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhàng, trông phong vận thế kia, chắc hẳn là nắm trong tay tám đến chín phần thắng.

" Kim công tử, mời dâng tranh "

Bức tranh được mở ra, chúng nhân bên dưới được một phen ồ lên sửng sốt, Tạ Tốn tròn mắt ra nhìn giai nhân trong tranh, quá đẹp, quá thật, quá xuất chúng, hắn nhất thời không nói được gì, chỉ nuốt nước miếng cúi gục đầu xuống, xem ra với tài nghệ của mình, chỉ sợ luyện mười năm nữa chưa chắc đã được bằng Kim công tử.

Hoàng Mỹ Anh đem tất thảy nhu tình hướng tới Kim Thái Nghiên, họa mà như người thực, nàng cứ ngỡ mình đang nhìn vào gương đồng, tuyệt nhiên không phải do một tay người họa nên. Đường nét phóng khoáng không theo quy củ, bất luận nhìn thế nào cũng thực khiến người ta cảm thấy thán phục vô cùng. Lại nhìn đến phía bên phải bức tranh, Kim Thái Nghiên đã đề :

" Thuỳ chiết đào chi sáp ngọc bình; Khả giao phong điệp tác tranh thanh, Tiêu điều hồng kiểm thục tri tình. " (1)

Đề thơ này, chẳng phải là Kim Thái Nghiên tiếc thương cho một giai nhân tuyệt sắc như nàng mà lại bị kìm cặp trong lồng son, an ổn với thân phận làm kĩ nữ, hầu hầu hạ hạ đủ loại nam nhân hay sao. Kim Thái Nghiên không muốn uổng phí một người tài năng như nàng, ngoài việc muốn nàng cùng mình về phủ ngày đêm đàn hát cho mình nghe, làm mẫu cho mình họa thì Kim Thái Nghiên thực sự không có nghĩ đến cái gì khác.

Nhưng Hoàng Mỹ Anh lại khác, đọc xong mấy chữ trên bức tranh, chỉ thấy lòng vô cùng ngọt ngào, ôn nhu hướng Kim Thái Nghiên mà nhìn đắm đuối, bất quá, nàng vẫn không hạ quyết định luôn, nàng muốn thử Kim Thái Nghiên một lần nữa, xem hắn có thực sự muốn có được nàng hay không.

Hết Chương 6

(1) Bình ngọc đào tơ ai cắm chơi,

Để cho ong bướm rộn đua lời,

Má hồng ai biết phải tơi bời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic