Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Cùng Nhau Bỏ Trốn

.

Trịnh Lăng Hiền một cỗ giận dữ biểu hiện lên sắc mặt, hai đôi mày tuấn tú khẽ giật giật, răng nghiến ken két, đủ hiểu là ngài đang phẫn nộ đến nhường nào. Thê tử Nguyệt Cầm ở bên cạnh ôn nhu vuốt tay áo Trịnh Lăng Hiền, nàng tuy giận dữ không kém gì tướng công mình nhưng vẫn giữ biểu tình lạnh như băng hàn, chậm rãi đưa mắt xuống phía dưới cầu Hàn Long, đủ để nhận ra Kim tiểu thư vẫn còn ở đó. Vậy người khi nãy chạy trốn cùng nữ nhi mình, có lẽ là Quyền tướng quân.

Nguyệt Cầm khẽ đưa nhãn thần dò xét sang bên Trịnh Lăng Hiền, Hoàng thượng cùng thái tử Chu Đỉnh, quả nhiên ai ai cũng nhất thời mất kiên nhẫn, nộ khí xung thiên. Trịnh vương gia thì không nói làm gì, nữ nhi của hắn hồ nháo cùng nữ nhân khác bỏ trốn, kháng lệnh phụ thân mình, quả nhiên là có lá gan to hơn hùm. Còn Hoàng thượng, chắc hẳn tám chín phần là lo lắng cho tiểu điệt của mình, thái tử Chu Đỉnh, hắn sốt ruột đứng ngồi không yên, cũng thực sự khó hiểu.

Xem ra trong cớ sự đêm nay, chỉ có Nguyệt Cầm nàng là bình tĩnh, giữ được phong thái điềm nhiên như không, vậy chi bằng để nàng là người đứng ra lo việc này.

“ Để thiếp xuống điều tra cớ sự “ Nguyệt Cầm nói khẽ bên tai Trịnh Lăng Hiền, không xoa dịu đi tâm tư phẫn nộ trong ngài là mấy, nhưng vẫn còn đôi ba phần 

yên tâm. Để một người thông minh, biết ứng phó như vương phi của ngài đứng ra lo toan, còn điều gì phải nghĩ nữa.

“ Vương phi, ngươi không nhất thiết phải đích thân xuống đó. Trẫm sẽ truyền người đi điều tra cớ sự và tìm Nghiên Nhi về “ Hoàng thượng đưa tay hạ lệnh dừng lại, thanh âm khàn đặc, có vẻ cũng đã mất kiên nhẫn. Người vừa rồi bỏ trốn cùng Trịnh Tú Nghiên còn ai khác ngoài Quyền Du Lợi, tướng quân hắn hết mực sủng ái. Chỉ là, Hoàng thượng hắn không ngờ đường đường nàng là một tướng quân triều đình, phép tắc kỉ cương hẳn phải hiểu rõ, không thể tán thành Quận chúa cùng nhau ly khai được

“ Đa tạ Hoàng thượng lo lắng, đây là chuyện của nữ nhi Nguyệt Cầm, thần nghĩ không gì bằng ta tự mình đi tra xét “

Hoàng thượng nghe Vương phi nói vậy cũng yên tâm hơn nhiều, quyết định để nàng hướng tới cầu Hàn Long tìm hiểu nguyên nhân cớ sự, ruột gan hắn cũng đã sôi như lửa đốt, nóng lòng muốn biết thực hư quá rồi. Nếu mọi chuyện đều là do Quyền tướng quân câu dẫn tiểu điệt của hắn, thì chỉ nội trong ngày mai nàng sẽ bị phế bỏ chức tước, chịu tội thay Quận chúa. Hoàng thượng nhăn lại đôi long mày, hi vọng Quyền Du Lợi sẽ không phải người chủ động trong việc này, vì nàng là người đáng trọng dụng, bắt buộc phải phế chức, chắc chắn sẽ là mất mát lớn cho triều đình.

Nguyệt Cầm tiêu sái bước xuống Tiên Viên Lầu, đảo mắt chung quanh đám ngoại nhân đã bớt huyên náo đôi chút. Lại quét đôi mắt đầy mị lực qua Kim Thái Nghiên, quả nhiên đúng như lời đồn, rất xứng đáng với danh xưng thần đồng, hơn nữa nếu xét theo phương diện mĩ mạo, thì cũng là tuyệt sắc giai nhân, chỉ có điều da mặt trắng bóc, tựa hồ búng ra sữa, thực không khác gì tiểu hài tử. ‘ Vẫn là không bằng Nghiên Nhi của ta ‘ Nguyệt Cầm kiêu ngạo nghĩ.

“ A. Chẳng phải là Vương phi đó sao “ Kim Thái Nghiên cảm giác được có người đang nhìn mình, liền quay đầu về hướng khí lực phát sinh, nhận ra người đó là Nguyệt Cầm Vương Phi. Cơ hồ không hiểu vì sao mình bị ánh mắt dò xét không thoải mái đó của nàng dán chặt lên người, nhưng Kim Thái Nghiên thực thấy khó chịu, cũng không cung kính lễ nghi gì, hồ nháo nói lớn với Nguyệt Cầm.

“ Kim tiểu thư “ Nguyệt Cầm khẽ nhíu đôi mày thanh tú, sao tiểu tử này có thể lớn mật như vậy, ta đâu phải loại đồng vai phải lứa với ngươi chứ, lại xét lại, ngươi với nữ nhi của ta cũng hồ nháo như nhau.

“ Để Vương phi phải xuống tận nơi tìm, không biết là có việc gì hệ trọng “ Kim Thái Nghiên nói

“ Cũng không có việc gì hệ trọng. Bản vương chỉ là muốn biết khi nãy tại sao Nghiên Nhi lại có thể cùng Quyền tướng quân chạy trốn, trước đó, đã xảy ra chuyện gì ? “ Than âm Nguyệt Cầm vang lên, đanh lại, đôi phần làm Kim Thái Nghiên tâm sinh lãnh ý, nhưng nàng cũng mau chóng lấy lại nét mặt tinh ranh như thường, không để lộ biến sắc trước Vương phi.

“ Vương phi nhìn xem, Hoa Đăng hội cảnh đẹp như tiên đình, hơn nữa đêm nay còn dài, ta nghĩ có lẽ là các nàng muốn dành thời gian cho nhau, thưởng ngoạn một chút thôi “ Kim Thái Nghiên phe phẩy ngân phiến trên tay, đi thong dong ngắm nghía phong cảnh chung quanh, hầu như không để ý đến Nguyệt Cầm, làm nàng cảm giác như mình bị xú hài tử này xem thường

“ Ta thì không nghĩ đơn giản như vậy. Hoàng thượng ngự trên Tiên Viên Lầu, nàng lại có thể hồ nháo như vậy bỏ trốn, không bị kích thích thì cũng chẳng tự nguyện kháng lệnh phụ thân nàng đâu “

“ Vậy ư? Biết đâu hôm nay nàng lại nguyện vô pháp một lần. Quận chúa như con chim quý bị giam trong lồng son vậy, khao khát tự do là có gì sai ? “ Kim Thái Nghiên mỉa mai nói xong, cười khẽ một tiếng, đảo mắt về phía Vương phi quyền quý, gương mặt cao ngạo kia không khỏi biến sắc khi nghe được điều đó. Kim Thái Nghiên luôn như vậy, đối đáp với ngoại nhân không ôn nhu thì cũng phải làm họ tâm phục khẩu phục, hơn nữa khi nãy tài đối thơ của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng có chút thích thú, lại bỏ trốn cùng bằng hữu mình, chi bằng về phe họ, chọc giận Vương phi một chút

“ Ha. Ta là người hiểu Nghiên Nhi nhất, nàng muốn gì, thích gì, ta đều có thể đáp ứng, đều có thể minh bạch. Nàng nhất định không hề ham muốn tự do như ngươi hằng tưởng. Với lại “ Đoạn, quay người lại chuẩn bị ly khai, Nguyệt Cầm cũng đối đáp lại Kim Thái Nghiên “ Bằng hữu của ngươi đường đường là tướng quân một nước, những tưởng kỉ cương phép tắc chắc chắn phải nắm rõ trong lòng bàn tay, phân biệt phải trái minh bạch, nào ngờ cũng hồ đồ kháng lệnh Vương gia, ly khai cùng nữ nhi của ta. Thật đúng là, Hoàng thượng nhìn nhầm người rồi. Nữ nhân, thì nên an phận là nữ nhân đi chứ “ Ý Vương phi nói rằng phận là nữ nhân không thể ra ngoài chiến trận, phải đoan trang kiều diễm, e lệ câu dẫn lòng người, nàng thực không có thiện cảm đối với Quyền Du Lợi

“ Hahaha “ Ngược lại với dự đoán của Nguyệt Cầm, Kim Thái Nghiên phá lên cười ha hả, trấn vang cả một góc cầu Hàn Long, xem ra rất khoái chí.

“ Xú hài tử nhà ngươi cười cái gì ? “ Nguyệt Cầm quay đầu lại, khó hiểu nhìn Kim Thái Nghiên

“ Ta cười, vì Vương phi tuy đã quá niên, trạc ngoại tứ tuần mà vẫn đi đối đáp với một tiểu hài tử như ta ở chốn thanh thiên bạch nhật này, người không thể nhún nhường ta sao ? Hay chính Vương phi cũng đồng trang lứa với ta ? Haha, còn nữa, ta cười vì cái lý luận chẳng hợp tình hợp lí của người. Người nói nữ nhân không được chinh thân ra chiến trận ? Vậy khi đất nước lâm nguy, người cũng như ta và hàng trăm nữ nhân khác lại ngồi gảy đàn họa thơ thôi sao ? Quyền Du Lợi tuy cũng là nữ nhân, nhưng lập được vô vàn chiến công hiển hách, hoàng thượng bội phần sủng ái, quan nhân văn võ kính nể nhất nhất như một, dân chúng thì hết lời ca ngợi. Vương phi à, việc đó có gì đáng hổ thẹn không a ? “ Kim Thái Nghiên vui vẻ cuồng tiếu, xem ra đã đả thương thật nặng tâm can Vương phi rồi, như chưa thấy đủ, lại tiếp tục “ Nói không ngoa, Quận chúa đúng là tuyệt đại mỹ nhân, ta chưa thấy ai có thể sánh bằng với sắc đẹp của nàng. Nhưng về văn thơ, có lẽ kém ta một giáp học hành. Khi nãy tỉ thơ, cũng bại dưới chân ta hahaha “

Nói xong gấp ngân phiến lại cùng đám tùy tùng xoay bước li khai. Nguyệt Cầm nắm chặt hai tay, thần nhãn mang đầy hiềm khích, tuy vẻ ngoài mặt không có chút biểu tình gì nhưng trong lòng thì sôi như lửa đốt, nàng thân là Vương phi quyền quý nhưng lại bị một xú hài tử đả kích nặng nề như vậy, bản thân cũng không tránh khỏi tủi nhục.

Kim Thái Nghiên đâm chọc Vương phi thành công xong, sải bước đầy tự tin tiếp tục thưởng ngoạn hội Hoa Đăng. Đến giờ nàng cũng không hiểu nổi tại sao Quyền Du Lợi lại tự cấp mình cho Quận chúa, bỏ trốn cùng nàng, Quyền Du Lợi không biết rằng khi trở về hậu quả sẽ trầm trọng như thế nào ư ? Hắn đúng là ngốc, là đại ngốc mà. Vả lại, tại sao Trịnh Tú Nghiên lại muốn Quyền Du Lợi nhiều như vậy, Kim Thái Nghiên mường tượng lại thần nhãn khi đó của nàng, ngoài ham muốn ra, còn có cái gì đó khác, tựa hồ như tình ý.

Đang mải suy nghĩ, Kim Thái Nghiên đâm sầm vào một ngoại nhân, cả hai đều mất thăng bằng như sắp ngã, may mắn thay nàng được một nha đầu đi theo ủy thác đỡ lấy. Kim Thái Nghiên ngước nhìn lên người mình vừa vô thức đâm phải, là nam nhân, hắn cuống cuồng xin lỗi nàng rồi vội vã hướng kĩ viện trước mặt bước vào.

“ Ở đó có gì. Mà sao hôm nay đông hơn ngày thường vậy Tề Lạc ? “ Kim Thái Nghiên lên tiếng hỏi Tề Lạc, nha đầu thân cận nhất đi theo hầu hạ mình

“ Tiểu thư, Tề Lạc nghe nói hôm nay Tử Yến Lâu có hoa khôi, nàng là người mới, có lẽ đêm nay là đêm nàng ra mắt ngoại nhân để họ chuộc thân “ Tề Lạc đứng phía sau Kim Thái Nghiên, giải thích cho nàng hiểu. Kim Thái Nghiên lập tức biểu tình tò mò, tuy nàng là phận nữ nhân, kĩ viện đương nhiên là nơi không nên tới, nhưng nàng chỉ muốn xem dung mạo hoa khôi đêm nay đẹp đến nhường nào mà nam nhân kéo tới đông đến vậy

“ Chuộc thân ? Có nghĩa nàng vẫn một thân trong trắng, là xử nữ “

“ Tiểu thư, đúng vậy “

“ Tề Lạc, đêm nay không xem được nàng là nữ nhân phương nào. Ta nhất định không hồi phủ “

.

Trịnh Tú Nghiên tay vẫn nắm chặt bàn tay ấm nóng chắc chắn của Quyền Du Lợi, bằng qua dòng người chật cứng như nêm cối của Hoa Đăng hội, không có dụng ý muốn bỏ ra. Cảm giác này thật thích, Trịnh Tú Nghiên đã không còn suy nghĩ gì đến chuyện kháng lệnh phụ thân mà bỏ trốn trước mặt cữu cữu của mình rồi. Điều gì nhất Trịnh Tú Nghiên nghĩ tới lúc này là nữ nhân đang chạy sau mình đây.

“ Quận chúa, xin dừng bước, chúng ta bỏ xa họ rồi “ Quyền Du Lợi dừng cước bộ, tay vẫn kết giao với tay Trịnh Tú Nghiên. Nàng thoáng đỏ mặt khi nhận ra từ nãy tới giờ vẫn cầm tay Trịnh Tú Nghiên mà chạy, việc hồ nháo bỏ trốn cùng hậu quả để lại đã khiến Quyền Du Lợi quên mất chuyện gì đã xảy ra. Quyền Du Lợi lập tức rút tay lại, quay mặt về phía khác tránh ánh nhìn của Trịnh Tú Nghiên

“ Sao lại không nắm tay ta nữa ? “ Trịnh Tú Nghiên lòng có chút mất mát, thu hồi tầm mắt về phía tay mình, ngắm nghía vài khắc, không có bất kì hơi ấm cùng hương thơm nào từ Quyền Du Lợi được lưu lại

“ Quận chúa, chúng ta đã không còn bị theo đuổi nữa, hơn nữa hai nữ tử nắm tay nhau suốt như vậy cũng thực kì quặc “ Quyền Du Lợi lấy lại tư thế trang nghiêm, dõng dạc nói, tay chỉnh lại y phục khi chạy bị xộc xệch

“ Nhưng nếu ta nói muốn nắm tay ngươi. Thì ngươi có dám cự tuyệt không ? “ Trịnh Tú Nghiên bá đạo nói, ngưng trọng nhìn Quyền Du Lợi tìm câu trả lời mà nàng hi vọng là ‘ không, ta không cự tuyệt ‘. Nhưng trái lại với mong muốn của nàng, Quyền Du Lợi tuyệt nhiên không nói một lời, rảo bước đi trước nàng

“ Này, đợi ta với. Ngươi vẫn chưa trả lời ta “

“ Quận chúa, người đừng hồ nháo. Đêm nay ta chỉ cùng Quận chúa thưởng ngoạn Hoa Đăng hội, ngoài ra chúng ta không làm gì khác, có đúng người đã giao ước như vậy với Kim Thái Nghiên ? “

Quyền Du Lợi âm lãnh đáp lại, tựa hồ làm con mèo nhỏ kia lông tơ dựng đứng, có chút nhún nhường. Quả không hổ danh tướng quân triều đình, xông pha nhiều trận mạc lớn nhỏ, giành được thắng lợi cùng sự kính nể của muôn vài đại thần, nay Trịnh Tú Nghiên đã được thưởng thức gần hết tư chất đó. Trịnh Tú Nghiên sánh bước bên cạnh Quyền Du Lợi, chốc chốc lại đưa mắt ngắm trộm nàng, tướng mạo xuất chúng, ngũ quan tinh xảo, càng nhìn càng khiến người khác mê muội, quả nhiên Trịnh Tú Nghiên nàng là tuyệt thế mỹ nhân đã đặt ái tình lên không nhầm người mà.

Trịnh Tú Nghiên cơ hồ cảm thấy khó ở trong lòng, tay nàng buông lơi tự do cũng được khá lâu rồi, chẳng lẽ Quyền Du Lợi có ý định cự tuyệt nàng thật sao. Quận chúa nàng quỷ kế đa đoan, tinh ranh không ai bằng, Quyền Du Lợi đã một mực không muốn cùng nàng làm tròn tâm ý, vậy thì Tú Nghiên thực chỉ còn cách một lần nữa dở trò ma mị câu dẫn.

“ Quyền tướng quân, trên kia thật đẹp “ Trịnh Tú Nghiên khẽ reo lên, vỗ nhẹ bả vai Quyền Du Lợi, làm người bên cạnh phải thu hồi tầm mắt lên phía trên đầu mình. Quả nhiên là tiên cảnh, đèn lồng thập diện dăng đầy mái nhà, đủ màu đủ sắc không thiếu thứ gì, Quyền Du Lợi khóe miệng tự nhiên dương lên một tia cười tâm đắc.

“ Quả thực rất đẹp “

“ Nếu nhìn từ trên xuống sẽ rất đẹp, phải không tướng quân ? “ Trịnh Tú Nghiên gợi ý, mắt nháy nháy tia nhìn tinh nghịch, nhìn sâu vào tâm nhãn Quyền Du Lợi. Nhãn thần sâu sắc trước mặt thu hút đến nỗi Trịnh Tú Nghiên suýt quên mất kế hoạch của mình

“ Ân, chắc chắn sẽ rất đẹp ! “ Quyền Du Lợi tán thành, không biết mình một lần nữa lại sa vào bẫy của tiểu hồ ly

“ Tiếc là chúng ta không thể bay, nếu biết bay thì có thể ngắm được toàn cảnh Hoa Đăng hội rồi “ Trịnh Tú Nghiên buông một hơi thở dài, bĩu môi tiếc nuối. Quyền Du Lợi vô tình bắt gặp sắc mặt của người đối diện, trong lòng cảm thấy gượng gạo đôi chút, nắm bắt được tâm tư Trịnh Quận Chúa là một điều cực khó. Khi nãy nàng tự tin bá đạo tỉ thơ cùng Kim Thái Nghiên, kiên định mạnh mẽ lúc quyết định bỏ trốn, nhưng giờ lại trẻ con nũng nịu chẳng khác nào một tiểu hài tử. Quận chúa là tuyệt sắc mỹ nhân, người ham muốn nàng hẳn không ít, nhưng nam nhân nào có thể chịu được bản chất nắng mưa thất thường này của nàng thì quả thực là hảo trượng phu.

“ Ừ, thực tiếc “ Du Lợi chẹp miệng, vẫn luyến tiếc hướng đầu lên phía trên những mái lâu nhuộm đỏ một vùng trời mây đen

“ Ta có ý này, không biết tướng quân có phê chuẩn không a “ Tú Nghiên lại tiếp tục

“ Quận chúa cứ nói “

“ Quyền tướng quân võ nghệ tinh thông, kiếm pháp cao cường, vậy ắt hẳn khinh công cũng thuộc hạng nhất. Chi bằng, ngươi cùng ta phi thân lên một trong những mái lâu ở đây ngồi thưởng ngoạn tiên cảnh Hoa Đăng. Ngươi thấy thế nào ? Có được không ? “ Trịnh Tú Nghiên tiêu sái đi tới trước mặt Quyền Du Lợi, ngăn không cho nàng đi, đồng thời cũng nắm thặt chặt một tay của nàng, làm Quyền Du Lợi tám chín phần rối bời, không biết nên xử trí ra sao.

“ Nhưng.. nhưng.. “ Quyền Du Lợi ấp úng nói không thành tiếng, một thân bạch y gần sát bên người mình, cánh tay phải thì bị khóa lại giữa khỏa trên mềm mại của Tú Nghiên và tay kia của nàng, lay giật dữ dội

“ Ngươi đường đường là tướng quân triều đình, nói lời phải giữ lấy lời, không ngờ lại nuốt lời bản cung ! “ Trịnh Tú Nghiên thấy thần sắc Quyền Du Lợi đã có chút biến đổi, không khỏi mừng rỡ, nhưng vẫn theo kế hoạch mà làm, đả kích tư tưởng nội tâm nàng

“ Ta.. ta không có nuốt lời Quận chúa. Chỉ là.. “

“ Sao ? Chẳng phải đã giao ước với Kim tiểu thư là thưởng ngoạn Hoa Đăng hội ? Ngươi đưa ta lên mái lâu ngắm tiên cảnh nơi đây, đâu có gì vượt quá giới hạn mà lại trở nên khó xử như vậy ? “ Trịnh Tú Nghiên hơi lớn giọng. Đoạn, băng lãnh xoay bước ly khai, thanh âm phát lên ngàn lần mang đầy sát khí “ Ta không cần kẻ nuốt lời như ngươi. Xem ra đã uổng phí đêm nay rồi. Cáo từ ! “

Tú Nghiên phất áo ly khai, không quay đầu lại nhìn Du Lợi lấy một khắc. Lòng nàng kiên định bước đi nhưng trong lòng lại sôi như lửa đốt, không rõ liệu kẻ đại ngốc đằng sau có đuổi theo hay không. Nếu không như dự định, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Nàng cố gắng như vậy, cũng chỉ vì một mình Quyền Du Lợi mà thôi.

Khi đã đi được chục cước, Tú Nghiên trong mắt sa lệ đã rơi, hai gò má phiếm hồng, thân ảnh đằng sau chẳng những không đuổi theo nàng, mà còn nhẫn tâm lời từ biệt hay níu kéo cũng không thấy đâu. Nhãn thần ủy khuất dâng đầy, lồng ngực thực sự khó chịu, những tưởng đêm nay là một đêm ôn nhu ái tình với người trong mộng, nhưng có lẽ nàng đã nhầm, chỉ có một mình nàng là mơ tưởng hão huyền mà thôi.

Bỗng, một cánh tay chắc chắn nhưng ấm áp vòng qua thắt lưng nàng, lưng Tú Nghiên đồng thời áp sát vào hình hài phía sau, nhấc bổng cả hai lên trời cao. Được khoảng một vài khắc sau, Tú Nghiên đã được người nọ cho yên vị trên một mái lâu, gần như là cao nhất thành Trường An chỉ sau Tiên Viên Lâu, trường diện trước mặt hệt như chốn bồng lai tiên cảnh lộ ra, đủ làm lóa mắt Tú Nghiên, nhưng nàng vẫn không quên nhìn người vừa dùng khinh công nhấc mình lên trước. Là Quyền Du Lợi.

.

Hết Chương 4

___

Special Thanks to my editor Alex  Từ giờ có ngươi ta yên tâm về chất lượng các chương hơn rùi  

Chương sau là bé Mĩ Anh xuất hiện rồi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic