Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5


Náo Loạn Tử Yến Lâu


.



Quyền Du Lợi đứng chết chân tại chỗ nhìn Trịnh Tú Nghiên ly khai, không nghĩ nàng sẽ phẫn nộ đến mức ấy. Biểu tình này giống hệt lúc nàng bại trận khi tỉ thơ cùng Kim Thái Nghiên, ôn nhu chịu đựng, dứt khoát bỏ mặc Quyền Du Lợi. Lúc này trong nhãn thần Quyền Du Lợi Trịnh quận chúa chỉ như một tiểu hài tử đáng thương, không đạt được mục đích của mình thì nhất nhất đòi ly khai, không những thế còn giận dỗi ra mặt. Bóng lưng Trịnh Tú Nghiên xa khuất dần dần, hội Hoa Đăng ngược lại vẫn náo nhiệt như thường, thiên cảnh xuất thần như vậy, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ a.

Quyền Du Lợi thân thủ nhanh như cắt, dùng khinh công lao về phía thân ảnh Trịnh Tú Nghiên đã dần khuất bóng, luồn tay qua vòng eo thon nhỏ nhấc bổng nàng lên. Quyền Du Lợi có thể cảm thấy thân nhiệt người phía dưới mình đang nóng lên cực độ, hơn nữa thân thể tiếp xúc quá gần, chỉ cách vài tầng xiêm y, không thể ngăn nổi sức hút da thịt động chạm nhau. Võ thuật kiếm pháp được trau dồi từ năm Quyền Du Lợi lên tám thực sự tương trợ bản thân nàng rất nhiều, đối với việc dùng khinh công nhấc thêm một mỹ nhân cơ thể nhẹ như lông hồng thế này chắc chắn là việc dễ như trở bàn tay.

Đáp xuống mái lâu phía dưới, trường diện thành Trường An phô bày ra trước mặt, làm Quyền Du Lợi có một chút bị thu hút, nhưng nhớ tới nữ nhân đang nằm gọn trong lòng mình, lại lập tức rút tay lại.


“ Quận chúa, ta không có nuốt lời “ Quyền Du Lợi dùng ngữ điệu ôn nhu nói với người trước mặt, khóe miệng mỹ nhân khuynh nước khuynh thành kéo ra thành một nụ cười ưng ý. Quyền Du Lợi không biết tại vì mình làm đúng theo giao ước, hay việc đi thưởng ngoạn Hoa Đăng hội cùng mình khiến nàng phấn khích như thế.


“ Ta đã nghĩ tướng quân sẽ bỏ mặc ta “ Trịnh Tú Nghiên nép lại sát người Quyền Du Lợi, tham lam hít lấy hương hoa lài từ người này toát ra


“ Ta tuy không phải quân tử, nhưng là nhất ngôn “ Du Lợi khẽ đẩy Tú Nghiên ra, nàng lại đi quá giới hạn rồi. Bản thân Du Lợi cảm thấy việc nữ tử với nữ tử mà quá thân thiết với nhau thực sự rất kì quặc, hơn nữa người bên cạnh lại là Quận chúa, là mỹ nhân của thành Trường An, là tâm can bảo bối của Hoàng thượng cùng Vương gia, cớ gì nàng lại cứ thích tiếp xúc gần gũi với mình đến vậy. Trịnh Tú Nghiên không phải là nhầm nàng với một công tử nào đó chứ?


“ Vì cớ gì ngươi cứ năm lần bảy lượt trốn tránh ta ? “ Tú Nghiên quở trách, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại


“ Ta.. ta không có trốn tránh người “


“ Vậy vì sao bất luận ta nắm tay, nép vào gần người ngươi, ngươi lại lập tức đẩy ta ra ? “


Du Lợi lại cảm giác Quận chúa nộ khí xung thiên, khác hẳn với lúc đầu cùng mình lên đây, dù chỉ lơ là nàng một khắc thôi cũng đủ để vạn vật xung quanh đảo điên, thần sắc biến đổi. Đường đường là tướng quân một nước, Quyền Du Lợi không ngờ có ngày mình lại phải nhún nhường trước một nữ nhân.

Trăm lời nói không bằng một hành động, Quyền Du Lợi từ từ tiến lại gần Trịnh Tú Nghiên, đem ngữ khí ôn nhu nhất vòng tay qua vai nàng. Bất luận thế nào cũng không nên đôi co với Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi hôm nay đành như con rùa rụt cổ, hảo hảo chiếu cố Quận chúa một đêm, dù gì thì bộ dạng lúc này của nàng cũng làm người khác thực muốn che chở. Quyền Du Lợi cũng hiểu, không phải ai muốn cũng có thể tiếp xúc với Trịnh Tú Nghiên, huống hồ là ôm nàng trong tay, ngắm trường diện Hoa Đăng hội như thế này. Đây chắc chắn là đặc ân của Quyền tướng quân a, nam nhân ngoài kia có mơ cũng chẳng được đặc ân thế này đâu.


“ Xem như là ngươi biết điều “


Thanh âm Trịnh Tú Nghiên vang lên, đầy mê hoặc, ngọt ngào đến mức làm mặt Quyền Du Lợi đỏ lên trông thấy. Người này khi thì đanh đá ghê gớm, khi thì e lệ kiều diễm, khi thì ôn nhu nhẹ nhàng, lúc này lại như một hài tử đoạt được thứ đồ chơi yêu thích mà trên mặt tràn ngập biểu tình hài lòng, con người Quận chúa thực phức tạp a.

Du Lợi một tay đặt trên vai Tú Nghiên, lại thấy người này tuy sở hữu dung nhan tuyệt mỹ nhưng thân hình lại quá gầy, nếu xoa nắn thêm chút nữa có lẽ sẽ sờ thấy xương bả vai. Chẳng bù cho nàng, từ nhỏ tới khi trưởng thành tư chất khỏe mạnh, ốm đau chưa từng một lần mắc phải, lại hay được so bì với sức mạnh của nam nhân, quả thực người học võ so với một quận chúa chỉ quen được ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, được người người câu nệ sủng ái có khác biệt rất lớn.

Từ suy nghĩ này tới suy nghĩ kia, Quyền Du Lợi như dần tìm hiểu về con người thực của Trịnh Tú Nghiên. Muốn mở miệng hỏi nàng, nhưng thanh âm đến cổ họng lại bị ngăn lại, yết hầu ứ đọng, dường như không thể thốt ra. Ngược lại với một Quyền Du Lợi tâm tình hỗn loạn, Trịnh Tú Nghiên hài lòng khi được người bên cạnh ôm ấp, y phục kề sát y phục, đầu ghé sát đầu, đây là lần đầu tiên nàng gần gũi một người đến vậy, hơn nữa lại là nữ tử, không phải nam nhân oai phong tuấn tú như nàng hằng mộng tưởng. Nhưng người này là Quyền Du Lợi, nên không có vấn đề gì hết. Bởi lẽ Quyền Du Lợi là ái nhân của nàng, nên nàng không câu nệ gì cả.

Trịnh Tú Nghiên đường đường là Quận chúa, lại kháng lệnh phụ thân, bỏ trốn cùng một đại tướng quân triều đình, hiên ngang ngồi trên mái lâu thưởng ngoạn trường diện Hoa Đăng hội, nói trắng ra thì thực không ra thể thống gì hết. Nhưng vì Quyền Du Lợi, ái nhân nàng yêu thương suốt ba năm nay, thì Trịnh Tú Nghiên có thể xem nhẹ mọi việc, vì nàng mà làm tất thảy không nghĩ suy gì hết.


“ Quận chúa, là quan binh “ Quyền Du Lợi lên tiếng, quan binh của triều đình đã truy đuổi đến tận đây rồi, nhìn qua cũng phải đến hơn hai mươi người, chắn hẳn là đang ráo riết đi tìm quận chúa


“ Quan binh sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây, ngươi đừng lo “ Trịnh Tú Nghiên đem tay Quyền Du Lợi kéo về bên mình, nắm thực chặt, quyết không để ái nhân của mình ly khai


“ Quận chúa, người phải trở về thôi, không thể trốn mãi được “ Quyền Du Lợi dùng ngữ khí ôn nhu nhất, hống (1) Trịnh Tú Nghiện


“ Ta không muốn về ! Nếu ta trở lại, nhất định ngươi sẽ bị Hoàng thượng khi dễ ! “


“ Người sợ gì chứ, ta là tướng quân triều đình, lại được Hoàng thượng muôn phần sủng ái, chắc chắn sẽ không có chuyện hắn khi dễ ta đâu “ Quyền Du Lợi cảm giác những ngón tay ngọc ngà của Trịnh Tú Nghiên cứ thế cắm sâu vào da thịt dưới tay áo mình, nhất nhất không chịu buông lỏng


“ Dù ngươi không bị Hoàng thượng làm khó, nhưng ta.. ta sợ sẽ không được gặp lại ngươi mất. Lần này trở về nhất định phụ thân sẽ cấm ta không được xuất phủ “


Trịnh Tú Nghiên trong đầu mường tượng đến viễn cảnh lại bị nhốt giữ trong lồng son, tâm cảm thấy đau nhói, ủy khuất dâng lên đáy mắt, sa lệ cật lực cứ thế mà tuôn rơi. Không được hưởng trọn đêm nay với Quyền Du Lợi, thì những đêm khác, và ngày khác cũng sẽ như thế. Nàng rất sợ mà rúc vào lòng Quyền Du Lợi sâu hơn.

Quyền Du Lợi thở dài, vẫn không hiểu sao nữ nhân này lại như tiểu hài tử sợ bị mẫu thân bỏ rơi đến thế, trước mắt chỉ biết làm sao trấn tĩnh được nàng, dỗ dành nàng hồi phủ, như vậy mới cả hai mới có thể chu toàn. Quyền Du Lợi lấy từ trong ngực áo mình ra lệnh bài tướng quân, thứ này đã được lưu giữ cẩn thận từ khi nàng được phụ thân trao cho. Suốt hơn năm năm nay, lệnh bài tướng quân lúc nào cũng đồng hành bên Quyền Du Lợi, như người bạn tri kỉ, là vật duy nhất để nhớ về người cha đã quy ẩn, hành tẩu giang hồ không có cơ hội gặp lại. Chỉ lúc nào thực sự cần kíp, qua cửa ải, vượt trường thành Quyền Du Lợi mới lại lấy ra sử dụng, còn không thì luôn luôn an vị trong ngực áo nàng. Một vật quý giá như vậy, nay Quyền Du Lợi lại đưa cho Trịnh Tú Nghiên lưu giữ. Quyền Du Lợi tin tưởng rằng, nếu Trịnh Tú Nghiên ái mộ mình như vậy, chắc hẳn vật gì thuộc về nàng cũng sẽ đều được lưu giữ cẩn thận.

“ Quận chúa, đây là lệnh bài tướng quân, vật bất ly thân của ta. Nay ta trao người bảo hộ dùm, xem như là lời hứa sẽ quay trở lại tìm người. Vì thực sự tướng quân triều đình như ta mà không có lệnh bài, sẽ như tuấn mã cụt chân, khó có thể đi lại "

Du Lợi nắm lấy tay Tú Nghiên, không đợi nàng đồng ý, dúi vội lệnh bài vào tay nàng. Cảm giác một cỗ lạnh giá tựa băng sương xuất hiện trên tay mình, Tú Nghiên mới choàng tỉnh, nàng đang bận rộn chìm đắm vào lời hứa phong tình của Quyền Du Lợi, nay thấy ái nhân tin tưởng mình đến vậy, lòng không khỏi khấp khởi vui mừng. Tú Nghiên không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, cùng bốn mắt nhìn nhau với Quyền Du Lợi, nhu tình vô hạn. 

Quyền Du Lợi không phải quân tử, nhưng là nhất ngôn. Nàng nói sẽ tìm mình, là sẽ tìm.

Tú Nghiên minh bạch nghĩ xong, mới gật đầu một cái 'hảo', Du Lợi cũng theo đó mà thở dài yên lòng. Quan binh phía dưới thực đông, có lẽ đêm nay không tìm được Quận chúa, nhất nhất sẽ làm náo loạn kinh thành, phá hủy Hoa Đăng hội. Du Lợi một lần nữa vòng tay ôm lấy Tú Nghiên, dùng khinh công từ mái hiên đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, làm đám quan binh không mảy may một tia phát giác. Đến lúc nàng cất tiếng gọi, đám quan binh mới chột dạ quay đầu lại, để rồi chúng nhận ra tướng quân của mình đang ôm quận chúa trong lòng, phải mất một vài khắc mới có thể tỉnh táo lại, một tên trong số đám quan binh ra lệnh cho tất cả cùng thu liễm, cung kính quỳ xuống.


" Quận chúa, Tướng quân! "


" Được rồi, đứng lên đi đứng lên đi. Trương Kỳ, ngươi mau mang kiệu đến đưa Quận chúa hồi phủ " Du Lợi thấy đám quan binh mắt tròn mắt dẹt nhìn mình cùng Tú Nghiên, mới nhận ra là mình vẫn đang ôm nàng trong lòng. Thực sự là gây hiểu lầm rồi a, tức khắc thu tay lại, Du Lợi lệnh cho Trương Kỳ - một thuộc hạ thân thích của nàng, nổi trội nhất trong số đám quan binh


" Du Lợi " Thanh âm Tú Nghiên nhỏ nhẹ cất lên, không khỏi lôi kéo sự chú ý của đám quan binh phía sau Du Lợi, họ lại được một phen kinh ngạc nữa. Từ trước tới nay, ngoài phụ mẫu tướng quân, cùng với tri kỉ Kim tiểu thư nữ tử của Kim gia ra thì chỉ có Quận chúa nàng là dám xưng hô thân thiết với Quyền tướng quân như vậy, nếu nàng còn gọi nhũ danh của tướng quân, không hiểu thiên hạ sẽ bị đảo lộn đến như thế nào nữa. Trương Kỳ hướng tầm mắt đến dung mạo Trịnh Tú Nghiên, quả thực hắn nghe danh nàng đã lâu, lời đồn thổi đi sâu tới từng ngõ nhỏ phố phường, ngoại nhân không ai là không biết tới nàng, nhưng hôm nay được gặp người bằng xương bằng thịt, lại nghe được thanh âm nàng quá đỗi ngọt ngào, dự đoán nếu cất tiếng ca kì đối thơ sẽ rất hay, Trương Kỳ đêm nay được một phen xiêu lòng, đắm đuối ngắm Quận chúa, không nhận ra tâm nhãn của nàng chỉ hướng về phía Quyền Du Lợi, không hề bỏ thêm bất kì người nào vào mắt.


" Ân? " Quyền Du Lợi cũng bất ngờ về cách nàng gọi mình, nhưng nghĩ Quận chúa tính tình ương bướng, bá đạo hồ nháo, thích gọi nàng bằng tên cũng không là vấn đề gì to tát lắm, cũng cho qua


" Ngươi đã hứa rồi, cấm không được nuốt lời. Nếu ngươi nuốt lời, ngươi không phải Quyền tướng quân ! " Trịnh Tú Nghiên cau mày, đay nghiến từng chữ một nàng nói ra như muốn nhắc nhở lại Quyền Du Lợi một lần nữa


" Ta.. ta biết rồi. Nhất định ta sẽ đến Trịnh Vương Phủ tìm người "


Du Lợi như bị băng hàn từ người Tú Nghiên xuất ra, một cỗ cảm giác lạ lùng trước đây chưa bao giờ có ập đến, khiến nàng thấy như bị nữ nhân này bức áp, tựa hồ Tú Nghiên làm chủ tất cả, còn nàng chỉ là người bị động, nhưng nhìn kĩ vào đồng nhãn màu nâu kia, chỉ thấy phong tình vương vấn, hy vọng tràn đầy, tâm Du Lợi lại tĩnh lại, Quận chúa đối với nàng mà nói thì vẫn chỉ là một người kì cục, mà càng kì cục, thì càng làm cho Du Lợi có hảo cảm.

Tú Nghiên siết lệnh bài trong tay mình lại, bước qua Du Lợi tiến tới kiệu hoa trước mặt. Lòng vừa vui vẻ vừa lo sợ, nàng không hề lo khi hồi phủ mình sẽ bị phụ vương trách tội thế nào, hay dùng hình phạt đối với nàng ra sao, nàng chỉ vui vì đêm nay đã được như ý, ở bên Quyền Du Lợi, còn nàng lo, là lo cho Quyền Du Lợi, cũng như lời hứa sẽ đến tìm nàng kia.

Ngồi vào trong kiệu hoa, Tú Nghiên không khỏi lưu luyến kéo tấm rèm che cửa, quay đầu lại nhìn Du Lợi, để thấy thân ảnh kiêu hãnh tuấn dật đó dần dần xa khuất, không biết tựa lúc nào, băng sương đã giăng đầy hai mắt.


.


Kim Thái Nghiên đem theo Tề Lạc cùng hai gia đinh nữa tiến bước vào Tử Yến Lâu, tuy đã được Tề Lạc ra sức ngăn cản, rằng thanh lâu nơi này thực sự không thích hợp cho một tiểu thư cao quý như Kim Thái Nghiên, nhưng vì sức tò mò không nhỏ, lại muốn diện kiến nữ nhân khiến cho bọn nam nhân say mê đắm đuối mà dồn kéo nhau vào đây là người thế nào, thực hư ra sao. Tề Lạc theo hầu Kim Thái Nghiên đã nhiều năm, lại biết rõ tính tình nàng, Tề Lạc tuy là người không biết chữ, không được học hành nhưng bù lại lại rất thông minh, liền bày kế cho tiểu thư có thể quang minh chính đại vào thanh lâu mà không gây tai tiếng.

Quả nhiên Tề Lạc nha đầu thực thông minh a, Kim Thái Nghiên lúc này đang diện nam trang, Tề Lạc cũng vậy, may thay Kim thị buôn bán tất thảy mặt hàng, trong đó hẳn phải có cả y phục, nên việc thay được y phục nhanh như vậy cũng là điều dĩ nhiên, hơn nữa dọc phố này ngoài thanh lâu đông đúc ra thì cửa hàng thuộc nhà Kim Thái Nghiên cũng tấp nập không kém. 

" Tiểu thư, người diện nam trang thực sự rất tuấn tú a " Tề Lạc sau khi dúi vào tay gã sai vặt mấy lạng bạc thì kiếm được nơi gần thai tử (2), yên vị chỗ ngồi rồi, nàng mới nhìn thực kĩ chủ tử của mình sau khi bỏ y phục của nữ nhân ra thì quá đỗi ngạc nhiên. Tay cầm ngân phiến phe phẩy, anh tuấn tiêu sái, tướng mạo thực bất phàm, ngoại nhân nhìn vào không khỏi đánh giá nàng là một ngân trang thiếu niên.


" Thật vậy sao ? Vậy từ giờ ta sẽ diện nam trang hahaha " Kim Thái Nghiên cuồng tiếu, nói giỡn với Tề Lạc, làm nàng mặt mày ngờ nghệch, tựa hồ sợ hãi " Ta chỉ đùa thôi mà " Dứt lời, Kim Thái Nghiên đưa mắt nhìn từ trên xuống đánh giá một lần, bày trí nhẹ nhàng thanh lịch nhưng không khỏi toát lên khí chất cao quí, quỷ dị, quả thật đúng như tên gọi. Lại quét thần nhãn khinh bỉ xuống lũ nam nhân đang xô đẩy, nhốn nháo chung quanh mình, thực chẳng khác nào lũ hạ đẳng


" Ai dà ~ các vị công tử cứ bình tĩnh bình tĩnh a, cạnh tiêu (3) hôm nay lập tức bắt đầu, không cần vội vàng, Phụng Uyên sẽ đưa mỹ nhân đến diện kiến ngay " Từ bên trái đài, tú bà một thân y phục đẹp đẽ, người nức mùi son phấn, lắc lắc cái eo phúc hậu, thanh âm ngọt xớt hống đám nam nhân đang nhốn nháo phía sau vì mất kiên nhẫn. Da gà Kim Thái Nghiên lập tức nổi lên, lông tơ dựng đứng, tựa hồ sợ biểu tình ôn nhu thái quá của người trên đài


" Truyền hoa khôi lên đài ! "


Tú bà vừa dứt lời, một trận hương khí khác tràn vào, dễ chịu lại tựa hồ như có thể đưa người người lên thẳng tiên cảnh, một thân tử sắc y sam, váy dài hở khoảng ngực, mái tóc đen tuyền rũ xuống bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, da trắng không một vết tì, lúc ngẩng đầu lên, dung nhan tú lệ, môi son đỏ chót, thực sự là một tuyệt mỹ giai nhân.

Dung nhan người trên đài đã sớm mê hoặc lũ xú nam nhân phía dưới, khiến thần hồn chúng đảo điên, liên tục xuất ra tục ngôn mà ra giá tức khắc, chỉ mong có được mỹ nhân tuyệt sắc trên kia đêm nay. Kim Thái Nghiên cùng Tề Lạc cũng bị thu hút, nàng không khỏi cảm thấy thích thú, trước kia thành Trường An sở hữu Quận chúa Trịnh Tú Nghiên thiên sinh lệ chất, phong vận cực kì thu hút ngoại nhân, nhưng nay lại có thêm một mỹ nhân nữa cũng đẹp không kém gì nàng, xem ra thành Trường An sẽ lại được một phen khuynh đảo nữa đây.

" Nữ nhi của ta danh xưng Hoàng Mỹ Anh, là nữ tử thành Dương Châu, do gia cảnh nghèo khó lại quẫn túng nên phải gieo thân vào thanh lâu để nhẹ đi gánh nặng gia đình, tinh thông cầm kì thi họa, thân mình trong sạch, đặc biệt chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Vị công tử nào đêm nay có đủ ngân lượng, cũng như làm hài lòng mỹ nhân đây, là sẽ có một đêm đàm chuyện phiếm, nghe nàng đàn hát họa thơ, thỏa mãn tâm tư a " Phụng Uyên đứng trên đài cao, giới thiệu qua một mạch về hoa khôi đêm nay, nàng tên Hoàng Mỹ Anh a. Quả thực tên cũng như người, đều tuyệt mỹ như nhau.

Đối lập với tiếng người huyên náo phía dưới, thanh âm nịnh nọt của Phụng Uyên, Hoàng Mỹ Anh chỉ nhoẻn miệng cười, tâm sinh lãnh ý cấp cái nhìn lạnh nhạt về phía lũ xú nam nhân phía dưới, nhất nhất như một, đều đối với nàng thèm muốn thân thể, ham mê sắc đẹp, tức tốc chỉ muốn đưa nàng lên giường. Tuy tú bà đã nói bán nghệ chứ không bán thân, nhưng chắc gì bọn chúng có thể vượt qua được dục vọng mà xâm phạm nàng? Chính nhân quân tử trên đời này, có lẽ đã chết hết rồi.


" Một ngàn hai trăm lượng ! "


" Hai ngàn hai trăm lượng ! "


" Năm ngàn hai trăm lượng ! "


Cạnh tiêu cứ thế diễn ra với giá cả cao ngất trời được đưa ra, Kim Thái Nghiên hết sức cả kinh, không ngờ lũ xú nam nhân ở đây có thể bỏ ra nhiều ngân lượng đến thế để đánh đổi lấy một đêm với mỹ nhân trên đài, lại không biết rõ nàng là người thế nào, có thể vô tư dẫn về, như một mặt hàng mua bán. Một cỗ sinh khí trong lồng ngực Kim Thái Nghiên trào lên, chỉ cảm thấy chán nản với người trên đài, tuy là có sắc, nhưng dùng sắc để mê hoặc nam nhân, đổi lấy ngân lượng, thực không đáng để tâm.

" Tề Lạc, xem đủ rồi chúng ta về thôi " Kim Thái Nghiên quay qua nói với Tề Lạc

Đoạn, Hoàng Mỹ Anh đưa thần nhãn băng hàn xuống phía dưới đài, lại phát hiện ra gần đó một ngân trang thiếu niên, mặt mày tuấn tú, thần sắc tiêu sái đứng lên, nói gì đó với vị công tử bên cạnh rồi cùng cười vang, tựa hồ như không hề để ý đến sự hiện diện của nàng, nếu không nói là hắn đang vươn vai, ngáp ngủ, định rời đi. Nụ cười như ánh hào quang kia chợt đánh động một thứ gì đó trong lòng Hoàng Mỹ Anh, đã lâu rồi nàng không có cảm giác này, từ khi rời Dương Châu, rời xa người đó, thì nàng luôn xa lánh ngoại nhân bên ngoài, hạ bệ lũ nam tử vô tình bạc nghĩa, nhưng xem ra đêm nay, nàng phải xem lại lòng mình rồi.

Nhìn trên tay người kia tay cầm ngân phiến, y phục chỉnh tề ra dáng nho sĩ, không tham mê sắc đẹp, điên loạn như lũ nam nhân kia lại không khỏi động lòng. Thấy hắn xoay bước ly khai, trong đầu nảy ra một ý định càn rỡ.


.



Hết Chương 5



(1) Hống : dỗ, nịnh
(2) Thai tử : sân khấu
(3) Cạnh tiêu : phiên đấu giá

Bạn Mỹ Anh xuất hiện rồi hê hê   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic